Truyen3h.Co

Siêu Cấp Cưng Chiều

Chương 91 - 100

S2ilyy

CHƯƠNG 91

Bên kia, khi Lê Tiếu quay lại sảnh tiệc, Đoàn Nguyên Huy và Chủ nhiệm ngành đang đứng trước bục phát biểu diễn văn bắt đầu yến tiệc.

Tối nay cậu Út Đoàn Nguyên Huy ăn mặc tùy ý, sơ mi xanh phối với quần tây đen, tay áo xắn đến khuỷu, vừa qua bốn mươi, trông ông càng chững chạc.

Đoàn Nguyên Huy đang cầm micro nói nửa chừng thì nhìn thấy Lê Tiếu, ông gật đầu như vui mừng.

Cô thản nhiên nhếch môi, bỏ tay vào túi áo punk, kéo ghế trong góc yến tiệc, tùy ý ngồi bên tường ở cửa vào.

Sau đó, nam sinh ngồi cùng bàn đều trố mắt nhìn nhau, không khỏi suy tính, có nên kéo ghế ngồi cạnh Lê Tiếu không nhỉ?

Dù gì tối nay cũng là cơ hội hiếm có.

Lúc này, Đoàn Nguyên Huy đằng hắng rồi cao giọng nói: "Được rồi, tiệc chia tay chính thức bắt đầu. Các em sinh viên, đừng bảo nhà trường không cho mọi người cơ hội tạo không khí hẹn hò. Ngành Tài chính ở sảnh Đông bên cạnh có hơn 370 người, lát nữa mọi người cứ tùy ý chọn lựa, cơ hội thoát ế ở trong tầm tay!"

"Thầy anh minh!"

"Tối nay thầy đẹp trai thế!"

"Tôi yêu Đại học Y, Đại học Y chính là cái nôi tình yêu của tôi!"

Ngay lập tức, toàn bộ sảnh đều sôi nổi hẳn lên.

Thời khắc tạm biệt đời sinh viên, dường như ai nấy cũng muốn nổi loạn.

...

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, Lê Tiếu đã tuyệt tình từ chối nam sinh thứ ba mời rượu mời nhảy.

Đoàn Nguyên Huy đứng xem xét hồi lâu rồi mới thong dong đến cạnh cô.

Ông cũng kéo một cái ghế ngồi xuống cười đùa: "Lưu Triết vừa rồi là nam vương ngành Sinh học của cháu đúng không? Thằng nhóc cũng đẹp trai mà, sao cháu từ chối dứt khoát vậy?"

Lê Tiếu tắt màn hình điện thoại, liếc nhìn Đoàn Nguyên Huy, lãnh đạm nói: "Cậu Út cũng nói rồi đấy, cậu ta chỉ ở mức cũng đẹp mà thôi."

Đoàn Nguyên Huy không khỏi lắc đầu bật cười, đánh giá cách ăn mặc ngầu lòi của Lê Tiếu: "Xem ra, tối nay cháu thật sự không phải đến vì muốn tìm đối tượng."

Nữ sinh khác đều ăn diện lộng lẫy, chỉ có Lê Tiếu nhà họ mặc mỗi áo punk.

Lê Tiếu nghiêng đầu, thản nhiên nói: "Cháu cần sao?"

Đoàn Nguyên Huy tịt ngòi: "..."

Trong đám con cháu hai nhà Lê - Đoàn, Lê Tiếu là nổi bật nhất, không có ngoại lệ.

Quả thật cô không cần phải tìm đối tượng trong những trường hợp thế này, vì không một ai xứng đôi cả.

Mới đó đã gần bảy giờ, sinh viên trong sảnh bắt đầu kết đôi trò chuyện.

Lê Tiếu nhìn đồng hồ rồi đứng dậy: "Cháu về đây."

Đoàn Nguyên Huy buông chân đang bắt chéo xuống, một tay chống lưng ghế: "Về sớm vậy à? Lát nữa còn khiêu vũ xã giao nữa, cháu không tham gia sao?"

Lê Tiếu dừng bước, nghiêng đầu: "Không ạ, chán chết."

"Được rồi, trên đường về chú ý an toàn. À phải rồi, thứ Bảy tuần sau là đại thọ của ông ngoại cháu, đừng quên chuẩn bị quà tặng." Đoàn Nguyên Huy vừa nói vừa đứng dậy nhắc nhở, hai người sóng vai rời khỏi phòng tiệc.

Việc này khiến những nam sinh đang nóng lòng muốn thử phải sốt ruột.

Thầy Đoàn biết rõ đây là tiệc tối xã giao của sinh viên, nhưng lại nói chuyện phiếm với Lê Tiếu cả buổi là sao? Có thể cho thanh niên bọn này cơ hội phát huy được không?

Màn đêm buông xuống, ánh sáng mờ ảo.

Lê Tiếu đi một mình vòng qua suối phun nhân ngư ở trước khách sạn, tính gọi xe đi thẳng đến Cục Cảnh sát.

Lúc này, một chiếc Bentley màu xám bạc lái ra từ bãi đỗ bên phải dừng lại bên chân Lê Tiếu.

Lưu Vân xuống xe, một tay vịn cửa mở hờ: "Cô Lê muốn đến Cục Cảnh sát sao?"

CHƯƠNG 92

Lê Tiếu hất cằm nhìn Lưu Vân: "Phải."

Lưu Vân lập tức đi vòng qua Lê Tiếu, mở cửa xe cho cô rồi cung kính vuốt cằm: "Cô Lê, mời lên xe, tôi đưa cô đi."

Lê Tiếu liếc mắt nhìn thân xe Bentley, cùng dòng với Rolls Royce nhưng không có ký hiệu Tập đoàn Diễn Hoàng.

Cô đút hai tay vào túi, nhún vai, không hỏi nhiều, chỉ cười nói "Làm phiền rồi", rồi nhanh chóng lên xe.

Là do ai sắp xếp, vốn không cần nhiều lời.

Bởi vì buổi chiều chính cô đã nói với Thương Úc rằng sau buổi tiệc cô sẽ đến đồn cảnh sát, nhưng cô lại uống rượu nên không tiện lái xe.

Cho nên, mọi hành động của Lưu Vân tối nay đều mang lại cho Lê Tiếu cảm giác ấm áp vì được coi trọng.

...

Cục Cảnh sát Nam Dương, trước khi Lê Tiếu vào cửa, Lưu Vân nói nhỏ: "Cô Lê, tôi chờ cô bên ngoài."

