Truyen3h.Co

Siêu Cấp Cưng Chiều

Chương 101 - 110

S2ilyy

CHƯƠNG 101

Chẳng lâu sau, Thương Úc lạnh lùng phất tay, Lạc Vũ và Lưu Vân nối đuôi nhau ra ngoài.

Lê Tiếu ngồi trên sofa nhìn theo bóng lưng Lạc Vũ rời đi, thờ ơ bĩu môi.

Trong phòng họp bên cạnh, Lưu Vân trở tay đóng cửa lại, liếc nhìn Lạc Vũ, bất đắc dĩ nhíu mày: "Sao mới về mà cô đã gây chuyện với lão đại thế?"

Nửa năm nay Lạc Vũ vẫn luôn xử lý công việc ở Parma, nếu không phải lần này Truy Phong bị đưa đi, có thể trong một thời gian nữa cô ta cũng sẽ không trở về.

Lưu Vân cũng không ngờ rằng Lạc Vũ dám bất kính với Lê Tiếu ngay trước mặt lão đại.

Lạc Vũ khoanh tay đứng dựa vào tường, đuôi mắt hẹp dài hiện lên ánh sáng lạnh lẽo: "Đây không phải là gây chuyện, nếu thân phận của lão đại chỉ là Chủ tịch của Diễn Hoàng, thì dù bên cạnh ngài ấy có ba nghìn giai nhân thì tôi cũng chẳng buồn liếc mắt. Nhưng sự thật thì thế nào, đâu phải cậu không biết. Tôi thừa nhận, tuy cô ta vừa đẹp vừa thông minh, nhưng có ích hay không?"

"Phía Parma còn có bao nhiêu kẻ như hổ rình mồi với vị trị của lão đại. Dù là người trong tộc thì các đường chủ và chú bác đều hận không bắt được điểm yếu của lão đại để đạp anh ấy xuống đài. Một bình hoa di động như cô ta thì có tư cách để anh ấy bảo vệ không? Nếu một ngày nào đó lão đại vây đánh, cậu chắc chắn cô ta sẽ không sợ hãi tè ra quần chứ?"

Những lời này quả thật có chút trọng lượng, khiến Lưu Vân trầm mặc chốc lát, lại không nhịn được mà phản bác: "Thật ra... qua mấy ngày tiếp xúc, tôi thấy cô Lê không phải là bình hoa di động, với cả theo như cô nói thì tài liệu kia cô ấy phiên dịch rất tốt đó thôi."

Lạc Vũ vuốt mái tóc ngắn của mình, thất vọng thở dài: "Tôi không phủ nhận điều đó, nhưng bất cứ phiên dịch viên chuyên nghiệp nào cũng có thể làm tốt, cậu nghĩ điều đó có đủ không? Lưu Vân, bắt đầu từ khi nào mà cả cậu cũng làm việc theo cảm tính thế?"

Lưu Vân ngẩng đầu chạm phải ánh mắt của Lạc Vũ, giọng nói có chút mơ hồ: "Rốt cuộc cô Lê là người thế nào thì giờ vẫn chưa thể nói được. Nhưng hành động vừa rồi của cô thật sự chưa thỏa đáng."

Nghe thấy thế, Lạc Vũ nghiền mũi chân trên thảm lông, dạo bước đến bên cửa sổ sát đất, cong ngón tay gõ hai cái lên cửa sổ: "Thế nên, tôi không chịu nổi thì chỉ có thể nhịn à? Lưu Vân, đừng quên sứ mệnh của bốn trợ thủ chúng ta, chúng ta là trợ lý chứ không phải kẻ hầu."

...

Trong phòng Chủ tịch bên cạnh.

Sau khi Lưu Vân và Lạc Vũ rời đi, trong phòng vô cùng yên lặng, hương đồ ăn vẫn còn thoang thoảng.

Lê Tiếu ngồi im một lúc rồi mới đứng dậy bật hệ thống thông gió.

Cô quay đầu nhìn Thương Úc đang nhàn nhã ngồi đó, mím môi hỏi: "Diễn gia, Lạc Vũ nắm chức vụ gì ở tập đoàn?"

Thân phận của bốn trợ thủ ở Tập đoàn Diễn Hoàng có thể nói là dưới một người trên vạn người.

Mà vừa rồi mọi biểu hiện của Lạc Vũ đã khiến Lê Tiếu cảm giác được sự khác biệt.

Tập tài liệu được phiên dịch kia Thương Úc còn chưa xem đã giao thẳng cho Lạc Vũ.

Chỉ dựa vào điều này, Lê Tiếu đoán rằng chức vị của Lạc Vũ không hề thấp.

Quả nhiên, lời nói kế tiếp của Thương Úc đã khẳng định suy đoán của cô.

Lúc này, người đàn ông chỉnh lại áo sơ mi, khuôn mặt dụ hoặc hiện lên vẻ nhàn nhã: "Là Phó Chủ tịch. Lạc Vũ chủ yếu phụ trách công ty dược phẩm với hạng mục đầu tư dưới trướng tập đoàn. Trước mắt thì trong bốn người, năng lực cô ta đứng đầu."

Lê Tiếu chợt nhướng mày, ánh mắt lộ vẻ hứng thú: "Vậy à..."

Ra là cô đã xem nhẹ Lạc Vũ rồi, không ngờ trong tổ hợp ba nam một nữ thì cô ta lại là người giỏi nhất.

"Thế nên, muốn có được sự công nhận của cả bốn người là chuyện không dễ dàng, em cần cố gắng hơn." Thương Úc nói xong thì đứng dậy đi đến trước mặt Lê Tiếu, vỗ nhẹ lên đầu cô, giọng nói mang ý cười nhạt.

CHƯƠNG 102

Chớp mắt đã bốn giờ chiều.

Lê Tiếu và Thương Úc còn đang bận việc của mình trong văn phòng Chủ tịch.

Cô thỉnh thoảng nghiêng đầu, nhìn chăm chú dáng vẻ đang tập trung làm việc của anh.

Bỗng nhiên, câu nói hồi chiều của Thương Úc lại hiện lên trong đầu cô. — "Muốn có được sự công nhận của cả bốn người, em cần cố gắng hơn."

Mắt Lê Tiếu lóe sáng, ánh mắt rơi vào góc trên bên phải của tập tin trên màn hình máy tính.

Đó là logo của Tập đoàn Diễn Hoàng, cũng là đế quốc thương nghiệp một tay anh sáng lập.

Thương Thiếu Diễn của Nam Dương, đại diện đứng sau các thế lực tập đoàn tài chính không phải thứ mà người thường có thể tưởng tượng được.

Cho nên bốn trợ thủ có thể sánh vai với anh, chắc chắn năng lực phải xuất chúng.

