3. Điên
Tôi đã tìm em rất lâu.
Từ ngày tôi giết em, tôi chạy trốn khỏi tội lỗi của chính mình. Nhưng em vẫn sống. Điều đó chẳng khiến tôi nhẹ nhõm hơn chút nào.
Tôi đau đớn khi thấy em đâu đó giữa đời — như thể em bước ra từ giấc mơ và cứa thẳng vào tôi một vết xước không lành. Màu đỏ đêm đêm vẫn trùm lên tôi bỗng trở nên thật. Tôi rơi tự do vào một vực thẳm, không ai kéo lên, và tôi cũng chẳng còn muốn ai cứu vớt nữa.
Em vẫn sống tốt, không gục ngã như tôi. Em toả sáng dù khiếm khuyết. Tôi đứng lặng, không dám đến gần, không dám quay đi. Tôi vừa khâm phục, vừa ghen ghét.
Em là người vẽ ra màu đỏ ấy — dòng máu tươi rói ám ảnh tôi trong từng giấc mơ. Em sống, và tôi... chỉ biết căm ghét điều đó. Bởi lẽ em đi rồi, nhưng sắc đỏ ấy vẫn quanh quẩn, khiến tôi không thể nào thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co