2
Đó là khoảng cuối năm 2015, khi tôi còn là một đứa sinh viên thực tập chạy việc vặt cho một đoàn làm phim độc lập kinh phí thấp ở Los Angeles. Lúc đó, Mackenyu cũng chẳng phải là 'siêu sao quốc tế' hay 'Zoro' gì cả. Anh chỉ là một diễn viên trẻ người Nhật đang nỗ lực tìm kiếm cơ hội ở cái xứ cờ hoa khắc nghiệt này, với cái tên tiếng Anh nghe vừa lạ vừa quen.
Tôi nhớ lần đầu tiên chúng tôi chạm mặt là ở phía sau hậu trường một cảnh quay đêm. Tôi đang hì hục bê mấy thùng đạo cụ nặng trịch thì trượt chân, suýt nữa là ăn cả cái thùng vào mặt nếu không có một bàn tay rắn chắc kịp thời đỡ lấy. Tôi lúng búng cảm ơn bằng vốn tiếng Anh còn chưa kịp 'thuận mồm', rồi vô tình buột miệng tự chửi thề một câu tiếng Nhật vì cái sự hậu đậu của mình.
Anh khựng lại, đôi mắt vốn đang mệt mỏi bỗng ánh lên một tia ngạc nhiên rồi anh đáp lại bằng một câu tiếng Nhật rặt giọng Tokyo:
'気をつけてね' (Cẩn thận nhé).
Cái âm thanh đó, giữa cái công trường hỗn tạp đầy tiếng lóng bản địa, nghe nó lạc quẻ nhưng lại thân thuộc đến phát khóc. Tôi đứng ngây ra, cái thùng đạo cụ vẫn còn nằm vắt vẻo trên tay anh, còn anh thì chỉ khẽ nhướn mày nhìn tôi bằng đôi mắt vốn đã hằn lên sự mệt mỏi của một kẻ vừa chạy xong mười mấy lần casting trong một tuần. Lúc đó tôi còn chẳng biết anh là ai, lại càng không thể ngờ được gã trai đang đứng trước mặt mình là con trai của Sonny Chiba - cái tên huyền thoại mà chỉ cần nhắc đến là cả giới võ thuật Nhật Bản phải cúi đầu.
Ở cái trường quay mà ai cũng nhìn chúng tôi như những kẻ ngoại bang, hai linh hồn đồng điệu bỗng dưng tìm thấy nhau qua vài câu đối thoại bằng tiếng mẹ đẻ. Chúng tôi làm bạn từ đó, tôi nhớ những đêm quay phim kéo dài đến tận 3 giờ sáng, cái lạnh của LA bắt đầu ngấm vào da thịt, hai đứa lại lủi thủi ngồi bệt xuống vỉa hè đầy bụi bặm phía sau hậu trường. Chúng tôi chia nhau một hộp cơm phần nguội ngắt, loại cơm rẻ tiền nhất mà đoàn phim đặt cho đám nhân viên quèn. Anh vừa nhai miếng thịt khô khốc vừa lầm bầm học lời thoại. Nhiều lúc tôi tự hỏi, tại sao một gã 'thiếu gia' có gia thế khủng như anh lại chấp nhận ngồi đây nhai cơm hộp rẻ tiền thay vì gọi một cú điện thoại về nhà để xin cứu trợ? Nhưng nhìn cái cách anh kiên quyết giấu nhẹm cái họ 'Chiba/Maeda' quyền lực của mình để đổi lấy một vai diễn chạy cờ, tôi hiểu anh đang tự ép mình vào đường cùng để được đứng trên đôi chân của chính mình. Anh thà bị người ta chửi là gã châu Á, còn hơn là bị gắn cái mác 'con trai của huyền thoại' đi dạo chơi.
Có những ngày anh bị đạo diễn mắng té tát, hay những lúc anh bị thương vì tự mình lao vào mấy cảnh hành động mà chẳng có bảo hộ tử tế. Anh không than vãn, chỉ lẳng lặng ra góc khuất ngồi, đôi mắt hoang dại ấy cứ nhìn đăm đăm vào mấy ánh đèn xa hoa của Hollywood như thể đang nung nấu một cái quyết tâm điên cuồng nào đó.