Còn cô, nếu cả bốn trợ thủ đều không tin phục mình ở bất kì mặt nào, thì làm sao cô có thể cùng anh sóng vai? 

Cô hiểu được hàm ý sâu xa trong lời nói của Thương Úc, có những điều không cần phải nói rõ ra cũng có thể hiểu được.

Nghĩ đến đây, Lê Tiếu cụp mắt, đầu ngón tay vuốt nhẹ trên hồ sơ, đáy mắt dần ánh lên sự kiên định và quả quyết.

Chưa đến bốn giờ rưỡi, Lê Tiếu gửi email đi, sau khi đã viết lại nội dung thuyết minh rồi thì thong thả tắt máy tính.

Thời gian làm việc của cô từ tám giờ sáng đến bốn giờ chiều, hiện đã qua thời gian tan tầm.

Thương Úc vừa được Lưu Vân gọi đi, hình như đang mở cuộc họp hội đồng quản trị.

Lê Tiếu ngồi trước bàn ngẫm nghĩ, sau đó viết một câu lên giấy ghi chú, đi đến trước bàn làm việc, dán ở nơi tay anh có thể chạm đến.

Hoàn thành việc này, Lê Tiếu xách túi rời khỏi công ty.

........

Năm giờ, Lê Tiếu lái xe đến khu chung cư ổ chuột gần Giang Cảnh Hào Đình.

Nơi này cách khu chung cư cao cấp chỉ một con phố, nhưng tiêu chuẩn sinh hoạt cách biệt một trời một vực.

Hoàn cảnh quanh khu ổ chuột ồn ào chen chúc, bên cạnh còn có công trường đang thi công nên thi thoảng lại ầm ĩ.

Lê Tiếu đỗ xe bên đường.

Dựa theo tin tức cô điều tra được, Quan Minh Ngọc và anh cô ta sống ở một tầng hầm.

Lê Tiếu lấy điện thoại ra xem, vừa định xuống xe thì từ ngoài cửa truyền đến tiếng ồn ào và những lời chế giễu.

"Mày không tự xem lại mặt mũi mình đi, còn định đi thi hùng biện? Dù bài hùng biện của mày tốt cỡ nào thì cũng có ích gì?"

"Phải đấy, Quan Minh Ngọc, nếu mặt mũi tao giống mày, chắc chắn cũng không dám ra ngoài gặp ai."

"Quan Minh Ngọc, tao nói cho mày biết, mày sớm tự mình rút lui đi, nếu không tao sẽ khiến mày đẹp mặt."

Ừm, một cái tên thật quen thuộc.

Lê Tiếu chậm rãi hạ cửa kính xe, nhìn thấy những cô gái mặc đồng phục không ngừng châm chọc xô đẩy Quan Minh Ngọc.

"Chủ nhiệm đã nói rồi, ai cũng có thể tham gia buổi hùng biện..."Quan Minh Ngọc sợ hãi phản bác lại một câu, tay níu chặt lấy áo khoác của mình.

Lúc này, cô gái cầm đầu tiến lên, chọc mạnh ngón trỏ lên vai Quan Minh Ngọc: "Chỉ bằng mày cũng dám tranh thứ bậc với chị em xinh đẹp bọn tao? Quan Minh Ngọc, trước khi lên sân mày có từng soi gương chưa? Mày thấy mày có xứng không?"

Ồ, hình như là bạo lực học đường.

Lê Tiếu nghe ra đại khái từ những lời nói của họ.

Quan Minh Ngọc muốn tham gia thi hùng biện, nhưng đối phương ỷ đông nên muốn ép cô nàng tự động rút lui.

Về nguyên nhân thì Lê Tiếu không cần nghĩ cũng biết, hẳn là thấy bài hùng biện của Quan Minh Ngọc có tỷ lệ thắng cao hơn, hoặc... bọn họ chỉ đơn thuần là muốn bắt nạt cô ấy thôi.

Lê Tiếu không phải người hay đồng cảm, nhưng cách nói chuyện của người kia quá chua ngoa, cô không nhịn được nên mở cửa xuống xe.

Tiếng cửa xe đóng sầm lại lập tức kinh động đến đám người bắt nạt kia.

CHƯƠNG 103

Ở khu ổ chuột rất ít khi thấy người lái xe Mercedes, đặc biệt là người lái còn là một cô gái trẻ cực kỳ xinh đẹp.

Lê Tiếu đút tay vào túi, vòng qua đầu xe, thong thả đi đến lề đường.

Cách đó không xa, Quan Minh Ngọc vừa nhìn thấy Lê Tiếu thì vội vàng cúi đầu, tránh mặt đi, hốc mắt dần đỏ ửng.

Lê Tiếu bình thản đi đến trước mặt họ, nhìn Quan Minh Ngọc: "Bị người ta bắt nạt như vậy mà cô không biết phản kháng lại à?"

Mặt Quan Minh Ngọc chợt đỏ bừng, ánh mắt luống cuống: "Tôi... tôi không sao hết, các cậu ấy không có ác ý, cô Lê bận việc cứ đi làm, không cần để ý đến tôi."

Sợ liên lụy đến cô sao?

Lê Tiếu dừng bước, chăm chú đánh giá Quan Minh Ngọc.

Dáng vẻ bảo sao nghe vậy cùng đường nét tròn trịa của cô nàng trông chẳng lanh lợi tí nào.

Chỉ có đôi mắt kia là còn nhìn ra được đường nét trong bức hình.

Lê Tiếu chợt thở dài, nhìn các nữ sinh đang ngạc nhiên kia: "Bắt nạt cô ấy cảm thấy mình giỏi lắm à?"

"Cô là ai?" Cô nàng cầm đầu lại lên tiếng chất vất, ra vẻ côn đồ, phá hỏng hình tượng phấn chấn vươn lên của học sinh.

Không đợi Lê Tiếu nói, Quan Minh Ngọc đã chen ngang: "Tôi không quen cô ấy, các cậu đừng kích động..."

Đám người này đã kết bè kết phái trong trường rất lâu rồi.

Bốn cô gái xinh đẹp làm đầu, trong trường không ai dám trêu chọc, vì ai chọc thì họ đánh người đó.

Hơn nữa, họ còn có cái tên tự cho rằng cực ngầu nhưng thật ra rất ngu ngốc - Bốn mỹ nữ trung học.

Lê Tiếu chẳng thèm tranh luận với họ, nhíu mày nhìn Quan Minh Ngọc nói: "Lại đây, lên xe."

"Tại sao nó lại đi cùng cô? Quan Minh Ngọc, tao nói mày biết, nếu hôm nay mày không đồng ý tự rút lui khỏi cuộc thi, chúng tao sẽ không bỏ qua chuyện này đâu!"

Mấy cô gái trông chỉ mới cấp ba mà nói năng thật khó ưa.

