Truyen3h.Co

Sikwoo

Oneshort 2

Gocdocsachnho073434

Hôm nay tại buổi fanmeeting ở Seoul, bầu không khí trong hội trường dường như nóng hơn bao giờ hết, tiếng reo hò của hàng trăm người hâm mộ vang lên gần như làm rung chuyển cả mái vòm. Tôi đứng ở hàng ghế khán giả, tay siết chặt chiếc máy ảnh gắn ống kính tele, tim đập thình thịch theo từng chuyển động trên sân khấu. Trong khung ngắm của tôi lúc này, Kim Yoonsik và Park Siwoo đang đứng cách nhau chỉ bằng một khoảng không gian rất đỗi mong manh.
Khoảnh khắc ấy diễn ra nhanh nhưng đủ để khắc sâu vào tâm trí của bất kỳ ai có mặt trong căn phòng này, đặc biệt là với một đứa đã lọt hố cặp đôi này từ những ngày đầu như tôi. Trên màn hình lớn phản chiếu góc nghiêng của sân khấu, Siwoo cao hơn Yoonsik một chút, dáng người đứng thẳng thắn trong bộ trang phục kẻ sọc trẻ trung. Thế nhưng, điều khiến tôi và cả hội trường gần như vỡ oà không phải là chiều cao chênh lệch ấy, mà là cách mà Siwoo hạ mình xuống.
Trên màn hình, câu caption như thay lời muốn nói cho tất cả những gì đang diễn ra trước mắt: "Kiễng mũi chân em sẽ đứng không vững. Người thương em sẽ chủ động khom lưng."
Nhìn từ góc độ của một người hâm mộ đứng dưới hàng ghế khán giả, tận mắt chứng kiến khoảnh khắc ấy, tôi thấy sống mũi mình cay cay. Đèn flash từ hàng ngàn chiếc điện thoại lóe lên liên hồi, nhưng thứ rực rỡ nhất trong căn phòng lúc đó lại chính là ánh mắt mà họ dành cho nhau. Yoonsik đặt tay vòng qua cổ Siwoo, đôi môi mím lại trong một nụ cười ngượng ngùng nhưng ánh mắt lại ngập tràn sự tin tưởng tuyệt đối. Còn Siwoo, anh chủ động khuỵu đầu gối, hạ thấp chiều cao của mình xuống để khoảng cách giữa hai người hoàn toàn được xóa nhòa, để Yoonsik không cần phải nhón chân mệt mỏi, để ánh mắt họ có thể chạm thẳng vào nhau ở cự ly gần nhất.
Tôi nhớ lại những tháng ngày theo chân họ qua từng lịch trình, từng buổi phát sóng trực tiếp, từng giọt mồ hôi rơi trên sàn tập hay những cái ôm vội vã sau cánh gà. Người ta hay nói showbiz là nơi của những màn kịch được dàn dựng hoàn hảo, nơi tình cảm chỉ là công cụ để câu view, giữ nhiệt cho tên tuổi. Nhưng đứng ở đây, hít thở chung một bầu không khí với họ, chứng kiến khoảnh khắc Siwoo chủ động cong người xuống chỉ để vừa vặn với vòng tay của Yoonsik, tôi biết thứ tình cảm này vượt xa giới hạn của hai từ "fan-service" khô khan. Đó là sự dịu dàng nguyên bản, là bản năng bảo bọc và nuông chiều mà một người chỉ có thể dành riêng cho người đặc biệt nhất trong đời họ.
Xung quanh tôi, tiếng hò hét, tiếng gọi tên "Yoonsik! Siwoo!" vang lên lẫn lộn trong tiếng nấc nghẹn ngào vì xúc động của mấy bạn fan ngồi cạnh. Có người che miệng, có người giơ cao banner, còn tôi vẫn cố gắng giữ chặt chiếc máy ảnh, tay bấm liên tục không ngừng nghỉ để lưu lại từng khung hình quý giá ấy. Trong ống kính của tôi, Yoonsik khẽ bật cười, ngón tay vô thức chạm nhẹ lên tóc Siwoo trong tư thế đối phương đang khuỵu gối cúi mình. Một hành động nhỏ bé thôi nhưng lại chứa đựng sức nặng ngàn cân.
"Cao hơn em một cái đầu, thấp hơn em một cái tôi..." - một câu nói vu vơ từng lướt qua trên mạng xã hội bỗng chốc hiện hữu sống động ngay trước mắt tôi lúc này. Trong thế giới của họ, chẳng có ai phải ngước nhìn ai với sự e dè, cũng chẳng có ai phải cố gắng kiễng chân để với tới đối phương. Nếu một người phải cao ngạo đứng thẳng, người kia sẵn sàng cúi đầu hạ mình để cả hai tìm được điểm cân bằng hoàn hảo nhất trong vòng tay nhau.
Buổi fanmeeting vẫn đang tiếp diễn với những trò chơi tương tác và tiếng cười giòn giã, nhưng tâm trí tôi dường như vẫn đọng lại ở đúng giây phút Siwoo khom lưng ấy. Khi chiếc máy ảnh trong tay chụp lại khoảnh khắc ánh mắt họ quyện vào nhau đầy tình tứ, tôi thầm cảm ơn bản thân vì đã có mặt ở Seoul ngày hôm nay, đã tận mắt chứng kiến một mảnh ghép thanh xuân đẹp đẽ đến vậy.
Đèn sân khấu chợt rọi sáng hơn, hắt lên hai bóng hình đang tựa vào nhau không rời. Tôi buông thõng chiếc máy ảnh xuống trước ngực, lặng lẽ nhìn ngắm họ từ phía dưới, lòng dâng lên một niềm hạnh phúc lạ kỳ. Có những câu chuyện tình yêu chẳng cần phải lớn lao qua lời kể, chỉ cần một cái khom lưng, một ánh mắt nhìn nhau cũng đủ khiến người ngoài cuộc phải xiêu lòng suốt cả một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co