Tôi cũng chẳng khá hơn, có lần tôi bị mất sạch tiền lương vì bị móc túi trên tàu điện ngầm, anh đã chẳng nói chẳng rằng mà đưa cho tôi toàn bộ số tiền cát-xê ít ỏi của vai diễn phụ năm đó, rồi bảo: 'Cầm lấy mà ăn, sau này nổi tiếng anh sẽ đòi lại sau.' Tôi biết thừa số tiền đó với nhà anh chẳng là cái đinh gì, nhưng đó là mồ hôi và cả máu của anh trên phim trường mà anh lại đưa nó cho tôi. Lúc đó chẳng biết cảm ơn sao cho hết, chỉ biết đùa lại một câu cho vui nhà vui cửa: "Sau này anh nổi tiếng mà anh cũng đòi lại nữa hả?.. Hic hic... em cảm ơn anh."
Anh nhìn cái bản mặt mếu máo của tôi rồi bật cười, cái điệu cười sảng khoái hiếm hoi giữa những ngày tháng chật vật ở LA. Anh vỗ đầu tôi một cái rõ đau, bảo: "Đòi chứ, tính cả lãi nữa đấy. Nên lo mà sống cho tử tế vào."
Thế là từ cái nợ tiền nong, chúng tôi dính lấy nhau thành một kiểu nợ ân tình khó bỏ.
Có những đợt tôi bị ốm nằm bẹp dí trong cái phòng trọ rẻ tiền năm xưa, Mackenyu vẫn vác cái thân hình đầy vết bầm dập vì tập võ đến gõ cửa. Anh không mua cháo hay đồ bổ gì cao sang, anh chỉ xách theo một túi cam và mấy gói thuốc hạ sốt mua ở cửa hàng tiện lợi. Anh lóng ngóng gọt vỏ cam, vụng về đến mức suýt thì gọt luôn vào tay, rồi ngồi bệt xuống cái sàn nhà bừa bãi toàn bản thảo và giáo trình của tôi.
"Này, ăn đi." - Anh chìa miếng cam vẹo vọ ra trước mặt tôi. - "Sốt thế này mà còn đòi thức đêm làm đồ án, định đi bán muối sớm cho rảnh nợ à?"
Tôi mệt đến mức chẳng buồn cãi, chỉ thều thào:
"Không thức học thì đóng học phí cho trường để trường xây thêm cây thông noel à? Tiền thuê nhà tháng này còn chưa đủ đây, anh lo cho anh đi, nhìn cái mặt kìa, lại bị thằng cha đạo diễn nào mắng nữa đúng không?"
Anh khựng lại một nhịp, đôi mắt bỗng dưng tối sầm xuống. Anh ném cái vỏ cam vào sọt rác, rồi xoay người nhìn thẳng vào đống giáo trình đang mở dở của tôi. Anh biết tôi đang gồng mình, vừa đi làm chạy việc ở trường quay, vừa đi bưng bê ở mấy quán ăn nhanh, chỉ để đổi lấy cái bằng đại học ở cái xứ đắt đỏ này.
"Nghỉ làm ở trường quay đi."- Anh nói, giọng phẳng lì nhưng đầy uy lực.
Tôi trố mắt nhìn anh:
"Anh điên à? Nghỉ rồi em cạp đất mà ăn à?"
Anh lườm tôi một cái sắc lẹm, cái kiểu lườm mà sau này tôi thấy anh hay dùng để dọa đối thủ trên phim hành động:
"Anh mà điên thì em là gì? Em nhìn lại gương mặt mình trong gương đi, trông có khác gì xác ướp Ai Cập không? Lo mà học cho xong cái bằng của em đi. Tiền học phí kì này... coi như anh cho vay. Sau này anh nổi tiếng, anh đòi lại cả vốn lẫn lãi, lúc đó em có muốn quỵt cũng không được."
