Oneshort 4
Người ta thường ví đàn ông với sói, với sư tử hay những loài vật mang bản năng săn mồi kiêu hãnh. Nhưng từ ngày thế giới của tôi xuất hiện em - Park Siwoo, một chú thỏ nhỏ trắng trẻo, ngơ ngác và mềm mại - tôi lại chỉ muốn làm một chú cún con. Một chú cún trung thành, ngốc nghếch, cả đời chỉ quấn quýt lấy mùi hương của em, sẵn sàng vẫy đuôi chờ đợi một ánh mắt ban ơn từ người nhỏ bé ấy.
Tôi là Kim Yoonsik. Trong mắt thiên hạ, tôi có thể là một diễn viên đứng trên đỉnh vinh quang, là người đàn ông có phong thái điềm tĩnh và vững chãi. Nhưng chẳng ai biết rằng, lớp vỏ bọc trưởng thành ấy hoàn toàn tan rã khi tôi đứng trước em. Siwoo à, em giống như một thỏi nam châm dịu ngọt, kéo toàn bộ lý trí và trái tim tôi về phía em mà chẳng cần tốn một giọt sức lực nào.
Hôm nay, khi vô tình lật giở lại cuốn sách cũ đặt trên bàn trà phòng khách, ánh nắng ban chiều rọi qua khung cửa kính, chiếu lên từng con chữ được in ngay ngắn:
93.
Tôi yêu em trong từng cử chỉ nhỏ
Từng nụ cười và ánh mắt em trao
Ánh nhìn đó luôn làm tôi xuyến xao
Như biển cả mà hồn tôi chìm đắm.
Đọc đến đâu, lồng ngực tôi lại thắt lại đến đó. Đan Lâm viết những dòng này hẳn là để dành cho em, hoặc chí ít, nó đang thay tôi nói lên toàn bộ những tâm tư cất giấu sâu kín nhất trong lòng ngực một người mang danh "anh cún" vụng về.
Tôi nhớ như in ngày đầu tiên chúng ta bước vào quỹ đạo của nhau. Em khi ấy giống như một chú thỏ nhỏ lạc vào khu rừng rậm rạp của thế giới giải trí đầy rẫy chông gai. Đôi mắt thỏ tròn xoe, mang theo chút rụt rè, bỡ ngỡ nhưng lại sáng lấp lánh thứ ánh sáng kiên cường. Tôi đứng từ xa nhìn em, bỗng nhiên bản năng bảo bọc trong lồng ngực trỗi dậy mãnh liệt. Tôi không muốn làm một kẻ đứng ngoài cuộc nhìn em loay hoay giữa sóng gió. Tôi muốn bước đến, cọ quậy đầu vào vai em, dùng thân nhiệt của mình để sưởi ấm cho sinh linh mềm mại ấy.
Em hỏi tôi tại sao lúc nào cũng nhìn em chăm chú thế? Tôi cười trừ, chẳng dám nói thật rằng mỗi cử chỉ nhỏ của em - từ cái cách em vô thức cắn môi khi đọc kịch bản, cách em xoay nhẹ cây bút trong tay những lúc căng thẳng, cho đến cái chớp mắt chậm rãi - đều là những thước phim đắt giá nhất mà tâm trí tôi tự động ghi lại, lặp đi lặp lại không biết chán.
Tôi yêu em trong từng cử chỉ nhỏ. Thật đấy.
Có những chiều hậu trường mệt mỏi, lịch trình quay kéo dài đến tận nửa đêm khiến ai nấy đều kiệt sức. Em cuộn tròn người trên chiếc ghế sofa dài phòng chờ, chiếc áo hoodie rộng th thùng thình khiến em trông nhỏ bé đến tội nghiệp. Tôi bước đến, chẳng nói năng gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống tấm thảm bên cạnh, kéo đôi chân lạnh ngắt của em lên đặt vào lòng mình mà xoa bóp. Những lúc ấy, thỏ nhỏ của tôi thường ngái ngủ mở hé đôi mắt, lơ mơ gọi tên tôi bằng chất giọng khàn đặc: "Yoonsik à..."
Chỉ một tiếng gọi đó thôi cũng đủ khiến trái tim tôi mềm nhũn thành nước. Tôi sẽ cúi xuống, dịu dàng vuốt mái tóc mềm như tơ của em, thì thầm bảo em cứ ngủ tiếp đi, có anh ở đây rồi. Và em, như một thói quen không thể bỏ, sẽ ngoan ngoãn nhắm mắt lại, thả lỏng toàn bộ sự phòng bị để chìm vào giấc ngủ trong vòng tay tôi. Cảm giác được em tin tưởng tuyệt đối, được làm chiếc gối an toàn cho sự mệt mỏi của em chính là thứ hạnh phúc to lớn nhất mà cuộc đời này ban tặng cho một kẻ si tình như tôi.