Lê Tiếu ngẩng đầu nhìn anh ta, đồng ý rồi đi vào trong.

Mới bảy giờ rưỡi, trong sảnh lớn chỉ có mấy viên cảnh sát trực ca và cảnh sát hỗ trợ.

Tiểu Vương vừa nhìn thấy Lê Tiếu thì vội vàng cung kính dẫn cô đến phòng tiếp tân, rót ly trà: "Cô Lê chờ cho một lát, tôi sẽ dẫn người đến."

Lê Tiếu cầm ly giấy gật đầu.

Tiểu Vương lui ra đóng cửa lại, thở phào nhẹ nhõm.

Anh ta đã bảo Lê Tiếu này không đơn giản mà!

Chẳng những cô có thể khiến Cục trưởng Phí đích thân tiếp đãi, mà còn kinh động đến Tổng Giám đốc Vân của Diễn Hoàng tự mình ra mặt.

Đáng sợ hơn nữa là Phó Cục trưởng Trương luôn kiêu căng phách lối lại bỗng dưng bị Tổ điều tra đưa đi ngay sau khi Lê Tiếu rời đi không lâu.

Tình cảnh ấy đúng là hả dạ.

Chưa đến năm phút, Lê Thiếu Quyền thê thảm được Tiểu Vương dẫn đến phòng tiếp tân, trong tay còn đang cầm cái bánh bao chưa gặm xong.

Anh ta đứng ở cửa, nhìn Lê Tiếu nhàn nhã mà mím môi muốn khóc.

Lê Tiếu bắt chéo chân, đút hai tay vào túi, cười như không cười nhìn về phía cái ghế, nhếch môi: "Anh đã rút ra bài học chưa?"

Lê Thiếu Quyền gật đầu bước tới, cảm thấy ấm ức, anh ta ném bánh bao vào thùng rác, vuốt mặt, nhỏ giọng nói: "Em là con trỏ hoang dã* không có tình người."

* Con trỏ hoang dã là "wild pointer" trong lập trình C/C+.

Xem ra ấm ức thật rồi, còn dùng cả ngôn ngữ lập trình C để mắng người.

Lê Tiếu nén cười nhìn anh ta, ngón trỏ gõ nhịp trên tay vịn ghế: "Lúc hai anh em Quan Minh Ngọc rời đi, có nói gì với anh không?"

Lê Thiếu Quyền bóp gáy, ngồi chết trân lên ghế: "Quan Minh Ngọc nói... cô ấy thật sự thích anh, nhưng đồng ý chia tay, còn... còn xin lỗi anh nữa."

Nghe thấy thế, đáy mắt Lê Tiếu lóe lên.

Nhìn vẻ mặt chán nản của Lê Thiếu Quyền, cô như có điều suy nghĩ mà hỏi: "Anh là kỹ thuật viên mà không nhìn ra tấm ảnh kia không bị chỉnh sửa sao?"

Lê Thiếu Quyền ngây người, gật đầu: "Đương nhiên nhìn ra rồi, nhưng em giải thích mặt Quan Minh Ngọc thế nào đây? Em không biết lúc anh video chat với cô ta thì cõi lòng tan nát cỡ nào đâu."

"Cốc cốc..."

Cửa phòng vang lên tiếng gõ, Tiểu Vương dáo dác đẩy cửa ra, cực kỳ lễ phép nói: "Tôi đã lấy vật tùy thân của hai người rồi đây, nhưng hồ sơ này cần chữ ký của hai người, có tiện hay không?"

Thấy Lê Tiếu gật đầu, Tiểu Vương vội đi vào, hai tay dâng vật tùy thân của hai người lên, sau đó bổ sung một câu: "Chị à, Cục trưởng Phí bảo tôi nhắn chị, lần sau đến Cục Cảnh sát, nếu ông ấy không có mặt, chị có thể gọi tôi bất cứ lúc nào, tôi là Vương Xuyên Xuyên."

Lê Tiếu nhàn nhạt gật đầu: "Được, cảm ơn."

Vương Xuyên Xuyên luôn miệng nói không cần cảm ơn, sau khi cầm hồ sơ đi ra thì cảm giác con đường tương lai của mình ngời sáng.

CHƯƠNG 93

Mấy phút sau, Lê Tiếu dẫn theo Lê Thiếu Quyền rời khỏi Cục Cảnh sát.

Hai người lên xe Lưu Vân, trên đường đi, Lê Tiếu nhìn cảnh đêm rực rỡ ngoài cửa, im lặng một thoáng rồi hỏi: "Quan Minh Ngọc cũng ở gần Giang Cảnh Hào Đình à?"

Quan Minh Ngọc đã nói biết Lê Thiếu Quyền thông qua chức năng tìm bạn xung quanh.

Lê Thiếu Quyền ủ rũ làm ổ đằng sau, uể oải nói: "Chắc thế, anh không hỏi kỹ." Ai mà thèm bản mặt đó của cô ta.

Tại Giang Cảnh Hào Đình, lúc xuống xe Lê Thiếu Quyền còn cảnh giác nhìn quanh, sợ hai anh em kia lại lao đến bức hôn.

Lê Tiếu ngồi sau hạ cửa kính xe, nhìn Lê Thiếu Quyền: "Vài ngày tới anh phải chú ý đấy, đừng tùy tiện ra ngoài."

Dù Quan Minh Ngọc đồng ý chia tay, nhưng người anh Quan Minh Thần kia dường như không cho qua một cách dễ dàng đâu.

Lê Thiếu Quyền ngoan ngoãn đứng bên xe nghe dạy bảo, sau đó nhìn quanh, dè dặt hỏi: "Họ sẽ không trở lại chứ? Liệu anh có nguy hiểm tính mạng không?"

Một lần yêu đương trên mạng, suýt nữa bay luôn nửa cái mạng.

Lê Tiếu liếc anh ta, kéo cửa kính xe lên, đồng thời máu lạnh vô tình nói: "Có chơi có chịu."

Lê Thiếu Quyền nhìn theo chiếc Bentley chậm rãi rời đi, ấm ức ôm ngực.

"Daddy kim chủ" của anh ta sao mà lạnh nhạt hờ hững quá.

Tám giờ rưỡi, trong màn đêm dày, chiếc Bentley dừng trước biệt thự nhà họ Lê.

Lê Tiếu nói lời cảm ơn rồi lê tấm thân mệt mỏi vào nhà.

Cô quay lại phòng ngủ ở tầng ba, ném áo khoác trên ghế dựa, đi thẳng ra ban công ngồi xuống.