Tôi biết thừa anh cũng chẳng dư dả gì, cái số tiền cát-xê ít ỏi đó anh cũng phải đổ mồ hôi hột mới có được. Anh đang tự nhịn ăn nhịn mặc, tự hành xác trên phim trường để giữ lại cái lòng tự trọng của một đứa con nhà nòi không muốn xin tiền cha, vậy mà giờ anh lại đòi 'bao' tôi học đại học.
"Em không mượn. Anh lo cho cái sự nghiệp bấp bênh của anh đi." - Tôi bướng bỉnh quay mặt đi.
Anh không nói không rằng, đứng dậy tiến tới bàn làm việc, cầm cái bút chì của tôi rồi gạch một đường dài lên tờ lịch treo tường tôi dùng để note lịch làm lịch học chồng chéo.
"Từ mai, tan học thì về thẳng nhà mà ngủ. Đừng có để anh thấy em vác cái mặt xanh xao đó ở trường quay nữa. Em có tài, em phải học cho tử tế. Còn anh... anh chỉ có cái mạng này thôi, anh cày thế nào cũng được."
Lúc đó, tôi thấy anh chẳng phải là một gã diễn viên đang mơ mộng hào quang nào hết, chỉ thấy một người con trai thực sự đang cố dùng bờ vai vốn đã quá tải của mình để chắn gió cho tôi. Anh bướng, tôi cũng bướng, nhưng trước sự kiên quyết đến cực đoan của một người thế này, tôi chỉ biết im lặng mà nhận lấy sự bảo bọc vụng về đó.
Nhưng làm gì có chuyện tôi nghỉ làm. Mà Mackenyu cũng thừa hiểu cái tính bướng bỉnh đã ngấm vào máu của tôi, có cản cũng chẳng được. Thế là thay vì bắt tôi ngồi nhà chờ sung rụng, anh chọn cách 'quy hoạch' tôi luôn vào đội của mình.
Anh bắt đầu lôi kéo tôi vào những đoàn phim mà anh tham gia. Khi thì anh giới thiệu tôi làm trợ lý phục trang, khi thì là chân hậu cần chạy việc cho tổ thiết kế. Anh bảo:'Đằng nào em cũng phải đi cày, thì thà cày ở chỗ anh nhìn thấy được còn hơn là lang thang ở mấy cái xưởng phim ma vắng vẻ kia. Tiền lương ở đây cao hơn, mà anh cũng đỡ phải mất công đi tìm em mỗi khi em lăn ra ốm.'
Tôi thừa biết anh đang tìm cách 'bao nuôi' mình một cách hợp pháp nhất có thể. Anh tận dụng từng chút cát-xê ít ỏi của mình để gửi gắm, để đảm bảo rằng dù tôi có vất vả thì ít nhất cũng là vất vả dưới tầm mắt của anh. Chúng tôi cứ thế mà 'dính' lấy nhau qua bao nhiêu mùa đoàn phim. Có những lúc anh biến mất cả tháng trời để theo đoàn đi quay ở tận tiểu bang khác, nhưng lần nào cũng sắp xếp để tôi có một vị trí nào đó trong tổ chế tác đi cùng. Nếu chẳng may không đi cùng được, anh sẽ để lại một mẩu giấy nhắn dán trên cửa: 'Đừng có mà chết đói đấy'. Rồi khi anh trở về sau những cảnh quay hành động bầm dập, lại là cái bộ dạng nhếch nhác nhưng đôi mắt thì ngày càng sắc lạnh và trưởng thành hơn.
Cái sự 'chấp nhận' của tôi dành cho anh, nó cứ thế mà lớn dần lên, len lỏi vào từng bữa cơm hộp chia đôi, từng lần dìu nhau đi qua những con phố vắng lặng của LA lúc rạng sáng. Chúng tôi đã thấy nhau ở những lúc kham khổ nhất, hèn mọn nhất, khi mà ước mơ còn là một thứ gì đó quá xa xỉ để thốt ra thành lời...