Lê Tiếu hơi né người, không nói nhiều mà cầm điện thoại gõ vài cái lên màn hình: "Xin chào, tôi muốn báo cảnh sát."

Vừa nói, cô vừa liếc đồng phục học sinh của họ, thấy logo trường thì nói tiếp: "Học sinh trường trung học phổ thông chi nhánh 2 bắt nạt bạn cùng trường ở đường Kiến Nam..."

Cô còn chưa dứt lời, mấy học sinh cấp ba kia đã hoảng sợ, không dám hó hé nữa mà lôi kéo nhau xoay người bỏ chạy thật nhanh.

Lê Tiếu: "..."

Chỉ có vậy mà đòi làm trùm bắt nạt?

Nếu vừa rồi cô quay video tung lên mạng, chắc họ sẽ bị đuổi học luôn quá.

Lê Tiếu cười lạnh cất điện thoại vào túi, nhìn vẻ mặt mờ mịt của Quan Minh Ngọc, nói: "Còn chưa qua đây?"

Quan Minh Ngọc tỉnh táo lại, vội chạy nhanh đến trước mặt Lê Tiếu, ngẩng đầu lên: "Cảm ơn cô Lê."

"Khỏi phải cảm ơn, tôi không báo cảnh sát, lần sau gặp chuyện tương tự thì phải thông minh lên." Giọng Lê Tiếu thờ ơ, nhưng nếu nghe kĩ sẽ dễ dàng nhận ra sự bực bội.

Quan Minh Ngọc ngượng ngùng cúi đầu, ánh mắt khó xử: "Tôi có nghĩ đến việc báo cảnh sát, nhưng đều là bạn học cả, tôi lo rằng báo cảnh sát sẽ ảnh hưởng đến con đường tương lai của các cậu ấy."

Ngu ngốc.

Lê Tiếu nhìn dáng vẻ sợ hãi hèn mọn của Quan Minh Ngọc, lắc đầu thở dài, xoay người đi trở lại xe: "Lên xe trước đi, tôi có chuyện cần hỏi."

....

Trên xe, Quan Minh Ngọc ngồi ở ghế phó lái, động tác lộ ra sự cẩn thận và dè dặt.

Cô nàng cởi ba lô ôm vào lòng, co cụm hai chân, trộm nhìn Lê Tiếu: "Cô Lê, có phải anh tôi lại..."

"Không." Lê Tiếu nghiêng người dựa cửa xe, một tay chống lên kính, nghiêng đầu nhìn Quan Minh Ngọc: "Năm nay cô hai mươi tuổi?"

CHƯƠNG 104

Quan Minh Ngọc ngây người, ánh mắt né tránh gật đầu: "Phải."

"Học lớp mười hai?"

Quan Minh Ngọc cúi đầu trả lời: "Phải, còn một tháng nữa sẽ thi đại học."

Khi Lê Tiếu tra được tin này cũng rất ngạc nhiên.

Cô cầm tay lái, gõ một cái, nhìn nét mặt áy náy của Quan Minh Ngọc, sóng mắt lăn tăn: "Cô sinh tháng mười một nên vẫn chưa tròn hai mươi, chưa đủ tuổi kết hôn, huống hồ giờ cô vẫn chỉ là học sinh lớp mười hai. Vì vậy, nói thật cho tôi biết, lúc ấy cô và anh trai đến làm phiền Lê Thiếu Quyền, cũng không phải muốn kết hôn với anh ta đúng không?"

Nếu vì là tiền thì còn có khả năng hơn.

Cách phân tích này của Lê Tiếu khiến Quan Minh Ngọc thở dồn dập, vội ngẩng đầu lên, há miệng muốn nói lại thôi.

"Nếu cô chịu nói thật thì chúng ta có thể tiếp tục trò chuyện, nếu không thể thì giờ cô xuống xe được rồi."

Lê Tiếu không mấy kiên nhẫn, đến tìm Quan Minh Ngọc cũng chỉ vì không muốn Lê Thiếu Quyền lại gặp chuyện phiền phức thôi.

Nếu như cô ta không muốn nói thẳng, vậy cô đành nghĩ cách... đuổi hai anh em họ ra khỏi Nam Dương, chặt đứt mọi hậu hoạn.

Quan Minh Ngọc im lặng rất lâu, dường như đang lâm vào cảnh khó xử.

Lê Tiếu gõ gõ ngón tay lên vô lăng.

Ngay lúc cô sắp mất hết kiên nhẫn, Quan Minh Ngọc mới cắn môi nói: "Cô Lê, tôi biết khi ấy anh tôi đã sai, nhưng bụng dạ anh ấy không xấu."

"Tôi thừa nhận, khi đó anh tôi thấy chỗ ở của Lê Thiếu Quyền thì đã nảy sinh suy nghĩ không nên có, nhưng xuất phát điểm của anh ấy đều là vì tôi. Anh ấy biết tôi đang yêu đương trên mạng với Lê Thiếu Quyền mấy tháng, cũng cho rằng Lê Thiếu Quyền thật sự thích tôi."

"Thế nên, anh ấy mới có suy nghĩ phó thác tôi cho Lê Thiếu Quyền, trừ điều này ra, chúng tôi chưa từng nghĩ đến việc có được thứ gì từ tay Lê Thiếu Quyền, thật đấy."

Cách giải thích lần này rất chân thật, chí ít trong cách nhìn nhận của Lê Tiếu thì Quan Minh Ngọc không nói dối.

Cô nhìn đối phương không chớp mắt: "Tại sao anh cô lại phó thác cô cho Lê Thiếu Quyền?" Quan Minh Ngọc chớp mắt, ngón tay dần cong lại: "Vì anh ấy cảm thấy, nếu tôi ở bên Lê Thiếu Quyền, có lẽ... sẽ có tiền chữa bệnh."

"Cô bị bệnh gì?" Lê Tiếu nhíu mày, chợt nhớ lại bức ảnh mình từng thấy, quả nhiên có ẩn tình khác?

Quan Minh Ngọc mím môi, ánh mắt lấp lóe, cuối cùng tự ti lắc đầu: "Tôi cũng không biết mình bệnh gì, hai năm trước khi tôi học lớp mười hai, bỗng có một ngày sốt cao mãi không dứt, sau đó cơ thể bắt đầu thay đổi."

"Sau đó bất đắc dĩ tôi phải nghỉ học, lúc ấy tôi và anh trai chạy khắp các bệnh viện trong thành phố, nhưng bác sĩ không thể nào kiểm tra ra được nguyên nhân."

"Vì căn bệnh này, anh tôi mới dẫn tôi đến Nam Dương, sau khi tiến hành kiểm tra ở bệnh viện lớn hơn, bác sĩ suy đoán rằng nhiễm sắc thể của tôi có vấn đề. Nhưng vì không đủ tiền nên chúng tôi không thể tiếp tục khám và chữa trị được, chỉ có thể trì hoãn."

