1
Cuộc đời tôi gói gọn trong những việc không tên. Sáng mở cửa tiệm, tưới vài chậu cây, pha một ấm trà nhạt. Tôi thích cái âm thanh lạch cạch của ổ khóa cũ rỉ sét, thích cả mùi gỗ ẩm và hương trà xanh quẩn quanh trong không gian chẳng chật lắm mà cũng chẳng rộng lắm này. Ở đây, thời gian như bị bỏ quên, chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc và tiếng lật trang sách của vài vị khách ghé ngang rồi đi. Ban đầu tôi nghĩ mô hình này sẽ kén người đến ghé quán lắm, nhưng trộm vía, không tháng nào phải lấy tiền tiết kiệm để bù lỗ. Thay vì phải làm trâu làm ngựa cho một công ty nào đó thì làm chủ có phải sướng hơn nhiều không.
Nhưng cứ đến một ngày bất kỳ nào đó trong tháng, tôi lại phá lệ một chút. Tôi sẽ treo tấm biển 'Closed' sớm hơn thường lệ, thu dọn mấy chậu cây ngoài hiên vào trong, rồi lẳng lặng chốt cửa lại dù nắng chiều mới chỉ bắt đầu xiên qua kẽ lá. Tôi làm thế không phải vì lười, mà vì tôi biết chắc chiều nay anh ấy sẽ đến.
Anh ấy bận lắm, tôi biết chứ. Bởi trên gương mặt giấu sau lớp khẩu trang đen ấy luôn phảng phất vẻ mệt mỏi của những chuyến bay dài và những đêm không ngủ trên phim trường. Tôi cũng chẳng biết một người như thế sao lại dành chút thời gian nghỉ ít ỏi đó để đến đây nữa. Mỗi khi sắp đến, anh ấy sẽ up Story IG như bình thường và viết cap bất kỳ với 1 dấu chấm cuối câu. Đó là ám hiệu đã được giao kèo từ rất lâu rồi. Điều đó đòi hỏi tôi lúc nào cũng phải thường xuyên để ý tới từng bài viết mà anh up lên. Dù có hơi phiền, nhưng tôi cũng đồng ý đơn giản vì anh ấy là bạn tôi, và anh ấy có lý do nên mới phải làm thế.
Thì, là diễn viên nổi tiếng mà.
Thế mà hôm nay, dấu chấm ấy xuất hiện sớm hơn dự kiến. Tôi vừa lau xong mấy chiếc tách sứ cuối cùng thì điện thoại rung lên. Một tấm ảnh chụp bầu trời mờ mịt qua cửa sổ máy bay, kèm dòng caption vu vơ về thời tiết, kết thúc bằng một dấu chấm gọn lỏn. Thế là tôi hiểu.
Tôi lạch cạch kéo sập cửa cuốn, xoay tấm biển 'Closed' ra ngoài rồi chốt chặt cửa sau. Chỉ 30 phút sau, tiếng gõ nhịp ba quen thuộc vang lên. Anh ấy bước vào, vai áo còn vương chút bụi đường, tháo chiếc khẩu trang đen xuống và thở phào một cái như thể vừa trốn thoát khỏi một trận chiến nào đó.
...
Đẹp trai.
Tôi chỉ biết nói vậy thôi.
Tôi khoanh tay trước ngực, nhìn cái dáng vẻ rã rời ấy mà vừa thương vừa bực, buông một câu chẳng mấy nhẹ nhàng:
"Hôm sau có gì thì up bài sớm sớm một chút nhé. Ban nãy dấu chấm của anh vừa hiện lên là em phải cúi đầu xin lỗi khách đuổi khéo họ về luôn đấy. Suýt thì bị đánh giá một sao trên trang chủ rồi."
Mackenyu ngước mắt lên, đôi mắt vốn dĩ sắc sảo giờ lại trông hơi tội nghiệp, anh ấy nở một nụ cười nửa miệng đầy hối lỗi:
"Xin lỗi nhé, chuyến bay bị delay, anh vừa hạ cánh là báo hiệu cho em ngay đấy."
Thật ra, nói là "anh" với "em" cho đúng tôn ti trật tự vì anh ấy lớn tuổi hơn tôi thật, nhưng trong thâm tâm, tôi vẫn luôn coi anh ấy là "bạn". Có lẽ vì cái sự bướng bỉnh và những lúc trẻ con của anh ấy khiến tôi quên mất khoảng cách tuổi tác, hoặc đơn giản là vì ở nơi này, tôi không muốn anh ấy phải làm "đàn anh" hay "tiền bối" của bất kỳ ai. Tôi muốn anh ấy là một người bạn ngang hàng, người có thể thoải mái làm sai mà không bị phán xét. Và để khỏi kính ngữ cho đỡ cực chứ sao nữa.