Gió đêm thoáng qua làm rối làn tóc cô.

Lê Tiếu xoa mi tâm, tháo tung búi tóc để tóc xõa trên vai.

Cô im lặng mấy giây rồi đứng dậy về phòng lấy máy tính.

Sau những thao tác thuần thục, Lê Tiếu nhìn tin tức trên trang nhất mà vẻ mặt không đổi.

Đúng là Quan Minh Ngọc ở gần Giang Cảnh Hào Đình.

Nhưng đó là gian phòng ở tầng hầm của khu chung cư ổ chuột cách đó một con đường.

...

Hôm sau, bảy giờ sáng, ánh nắng chan hòa, là thời tiết tốt hiếm thấy vào mùa mưa.

Lê Tiếu mặc bộ vest nữ màu xanh lam lái xe ra ngoài, hôm nay là ngày cô đến Tập đoàn Diễn Hoàng báo danh.

Đường phố vào thứ hai luôn kẹt cứng, 7 giờ 45 phút, cô mới đến Tập đoàn Diễn Hoàng.

Lê Tiếu ghi danh ở chỗ lễ tân sảnh chính, quẹt thẻ nhân viên tạm thời vào thang máy.

Giờ cao điểm sáng sớm, thang máy đầy ắp người.

Nam nữ cầm bữa sáng hoặc cặp táp trên tay, đồng loạt nhìn chằm chằm con số trên màn hình hiển thị.

Lê Tiếu đứng tận trong cùng, bên tai thỉnh thoảng truyền đến tiếng trao đổi công việc của mọi người, bầu không khí công tác vô cùng sôi nổi.

Năm phút sau, Lê Tiếu mới đến tầng 101 trên cùng.

So với các tầng ồn ào phía dưới thì khu hội đồng quản trị cực kỳ trang nghiêm yên ắng.

Thư ký lễ tân hội đồng quản trị đang cầm gương trang điểm, nhìn thấy Lê Tiếu thì vội đứng dậy, sau khi hỏi han thì dẫn Lê Tiếu đi làm thủ tục nhận chức thực tập sinh.

Sau khi làm thủ tục xong, thư ký dẫn cô vào bàn làm việc đơn ngay cửa phòng Chủ tịch.

Thư ký nhận hồ sơ trong tay, kiên nhẫn giải thích cho cô: "Vị trí thực tập của cô là trợ lý đặc biệt của Chủ tịch, nội dung tất cả công việc thường ngày sẽ do Chủ tịch trực tiếp sắp xếp cho cô. Đây là sổ tay nhân viên để cô làm quen trước, có gì thắc mắc cứ hỏi tôi."

Lê Tiếu lật sổ tay thực tập, cười với thư ký: "Được, cảm ơn."

Thư ký tùy ý phất tay, xoay người rời khỏi khu làm việc.

Cô ta làm việc ở Diễn Hoàng nửa năm rồi, lần đầu nghe nói Chủ tịch cố ý phê chuẩn vị trí trợ lý thực tập.

Hơn nữa đây còn là một cô nàng quá trẻ, quan trọng là đẹp chết người!

Cô ta cảm thấy có nguy cơ!

Thư ký quay lại vị trí tiếp tân, hoàn toàn không để ý đến chuyện trang điểm lại, bật nhóm công tác muốn tám với đồng nghiệp.

Nhưng lúc này trong nhóm công tác đã có hơn 200 tin nhắn chưa đọc, nội dung đại khái đều là: Cô gái mặc bộ vest nữ màu xanh lam trong thang máy hôm nay là đồng nghiệp mới ban nào thế?

Cầu tên họ, tuổi tác, hình ảnh, phương thức liên lạc, cho xin đi mà...

CHƯƠNG 94

Chín giờ sáng, Lê Tiếu nhàm chán chống quai hàm nhìn phòng làm việc trước mắt.

Cô đọc sổ tay nhân viên đã ba lần nhưng Thương Úc vẫn chưa đến.

Lê Tiếu lười biếng nhắm mắt, đang nghĩ có nên nhắn WeChat hỏi anh không thì điện thoại vang lên.

Lê Tiếu nhìn thấy hiển thị trên màn hình, đứng dậy đi về phía phòng giải khát: "A lô, anh Cả."

Bình thường Lê Quân rất ít khi gọi cho Lê Tiếu, trừ khi có chuyện.

Đến phòng giải khát, cô dựa vào bệ lưu ly, nghe người kia hỏi thì cười khẽ đáp lại: "Gần đây em thực tập bên ngoài nên tối mới về."

Lê Quân thoáng kinh ngạc, xoa huyệt thái dương: "Sao tự dưng lại ra ngoài thực tập? Sở nghiên cứu khoa học sắp xếp cho em à?"

"Không phải." Lê Tiếu không muốn nói nhiều nên lảng sang chuyện khác: "Anh Cả tìm em có việc ạ?"

Lê Quân thở dài, không hỏi thêm nữa mà nặng nề nói: "Cũng không phải việc gì lớn... anh nhớ hình như em có một máy chụp ảnh Leica 0-series đúng không?"

Lê Tiếu thoáng trầm tư, rồi gật đầu: "Dạ, đúng là có một chiếc, trong phòng sưu tầm ấy, sao thế anh?"

Cô vừa dứt dời, Lê Quân đã thở gấp: "Tiếu Tiếu, cho anh mượn máy đó được không?"

"Được chứ, anh Cả muốn làm gì?" Lê Tiếu tiện tay cầm ly trà trên bệ lưu ly vuốt ve vài cái: "Máy đó sản xuất từ thế kỷ trước, nếu chụp ảnh thì chắc không hiệu quả như kỹ thuật số bây giờ đâu?"

Cùng lắm nó chỉ có giá trị sưu tầm thôi, vì thế giới chỉ có 25 chiếc.

Năm ngoái cô đấu giá ẩn danh ở hội đấu giá Venus, chưa đến mười triệu.

Lúc này, Lê Quân ngập ngừng, hơi khó xử giải thích: "Anh không dùng để chụp ảnh, mấy hôm trước Công nghiệp cổ phần Cơ giới Nam Dương mất linh kiện khai phá, là ổ trục tinh vi của máy chụp phục cổ, hơn nữa, tất cả bản vẽ của linh kiện đều bị trộm, nên có thể cần đến chiếc 0-series của em tham khảo để thiết kế lại."