Nhiễm sắc thể có vấn đề?

Lê Tiếu bắt được điểm chính trong lời nói của Quan Minh Ngọc, chợt nảy sinh hứng thú: "Cô đi kiểm tra ở bệnh viện nào?"

"Bệnh viện chi nhánh của Đại học Y Nam Dương."

Lê Tiếu sáng tỏ híp mắt.

Nếu thật sự là vấn đề về nhiễm sắc thể thì cô có thể tra thử ca bệnh.

Quan Minh Ngọc thấp thỏm nhìn Lê Tiếu: "Cô Lê, tôi nói thật đấy, nếu không, tôi cũng sẽ không học lớp mười hai khi đã hai mươi tuổi, cũng là anh tôi cầu xin chủ thầu mới cho tôi được nhập học ở trường cấp 3 Nam Dương, cô có thể hỏi chủ thầu của anh tôi, họ có thể làm chứng."

CHƯƠNG 105

Lê Tiếu liếc nhìn bộ dạng thiết tha của Quan Minh Ngọc, thờ ơ cụp mắt: "Nếu học lại lớp mười hai, vậy sao không học cho đàng hoàng mà lại yêu đương qua mạng với Lê Thiếu Quyền?"

Quan Minh Ngọc gảy móng tay mình, một lúc lâu mới lẩm bẩm: "Vì tôi xấu xí, vì tôi nghèo khó, vì tôi lớn tuổi nên cả lớp không có bạn nào chịu nói chuyện với tôi."

"Tôi học rất kỹ kiến thức lớp mười hai, tôi cũng muốn dùng hết thời gian của mình, nhưng... dù thế, đôi lúc tôi vẫn thấy cô đơn."

"Ngày nào anh tôi cũng làm việc ở công trường, cực khổ hơn tôi nhiều lắm, tôi không muốn kể lại những chuyện buồn lòng với anh ấy, nên mới nghĩ đến tìm một người lạ, chỉ cần tán gẫu đôi câu nghe tôi trút nỗi lòng là được."

"Trừ anh tôi ra, Lê Thiếu Quyền là bạn duy nhất trong WeChat của tôi, là lỗi của tôi đã gửi ảnh lúc trước của mình, gây ra hiểu lầm, anh tôi lại vô tình biết đến sự tồn tại của Lê Thiếu Quyền nên mới nảy sinh ý nghĩ không nên có."

"Cô Lê, tôi đã nói với anh tôi chuyện từ đó đến giờ rồi, chắc chắn anh ấy sẽ không tìm Lê Thiếu Quyền gây phiền nữa, mong cô yên tâm, tôi có thể bảo đảm."

Quan Minh Ngọc giải thích rất chân thành.

Chí ít, từ trong ánh mắt của Quan Minh Ngọc, Lê Tiếu không nhìn ra tư tưởng đòi tiền, mà ngược lại vô cùng ngay thật.

Trái lại, câu nói "Vì tôi xấu xí, nghèo khó và lớn tuổi nên không có bạn" kia của đối phương đã tạo ra cảm giác kỳ lạ trong lòng cô.

Cô không hiểu được cảm giác tương tự, nhưng cũng từng thấy đối tượng bị bắt nạt trong trường phần lớn đều có những đặc điểm như vậy.

Lê Tiếu dời mắt nhìn những chủ hàng rong bên đường vì kiếm sống mà lớn tiếng nịnh nọt.

Có lẽ trên thế giới này vẫn còn rất nhiều người phải sống trong nỗi vất vả mà người khác không thể nào tưởng tượng được.

Cô thoáng im lặng rồi hỏi: "Giờ mỗi tháng anh cô có thể kiếm được bao nhiêu?"

"Chưa đến năm nghìn." Quan Minh Ngọc cúi đầu trả lời, hốc mắt lại đỏ: "Thật ra anh tôi cũng rất xuất sắc. Lúc trước, anh ấy là học sinh duy nhất có thể tính nhẩm trong huyện chúng tôi, sau đó vì trong nhà có chuyện, mà anh ấy lại muốn tôi hoàn tất việc học nên đành thôi học để đi làm. Kết quả... sức khỏe của tôi lại thành ra như vậy."

Giờ Lê Tiếu đã hiểu rõ mọi chuyện, cô lấy chai nước trong hộp chứa đồ ra đưa cho Quan Minh Ngọc: "Anh cô làm ở công trường ngay đây à?"

"Đúng thế."

Lê Tiếu nhìn chăm chú Quan Minh Ngọc một lát rồi mím môi nhìn ra ngoài cửa kính: "Về đi, hi vọng những gì hôm nay cô nói với tôi đều là thật."

Lúc này, Quan Minh Ngọc vụng về mở cửa xe, trước khi xuống thì quay đầu nhìn Lê Tiếu: "Cô Lê, cảm ơn hôm nay cô đã giúp tôi, tạm biệt."

Cửa xe đóng lại, bóng dáng tròn trịa của Quan Minh Ngọc dần khuất khỏi tầm mắt.

Trông cô chưa đến 1m6, nhưng dáng người chắc hẳn phải hơn 75kg.

Quan Minh Ngọc nói mình đã từng đi khám ở bệnh viện chi nhánh của Đại học Y Nam Dương, nhưng Lê Tiếu chợt nhớ đến, khi cô điều tra thông tin lại không có bất kì ghi chép khám bệnh gì.

Lê Tiếu nheo mắt như có điều suy nghĩ, sau đó nhìn qua công trường cách đó không xa.

Cô không ở lại đây thêm mà lái xe đến Giang Cảnh Hào Đình.

...

Hai hôm nay, Lê Thiếu Quyền sống cực kì bất ổn.

Vì sợ hai anh em nhà nọ lại đột ngột tìm đến nên anh ta cố ý mua ba dụng cụ báo động đặt sau cửa.

Chỉ cần có người xông vào thì chuông sẽ reo lên.

Thế nên, khi Lê Tiếu cầm tay nắm cửa đẩy vào, ba dụng cụ báo động lập tức vang lên.

Âm thanh đó... phải nói là xông thẳng vào não.

Trên tầng, cùng với tiếng bước chân lộn xộn truyền đến, Lê Thiếu Quyền với cái đầu tổ quạ cầm gậy bóng chày trong tay, đứng ở đầu cầu thang cảnh giác hô lớn: "Ai?"

Lê Tiếu: "..."

Có phải đầu óc anh ta có vấn đề rồi không?

CHƯƠNG 106

Lê Tiếu lạnh nhạt nhìn Lê Thiếu Quyền, liếc dụng cụ báo động trên mặt đất: "Còn không tắt đi?"

