Truyen3h.Co

SI

Giấc mơ

bachydao17

Tôi cảm thấy em cựa mình. Nhẹ thôi, nhưng đủ khiến tôi mở mắt.

Căn phòng tối, chỉ có chút ánh đèn hắt từ bên ngoài qua lớp rèm. Mờ nhòe. Tĩnh lặng. Em không rời đi... như tôi từng lo.

Tôi nằm im. Lặng nghe tiếng em thở. Tiếng chăn cọ xào xạc. Tóc em xõa rối trên vai, trượt xuống lớp áo thun rộng tôi đã đưa. Em nhỏ quá. Chiếc áo tôi mặc vừa thì em lại lọt thỏm trong đó như một con mèo gầy. Lưng em quay về phía tôi. Nếu tôi đưa tay... chỉ một cái ôm, là em sẽ nằm gọn trong ngực tôi.

Chỉ nghĩ đến thôi mà tim tôi đã lệch đi một nhịp.

Tôi không biết em tìm gì trong bóng tối. Những ngón tay em lần mò, chạm khẽ vào mép chăn, vào đệm, vào không khí. Đôi mắt mờ khiến em chẳng thấy rõ. Dù ánh trăng chiếu sáng cả một góc giường, em vẫn nhíu mày.

Tôi thì thầm, "Điện thoại em đây."

Em giật mình. Như con vật nhỏ bị đánh động giữa đêm. Em xoay người, đầu va vào ngực tôi. Mềm. Rất nhẹ.

Tôi vòng tay qua người em, nắm lấy thứ em đang kiếm. Rồi kéo tay em, đặt nó vào lòng bàn tay nhỏ. "Em ngủ không ngon sao?"

Em không trả lời, chỉ nhìn tôi. Ánh mắt mờ đục – lớp màng quen thuộc vẫn phủ lên mọi ánh nhìn của em. Nhưng tôi biết em đang nhìn tôi. Gương mặt tôi, đôi mắt, mái tóc, bờ vai... Và hình xăm chạy dài từ ngực tôi, uốn lượn theo đường cơ bắp.

Tôi không biết em thấy được gì.

Chỉ biết trong khoảnh khắc ấy, em bối rối.

Rồi em quay mặt đi. "Nóng quá."

Tôi ngẩn người. Phòng đúng là hơi ngột.

Tôi kéo chăn lên, đắp cho em. Rồi với tay bấm điều khiển trên tường. "Sáng sẽ dễ lạnh."

"Ừm."

Em lại nhắm mắt. Chăn phủ tới tai, chỉ chừa ra một đôi mắt mảnh và cái miệng nhỏ đang khẽ mím.

Tôi nhìn em.

Nhỏ bé.

Mỏng manh.

Và đẹp đến nỗi tôi muốn giữ em lại, không phải bằng đôi tay này... mà bằng cả cái phần khốn nạn, thèm khát, và tan nát trong tim tôi.

Em khẽ nói, rất nhỏ thôi:
"Ôm tôi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co