Lê Tiếu chau mày: "Là Công nghiệp Cơ giới của gia đình Thu Hoàn à?"

"Đúng rồi, em cũng biết Công nghiệp cổ phần Cơ giới vẫn là nguồn thuế lớn ở Nam Dương, vừa rồi anh ta đến uống trà chỗ anh nên to nhỏ đôi câu."

"Phải mất hơn một năm mới thiết kế được mô hình của linh kiện tinh vi đã bị mất kia, ý niệm thiết kế ban đầu đều đến từ máy chụp ảnh phục cổ dòng 0-series."

"Đã mấy hôm rồi mà vụ án mất linh kiện vẫn không có tiến triển gì, cứ như thế sẽ ảnh hưởng đến lượng tiêu thụ của Công nghiệp cơ giới năm nay."

Từ đó ảnh hưởng đến thu thuế...

Lê Quân liên tục giải thích.

Lê Tiếu chỉ hỏi một câu: "Thế sao họ không lấy máy chụp ảnh 0-series ban đầu đã cung cấp ý tưởng thiết kế cho họ ra dùng?"

Không phải cô không nỡ bỏ ra chiếc máy ảnh phục cổ có giá trị sưu tầm đó.

Chỉ là... cô không muốn Thu Hoàn được lợi.

Việc cô bị làm khó ở Cục Cảnh sát đều do Thu Hoàn đầu têu! 

Cô thù rất dai đấy!

Lúc này, Lê Quân dựa lưng ra ghế, cau mày nói: "Theo lời anh ta thì tập thể công trình cơ giới đã mượn được từ trong tay người khác."

"Nhưng không may là sau đó chiếc máy ảnh kia đã bị đưa đến hội đấu giá, và năm ngoái đã bị thu mua rồi."

"Nghe nói là đấu giá ẩn danh. Em cũng biết hội đấu giá luôn bảo vệ tư liệu khách hàng tuyệt đối thế nào mà. Giờ họ muốn tìm người cũng không tìm được."

Người đấu giá ẩn danh - Lê Tiếu: "..."

CHƯƠNG 95

Hóa ra chiếc máy ảnh trong tay cô là nguồn linh cảm ban đầu của xuởng cơ giới.

"Khi nào anh Cả cần?" Lê Tiếu trầm ngâm, đặt ly trà xuống rồi hỏi.

Lê Quân nói "càng sớm càng tốt", Lê Tiếu bèn đáp lại: "Vậy giờ nghỉ trưa nay em đưa qua cho anh."

"Được, vậy anh chờ em."

.....

Mấy phút sau, Lê Tiếu ra khỏi phòng giải khát, ngước mắt liền chạm phải thư ký đi lấy nước.

Lê Tiếu gật đầu chào, vừa muốn lướt qua thì bị đối phương gọi lại: "Lê Tiếu! Chuyện là..."

"Chuyện gì?" Lê Tiếu dừng bước ngoảnh lại, nét mặt lạnh nhạt.

Thư ký mỉm cười chỉ vào bộ vest trên người cô, hóng hớt nói: "Cô mua bộ này ở đâu thế? Cho tôi địa chỉ được không?"

Bộ vest xanh lam diện trên người Lê Tiếu vừa đẹp lại vừa thoải mái.

Chỉ trong một tiếng đồng hồ, cô thư ký này đã bị vô số đồng nghiệp nữ nhắn riêng cầu xin hỏi giúp link.

Nhìn là biết chất liệu bộ vest này không tầm thường.

Lúc này, Lê Tiếu kéo cổ áo vest, trả lời: "Cái này à, lát nữa tôi hỏi giúp cô."

Sau khi nói lời cảm ơn thì thư ký đứng tại chỗ nhìn theo dáng người thong thả dạo bước trên hành lang, không nhịn được mà cúi đầu nhìn giày cao gót tám phân của mình.

Cô ta đã mang giày cao gót rồi cũng không cao bằng Lê Tiếu, tổn thương quá đi thôi.

Hai phút sau, thư ký bê ly nước về chỗ, liếc nhìn máy tính, phát hiện Lê Tiếp đã gửi link cho cô.

Thư ký phấn khởi mở trang web, vừa thấy giá tiền thì ngây người.

Tuần lễ thời trang Paris, mốt mới Xuân Hè có giới hạn của hãng Abercrombie & Fitch, thế giới chỉ có trăm bộ, giá 238800 nhân dân tệ.

Thư ký cắn môi đến ba lần, mặt mày tái mét.

Thực tập sinh của gia đình gì thế này?

Một bộ đồ hơn 200 nghìn, còn cao hơn tiền lương một năm của cô ta!

....

Chín giờ rưỡi, Lê Tiếu đang ngồi ngẩn người trước máy tính thì sau lưng bỗng truyền đến tiếng bước chân.

Cô hơi nghiêng đầu, nhìn thấy Thương Úc xuất hiện ở khu làm việc.

Vọng Nguyệt và Lưu Vân đi sau báo cáo công việc.

"Lão đại, Lạc Vũ đã lên máy bay rồi, chắc chiều nay sẽ trở lại."

"Ừ." Anh trầm giọng đáp, khi đi đến chỗ Lê Tiếu, đôi mắt sâu thẳm rơi trên người cô: "Lại đây."

Lê Tiếu chạm phải ánh mắt anh, không hiểu sao lại cảm thấy áp lực tràn trề.

Vọng Nguyệt và Lưu Vân dừng lại, xoay người thấy Lê Tiếu mặc bộ vest xanh lam thì cùng im lặng.

Vậy nên, người đẹp khí khái mặc đồ xanh lam mà sáng nay nhóm công tác nhắc tới là cô Lê Tiếu à?

Vọng Nguyệt nhìn Lê Tiếu bằng ánh mắt sống chẳng còn gì luyến tiếc, anh ta xoa trán, cảm thấy tiêu đời.

Sớm biết thì anh ta đã không lắm mồm rồi!

Chuyện này phải nhắc lại nửa tiếng trước.

Lúc ấy hai người và lão đại đang ngồi xe đến trụ sở chính Diễn Hoàng.

Trên đường hơi chán nên anh ta bật nhóm công tác, không nhìn còn đỡ, vừa nhìn thì không nhịn được chia sẻ chuyện hay trên xe.

Vọng Nguyệt cẩn thận nhớ lại, hình như lúc đó anh ta có nói: "Ấy, hôm nay công ty có chuyện hóng hớt này."

Lưu Vân đang lái xe hỏi ngay: "Chuyện gì thế?"