Lê Thiếu Quyền sợ run hai giây: "Ờ, ờ." Anh ta ném gậy bóng chày lên sofa, nhanh chân cất dụng cụ báo động về vị trí cũ.

Thế giới cuối cùng cũng lặng yên trở lại.

Không biết anh ta thật sự sợ hãi hay do rối loạn quá nữa đây.

Lê Tiếu xoa thái dương, câm nín đánh giá Lê Thiếu Quyền: "Có bệnh à. Đến mức phải đặt tới ba dụng cụ báo động?"

Lê Thiếu Quyền ngượng ngùng đóng cửa lại, phiền muộn vò tóc: "Còn không phải do anh sợ họ lại đến gây phiền chứ sao?"

Hai người một trước một sau vào phòng khách.

Lê Tiếu ngửi được mùi khói thuốc nồng nặc bên trong, không khỏi nhíu mày: "Nói đi, rốt cuộc anh tính thế nào?"

Lê Thiếu Quyền chột dạ làm ổ trên sofa, ôm gối che mặt lẩm bẩm: "Tính gì chứ?"

"Quan Minh Ngọc."

Nghe thấy cái tên này, Lê Thiếu Quyền cứ như bị giẫm phải đuôi, bật người thẳng lưng, phụng phịu: "Cô ta muốn gì? Lại đòi anh chịu trách nhiệm à? Đệch mẹ, anh còn chưa nắm tay cô ta nữa là, anh..."

Anh ta còn chưa nói hết, Lê Tiếu đã ra hiệu ngừng lại, cực kì thiếu kiên nhẫn: "Em đang hỏi anh, thật sự cắt đứt hết với Quan Minh Ngọc à? Em có xem qua lịch sử trò chuyện của hai người rồi, anh có cần em nhắc lại anh đã ân cần hỏi han, không ngừng hối thúc gặp mặt thế nào không?"

Tuy rằng anh em nhà họ Quan cũng có trách nhiệm trong chuyện này, nhưng Lê Thiếu Quyền mới là bên chủ động.

Hay có thể nói anh ta là một tên cặn bã.

Lúc này, Lê Thiếu Quyền bật người giơ ba ngón tay thề thốt: "Cắt đứt tất cả, không còn liên quan, anh thề anh có thể làm được!"

Tất cả tai họa là do ảnh chụp gây ra.

Anh ta quyết định về sau sẽ không tin vào việc yêu đương trên mạng nữa.

Lê Tiếu thấy anh ta nói năng cứng rắn thì nhìn anh ta bằng ánh mắt sâu xa một lúc, chẳng bao lâu sau thì rời khỏi Giang Cảnh Hào Đình.

...

Cùng lúc đó, tầng 101 trụ sở chính Diễn Hoàng.

Chưa đến sáu giờ rưỡi, cuộc họp của hội đồng quản trị kết thúc, Thương Úc dẫn theo ba trợ thủ về lại văn phòng.

Ngoài cửa sổ nắng chiều nghiêng nghiêng, hào quang vô vàn.

Thương Úc cúi người ngồi trước bàn giám đốc, ba người kia đứng bên cạnh.

Vọng Nguyệt trầm tĩnh bước lên trước nói: "Lão đại, gần đây bên Honker Union bắt đầu chiêu mộ người mới, năm nay chỉ có ba slot, tôi chọn ra được mấy ứng viên tốt, đã gửi tư liệu về họ vào email của anh, anh có rảnh mời xem qua."

Thương Úc không nói gì, nhìn tờ giấy ghi chú màu vàng trên bàn, môi khẽ cong lên, gương mặt đang chau lại cũng dần thả lỏng.

Chữ viết trên giấy ghi chú rõ nét đẹp đẽ, từng đường nét lộ rõ sự đường hoàng, sắc bén.

"Diễn gia, tôi tan làm đây, mai gặp lại." Ở cuối còn vẽ một mặt cười đáng yêu.

Thương Úc vuốt ve giấy ghi chú, chỉ "Ừm" một tiếng với Vọng Nguyệt, không buồn ngẩng đầu lên.

Lưu Vân cũng tiến lên báo cáo công việc đôi câu, nghe được lời đáp của Thương Úc thì lui ra sau.

Lúc này, Thương Úc mới chậm rãi nhìn lên, thuận tay đặt giấy ghi chú ở nơi có thể tiện nhìn thấy, đôi mắt lạnh lẽo lướt qua Lạc Vũ: "Cô ở lại."

Anh vừa dứt lời, Lưu Vân và Vọng Nguyệt ngầm hiểu mà xoay người ra khỏi cửa.

Trong văn phòng, Thương Úc dựa ra lưng ghế, mím môi, thuận tay cởi một cúc trên cổ áo: "Bàn giao xong công việc ở Parma cho Truy Phong rồi?"

Lạc Vũ gật đầu, trả lời đâu ra đấy: "Việc bàn giao đã hòm hòm rồi, những thứ cậu ta không nắm chắc thì chúng tôi sẽ tiếp tục trao đổi."

"Ừm." Thương Úc kéo dài âm đuôi, châm điếu thuốc, sương khói lượn lờ khiến nét mặt anh trông mơ hồ: "Chuyện trưa nay, cô có gì muốn nói?"

Nhắc đến trưa nay, ánh mắt Lạc Vũ nặng nề, cô ta không do dự đáp lại: "Lão đại, trước mắt theo tôi thấy, cô ấy không xứng với anh."

CHƯƠNG 107

Động tác hút thuốc của Thương Úc thoáng ngừng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lạc Vũ. Từng làn khói thuốc bay lên, tản ra từ đầu ngón tay, mọi thứ xung quanh như ngừng lại.

"Lý do."

Anh chỉ đáp lại bằng hai chữ, nét mặt lạnh nhạt, đôi mắt tối tăm đè nén vẻ giận dữ khó nhận ra.

Lạc Vũ mím môi nhìn thẳng Thương Úc, kiên quyết với suy nghĩ của mình: "Phu nhân của anh không nên chỉ là một cô chủ nhà giàu."

"Ha, không nên?" Khi nói, giọng anh lộ ra ý cười, nhưng trong mắt lại lạnh lẽo tối tăm: "Tôi cho cô thời gian một buổi chiều, cô chỉ tra được bấy nhiêu?"

Lạc Vũ cụp mắt, hai tay chắp sau lưng, đắn đo nhưng lại không nói ra miệng.

Đúng là cô ta đã điều tra lai lịch của Lê Tiếu, từ kinh ngạc lúc đầu đến khi hiểu rõ rồi, dù Lê Tiếu thông tuệ hơn những cô gái nhà giàu bình thường, nhưng trong mắt cô ta, Lê Tiếu vẫn không xứng với Thương Thiếu Diễn.