Tôi thở dài, quay vào trong bếp lấy cho anh một cốc nước lọc. Nhưng khi vừa mới đưa tay ra, bước chân tôi bỗng khựng lại. Tôi nheo mắt nhìn cái bóng lưng đang lúi húi tháo giày, rồi lại nhìn sang bờ vai rộng đến mức chiếm gần hết cả lối đi nhỏ hẹp của tiệm.
"Này... anh mới ăn bột nở hay gì đấy?" - Tôi buột miệng, giọng không giấu nổi sự kinh ngạc. - "Hay là em hoa mắt? Sao tự dưng... người anh nó lại dày lên gấp đôi thế này?"
Mackenyu ngẩng đầu lên, bật cười thành tiếng. Anh ấy đứng dậy, chiếc áo thun đen ôm sát lấy những khối cơ bắp cuồn cuộn mà trước đây tôi nhớ là nó chỉ ở mức "vừa vặn". Giờ thì trông anh cứ như một bức tượng tạc bằng đá thực thụ, sừng sững giữa cái tiệm trà bé xíu tội nghiệp của tôi.
"Đô quá à?" - Anh đưa tay lên gãi đầu, bắp tay gồng nhẹ làm tôi cứ ngỡ cái tay áo sắp bục ra đến nơi. - "Tập cho Zoro mùa 2 đấy. Anh phải nạp protein đến phát ngán, ngày nào cũng ở phòng gym từ sáng đến tối. Cảm giác như sắp biến thành một miếng ức gà khổng lồ luôn rồi."
Tôi đi vòng quanh anh một vòng, tặc lưỡi:
"Thật đấy, nhìn anh giờ như xé truyện bước ra vậy. Chắc là vất vả lắm nhỉ? Bảo sao cái dấu chấm hôm nay nhìn nó... nặng nề thế."
Thật ra, dù mồm thì trêu chọc là "ăn bột nở", nhưng nhìn những vết chai sạn mới trên bàn tay và ánh mắt mệt mỏi của anh, tôi biết đằng sau sự thay đổi ngoại hình ngoạn mục đó là một quá trình kỷ luật thép đầy khắc nghiệt. Tôi gọi anh ấy bằng "anh" vì tôn trọng cái sự nỗ lực đến điên cuồng đó, nhưng trong lòng, anh ấy vẫn chỉ là gã bạn thân luôn tìm đến tôi mỗi khi cần một chỗ để... xàm chẳng hạn thôi...
"Thôi, ngồi xuống đi 'đại kiếm sĩ'. Để em xem trong tủ lạnh còn cái gì đủ cho anh nạp thêm protein, chứ nhìn bộ dạng này chắc đói sắp xỉu rồi đúng không?"
Mackenyu cười khì, cái điệu cười làm mấy khối cơ trên mặt dãn ra, trông hiền khô chứ chẳng còn vẻ sát thủ của Zoro nữa. Anh ấy không ngồi xuống ngay mà lúi húi mở cái ba lô đen sờn cũ, chắc mẩm đang tìm cái gì đó.
"Khoan đã, có cái này cho em. Coi như phí bồi thường vì bắt chủ quán đuổi khách sớm."
Anh ấy lôi ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, cầm lọt thỏm trong bàn tay hộ pháp vừa mới tập gym xong. Tôi lau tay vào tạp dề, tò mò đón lấy. Bên trong là một bộ dụng cụ làm gốm thủ công bằng thép không gỉ, cán gỗ được khắc chìm tên tiệm của tôi bằng một font chữ rất cổ điển. Kèm theo đó là một túi hạt cà phê đặc sản từ một trang trại nhỏ ở ngoại ô LA mà tôi từng nhắc đến trong một cuộc điện thoại bâng quơ từ nửa năm trước.
"Anh nhớ em bảo bộ dao cũ bị mẻ lưỡi rồi đúng không? Cái này anh đặt thợ bên Mỹ làm đấy, thép tốt lắm, dùng đến lúc em truyền lại cho con cháu chắc vẫn chưa hỏng đâu."
Tôi đứng ngây ra một lúc. Cái gã này, bận rộn đến mức ngủ không đủ giấc, tập luyện đến mức người "nở" ra như bánh mì đại mạch, vậy mà vẫn nhớ được một chi tiết nhỏ nhặt trong câu chuyện phiếm của tôi. Cảm động thật sự.
"Cảm ơn nhé... Coi như phí bồi thường này tạm chấp nhận được."