Vọng Nguyệt lướt lịch sử trò chuyện: "Nghe nói hôm nay có cô nàng mới đến mặc bộ vest xanh lam, dáng cao chân dài, vừa ngây thơ vừa quyến rũ, khiến không ít nhân viên nam mượn cớ đi toilet mà chạy đến phòng Nhân sự hỏi cách thức liên lạc."

"Nhìn này, mấy lãnh đạo phòng ban đang oán trách, nói rằng sau này tuyển người có thể đừng tuyển loại giai nhân quấy nhiễu bầu không khí làm việc như vậy được không."

CHƯƠNG 96

Lúc này, Vọng Nguyệt đứng im tại chỗ, nhìn cô gái mặc vest xanh lam đang đi về phía phòng làm việc Chủ tịch, cảm thấy mình sắp đi đời rồi.

Anh ta thật không thể nào tưởng tượng được, ngày đầu đến công ty mà Lê Tiếu đã khiến dư luận xôn xao.

Đây là Tập đoàn Diễn Hoàng, công ty đứng đầu Nam Dương.

Khu vực CBD trọng yếu tụ tập các loại nhân tài giờ rối loạn cả lên chỉ vì sự xuất hiện của cô.

Vọng Nguyệt hít sâu không ngừng, huých khuỷu tay vào người Lưu Vân: "Này, vừa rồi ở trên xe, tôi không nói gì quá chứ?"

Nếu anh ta sớm biết người đẹp kia là Lê Tiếu của lão đại, dù có nghẹn chết cũng không dám hó hé tiếng nào.

Lưu Vân nhìn Vọng Nguyệt bằng ánh mắt sâu xa: "Không có."

Vọng Nguyệt thở phào, nhưng ngay sau đó lại rụt vai.

Lưu Vân thương hại vỗ nhẹ với anh ta bổ sung: "Cậu chỉ nói, nếu người đẹp này ảnh hưởng đến bầu không khí công sở thì để bộ phận nhân sự sa thải đi, dùng góc độ công tác mà nói thì đúng là không hề quá đâu."

Dứt lời, Lưu Vân thong thả đi về văn phòng của mình.

Vọng Nguyệt nhìn chằm chằm bóng lưng đối phương, hận không thể đốt thành hai cái lỗ thủng.

Ai mướn cậu dùng góc độ công việc hả?

...

Lê Tiếu theo sau Thương Úc vào phòng.

Ánh nắng men theo cửa sổ sát đất rọi lên sàn, làm cả căn phòng ấm áp hẳn lên.

Anh chậm rãi đi đến bàn làm việc.

Áo sơ mi ôm sát đầu vai, trong mơ hồ còn có thể nhìn ra được đường cong hoàn mỹ.

Lê Tiếu chắp tay sau lưng, nhìn anh không chớp mắt, nhếch môi cười khẽ: "Diễn gia, hôm nay sắp xếp công việc thế nào?"

Thương Úc liếc cách ăn mặc của cô, rồi ngồi xuống, một tay chống tay vịn: "Ngày đầu tiên đi làm có cảm nhận thế nào?"

Lê Tiếu ngẫm nghĩ rồi nhướng mày: "Khá tốt."

Câu trả lời quy củ, cô cảm thấy không có gì bắt bẻ.

Nhưng nét mặt Thương Úc không hề dịu đi.

Tuy rằng nhìn qua có vẻ thản nhiên tùy ý, nhưng mức độ đôi môi mím lại thì có vẻ như... không tùy ý cho lắm.

Anh chậm rãi bẻ cổ tay áo sơ mi, đuôi mắt rũ xuống, trông không được vui: "Quan hệ với đồng nghiệp thì thế nào?"

Quan hệ với đồng nghiệp?

Lê Tiếu thoáng nghĩ đến thư ký lễ tân tầng 101: "Cũng được lắm, rất nhiệt tình."

Đưa sổ tay nhân viên, còn dẫn cô đi làm quen với hoàn cảnh công ty, đây đúng là nhiệt tình mà nhỉ?

Nhưng, ngay khi cô vừa dứt lời, trong căn phòng rộng rãi xa hoa lại dấy lên cảm giác áp bức vô hình.

Đến từ Thương Úc.

Lê Tiếu vốn luôn nhạy bén với cảm giác nguy hiểm.

Cô nhíu mày, đánh giá đôi mắt tối tăm sâu thẳm của anh.

Dù anh chẳng nói gì, nhưng lại lộ ra cảm giác lạnh buốt xương.

Bàn về khí thế thì Lê Tiếu cảm giác mình không bằng, cô nghi ngờ mình lại chọc anh giận nữa rồi.

Nhưng nguyên nhân là gì?

Lê Tiếu cụp mắt, quét một vòng trên người mình.

Ăn mặc rất chỉn chu nghiêm túc mà?

Ánh mắt cô lóe lên, người nhích về phía trước: "Diễn gia, tôi..."

Cô còn chưa nói hết, anh đã bấm số nội bộ, nhìn cô chằm chằm, dặn dò trong điện thoại: "Khiêng bàn của trợ lý đặc biệt vào văn phòng tôi, còn nữa, chuẩn bị thẻ cho thang máy chuyên dụng. Những nhân viên bàn tán trong nhóm công tác những chuyện không liên quan đến công việc hôm nay đều trừ 10% lương cuối tháng."

Lê Tiếu vô tội nhìn Thương Úc, chỉ ngón trỏ lên vai mình: "Diễn gia, bàn làm việc của tôi đặt trong phòng anh sao?"

Vậy cô làm sao có thể yên tâm thực tập được đây?

CHƯƠNG 97

Về những nhân viên bàn tán trong nhóm công tác thì Lê Tiếu không mấy để ý.

Cô mới đến công ty, chỉ là thực tập sinh, không được thêm vào nhóm công tác của công ty, vì vậy cũng chẳng biết họ thảo luận điều gì.

Lúc này, anh cắt ngang cuộc gọi nội bộ, tùy ý dựa ra lưng ghế, nói với ý tứ sâu xa: "Bàn làm việc của trợ lý đặc biệt thì đương nhiên phải đặc biệt."

Được thôi!

Lê Tiếu cong ngón tay vuốt chóp mũi, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ như không có gì, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Anh là ông chủ, anh nói sao thì là thế."

Ngay lập tức, trong ánh mắt kín đáo của Thương Úc dần hiện lên ý cười.