Lạc Vũ im lặng một lúc, khi ngẩng đầu lên thì ánh mắt kiên định đến mức cố chấp: "Đương nhiên không chỉ có thế, những thứ nên tra tôi đều tra rồi, bao gồm cả việc cô ấy từ hôn với cậu Hai, và mục đích tiếp cận lão đại."

Thương Úc híp mắt rít một hơi thuốc, nhướng mày nhìn ra ngoài cửa sổ: "Còn gì nữa không?"

"Lão đại, dựa vào việc cô ấy là một thầy nhập liệm, sinh viên tốt nghiệp hạng ưu tú cũng không đại biểu cho việc cô ấy có năng lực xuất chúng. Dù cô ấy xuất thân từ nhà họ Lê giàu có thì vẫn không thể so bì với anh được."

"Lần này người trong tộc đã rất bất mãn với việc anh bắt tôi trở về từ Parma. Truy Phong cũng chưa quen thuộc với Parma, bỗng dưng anh điều cậu ta đến đó, tôi có hỏi nguyên nhân thì ra là vì cô ấy."

Thương Úc dời tầm mắt từ cửa sổ về, cúi đầu che đi sự nghiền ngẫm trong đáy mắt: "Muốn bảo tôi đầu óc mụ mị rồi?"

Văn phòng im lặng ba giây, sau đó Lạc Vũ nói: "Không dám, nhưng đúng là..." có một chút.

Cô ta còn chưa dứt lời, bầu không khí đã ngưng đọng.

Thương Úc nhướng mi mắt nhìn Lạc Vũ, tầm mắt hai người chạm nhau, không ai chịu nhường ai.

Chưa đến một phút, Lạc Vũ chịu thua trước, ánh mắt có chút hoảng loạn cúi đầu, giọng hơi nghẹn lại: "Xin lỗi, thuộc hạ đã vượt quá giới hạn."

"Nếu cô cho rằng cô ấy không có năng lực, thì bắt đầu từ ngày mai, cô chịu trách nhiệm đi theo bảo vệ. Gần đây Nam Dương có động thái khác thường, tôi muốn cô đảm bảo cô ấy bình yên vô sự."

Lạc Vũ khó tin ngẩng đầu lên, ánh mắt khiếp sợ: "Lão đại?"

Sao có thể như thế? Vậy mà bảo cô ta đi bảo vệ Lê Tiếu?

Thương Úc dụi tàn thuốc, khuôn mặt đẹp như tạc toát lên vẻ lạnh lùng: "Cuộc so tài ba năm trước, cô đứng đầu trong bốn người. Ba năm sau, mọi người đều mỏi mắt mong chờ xem cô sẽ xếp hạng mấy. Lui xuống đi."

Lạc Vũ còn muốn đấu lý thêm, nhưng anh đã đứng dậy, thong thả đến trước cửa sổ.

Bóng dáng cao lớn lộ ra nét lạnh lùng xa cách nghìn dặm, rõ ràng là đã nổi giận.

Lạc Vũ đổ mồ hôi lạnh ròng ròng đi ra ngoài, mặt mày tái mét.

...

Hôm sau, Lê Tiếu lái xe ra cửa.

Cổng chính của biệt thự chậm rãi mở ra, một chiếc SUV màu đen công khai chặn ngang đường.

Lê Tiếu đạp phanh, nhìn thẳng người bên trong xe SUV qua cửa kính xe.

Lạc Vũ?

Mới sáng sớm cô ta đến làm gì?

Lê Tiếu gõ gõ vô văng, ngồi yên trên xe đối mặt với đối phương.

Lúc này, cửa kính xe SUV kéo xuống, lộ ra gương mặt đang kìm nén của Lạc Vũ.

Cô ta không chần chừ quá lâu, nhanh chóng bước xuống, đến cạnh cửa kính xe Lê Tiếu gõ nhẹ, giọng cứng nhắc: "Lão đại bảo tôi từ nay về sau chịu trách nhiệm việc đi lại của cô."

Vẻ mặt của Lạc Vũ tuy bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt đều là kháng cự.

Cửa kính xe hạ xuống phân nửa, Lê Tiếu chỉ liếc cô ta một cái rồi lập tức nhìn thẳng, thờ ơ nói: "Không cần. Phiền tránh xe ra nhường đường cho tôi."

CHƯƠNG 108

Nửa tiếng sau, hai chiếc SUV siêu ngầu một trước một sau lái vào hầm đỗ xe của Diễn Hoàng.

Lê Tiếu tắt máy rồi nhìn về chỗ đỗ xe bên cạnh.

Tuy rằng cô đã từ chối thẳng việc đi chung với Lạc Vũ, nhưng đối phương vẫn luôn theo sau cô, cứ duy trì một khoảng cách nhất định.

Lê Tiếu bĩu môi, sau khi xuống xe thì đi thẳng đến thang máy chuyên dụng.

Vì thế, khi Lạc Vũ thấy thẻ thang máy chuyên dụng trong tay Lê Tiếu lại cảm thấy kinh ngạc không thôi.

Ngoại trừ bốn trợ thủ thì Lê Tiếu là người đầu tiên có được thẻ thang máy chuyên dụng.

Vì ngay cả cậu Thu và cậu Âu cũng không nhận được đãi ngộ này.

......

Khi cô đến tầng 101 thì vẫn chưa đến tám giờ.

Lê Tiếu không nhìn gương mặt u ám của Lạc Vũ, đi thẳng vào văn phòng Chủ tịch, Thương Úc vẫn chưa đến.

Sắc trời ngoài cửa u ám, dường như sắp đổ mưa to.

Nhìn bầu trời u ám, Lê Tiếu cầm điện thoại đi đến phòng giải khát.

Trong phòng giải khát, thư ký đang bàn chuyện với Lạc Vũ, thấy Lê Tiếu vào thì mỉm cười với cô nhưng không nói câu nào.

Lê Tiếu đặt ly nước trên máy pha cà phê, chọn kiểu pha Latte, trong lúc chờ thì cúi đầu nhắn tin WeChat.

Lạc Vũ ở phía sau nhìn Lê Tiếu không chớp mắt, sau đó liếc mắt với thư ký, hai người lần lượt ra ngoài.

Nghe tiếng bước chân, Lê Tiếu nhíu mày quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy ánh mắt liếc qua trước khi đi của Lạc Vũ, trông có vẻ rất rối rắm.

Lê Tiếu thờ ơ thu hồi tầm mắt, nhìn đến tin nhắn trên WeChat thì nâng điện thoại lên, trò chuyện với đối phương.

"Giúp tôi tra xem có báo cáo kiểm tra sức khỏe của Quan Minh Ngọc trong khoảng một năm qua hay không."

"Ừ, gửi kết quả sớm cho tôi."

