Truyen3h.Co

Sikwoo

Oneshort 5

Gocdocsachnho073434

Tiết trời Seoul cuối thu mang theo cái lạnh se sắt, luồn lách qua từng lớp áo khoác dạ và phả vào không gian những làn hơi mờ đục. Đường phố Hongdae lúc nửa đêm không còn ồn ã tiếng nhạc từ các quán bar, thay vào đó là sự tĩnh lặng đến nao lòng, chỉ có ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống những vũng nước mưa còn đọng lại trên mặt asphalt, phản chiếu bóng hình của hai người con trai đang sóng bước bên nhau.
Kim Yoonsik đút hai tay vào túi áo khoác dày, bước chậm lại để bắt kịp nhịp chân của người bên cạnh. Park Siwoo đang kéo cao cổ chiếc khăn len màu xám đậm, đôi mắt thỏ tròn xoe nhìn theo từng hơi thở trắng phau phả ra trong không khí lạnh. Giữa họ lúc này là một khoảng không gian yên bình đến lạ, không cần những câu thoại gượng ép của kịch bản, cũng chẳng có ống kính máy quay hay ánh đèn flash chớp giật liên hồi của giới giải trí. Chỉ đơn thuần là Yoonsik và Siwoo, giữa lòng Seoul rộng lớn và cô độc này.
"Này," Yoonsik cất giọng, âm thanh trầm ấm phá vỡ sự tĩnh mịch của đêm tối, "Cứ đi thế này có sợ ngày mai mệt không? Sáng mai chúng ta vẫn còn lịch trình chụp hình từ sớm đấy."
Siwoo dừng bước, quay đầu lại nhìn Yoonsik. Dưới ánh đèn đường, gương mặt thanh tú của em phảng phất một vẻ dịu dàng khó tả. Em khẽ lắc đầu, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhạt: "Không mệt. Hơn nữa, ở trong ký túc xá ngột ngạt lắm, em thích không khí ở ngoài này hơn... khi có anh đi cùng."
Câu nói tưởng chừng đơn giản nhưng lại mang theo thứ sức mạnh mềm mại, dễ dàng đánh trúng vào góc mềm yếu nhất trong lồng ngực Yoonsik. Cậu thở dài bất lực, nhưng trong đáy mắt lại tràn ngập tia cưng chiều. Yoonsik bước tới gần Siwoo hơn một chút, khoảng cách giữa hai người lúc này gần đến mức chóp mũi có thể chạm vào nhau nếu chẳng may một trong hai ngẩng đầu lên đột ngột. Cậu vươn tay, tự nhiên chỉnh lại chiếc khăn len đang hơi lệch trên cổ Siwoo, ngón tay vô tình chạm vào vùng da ấm nóng dưới lớp vải mềm.
"Đồ ngốc này," Yoonsik khẽ mắng, giọng điệu sủng nịnh không giấu giếm, "Trời lạnh thế này mà không chịu mặc thêm áo giữ nhiệt. Mệt thì cứ dựa vào anh, đừng có gồng mình chịu đựng."
Siwoo không né tránh cử chỉ thân mật ấy, ngược lại, em ngoan ngoãn để mặc Yoonsik chăm sóc, đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào người lớn hơn. Trong thế giới hỗn độn ngoài kia, nơi ai cũng mang những chiếc mặt nạ sắc sảo để bảo vệ bản thân, chỉ có ở bên cạnh Yoonsik, Siwoo mới dám buông bỏ mọi phòng bị, để bản thân được yếu đuối, được phép dựa dẫm vào một bờ vai vững chãi.
Cả hai tiếp tục bước đi dọc theo con đường ven sông Hàn, nơi những cơn gió lạnh thổi lồng lộng từ mặt nước lên mang theo vị mặn mòi và cái buốt giá đặc trưng của mùa thu xứ Hàn. Để xua tan cái lạnh, họ ghé vào một quán hàng lề đường nhỏ ven sông - một quán pocha truyền thống nằm khuất dưới tán cây lớn, nơi ánh đèn vàng hắt ra ấm cúng và mùi thơm của bánh gạo cay, chả cá nóng hổi bốc lên nghi ngút.
Bà chủ quán lớn tuổi nhận ra hai gương mặt quen thuộc dưới lớp khẩu trang đã được kéo xuống dưới cằm, liền mỉm cười hiền từ, nhanh nhẹn đẩy hai ly nước trà gạo nóng hổi ra phía trước:
- "Trời lạnh thế này mà đi dạo sông Hàn à hai cậu trai? Uống nhanh ly trà cho ấm bụng đi chứ."
"Con cảm ơn ạ," Yoonsik lễ phép cúi đầu nhận lấy ly trà, sau đó đẩy một ly về phía Siwoo, "Em cầm đi cho ấm tay."
Siwoo hai tay ôm lấy ly trà sứ sần sùi, hơi nóng phả lên làm đôi gò má trắng trẻo thoáng chốc ửng hồng tự nhiên. Cậu nhấp một ngụm nhỏ, vị ngọt thanh ấm nồng lan tỏa từ cổ họng xuống dạ dày, xua tan đi cái lạnh đang ngấm dần vào da thịt từ nãy đến giờ.
