Truyen3h.Co

SI

4. Si

bachydao17

"Anh thích tôi như thế nào?"

"Không biết nữa... Tôi chỉ muốn gặp em. Vừa mới gặp, giờ đã lại muốn gặp nữa."

Mùa hè Hà Nội nóng đến ngột ngạt, vậy mà em vẫn miệt mài, kiên nhẫn. Từng chút bột vàng được em dải ra, từng nét cọ tỉ mỉ mà mềm mại. Em vừa vẽ vừa chạm để cảm nhận — trông em chẳng giống một người mù đang vẽ tranh chút nào.

Tôi vẫn cứ bám lấy em như thế. Được gặp em mỗi ngày trở thành một dạng niềm vui kỳ lạ. Có lẽ nhìn một người mù vẽ tranh cũng rất thú vị, nhưng không... không chỉ vậy. Là em. Là em đang tồn tại trước mặt tôi.

Em không ghét bỏ tôi. Hôm nay, em còn cài chiếc trâm đồng tôi tặng. Không biết ai đã vấn tóc cho em, rất đẹp — tóc dài đen nhánh, một lọn rủ xuống chạm vào cánh sen trên tranh. Khi tập trung, em thường quên vén lọn tóc mai xoã xuống má. Từng sợi tóc nhẹ đung đưa, bám lấy khuôn mặt em như cố chấp không chịu rời.

Tôi thi thoảng giúp em vài việc nhỏ, nhưng tốt nhất là đừng làm gì — nếu không sẽ bị em mắng.

"Tay."

Em chìa bàn tay nhỏ nhắn, trắng đến gần như trong suốt, lấm lem sắc sơn đục màu. Chỉ cần một bàn tay ấy cũng đủ để ôm trọn lấy tôi.

"Không phải. Bảo anh đưa tay đây."Giọng em có chút cáu.

Tôi đưa tay ra, hơi khựng lại.."Sơn này dính trực tiếp sẽ dị ứng."Em nắm cổ tay tôi kéo về phía vòi nước. "Đừng có động linh tinh."

Dòng nước lạnh buốt trườn qua da. Sơn không trôi, màu vẫn bám chặt như máu khô. Em cau mày. Lông mày thanh mảnh như nét mực bị kéo nhòe trong tranh lụa.

"Tôi chỉ muốn giúp em thôi."

"Không cần."

"Cần chứ. Nếu không, em sẽ chẳng bao giờ chú ý đến tôi."

Tôi cười khẽ. Một tay đỡ lấy mái tóc dài của em không để dính nước. Tay còn lại vẫn để yên cho em rửa.Khoảnh khắc kỳ quái này — tôi không muốn nó kết thúc.

"Anh cười gì?""Nếu dị ứng thật, tôi sẽ bắt đền em."

Em nghĩ. Nhưng mắt lại sáng hơn một chút.

"Nếu có người cần bị bắt đền thì phải là tôi."Đôi mắt em giờ đục ngầu, như có như không nhìn thẳng vào tôi.

"Vậy, anh định đền như nào?"Giọng em ngọt, dịu. Nhưng mùi sen trong hơi thở ấy lại lặng lẽ xiết lấy cổ họng tôi như dây tơ hồng đã thắt nút.

"Tôi lấy chính mình ra đền. Tôi nói thích em rồi mà. Em muốn làm gì tôi cũng được."

Hai tay đều đang bẩn, không thể chạm vào em.Tôi thèm chạm vào đôi mắt đang trút lời buộc tội kia.Muốn chạm vào đôi mắt ấy, cái ánh nhìn như đang chất vấn, như đòi nợ. Muốn biết trong đó chứa gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co