Lê Tiếu nói đôi câu thì cúp máy, đứng tại chỗ ngẫm nghĩ một lúc rồi trở về văn phòng.

......

Mới đó đã gần giữa trưa, nhưng Thương Úc vẫn chưa xuất hiện.

Gian phòng rộng 400m2 trống trải đến mức có thể nghe được tiếng máy điều hòa.

Lê Tiếu buồn chán nhìn màn hình điện thoại.

Mấy phút trước cô có nhắn tin cho Thương Úc nhưng vẫn không nhận được phản hồi.

Cô vừa rủ mi mắt dời tầm nhìn thì điện thoại vừa khéo đổ chuông.

Người gọi: Diễn

Ánh mắt lấp lánh ý cười, Lê Tiếp nhận máy khẽ gọi: "Diễn gia."

Trong điện thoại rất lặng, không hề có tạp âm.

Chất giọng quyến rũ của anh truyền vào tai cô: "Đang ở công ty à?"

Lê Tiếu dựa ra lưng ghế, hơi nghiêng người nhìn bàn làm việc trống không ở đối diện: "Ừm, không có ông chủ ở đây nên không ai sắp xếp công việc cho tôi, có chút buồn chán."

Thương Úc cầm điện thoại cong môi, nhìn ra ngoài cửa kính xe cười khẽ: "Nghe có vẻ như là lỗi của ông chủ rồi."

"Vậy thì không phải, Diễn gia trăm công nghìn việc, tôi hiểu mà."

Lê Tiếu biết nghe lời trêu chọc một câu: "Phải rồi, sao lại sắp xếp Lạc Vũ đi theo tôi, có tình hình đặc biệt gì sao?"

Lê Tiếu chẳng có cảm giác gì với Lạc Vũ, cũng như không quan tâm tới thái độ gay gắt của cô ta.

Nhưng Thương Úc sắp xếp như vậy chắc chắn có nguyên nhân, nên cô muốn biết lý do.

"Chuyện của cô ta để bàn sau, giờ chuẩn bị một chút rồi về nhà họ Lê đi, ông cụ sắp tới rồi."

Ông cụ Thương đến rồi?!

Ánh mắt Lê Tiếu sáng ngời, cô nhướng mày mỉm cười: "Được, tôi về ngay."

.......

Biệt thự nhà họ Lê, dưới bóng râm bên đường ngoài cửa lớn, hai đoàn xe xa hoa đỗ ở đó, gấp đôi số xe ngày thường của Thương Úc.

Lúc này, trời đổ cơn mưa nhỏ, hai bên cổng sắt lớn có bốn vệ sĩ lạ mặt đứng trong mưa.

Lê Tiếu dừng xe trước cửa, thong dong bước vào sảnh chính.

Nói thế nào nhỉ, sân trong biệt thự rộng lớn đến thế mà từ lúc vào cửa chỗ nào cũng có thể thấy vệ sĩ.

Bên cạnh Thương Úc cũng chưa từng thấy nhiều vệ sĩ đi theo đến như vậy.

CHƯƠNG 109

Lê Tiếu bước qua sảnh cửa chính, đứng ở cửa vào phòng khách, lập tức cảm nhận được bầu không khí nghiêm túc khác thường.

Lúc này, phòng khách cực kỳ yên tĩnh.

Vợ chồng nhà họ Lê ngồi trên sofa đôi ở bên hông, nét mặt thận trọng, dáng vẻ rất câu nệ.

Còn ở ghế chủ vị là một người đàn ông khoảng năm mươi, là Thương Tung Hải – ba của Thương Úc, cũng là người cầm quyền Thương thị ở Parma.

Đối phương mặc Hán phục màu xám, ngồi ngay ngắn trên sofa với nét mặt nghiêm nghị.

Hai bên tóc mai điểm sương, đường nét khuôn mặt khá giống Thương Úc.

Ông đeo kính mắt gọng vàng, giữa trán có nếp nhăn hình chữ xuyên (川), tay xoay một chuỗi Phật châu đen, nhìn có vẻ thanh bạch, nhưng quanh người lại tràn ngập sự chững chạc và uy nghiêm của người đứng đầu mới có.

Thương Úc ngồi vắt chân bên cạnh ông, sự tùy ý ung dung của anh hoàn toàn đối lập với vẻ nghiêm nghị của ba mình.

Lúc Lê Tiếu xuất hiện, ánh mắt sắc bén qua cặp kính của Thương Tung Hải liền chăm chú đánh giá cô.

"Lại đây ngồi."

Lời này là Thương Úc nói.

Ngay lúc anh mở miệng, vợ chồng họ Lê mới giật mình nhìn sang.

Thấy Lê Tiếu thì họ bất giác thở phào nhẹ nhõm.

Lê Tiếu chậm rãi vào phòng khách, tìm sofa đơn ngồi xuống, lẳng lặng quét một vòng, không có ba người anh của cô, cũng chẳng thấy người giúp việc nào.

Lúc này, Thương Tung Hải đẩy gọng kính: "Cháu chính là Lê Tiếu?"

"Lần đầu gặp mặt đã về trễ, mong ông cụ Thương bỏ qua cho."

Lê Tiếu hơi cúi đầu với Thương Tung Hải, thái độ lễ phép, cử chỉ khéo léo.

Thương Tung Hải hài lòng mím môi, ánh mắt kia như có thể hiểu rõ hết thảy, nhìn về phía Lê Quảng Minh: "Quảng Minh à, nếu con bé cũng về rồi thì chúng ta bàn hôn sự này thôi?"

Lê Quảng Minh ưỡn ngực, ánh mắt nhìn Thương Tung Hải lộ vẻ kính sợ: "Không thành vấn đề, hôn sự này... cứ để ông cụ Thương đây làm chủ."

Lê Tiếu khẽ cúi đầu, sự nghi hoặc lóe lên trong mắt.

Có phải thái độ của ba cô đối với Thương Tung Hải khiêm tốn quá mức không?

Rõ ràng tuổi tác cả hai xêm xêm nhau, nhưng cách xưng hô lại hoàn toàn khác biệt.

Lúc này, Thương Tung Hải vừa lần tràng hạt vừa nói với vẻ tiếc nuối: "Tôi cũng đã hiểu đại khái mọi chuyện rồi, từ nhỏ tính tình Thương Lục đã khó chiều, sau lại mắc bệnh nan y, tính cách ngang bướng, giờ xem ra hôn sự này thật sự đã có chút vội vàng."

Lê Quảng Minh trao đổi ánh mắt với Đoàn Thục Viện, sau một chốc im lặng ngắn ngủi, ông dò hỏi: "Vậy ý của ông cụ Thương là..."