Tôi nghe nói rằng làm diễn viên, muốn diễn đạt thì phải thật sự sống trong bộ phim đó. Nhiều diễn viên sau khi không còn trước ống kính mà cũng chưa 'thoát vai' được hoàn toàn. Mackenyu là một diễn viên kính nghiệp, càng ngày anh càng giỏi. Nhưng bạn không biết đâu, đã có lần anh ấy đẩy cửa bước vào mà lúc đó, trông anh gầy và "khô" đến đáng sợ, đôi mắt lúc nào cũng hằn lên vẻ thù hận của cái gã tên Enishi nào đó đến mức tôi chẳng dám trêu đùa nửa câu. Cứ như kiểu chỉ cần chạm nhẹ là gã sẽ rút kiếm ra "xử" mình luôn vậy. Rồi bẵng đi một thời gian, anh ấy lại xuất hiện với cơ bắp bắt đầu săn chắc lại nhưng vẫn giữ được nét thanh thoát của một "vệ binh tinh tú".
Tôi đứng dựa lưng vào kệ bếp, nhìn cái bóng lưng như bức tường thành của người đang loay hoay với mớ rau củ mà không nhịn được cười. Nghĩ cũng buồn cười thật, cái tiệm này của tôi cứ như cái trạm dừng chân cho mấy "phiên bản" khác nhau của anh đến vậy.
Thậm chí, có dạo anh vác cái đầu đinh sát rạt đến quán, da dẻ sạm đi vì nắng gió phim trường. Tôi nhớ lúc đó mình đã đứng hình mất 5 giây rồi mới dám thốt lên: "Này, mới đi nghĩa vụ lần 2 về à? Hay là thất tình?". Anh chỉ cười khì, bảo là đang chuẩn bị cho dự án mới. Mà cái nết anh lạ lắm, dù là tóc trắng, tóc hai mái, đầu đinh hay cái đầu xanh mướt của Zoro hiện tại, thì cái bản mặt đó vẫn cứ đẹp một cách vô lý. Tôi thầm nghĩ, anh có cạo trọc lóc hay bôi bùn lên mặt thì chắc vẫn khiến người ta phải ngoái nhìn thôi. Đúng là cái mặt "ăn tiền" có khác mà.
Mỗi tháng một lần, anh ấy mang đến tiệm của tôi một hình hài mới, một mùi hương mới của những vùng đất khác nhau. Nhưng chỉ cần anh tháo khẩu trang ra và gọi đúng ấm trà nhạt thếch đó, tôi biết cái linh hồn bên trong vẫn luôn là gã bạn thân hay càm ràm của mình.
"Này, cười gì đấy? Rau rửa xong rồi đây, định bắt 'Zoro sống' đứng đợi đến bao giờ?" - Tiếng của Mackenyu kéo tôi ra khỏi dòng hồi tưởng.
Tôi hắng giọng, giấu đi nụ cười vừa rồi:
"Đang tính xem tháng sau anh đến, người có 'nở' ra thêm được miếng nào nữa không thôi. Chắc lúc đó phải phá cái cửa tiệm này ra mới vừa với anh quá."
Anh nghe tôi khịa vụ "phá cửa tiệm", mặt đang nghiêm túc rửa rau bỗng khựng lại, rồi từ từ quay sang nhìn tôi với cái vẻ mặt phớt đời đặc trưng. Anh nhướng một bên lông mày, tay vẫn còn dính đầy nước, vẩy vẩy mấy cái làm nước bắn cả lên tạp dề của tôi.
"Này, đừng có mà quá đáng nhé. Em có biết là để giữ được cái đống 'cơ bắp bột nở' này, anh phải ăn ức gà đến mức ngủ cũng mơ thấy tiếng gà kêu không?"
Anh vừa nói vừa tự giác cầm cái rổ rau đặt lên bàn, tiện tay bốc một miếng cà rốt tôi vừa thái xong bỏ tọt vào mồm nhai rau rấu.
"Mà phá cửa tiệm cũng được thôi. Để sau này anh đóng xong Zoro, anh bao trọn cái phố này cho em mở rộng mặt bằng. Lúc đó em muốn đón khách hay muốn đóng cửa đi ngủ lúc nào cũng được, không cần phải canh dấu chấm trên Instagram của anh nữa."
Tôi xì một tiếng, đẩy cái vai to đùng của anh ra để lấy chỗ đặt nồi súp eatclean :
"Thôi bớt bớt đi 'đại gia'. Lo mà ăn cho hết đống này đi, nhìn cái mặt anh hốc hác thế kia kìa, đô con mà mắt thì trũng sâu như gấu trúc ấy."
Anh lườm tôi một cái sắc lẹm rồi cầm đũa gắp lấy gắp để như sợ ai tranh phần. Nhìn cái bản mặt đẹp trai ngời ngời của ngôi sao hạng A đang phồng mồm trợn má nhai thức ăn, tôi chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
"Ăn từ từ thôi, có ai cướp đâu mà sợ. Cái tướng ăn của anh giờ mà fan nhìn thấy chắc họ 'thoát fan' hàng loạt quá."