Anh đặt tay phải lên bàn, hơi nghiêng người về phía trước, nói như vừa ra lệnh vừa đang thương lượng: "Bắt đầu từ ngày mai, khi đi làm đừng mặc đồ màu mè quá, được chứ?"

Chắc cô không biết, bộ vest xanh làm này đã tạo ra hiệu quả gì khi mặc trên người cô.

Gương mặt vốn xinh đẹp xuất chúng, tóc suôn mượt buộc đuôi ngựa, phối hợp với trang phục trông mạnh mẽ lão luyện tạo nên nét quyến rũ riêng biệt.

Nhìn khắp Tập đoàn Diễn Hoàng cũng không tìm ra được người thứ hai.

Chẳng trách mới thực tập ngày đầu tiên mà cô đã khiến tim bao người xao xuyến.

Lê Tiếu dời mắt đang nhìn ngoài cửa sổ.

Ồ, thì ra là do quần áo gây họa.

Mắt cô sáng lên, môi hé cười: "Được, nghe ông chủ hết."

Chưa đến mười phút, bàn làm việc của Lê Tiếu đã được dọn vào phòng Chủ tịch, hơn nữa còn cố ý đặt ở bên trái.

Giữa hai người họ chỉ cách nhau chiếc ghế sofa và bàn trà, một trái một phải trông khá quỷ dị.

Tiếp đó, Thương Úc đưa ba tập tài liệu cho cô, bảo cô sửa chữa và phiên dịch lại.

Cả buổi sáng, mọi thứ vẫn bình an vô sự.

Gần mười hai giờ, Thương Úc nhận điện thoại liền đứng dậy ra ngoài.

Lê Tiếu nhìn đồng hồ, tắt màn hình máy tính, cầm chìa khóa xe rồi cũng rời khỏi văn phòng!

Hai mươi phút sau, một chiếc Mercedes dừng ở dưới lầu chung cư Nhã Thự Viên.

Đây là chung cư cao cấp nổi tiếng của Nam Dương, cũng là khu dành cho những kẻ học làm sang bon chen.

Lê Tiếu xuống xe, đi thẳng lên tầng 37.

Thiết kế một dãy một hộ, có ký bảo mật riêng tư gia đình, là nơi dành cho những người giàu có hưởng thụ chất lượng sinh hoạt tốt nhất.

Tiếc rằng Lê Tiếu chưa từng ở căn hộ chung cư này, vì nó đã bị cô sửa lại thành phòng sưu tầm cá nhân.

Vì hệ thống an toàn hoàn thiện, lại không xa khu biệt thự ở đường Hoa Nam, nên cô cất rất nhiều đồ sưu tầm trong Nhã Thự Viên.

Vào thang máy, Lê Tiếu bấm khóa vân tay, lúc vào cửa thì thuận tay bật đèn.

Gian phòng rộng lớn hầu như không có vật dụng sinh hoạt, mà chỉ toàn các tủ trưng bày.

Cả nhiệt độ và độ ẩm của chung cư cũng thiết kế theo tiêu chuẩn bảo tàng.

Lê Tiếu thong thả dạo một vòng trong phòng, đến tủ trưng bày thứ ba.

Cô nhìn lướt qua một lần, đeo bao tay, lấy chiếc máy ảnh Leica 0-series số 122 ra.

Chất da trên thân máy ảnh phục cổ mang theo cảm giác dày nặng lịch sử, tuy hơi mòn nhưng không hề ảnh hưởng đến giá trị sưu tầm.

Lê Tiếu cẩn thận cho máy ảnh vào hộp rồi lập tức rời khỏi Nhã Thư Viện.

....

Ban Thư ký Nam Dương, tọa lạc trong khu hành chính trang nghiêm.

Lê Tiếu cầm hộp đi vào sảnh hành chính, vừa bước lên bậc cuối cùng vào cửa, Thu Hoàn đã xoa tay từ bên trong chạy ra đón: "Em Tiếu, rốt cuộc em cũng đến rồi."

Nhìn kìa, cách nói chuyện và điệu bộ nịnh nọt quá cỡ, còn đâu dáng vẻ trưởng thành và thận trọng của một ông chủ công ty cổ phần cơ giới.

Lê Tiếu thản nhiên liếc anh ta, giọng điệu ôn hòa: "Sao anh Thu lại ở đây?"

CHƯƠNG 98

Thu Hoàn theo sát Lê Tiếu, không ngừng liếc chiếc hộp trong tay cô: "Chẳng phải tôi ra đón em sao?"

Lê Tiếu vẫn lạnh nhạt: "Tôi có tài cán gì mà phải để anh Thu đích thân ra đón?"

Đây là vẫn chưa nguôi giận đây mà.

Thu Hoàn đan tay vào nhau, lại nhìn chiếc hộp đựng máy ảnh, ánh mắt lóe sáng, nói: "Em gái à, chuyện ở Cục Cảnh sát đúng là lỗi của tôi, nhưng em yên tâm, Trương Nhạc Sơn đã bị dẫn đi điều tra rồi, tôi đảm bảo với em, đời này ông ta không còn cơ hội trở mình nào nữa."

Dứt lời, Thu Hoàn còn cười nịnh nọt sáp lại gần cô hơn: "Nên em thấy đấy, tôi có thể trở mình đúng không?"

Lê Tiếu nhướng mày nhìn Thu Hoàn, vẻ mặt lạnh nhạt khiến Thu Hoàn cảm thấy không chắc chắn.

Ngay lúc này, anh Cả Lê Quân lại từ thang máy đi ra.

Thân là Tổng Thư Ban Thư ký Nam Dương, anh mặc âu phục xanh đậm phối với sơ mi trắng, cổ áo có cài huy hiệu, vừa trang trọng vừa không mất đi nét khí phách ưu nhã.

Nhân viên đi ngang qua thấy anh đều vội gật đầu: "Chào Tổng Thư ký."

Mỗi tiếng chào hỏi đều đại biểu cho quyền lợi cùng địa vị cao nhất ở anh ở Ban Thư ký Nam Dương.

Lê Tiếu và Thu Hoàn nghe tiếng chào đều ngoảnh lại nhìn.

Lê Quân đi đến, nhìn thấy Lê Tiếu thì nét mặt dịu dàng hẳn đi: "Tiếu Tiếu đến lúc nào thế? Sao không lên lầu?"

Lê Tiếu đưa cái hộp ra, đáp lại: "Em mới đến."

Lê Quân nhận lấy hộp, nhìn thoáng sang Thu Hoàn rồi nói tiếp: "Anh Cả thay mặt xưởng cơ giới cảm ơn em, nếu đã đến rồi thì trưa nay cũng dùng bữa đi?"

