Oneshort 1
Ánh đèn flash từ màn hình điện thoại đã tắt từ lâu, nhưng dư âm của buổi phát sóng trực tiếp đôi vẫn chầm chậm kéo dài trong không gian tĩnh mịch của căn hộ nhỏ. Bên ngoài cửa sổ, những hạt mưa lất phất của Seoul đêm muộn rơi rả rích, hắt lên mặt kính những vệt nước mờ ảo.
Kim Yoonsik cởi chiếc áo khoác blazer đen, thả lỏng bờ vai đang cứng đờ sau một lịch trình dài. Cậu bước vào phòng khách, nơi Park Siwoo đang đứng quay lưng về phía cậu, cúi đầu tháo lỏng nút thắt cổ áo. Khoảng cách giữa hai người lúc này chỉ là vài bước chân, nhưng bầu không khí lại ngập tràn một thứ âm hưởng kỳ lạ - dư vị của những lời lẽ vừa được thốt ra dưới ánh đèn rực rỡ của ống kính, trước hàng ngàn ánh mắt đang dán chặt vào họ.
Yoonsik khẽ nhắm mắt lại. Tâm trí cậu lúc này giống như bị một đoạn phim tua chậm chiếm đoạt. Cậu nhớ rõ khoảnh khắc ánh mắt Siwoo nhìn mình qua màn hình - một ánh nhìn sâu thẳm, chực chờ dung chứa tất cả những rung động chân thật nhất. Và rồi, những câu nói ấy lại vang lên trong đầu cậu, rõ mồn một như thể người nọ vẫn đang thì thầm ngay bên tai:
"Anh là giấc mơ của em... Anh là người đàn ông đầu tiên của em."
Tim Yoonsik vô thức hẫng đi một nhịp. Đó không phải là kịch bản được viết sẵn trên giấy, cũng chẳng phải là những câu thoại công nghiệp phục vụ cho fan-service. Đó là sự bộc phát từ tận đáy lòng, là thứ cảm xúc mãnh liệt đến mức chính cậu khi nghe thấy cũng phải run lên. Trong thế giới hỗn độn và nhiều định kiến này, việc Park Siwoo gọi cậu là "giấc mơ", là "người đàn ông đầu tiên" giống như một lời cam kết không tiếng động, nặng trĩu chân tình. Cậu đưa tay chạm lên lồng ngực trái, nơi nhịp đập đang hỗn loạn chẳng chịu tuân theo lý trí.
Cùng lúc đó, cách Yoonsik vài bước, Park Siwoo cũng đang chết lặng trong không gian của riêng mình.
Siwoo xoay người lại, tựa lưng vào mép bàn, ánh mắt vô thức rơi lên bóng lưng của Yoonsik dưới ánh đèn vàng vọt. Khoảnh khắc câu nói ấy bật ra khỏi lồng ngực cậu trên sóng live, Siwoo tưởng như tim mình muốn nhảy ra ngoài. Đứng trước hàng vạn người xem, việc thừa nhận một cách trần trụi rằng Yoonsik có ý nghĩa lớn lao đến nhường nào đối với cuộc đời mình là một canh bạc. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt long lanh của Yoonsik lúc đó, mọi phòng bị trong cậu đều sụp đổ.
Và rồi, câu trả lời của Yoonsik khi ấy lại xoáy sâu vào tâm trí Siwoo, ấm áp và kiên định đến nghẹn ngào:
"Cảm ơn vì người đó là em, chính là Park Siwoo mà không phải ai khác."
Siwoo cúi đầu, một nụ cười mờ nhạt nhưng đầy dịu dàng nở trên khóe môi. Giữa hàng triệu người ngoài kia, giữa vô vàn ngã rẽ và những gương mặt lướt qua đời họ, Yoonsik đã chọn cậu. Không phải một hình bóng mơ hồ nào khác, mà chính là Park Siwoo - với tất cả sự vụng về, chân thành và cả những góc khuất chẳng dám ngỏ cùng ai. Câu nói ấy giống như một chiếc chìa khóa vạn năng, mở toang giấu kín trong lòng Siwoo suốt bấy lâu nay.
"Sao còn chưa đi thay đồ?"
Giọng nói trầm khàn của Yoonsik vang lên giữa không gian tĩnh lặng, cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của Siwoo. Cậu ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt Yoonsik đang hướng về phía mình. Không còn lớp trang điểm chỉn chu dưới ánh đèn livestream, không còn khoảng cách của ống kính máy quay, giờ đây chỉ còn hai con người đối diện nhau với sự trần trụi của cảm xúc thật.
Siwoo bước đến gần hơn, khoảng cách giữa họ thu hẹp lại chỉ còn một sải tay. Hơi thở ấm áp hòa lẫn vào không khí se lạnh của đêm tháng Tám.
"Em đang nghĩ..." Siwoo khẽ cất lời, giọng nói mang theo một chút nghẹn ngào khó tả, "...về những gì chúng ta vừa nói lúc nãy."
Yoonsik không tránh né ánh mắt ấy. Cậu tiến thêm một bước, khoảng cách giữa hai người giờ đây gần đến mức có thể nghe rõ tiếng thở của đối phương.
"Em hối hận à?" Yoonsik hỏi, đầu hơi nghiêng sang một bên, trong đôi mắt phảng phất một tia chờ đợi lẫn lo âu không giấu giếm.
"Không." Siwoo lắc đầu quả quyết, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười ấm áp, đưa tay chạm nhẹ vào cổ áo của Yoonsik, ngón tay vô tình lướt qua vùng da ấm nóng, "Em chưa bao giờ hối hận vì những điều mình nói trước mặt mọi người. Nhất là khi... người đó là anh."
Nghe đến đây, trái tim Yoonsik như tan chảy. Cậu vươn tay, bàn tay thon dài ôm lấy sau gáy Siwoo, kéo người kia sát lại gần mình hơn nữa. Sự va chạm cơ thể khiến cả hai đều run lên một nhịp.
"Anh cũng vậy," Yoonsik thì thầm, hơi thở phả trực tiếp lên vành tai Siwoo, khiến đối phương khẽ rùng mình, "Khi nghe em nói anh là giấc mơ, anh đã sợ đó chỉ là ảo ảnh. Nhưng khi nhìn thấy mắt em lúc đó... anh biết, đây là hiện thực đẹp nhất mà cuộc đời tặng cho anh."
Họ đứng lặng lẽ bên nhau trong căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ có ánh đèn từ thành phố ngoài kia hắt vào rọi lên hai bóng hình quấn quýt. Không cần thêm bất kỳ lời hoa mỹ nào nữa, bởi mọi thứ đã được ngầm hiểu qua ánh mắt và nhịp đập thổn thức của hai trái tim đang hướng về một phía.
Siwoo khẽ nhắm mắt, chủ động kiễng chân lên một chút, để khoảng cách giữa môi hai người hoàn toàn biến mất. Nụ hôn ấy không vội vã, không cuồng nhiệt, mà dịu dàng và sâu lắng như chính cách họ bước vào đời nhau - từ những nghi ngại ban đầu cho đến sự gắn kết không thể tách rời.
Ngoài trời, mưa vẫn rơi rả rích, nhưng trong căn phòng nhỏ này, mùa đông giá rét của Seoul hình như đã sớm bị sưởi ấm bởi hai tâm hồn tìm thấy bến đỗ bình yên của đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co