Yết hầu của Thương Tung Hải lên xuống, ông nhìn sang Lê Tiếu, sau mấy giây im lặng thì nói dứt khoát: "Vậy thì huỷ bỏ hôn ước đi, anh có còn giữ thư đính hôn năm đó không?"

Có cả thư đính hôn sao?

Lê Tiếu híp mắt nhìn Lê Quảng Minh, ngay cả Đoàn Thục Viện cũng vô cùng kinh ngạc.

Lê Quảng Minh gật đầu liên tục nói: "Có giữ, có giữ chứ."

"Ừ, thế đưa tôi, nếu đã huỷ hôn rồi thì thư đính hôn cũng bỏ đi thôi."

Lê Quảng Minh đồng ý, đứng dậy đi lên phòng sách ở tầng hai.

Trong lúc này, phòng khách lại rơi vào im lặng.

Lê Tiếu ngồi ở đó mơ hồ đánh giá Thương Tung Hải.

Nghe nói gia tộc Thương thị ở Parma là Thế gia Trung y truyền thừa, nhưng dường như ông cụ này không toát lên được tấm lòng từ bi của một người thầy thuốc thì phải.

Dù ông nắm Phật châu trong tay, nhưng vẫn không che giấu được sự lạnh lùng và thâm trầm trong ánh mắt.

Lê Tiếu dời tầm mắt khỏi người Thương Tung Hải, vừa đúng lúc chạm phải đôi mắt lạnh lùng của Thương Úc.

Bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt anh hiện lên ý cười nhạt.

Đúng lúc này, Thương Tung Hải lại nâng chén trà sứ men xanh, dùng nắp chén gạt lá trà bên trong, chợt hỏi: "Cô bé, cháu từng đến Parma chưa?"

CHƯƠNG 110

Lê Tiếu nhìn sang Thương Tung Hải, cười khẽ lắc đầu: "Dạ chưa đi bao giờ ạ."

Nếu không phải vì quen biết Thương Úc, chắc đời này cô cũng chẳng để ý đến Parma.

Sự nhắc nhở của Thương Tung Hải lại gợi lên sự mong chờ trong cô.

Thương Tung Hải nhấp ly hồng trà, cảm khái: "Hóa ra là chưa đi à..."

Không đợi Lê Tiếu đáp lại, ông vuốt ve ly trà, cụp mắt, than khẽ: "Nếu có cơ hội, cháu nên về thăm một chuyến."

Lúc này, không ai phát hiện ra vẻ căng thẳng của Đoàn Thục Viện, người vẫn luôn im lặng từ đầu tới cuối.

Lê Tiếu vẫn luôn chú ý đến Thương Tung Hải, nghe ông nói thế thì vẻ ngạc nhiên vụt lướt qua đáy mắt cô. 

—"Cháu nên về thăm một chuyến."

Lời này dường như có ý nghĩa khác.

Tại sao không phải là "Có thời gian đến thăm một chuyến" mà lại là "Về thăm một chuyến".

Giữa cô và Parma, ngoài hôn sự từ bé khó hiểu, lẽ nào vẫn còn mối quan hệ nào khác nữa?

Đúng lúc này, Lê Quảng Minh vội từ trên lầu xuống.

Trong tay ông cầm một hộp gấm hình vuông màu đỏ, trông rất có cảm giác cổ xưa, nhưng được gìn giữ rất tốt.

Lê Quảng Minh nắm chặt hộp gấm, đưa cho Thương Tung Hải: "Ông cụ Thương, đây là thư đính hôn năm ấy."

Thái độ vẫn nhún nhường như trước.

Thương Tung Hải nhận lấy hộp gấm, quan sát vài lần rồi nhìn qua Lê Quảng Minh: "Anh giữ nó tốt như vậy, thật có lòng."

Lê Quảng Minh cười cứ như được khen mà sợ: "Ông cụ Thương nói chi điều ấy, đây là chuyện nên làm thôi."

Nói đến đây, dường như hôn sự khó hiểu này đã được giải trừ hoàn toàn.

Nhưng trong lòng Lê Tiếu lại gợn sóng vì lời nói của Thương Tung Hải.

Thư đính hôn đó viết gì?

Cô và Parma có mối liên hệ thế nào?

Lúc này, Thương Tung Hải nhìn đồng hồ đeo tay, vừa đứng dậy vừa nói: "Đi thôi, tôi đã cho người đặt tiệc ở Thủy Tinh Uyển, anh em chúng ta đã nhiều năm không gặp, thừa dịp hôm nay cùng nhau ôn chuyện, dù đã từ hôn, nhưng giao tình giữa chúng ta cũng không bị ảnh hưởng."

...

Thủy Tinh Uyển, trong phòng bao Bồng Lai Cư.

Qua ba tuần rượu, Thương Tung Hải và Lê Quảng Minh ngồi ở vị trí đầu vẫn nâng ly tâm sự.

Đoàn Thục Viện ngồi cạnh, thỉnh thoảng chen vào đôi câu, tâm tình không yên.

Cùng lúc đó, sân sau Nội Cảnh Các, mưa nhỏ rơi rả rích khiến bầu trời như phủ màn sương.

Lê Tiếu nghiêng người dựa vào cổng tròn gần hành lang dài, đút tay vào túi, vẫn đang nghĩ ngợi gì đó.

Trong chốc lát, có tiếng bước chân truyền đến.

Dưới hiên tránh mưa, bóng người màu đen của Thương Úc từ từ xuất hiện.

Lê Tiếu nhìn thẳng anh, khẽ cong môi: "Cảm ơn Diễn gia đã hoàn thành tâm nguyện của tôi."

Anh đi đến trước mặt cô, cúi đầu nhìn cô, tóc rơi phủ trán trông khá tùy tiện lại hoang dã: "Một mình chạy đến đây là để nghĩ cách cảm ơn tôi thế nào à?"

Lê Tiếu ngẩng đầu, nhìn đôi mắt sâu thẳm như mực của Thương Úc, khẽ cười: "Cũng không hoàn toàn đúng, tôi còn một thắc mắc nữa cần Diễn gia giải thích giúp, chính là chuyện liên quan đến thư đính hôn, trước đó anh đã từng xem qua chưa?"

Thư đính hôn là một bất ngờ trong hôn sự này.

Nhiều năm như vậy, cô có hôn ước, nhưng chưa từng biết đến sự tồn tại của thư đính hôn.

Xem như đã từ hôn, nhưng một vài chi tiết kỳ lạ vẫn có vẻ không hề đơn giản.

Dù là thái độ của Lê Quảng Minh đối với Thương Tung Hải, hay là câu nói Thương Tung Hải với cô cũng vậy.

Thương Úc kéo thẳng cổ áo sơ mi, yết hầu lên xuống, khẽ nhếch môi: "Chưa, đến hôm nay tôi cũng mới biết có thư đính hôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co