"Phải, đi ăn chung nhé, tôi mời."

Đối mặt với lời mời nịnh nọt của Thu Hoàn, Lê Tiếu tuyệt tình chối từ: "Không được, em chỉ tạm thời ra ngoài, cần phải quay về ngay."

Dứt lời, cô xoay người muốn đi, nhưng lại dừng bước: "Nếu máy ảnh có hỏng hóc gì thì anh Thu nhớ đền tiền."

Thu Hoàn: "..."

....

Lê Tiếu đưa máy ảnh xong thì lên xe trở về Tập đoàn Diễn Hoàng.

Vào thang máy chuyên dụng quay lại tầng 101, vừa khéo là một giờ chiều.

Thư ký lễ tân đang cầm gương thoa son, thấy Lê Tiếu thì nhỏ giọng nói: "Vừa rồi Tổng Giám đốc Vân tìm cô."

Ồ, Lưu Vân.

Lê Tiếu gật đầu nói đã biết, băng qua hành lang im ắng, đi thẳng đến phòng làm việc của Lưu Vân.

Cô gõ cửa phòng, chưa nghe được lời đáp lại thì phía sau bên phải đã truyền đến giọng nói: "Cô Lê."

Lê Tiếu ngoảnh lại, thầy Lưu Vân đang đi đến: "Lễ tân nói anh tìm tôi?"

Lưu Vân gật đầu khẽ, nhìn về phòng làm việc của Chủ tịch ở bên cạnh: "Vừa rồi lão đại hỏi tôi cô đã đi đâu."

"À, ra ngoài làm ít việc, để tôi nói lại với anh ấy."

Lê Tiếu chỉ đáp một câu, xoay người về phòng làm việc.

Lúc Lê Tiếu chậm rãi đẩy cửa phòng Chủ tịch ra, mùi thuốc lá nhàn nhạt lập tức truyền đến.

Thương Úc đang dựa lưng ra ghế, nhìn ra đường phố ngoài cửa sổ, đầu ngón tay kẹp thuốc lá, miệng nhả khói.

Lê Tiếu đóng cửa lại, đi đến sau lưng anh, còn chưa kịp lên tiếng thì giọng nói trầm thấp của anh đã vang lên: "Em đi đâu thế?"

"Tôi đi đưa đồ cho anh cả." Lê Tiếu đứng chếch phía sau, nhìn sườn mặt Thương Úc mà trả lời thành thật.

Anh bắt chéo chân, môi mỏng nhả khói: "Ăn trưa rồi?"

Lê Tiếu lắc đầu, chợt nhìn thấy hộp cơm tinh xảo đặt trên bàn trà.

Đó là... đồ ăn mang về của Thủy Tinh Uyển?

CHƯƠNG 99

Lê Tiếu thoáng trầm tư, mắt đong đầy ý cười: "Vẫn chưa, Diễn gia thì sao?"

Thương Úc không trả lời, chỉ chậm rãi nhìn về phía cô, ánh mắt sâu thẳm không một gợn sóng.

Ánh mắt Lê Tiếu và anh chạm nhau. 

Đường nét góc cạnh của anh được ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu sáng rõ ràng, nhưng đôi môi hơi mím lại và nếp nhăn giữa hai hàng lông mày rậm lại toát lên vẻ không vui.

Tự biết đuối lý, Lê Tiếu mềm lòng bước lên trước, chống hai tay lên bàn, cúi người cười giải thích: "Lúc tôi ra ngoài anh không ở đây, nếu lần sau ra ngoài, tôi sẽ báo trước cho anh biết."

Thương Úc dụi thuốc lá vào gạt tàn, hé mi mắt, hất cằm về phía bàn trà, giọng nói bất đắc dĩ: "Đi hâm lại cơm đi."

"Được, ông chủ." Lê Tiếu cười đáp lại, xoay người ôm lấy hộp đồ ăn ra cửa.

....

Trong phòng giải khát, Lê Tiếu bỏ từng hộp cơm vào lò vi sóng.

Nghe tiếng máy chạy, cô bất chợt rơi vào suy tư.

Được tiếp xúc thường xuyên với Thương Úc, hôm nay cô mơ hồ cảm nhận được sự chuyên chế bá đạo trong anh.

Dù không quá rõ ràng, nhưng vẫn để lại dấu vết.

Điển hình là với một vài người vài việc, sự chuyên chế gần như mãnh liệt đến mức cố chấp muốn kiểm soát tất cả.

Liệu cô có chán ghét không? Lê Tiếu để tay lên ngực tự hỏi.

Suy tư mấy bận, cuối cùng cô cụp mắt bật cười.

Đương nhiên không chán ghét rồi, trong mắt cô, sự chuyên chế và cố chấp muốn kiểm soát của anh tự động hóa thành để ý cùng quan tâm.

Chỉ dựa vào bữa trưa của Thủy Tinh Uyển đã đủ chứng minh tâm ý của anh.

Mấy phút sau, Lê Tiếu xách hộp cơm đã hâm nóng về phòng làm việc.

Cô tự ý đẩy cửa vào, nhưng không ngờ lại bị giọng nói hơi cay nghiệt ngăn lại: "Sao không gõ cửa? Ai cho cô tự tiện vào phòng Chủ tịch?"

Là giọng nữ.

Lê Tiếu híp mắt, thong thả nhìn về khu nghỉ ngơi bên trái.

Một cô gái mặc đồ đen, giày Martin, ánh mắt sắc bén, diện mạo không phải đẹp, nhưng có lẽ là vì gò má cao, mái tóc ngắn nên thiếu đi sự dịu dàng của phái nữ, lại nhiều thêm sự cứng rắn của phái nam.

Cô gái này đứng sóng vai với Lưu Vân trước bàn trà, vừa cao vừa gầy, trông khoảng 1m78.

Còn Thương Úc thì ngồi trên sofa, hai tay hơi cong đặt trên lưng dựa sofa, tư thế ngửa ra sau vừa quyến rũ vừa lười biếng.

Sau khi cô gái này khẽ quát thì Lưu Vân đụng bả vai nhắc nhở cô ta.

Thương Úc nghe tiếng thì hơi cúi đầu, ánh mắt rơi trên người Lê Tiếu, mày rậm giãn ra, vẫy tay với cô: "Lại đây."