Anh nuốt cái ực, uống thêm ngụm trà nhạt cho trôi rồi mới thong thả đáp:
"Fan anh họ thương anh lắm, thấy anh ăn được thế này chắc họ còn mừng rơi nước mắt ấy chứ. Chỉ có em là suốt ngày trù ẻo anh thôi."
Nói xong, anh lại cúi đầu xuống nồi súp, nhưng lần này động tác chậm lại hẳn. Trong cái không gian tĩnh lặng của tiệm trà lúc đóng cửa, chỉ còn tiếng nước sôi sùng sục và tiếng đũa chạm vào bát sứ.
"Này," - Anh đột ngột ngẩng lên, nhìn tôi bằng đôi mắt hai mí sâu hoắm - "Cảm ơn vì đã luôn chờ cái dấu chấm của anh nhé. Nhiều lúc ở bên kia, nhìn cái màn hình điện thoại, anh chỉ mong mau mau đến ngày nghỉ để được về đây... rửa bát cho em thôi."
Tôi khựng lại, miếng đậu phụ đang gắp dở suýt thì rơi lại vào nồi. Cái giọng trầm thấp, chân thành đó của anh luôn là thứ "vũ khí" nguy hiểm nhất. Nó khiến tôi nhận ra, dù anh có đô con hơn, nổi tiếng hơn, hay gồng mình đóng bao nhiêu vai diễn hành động đi chăng nữa, thì khi ngồi đối diện với tôi, anh vẫn chỉ là người đàn ông mang trong mình quá nhiều tâm tư không biết gửi gắm vào đâu thôi. Từ khi nào mà khung cảnh này lại trở nên quá đỗi quen thuộc như thế nhỉ.
"Thôi bớt sến đi ông tướng." - Tôi lấp liếm sự bối rối bằng cách múc thêm một muôi nước dùng vào bát anh - "Lo mà ăn đi, xong còn phụ em dọn dẹp. Đừng tưởng tặng bộ đồ nghề xịn là trốn được việc nhé."
Anh cười, nụ cười hiền lành nhất mà tôi từng thấy trong suốt mấy tháng qua. Nói sao nhỉ, nó không giống cái kiểu cười nhếch mép ngạo nghễ của Zoro, cũng chẳng phải kiểu cười công nghiệp trên mấy tấm poster quảng cáo ngoài phố. Nó là kiểu cười mà mắt anh híp tịt lại, mấy nếp nhăn nhỏ xíu hiện ra nơi khóe mắt, trông hiền khô mà lại rất thiệt thà. Cái điệu cười làm tôi bỗng dưng quên béng mất việc mình đang cầm cái muôi múc súp, nụ cười làm tôi ngẩn ngơ...
....
Tôi thích anh ấy.
Tôi thích cái lão này thật, dù tôi thừa biết cái danh sách người yêu cũ của anh chắc phải dài dằng dặc từ đây sang tới Mỹ, hay mấy cái drama chấn động mà thiên hạ vẫn rảnh rỗi lôi ra xâu xé mỗi khi thiếu chủ đề bàn tán. Tôi chưa bao giờ hỏi, và có lẽ cũng chẳng để làm gì. Ở cái thế giới này, ai mà chẳng có vài ba đống rác trong quá khứ cần giấu nhẹm đi, huống hồ là một ngôi sao hạng A luôn bị đặt dưới kính hiển vi như anh. Bản thân tôi, hay thậm chí là tất cả chúng ta, cũng chẳng có ai đủ trong sạch để đứng trên cái bục đạo đức mà phán xét một người luôn nỗ lực chứng minh tài năng của bản thân hơn bất cứ thứ gì khác như anh cả. Tôi trân trọng cái cách anh đổ mồ hôi trên phim trường hơn là việc soi mói xem anh đã từng đi bên cạnh bóng hồng nào.
Nhưng thích thì cũng chỉ để đó thôi. Ban đầu đã lỡ mạnh miệng nói chỉ coi anh là bạn, giờ lại quay xe nói sang thích thì tôi cũng chẳng biết phải biện minh thế nào cho bớt ngớ ngẩn. Mà suy cho cùng, thứ cảm xúc nảy nở trong lòng là cái loại cỏ dại khó kiểm soát nhất trên đời, càng muốn nhổ bỏ thì nó càng bám rễ sâu. Tôi không chối bỏ, tôi chỉ học cách chấp nhận thôi.
Cái sự 'chấp nhận' của tôi thực ra đã bắt đầu từ cái ngày đầu tiên gã trai có đôi mắt hoang dại ấy đâm sầm vào cuộc đời tôi ở Mỹ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co