"Yoonsik à," Siwoo đặt ly trà xuống bàn gỗ, ngước mắt nhìn người đối diện dưới ánh đèn mập mờ, "Anh có bao giờ nghĩ đến chuyện... nếu một ngày chúng ta không còn đứng dưới ánh đèn sân khấu nữa, mọi thứ sẽ ra sao không?"
Yoonsik đang định gắp một miếng chả cá, động tác bỗng khựng lại giữa chừng. Cậu ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt mang theo chút ưu tư và hoài niệm của người em nhỏ. Yoonsik đặt đũa xuống, nghiêm túc nhìn Siwoo, khóe môi vẽ lên một nụ cười kiên định:
- "Tại sao lại nghĩ đến chuyện đó? Huống hồ, dẫu cho ánh đèn sân khấu có tắt đi, hay thế giới ngoài kia có thay đổi thế nào đi nữa, vị trí của anh cũng chưa từng thay đổi."
"Vị trí gì cơ?" Siwoo chớp mắt ngơ ngác.
"Vị trí đứng cạnh em," Yoonsik đáp gọn ghẽ, ánh mắt thâm tình xoáy sâu vào tâm trí Siwoo, "Anh không quan tâm ngày mai ra sao, hay người ta nói gì về chúng ta. Miễn là lúc quay đầu lại, anh vẫn thấy em ở đây, cùng anh đi qua những giông bão bình thường nhất của cuộc đời này, thế là đủ."
Trái tim Siwoo như lỡ đi một nhịp. Sức nặng từ câu nói của Yoonsik lớn hơn bất kỳ lời thề non hẹn biển nào trên đời, bởi nó được thốt ra bằng sự chân thành, bằng ánh mắt kiên định không chút dao động. Giữa thành phố Seoul hàng triệu người lướt qua nhau vội vã, việc tìm thấy một người sẵn sàng đứng lại phía sau che chở cho mình giống như một phép màu khó tin.
Siwoo mỉm cười, nụ cười rạng rỡ và đẹp đẽ nhất mà Yoonsik từng thấy, xóa sạch hoàn toàn lớp mây mù mệt mỏi trên gương mặt em suốt những ngày chạy lịch trình căng thẳng.
"Được," Siwoo khẽ thì thầm, vươn tay đặt bàn tay mình lên bàn, lòng bàn tay ngửa ra chờ đợi, "Vậy anh nhớ phải giữ lời hứa đấy."
Yoonsik không chần chừ dù chỉ một giây. Cậu đưa tay ra, nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của Siwoo vào lòng bàn tay ấm áp của mình, mười ngón tay đan chặt vào nhau không một kẽ hở. Nhiệt độ cơ thể truyền qua lại, sưởi ấm cho cả hai giữa đêm thu se sắt lạnh.
Rời khỏi quán pocha nhỏ, họ không bắt taxi về ngay mà quyết định đi bộ thêm một đoạn ngắn hướng về phía công viên ven sông Hàn. Lúc này, dòng người đã thưa thớt hẳn, chỉ còn lại tiếng lá khô xào xạc dưới chân mỗi bước đi và tiếng sóng nước vỗ ì oạp vào bờ kè bê tông.
Seoul ban đêm khoác lên mình tấm áo trầm mặc và dịu dàng. Dưới vòm cây rợp bóng, Yoonsik khẽ kéo tay Siwoo, che chở em khỏi hướng gió thổi mạnh. Cả hai dừng chân lại bên lan can ngắm nhìn những tòa nhà chọc trời ở bờ bên kia đang rực rỡ ánh đèn màu.
Siwoo tựa nhẹ đầu vào vai Yoonsik, nhắm mắt lại để cảm nhận trọn vẹn mùi hương quen thuộc từ áo khoác của đối phương - mùi nước xả vải dịu nhẹ hòa lẫn với hơi ấm nam tính. Yoonsik thuận thế vòng tay ôm trọn bờ vai gầy của em vào lòng, cằm khẽ tựa lên mái tóc mềm mại của người nhỏ tuổi hơn.
"Yoonsik," Siwoo gọi nhỏ, giọng nói tan vào trong gió đêm.
"Hửm?"
"Em yêu anh."
Một câu tỏ tình đơn giản, không hoa mỹ, không kịch bản, nhưng lại vang lên đúng vào khoảnh khắc trái tim họ hòa chung một nhịp đập.
Yoonsik siết chặt vòng tay hơn, cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đỉnh đầu Siwoo, nơi mái tóc đen hãy còn vương chút gió lạnh. Cậu mỉm cười, ánh mắt hướng về phía đường chân trời xa xăm nơi ánh đèn thành phố đang chớp nháy, cất giọng trầm ấm đáp lại:
"Anh biết rồi... Và anh cũng yêu em, nhiều hơn em tưởng tượng đấy, chú thỏ ngốc ạ."
Bên dưới bầu trời đêm Seoul rộng lớn, hai bóng hình hòa quyện vào làm một, cùng nhau đi qua những năm tháng thanh xuân đẹp đẽ nhất, bình yên và trọn vẹn bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co