Lê Tiếu thản nhiên nhìn thẳng vào mắt cô gái kia, bước đến đặt hộp cơm lên bàn, rồi ngồi xuống, dựa ra ghế sofa vắt chéo chân, ngẩng đầu nhìn cô ta.

Một màn này khiến đối phương kinh ngạc.

Thương Úc nhìn Lê Tiếu, hơi nhếch môi, giới thiệu: "Lạc Vũ."

Lê Tiếu khẽ nhíu mày, hóa ra là Lạc Vũ, một trong bốn trợ thủ.

"Lão đại, cô ấy là..." Lúc này, Lạc Vũ che giấu sự kinh ngạc, không kiêng dè gì mà đánh giá Lê Tiếu.

Mắt Lưu Vân lóe lên, anh ta giành giải thích cho Lạc Vũ: "Đây là cô Lê, trợ lý đặc biệt của lão đại."

Trợ lý đặc biệt!

Nghe đặc biệt thật!

Lạc Vũ liếc Lưu Vân, chất giọng lộ vẻ ngông cuồng: "Truy Phong cũng vì cô ấy mà..."

Lời còn chưa dứt, ánh mắt Thương Úc thoáng ngừng, nhướng mày nhìn Lạc Vũ: "Ở Parma lâu ngày nên quên quy củ rồi à?"

Sắc mặt Lạc Vũ lập tức tái nhợt, vội cúi đầu, thái độ cung kính: "Xin lỗi lão đại, tôi có chỉ là hơi kinh ngạc."

CHƯƠNG 100

Lê Tiếu lạnh nhạt liếc Lạc Vũ, chẳng thèm suy đoán tâm tư của đối phương, xoay người mở hộp đồ ăn.

Thương Úc buông chân, nhận lấy đũa trong tay Lê Tiếu.

Mùi thơm của đồ ăn lập tức tràn ngập phòng làm việc.

Họ tự nhiên dùng bữa, Lưu Vân và Lạc Vũ đứng chờ trước bàn không nói tiếng nào.

Lê Tiếu kén ăn, dù là hành lá băm làm gia vị, cô cũng phải lựa ra hết.

"Không thích ăn ngồng tỏi à?" Thương Úc thấy Lê Tiếu cố ý lựa ra ngồng tỏi nên nhếch môi cười hỏi.

Lê Tiếu nâng đũa, gật đầu: "Không ngon."

Tiếp đó, Lạc Vũ thấy Thương Úc cầm hộp thức ăn đó đến trước mặt mình, nhặt hết hành băm trong món Cừu thì là Ai Cập rồi mới đưa cho Lê Tiếu.

Lạc Vũ khó tin, cũng không thể tiếp thu nổi.

Anh là Thương Thiếu Diễn của Nam Dương, là chủ nhân của Ám Đường, là tín ngưỡng bao người sùng bái.

Sao có thể làm những việc hạ thấp thân phận của mình vì một cô gái thế này?

"Lão đại, để tôi..." Lạc Vũ chợt cau mày mở miệng, nghiêng người về phía trước, có ý muốn lựa thức ăn thay Lê Tiếu.

Nhưng cô ta còn chưa nói hết, Thương Úc đã chống khuỷu tay lên đầu gối, chậm rãi ngẩng đầu, nhỏ giọng: "Yên lặng đi."

Lạc Vũ như ngừng thở, khó khăn cụp mắt xuống, lòng hoảng hốt.

Rốt cuộc cô Lê này có lai lịch thế nào mà có thể khiến lão đại chở che như vậy?

......

Bữa cơm này Lê Tiếu ăn thong thả trong hai mươi phút.

Có lẽ là vì Lạc Vũ và Lưu Vân đứng trước mặt nên cô ăn không mấy ngon miệng, nên cô chỉ ăn một phần ba chén cơm đã buông đũa.

"No rồi?" Thương Úc lại gắp miếng thịt bò cho vào chén cô, giọng nói lộ ý dung túng.

Lê Tiếu gật đầu, không nói gì.

Thương Úc cũng buông chén đũa xuống, nhìn về phía máy nước uống ra hiệu.

Lưu Vân lập tức xoay người đi lấy nước.

"Cô Lê, mời uống nước."

Thái độ đường hoàng và cung kính của Lưu Vân lại khiến Lạc Vũ khó lòng tiếp nhận.

Cô ta lạnh lùng quan sát, trong lòng như có ngọn lửa đang thiêu đốt.

Bốn trợ thủ của Diễn Hoàng chỉ phục vụ cho Thương Thiếu Diễn.

Bắt đầu từ khi nào, họ còn phải khom lưng khuỵu gối với một cô bé miệng còn hôi sữa?

Lúc này, Thương Úc vuốt ve tách trà nhìn Lê Tiếu uống nước, môi mỏng nhếch lên, dù là hỏi nhưng giọng nói lại là khẳng định: "Em đã dịch xong tài liệu tôi giao cho em sáng nay rồi?"

Lê Tiếu đang bưng ly nước nhấp từng ngụm nhỏ, nghe thế thì đặt ly xuống, đứng dậy đến bàn làm việc của mình lấy tài liệu đưa cho Thương Úc: "Sửa lại theo trình tự thời gian, nội dung phiên dịch ở cuối."

Thương Úc nhận lấy rồi đưa cho Lạc Vũ: "Nhìn qua xem."

Lạc Vũ khó hiểu, nhưng vẫn nhanh chóng lật tài liệu xem qua.

Tài liệu ghi chép thuốc men của công ty dược phẩm dưới trướng Diễn Hoàng gồm ba xấp, xấp xỉ hai trăm trang.

Nội dung hoàn chỉnh, thứ tự rõ ràng, nhất là phần phiên dịch ở cuối, có rất nhiều từ chuyên ngành y dược được vận dụng rất khéo.

Lạc Vũ siết chặt tập tài liệu: "Những thứ này... đều là cô phiên dịch và chỉnh sửa lại sao?"

Lê Tiếu liếc nhìn cô ta, khẽ nhếch môi, cười nghiền ngẫm: "Đúng vậy, có gì chỉ giáo?"

Giọng điệu của cô gái không tính là ôn hòa, thậm chí còn có chút kiêu ngạo và khiêu khích.

Lạc Vũ mím môi, đành cụp mắt: "Chỉ giáo thì không dám, nội dung phiên dịch... tốt lắm."

Thành thật mà nói, ngay cả những người đã sống ở nước ngoài trong thời gian dài như cô ta cũng chưa chắc có thể dịch tài liệu ghi chép thuốc men chính xác đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co