Dấu son môi
Tôi ngồi đối diện em trong góc quán quen.
Ánh đèn vàng rơi lên ly cà phê chưa khuấy.
Chúng tôi thao thao những câu chuyện mà em kể, và tôi chỉ lặng lẽ nghe.
Tôi chăm chú nhìn em đến say mê.
Mọi hành động nhỏ của em đều đáng yêu, như một đứa trẻ tò mò vui thú với cả thế giới.
Em tự nhiên nắm lấy cà vạt của tôi và đặt một nụ hôn lên đó.
Một giây, hai giây, ba giây.
Và khi em ngẩng lên, dấu son đỏ đã nằm lại đó—tôi tuyệt đối không thể nhầm lẫn.
Em mỉm cười. Nhẹ như gió chạm cửa sổ. Như thể không có gì xảy ra.
Bên kia quán, có vài ánh mắt lén lút liếc về phía tôi.
Và dấu son ấy... là câu trả lời của em.
"Đây là của tôi."
Trái tim tôi rung động vì sự chiếm hữu đáng yêu này.
Cảm giác tôi vừa được yêu một cách dữ dội, vừa bị chiếm giữ như một món đồ cổ quý giá.
Chắc em không thấy được nụ cười đầy tự cao trên khuôn mặt tôi.
Ah, em của tôi, em làm tôi say đắm đến mức trái tim không thể kiềm chế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co