Tiếng lạch cạch của đũa chạm vào bát sứ kéo tôi tuột ra khỏi đống ký ức bụi bặm ở Mỹ. Tôi chớp mắt, nhìn gã đàn ông đang ngồi đối diện mình. Vẫn là đôi mắt hai mí sâu hoắm ấy, nhưng bờ vai thì đã rộng hơn gấp đôi và cái tên Mackenyu Arata giờ đây đã là một 'thương hiệu' toàn cầu.
Tôi hất hàm, nhìn cái bản mặt đang hì hụi húp súp của anh mà chọc:
"Này, thế lần này đi quay, anh có định dán cái tờ giấy 'đừng có mà chết đói đấy' lên cửa của em nữa không? Để em còn biết đường mà chuẩn bị tinh thần bị khách cười vào mặt."
Anh đang cầm đũa gắp dở miếng thịt, nghe thấy thế thì khựng lại một nhịp. Anh không cười ngay, mà từ từ ngước lên nhìn tôi bằng đôi mắt hai mí sâu hoắm, cái nhìn vừa có chút hoài niệm, vừa có chút bất lực của một ông anh già bị đứa em bắt thóp chuyện xấu hổ năm xưa. Anh tặc lưỡi, thong thả đặt đũa xuống cạnh bát.
"Em còn nhớ cái đó à? Anh tưởng hồi đó em bực mình vì bị anh coi như con nít mà đem đốt từ đời nào rồi chứ." - Anh vừa nói vừa tiện tay vò nhẹ cái khăn giấy trên bàn, vẻ mặt dỗi hờn cực kỳ.
Tôi xì một tiếng, múc thêm một muôi nước dùng vào bát anh:
"Thì tại anh chứ ai. Hồi đó anh cứ làm như em là đứa trẻ ba tuổi không bằng. Giờ thì hay rồi, đại minh tinh đi đóng phim quốc tế mà vẫn phải mò về đây ăn chực cơm em nấu."
Anh không cãi lại, chỉ lẳng lặng cúi xuống ăn tiếp, nhưng tôi thấy khóe môi anh hơi nhếch lên. Cái vẻ mặt phớt đời ban nãy biến mất, thay vào đó là sự thư thả ngứa đòn. Anh vừa nhai vừa lầm bầm:
"Ừ, thì cũng chỉ có ở đây anh mới không phải lo chuyện... bị chết đói. Ở ngoài kia người ta ép anh ăn ức gà đến phát điên rồi."
Nói đoạn, anh buông đũa, dựa lưng vào chiếc ghế gỗ cũ, vươn vai một cái rõ dài làm mấy khối cơ bắp dưới lớp áo xém chút nữa là bung ra. Anh nhìn quanh cái tiệm trà nhỏ xíu của tôi, ánh mắt dừng lại ở bộ đồ nghề làm gốm anh vừa tặng đang nằm trên kệ.
"Này, tiệm dạo này ổn thật không? Có cần anh 'đầu tư' thêm cái máy pha cà phê xịn xịn để em bớt phải bù lỗ không?" - Anh hất cằm về phía quầy bar, giọng điệu kiểu đại gia nửa mùa nhưng ánh mắt thì cực kỳ nghiêm túc.
Tôi lườm anh một cái cháy mặt:
"Thôi bớt đi ông tướng. Lo mà đi đóng cho hết mấy cái hợp đồng kìa. Cái máy đó mà đặt vào đây thì nó phá nát cái phong cách tối giản của tiệm em mất."
Anh cười hì hì, rồi tự nhiên đưa tay lên xoa đầu tôi một cái, cái thói quen từ những ngày ở Mỹ mà anh vẫn chẳng bỏ được. Bàn tay anh to lớn, ấm áp, che kín cả đỉnh đầu tôi.
"Thôi được rồi, không mua máy thì thôi. Để tiền đó sau này em cưới chồng, anh mừng cái phong bao thật dày coi như trả nợ tiền cơm bấy lâu nay nhé?"