Từng nụ cười và ánh mắt em trao...
Em cười không rộn rã, không phô trương, nhưng nụ cười của Siwoo lại có một ma lực kỳ lạ. Nó giống như đóa hoa anh thảo nở rộ trong đêm tĩnh lặng, thanh khiết và mang theo hương thơm dễ chịu xoa dịu mọi bão giông. Mỗi lần em cười mỉm, khóe mắt cong lên thành một đường nét dịu dàng, tôi lại có cảm giác như thế giới ngoài kia dù có sụp đổ thì cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Và ánh mắt của em... Chúa ơi, ánh mắt ấy chính là thứ vũ khí sát thương mạnh mẽ nhất mà em dùng để quật ngã tôi.
Có những khoảnh khắc trên sân khấu, khi hàng ngàn ánh đèn flash chớp giật liên hồi, khi tiếng hò hét của khán giả vang lên át cả tiếng thở, em vô tình quay sang nhìn tôi. Trong khoảng không gian hỗn độn ấy, ánh mắt em chứa chan sựỷ lại, dịu dàng và cả một khoảng trời ngập tràn hình bóng tôi. Ánh nhìn đó làm tôi xuyến xao, làm tôi chới với hệt như một kẻ đi thuyền giữa đại phong ba bỗng chốc lạc vào vùng biển lặng.
Như biển cả mà hồn tôi chìm đắm.
Đúng vậy. Tôi đã chìm đắm, chìm sâu vào đôi mắt ấy từ bao giờ chẳng rõ. Càng cố vùng vẫy để giữ cho mình chút lý trí tỉnh táo của một người đàn ông trưởng thành, tôi lại càng lún sâu hơn vào thứ tình yêu ngọt ngào mà em vô tình hay hữu ý ban phát. Tôi nguyện làm một kẻ đắm tàu tự nguyện, để mặc cho những con sóng cảm xúc cuốn phăng đi mọi nguyên tắc, chỉ cần ở cuối con đường chìm đắm đó, người đứng đợi tôi vẫn là em.
Bên ngoài khung cửa sổ, ánh hoàng hôn bắt đầu buông xuống, nhuộm một màu cam đỏ ấm áp lên căn phòng khách yên tĩnh. Tiếng bước chân khe khẽ vang lên từ phía hành lang, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ miên man.
Cánh cửa phòng ngủ hé mở, Siwoo bước ra trong bộ đồ ngủ bằng cotton mềm mại màu xanh nhạt. Mái tóc còn chút ẩm vì vừa mới tắm xong, lòa xòa trước trán, đôi mắt thỏ vẫn còn vương chút ngái ngủ đáng yêu. Em bước đến gần chiếc bàn trà, thấy tôi đang ngẩn ngơ cầm cuốn sách mở trang 93, liền nghiêng đầu tò mò hỏi bằng chất giọng mềm như bông:
"Anh đang đọc gì mà chăm chú thế, Yoonsik?"
Tôi ngẩng đầu lên nhìn em, ánh chiều tà hắt vào bóng hình nhỏ nhắn ấy, tạo nên một thứ hào quang dịu ngọt đến nghẹn ngào. Tôi gấp nhẹ cuốn sách lại, đặt sang một bên, rồi dang rộng vòng tay về phía em - đúng bản năng của một chú cún con đang chờ đợi chủ nhân đến vỗ về.
"Anh đang đọc về em," tôi ngước nhìn em, khóe môi vẽ lên nụ cười sủng nịnh, cất giọng trầm ấm, "Đang đọc về cách mà một chú thỏ nhỏ đã khiến anh nguyện ý giao nộp cả trái tim này."
Siwoo ngẩn người ra một giây, đôi gò má trắng trẻo nhanh chóng bị phủ một lớp mây hồng nhạt vì ngại ngùng. Nhưng em không né tránh. Thỏ nhỏ chớp mắt, bước chầm chậm đến gần, rồi chủ động ngã người vào lòng tôi, vòng tay ôm lấy cổ tôi thật chặt. Hương thơm dịu ngọt từ làn da em hòa quyện vào bầu không khí, khiến tâm can tôi hoàn toàn bình yên.
Tôi vùi đầu vào hõm cổ em, hít hà mùi hương quen thuộc ấy, bàn tay lớn ôm trọn lấy vòng eo mảnh khảnh của em mà siết nhẹ. Ngoài kia, cuộc đời có thể ngoài sức tưởng tượng, dòng người có thể vội vã lướt qua nhau, nhưng ở khoảnh khắc này, trong vòng tay nhỏ bé ấy, tôi biết mình đã tìm thấy cả thế giới.
Một thế giới chỉ có tôi, có em, và những dòng thơ tình viết mãi không dứt cho một đời si mê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co