Tim tôi hẫng đi một nhịp trước câu đùa vô tâm đó, chỉ biết vờ lườm anh một cái khinh bỉ, chưa kịp đáp trả thì anh đã đứng dậy, vơ lấy chồng bát đĩa bẩn trên bàn. Cái thân hình cao lớn, vạm vỡ của anh lách qua lối đi nhỏ hẹp của tiệm trà, anh thong thả đi thẳng vào bồn rửa chén phía sau quầy bar, tiếng nước chảy lách tách vang lên đều đặn.
"Này, để đó em làm cho. 'Zoro' mà đi rửa bát thì rách việc lắm." Tôi nói vọng vào, tay vẫn bận rộn lau lại mặt bàn gỗ.
"Im lặng và để anh thể hiện chút kỹ năng gia chánh đi." Anh đáp lại, giọng trầm thấp xen lẫn tiếng bát đĩa chạm nhau. "Mà nói nghe này..."
Anh ngưng một chút, tiếng nước chảy nhỏ dần. Anh hơi nghiêng đầu ra phía sau, ánh mắt sắc sảo bỗng chốc trở nên tò mò một cách kỳ lạ.
"Dạo này chuyện tình cảm thế nào rồi? Có đang 'nhắm' anh nào không đấy?"
Tôi khựng lại, cái khăn lau trên tay dừng nửa chừng trên mặt bàn. "Hỏi làm gì? Tính làm ông mai à?"
Anh quay lại với công việc kỳ cọ, giọng điệu nghe thì có vẻ bất cần nhưng lại đầy mùi giáo huấn:
"Hỏi để biết đường mà nhắc nhở thôi. Em đấy, nhìn thì lanh lợi nhưng thực chất là khờ lắm. Anh nói thật, đàn ông ngoài kia không phải ai cũng tử tế đâu. Tốt nhất là đừng có tin sái cổ vào mấy lời thề thốt hay vẻ ngoài đạo mạo của bọn họ. Cứ độc thân đi cho nó lành."
Tôi bật cười, dựa lưng vào quầy bar nhìn cái bóng lưng to lớn của anh:
"Ôi vô duyên thật sự luôn đấy! Nghe anh nói cứ như anh không phải đàn ông ấy nhỉ? Cái người mà đi đến đâu là có cả trăm cô theo sát nút, lịch sử tình trường chắc viết thành sê-ri phim dài tập cũng chưa hết, mà giờ lại đứng đây dùng cái giọng 'bố đời' đấy khuyên em đừng tin đàn ông hả? Anh đang tự vả vào mặt mình đấy à?"
Anh không quay lại, chỉ nhún vai, bọt xà phòng vương cả lên khuỷu tay áo xắn cao:
"Thì chính vì anh là đàn ông, nên anh mới biết bọn họ chẳng ra gì. Tin anh đi, mắt nhìn người của anh chuẩn lắm. Cứ lo mà giữ cái tiệm cho tốt, yêu đương vào rồi lại bỏ bê trà bánh, lúc đó có mà bù lỗ đến Tết Công-gô."
Tôi khoanh tay trước ngực, nhìn cái bóng lưng vạm vỡ đang hì hụi bên bồn rửa mà thấy vừa buồn cười vừa tức. Cái gã này đúng là tiêu chuẩn kép đến mức vô lý. Tôi hít một hơi, buông một câu xanh rờn, đánh thẳng vào cái điểm yếu mà anh luôn cố che đậy:
"Thế em hỏi thật nhé, nếu là anh... anh có dám để em quen một người giống hệt như anh không? Một kẻ mà hở ra một tí là nghi ngờ, lịch sử tình trường thì phức tạp, lại còn có cái quá khứ chẳng mấy sạch sẽ mà thiên hạ vẫn hay xâu xé? Anh có dám không?"
Tiếng nước chảy bỗng ngưng bặt.
Cái không gian nhỏ hẹp phía sau quầy bar đột ngột trở nên tĩnh mịch đến mức tôi có thể nghe thấy cả tiếng tim mình đang đập loạn nhịp vì hối hận. Mackenyu không quay lại ngay. Anh thong thả tắt vòi nước, chậm rãi lau khô đôi bàn tay to lớn bằng chiếc khăn bông trắng, rồi mới từ từ xoay người lại.
Anh không cười, cái vẻ "hì hì" ban nãy biến mất sạch sành sanh như chưa từng tồn tại. Anh tựa lưng vào thành bồn rửa, đôi mắt hai mí sâu hoắm ấy khóa chặt lấy tôi, mang theo một thứ áp lực đặc quánh khiến tôi cảm giác như dưỡng khí trong phòng vừa bị rút cạn.
"Không." - Anh trả lời, giọng khàn đặc nhưng dứt khoát đến lạnh người.
Tôi hơi ngớ người, định bồi thêm một câu mỉa mai thì anh đã lấn tới. Anh chống hai tay xuống mặt quầy bar, thu hẹp khoảng cách giữa hai đứa đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi trà nhạt lẫn với mùi mồ hôi nam tính sau một ngày dài của anh.
"Chính vì anh biết một thằng như anh có thể khiến phụ nữ phát điên và đau khổ đến mức nào, nên anh mới không bao giờ để em rơi vào tay một kẻ giống mình." - Anh hạ thấp tông giọng, từng chữ thốt ra đều mang sức nặng của một lời tuyên án. - "Anh không tin bản thân anh, và cũng chẳng tin thằng nào cả."
Tôi bị cái khí thế ấy ép cho cứng họng, tim đập loạn xạ một nhịp vì sự thừa nhận quá đỗi tàn nhẫn về bản thân của anh. Nhưng chưa kịp để tôi phản ứng, Mackenyu đã thẳng người dậy. Anh không nhìn tôi thêm một giây nào nữa, gương mặt bỗng trở nên vô cảm một cách lạ lùng. Anh tháo chiếc chun buộc tóc, để mớ tóc rũ xuống che khuất đôi mắt, rồi thong dong vắt chiếc áo khoác lên vai.
...
"Anh đi đây. Trà thì thôi khỏi, hết hứng uống rồi."
"Ơ này..." - Tôi ngẩn ngơ nhìn theo - "Dỗi rồi nên giờ anh nghỉ chơi với em à?"
Tiếp nối cái vẻ mặt ngơ ngác của tôi, Mackenyu khựng lại ngay sát cánh cửa tiệm. Anh không thèm quay đầu mà tôi chỉ thấy được bờ vai rộng bản kia khẽ rung lên một nhịp như đang cố kìm nén một tiếng thở dài hay một nụ cười bất lực nào đó.
Anh xoay nắm cửa, tiếng chuông đồng phía trên kêu lên một tiếng 'keng' khô khốc giữa không gian tĩnh lặng.
"Nghỉ chơi cái đầu em ấy."
Nói xong, anh bước thẳng ra ngoài, kéo sụp chiếc mũ lưỡi trai xuống che kín gương mặt rồi biến mất hút vào màn đêm của con phố vắng.
Tôi đứng hình mất mấy giây, nhìn cái ghế gỗ anh vừa ngồi vẫn còn hơi ấm, rồi bất giác lẩm bẩm:
"Vô duyên thật sự! Tự mình khơi chuyện xong bị người ta nói trúng tim đen thì lại giở quẻ bỏ đi mẹ luôn."
Tôi vơ lấy cái khăn lau, hậm hực quẹt mạnh xuống mặt bàn như muốn trút giận lên những vệt nước còn sót lại. Nhưng chẳng hiểu sao, cái cảm giác hụt hẫng cứ thế lan ra, len lỏi vào từng kẽ tay. Rồi nhìn ra cửa sổ, nơi ánh đèn đường mờ ảo hắt bóng lên mặt kính. Tự dưng, tôi thấy mình cũng "vô duyên" chẳng kém gì anh. Biết thừa anh là người nhạy cảm, biết thừa cái quá khứ đó là vết thương chưa bao giờ khép miệng, vậy mà vẫn cứ thích xoáy vào cho bằng được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co