Truyen3h.Co

𝙈𝙖𝙘𝙠𝙚𝙣𝙮𝙪 - Silhouette

14

thnhuu

Cuối tháng 8 năm 2023, One Piece chính thức đổ bộ lên Netflix toàn cầu.

Sáng đó tôi mở cửa tiệm trà sớm hơn thường lệ, nhưng chẳng có tâm trí nào để pha trà. Tôi ngồi dán mắt vào màn hình điện thoại, tay run run nhấn F5 liên tục trên các trang tin tức. Chỉ sau vài giờ công chiếu, cả thế giới như vừa trải qua một cơn địa chấn cấp độ mạnh nhất. Báo đài Nhật Bản đồng loạt đưa tin ở vị trí trang trọng nhất: "Niềm tự hào của điện ảnh Nhật Bản", "Zoro bước ra từ nguyên tác", "Arata Mackenyu chinh phục trái tim khán giả toàn cầu".

Trên mạng xã hội, cái tên Mackenyu Arata bùng nổ đến mức không tưởng. Các hashtag liên quan đến Zoro và Macken lọt top trending toàn cầu trong suốt nhiều ngày liền. Nhưng cái khiến tôi choáng váng nhất chính là con số trên tài khoản Instagram của anh.

"Trời đất ơi..." - Tôi lẩm bẩm, nhìn con số người theo dõi tăng vọt theo từng giây.

Từ vài trăm nghìn ban đầu, nó nhảy vọt lên một triệu, rồi ba triệu... Những con số nhảy múa điên cuồng như cả thế giới vừa mới phát hiện ra một báu vật bị bỏ quên bấy lâu nay. Hàng triệu lượt bình luận bằng đủ thứ ngôn ngữ đổ dồn vào bài đăng của anh. Những cô gái từ Mỹ, Brazil, Pháp cho đến Việt Nam đều đang phát cuồng vì người đàn ông tóc xanh với ánh mắt sắc lạnh và kỹ năng tam kiếm thượng thừa đó. Một sự chấn động mà ngay cả tôi cũng không thể ngờ tới được.

Mackenyu từ giờ phút này đã không còn là "ngôi sao trẻ tiềm năng" ở Nhật nữa rồi, anh đã chính thức trở thành một diễn viên toàn cầu, một 'Ngôi sao Hollywood' mà anh hằng mong ước.

Trong khi cả thế giới đang gào thét tên anh, tôi cứ lén la lén lút vào trang cá nhân của Macken để nhìn lại một lượt nữa. Anh vẫn để nguyên cái ảnh đại diện cũ, và bài đăng mới nhất chính là tấm ảnh anh đứng trên tàu Going Merry với nụ cười nhếch môi đặc trưng. Tôi nhìn vào dấu chấm "." lặng lẽ ở cuối bài viết, rồi bất giác mỉm cười một mình giữa tiệm trà mà mặc kệ khách. Ừ vốn cái tiệm này sinh ra để khách mặc kệ nhau.

Sự bùng nổ của One Piece vừa mang Mackenyu lên đỉnh cao nhưng nó cũng vừa kéo theo những mảng tối mà bất kỳ ai ở trong giới cũng phải khiếp sợ: sự tò mò đến tàn nhẫn của cư dân mạng.

Song song với những lời tán dương lên tận mây xanh, các diễn đàn quốc tế bắt đầu "đào bới" quá khứ của anh. Chỉ trong một đêm, cái drama có con năm 14 tuổi, vết thương lòng mà anh đã cố gắng khâu vá suốt bao nhiêu năm ở Nhật, lại bị phơi bày ra trước ánh mắt của hàng triệu người theo dõi mới.

Người ta bàn tán hăng hái, kẻ bênh vực, người mỉa mai, tạo nên một mớ hỗn độn thị phi ngay giữa lúc hào quang của anh đang rực rỡ nhất. Tôi ngồi trong tiệm trà, lướt qua những dòng comment ác ý mà lòng bực thở không nổi.

"Đẹp trai thì có đẹp đấy, nhưng mọi người có biết vụ ổng có con năm 14 tuổi không? Sốc thực sự!"

"Hóa ra 'kiếm sĩ' cũng có quá khứ bất hảo nhỉ, thất vọng quá."

"Ở Mỹ mà chuyện này bị khui ra là xong đời rồi, không hiểu sao vẫn được cast vai Zoro luôn đó?"

Tôi chỉ biết thở dài, ném điện thoại sang một bên:

"Cầu cho cái ông thần đó đừng có mà dại dột đi đọc mấy thứ này..."

"Đọc là cái chắc...haiz..."

Tôi thật sự chỉ muốn gõ một tràng giải thích cho cả thế giới hiểu, nhưng rồi lại tự cười khổ. Quen rồi. Chúng tôi đã cùng nhau chứng kiến cảnh dư luận xào nấu anh mỗi lần anh xuất hiện trên màn ảnh ra sao, chẳng qua với One Piece, độ phủ của nó rộng hơn, lên tận toàn cầu nên việc bị đào hết cho người này đến người khác biết cũng phải nhiều hơn thôi... Mackenyu bây giờ không còn là chàng trai trẻ dễ suy sụp nữa, nhưng là con người, ai mà chẳng biết đau?

Những dòng giật tít tối nghĩa, những lời bàn tán ác ý cứ như những cái bóng đen chực chờ, chỉ đợi lúc anh vừa leo lên đỉnh cao là lập tức vươn ra để nuốt chửng lấy anh. Càng nghĩ, tôi càng thấy xót xa cho cái vòng lặp tàn nhẫn mà Mackenyu phải gánh chịu. Dù anh có nỗ lực đến kiệt cùng, dù anh có dùng mồ hôi và máu để đổi lấy sự công nhận, để gột rửa đi quá khứ, thì 'câu chuyện đó' cũng sẽ không bao giờ biến mất. Thế giới này thì vẫn luôn cay nghiệt như thế, không bao giờ người ta chịu thừa nhận, không bao giờ người ta thương.

Có thể nhiều quá riết rồi thành quen, nhưng làm sao tôi quên được cái ngày anh nhìn tôi bằng đôi mắt trống rỗng rồi thốt ra câu: "Anh nghĩ mình không ổn". Hay cái lần anh trả lời phỏng vấn với vẻ mặt mệt mỏi rằng anh sợ xã hội này. Phải chi con người học cách kệ mẹ nhau mà sống.

Họ công nhận tài năng và cái mặt tiền của anh được năm bảy phần, thì ba bốn phần còn lại, họ dùng để xâu xé cái quá khứ năm 14 tuổi ấy. Người ta chỉ thích xào nấu những gì hiện lên trên mặt chữ, chứ chẳng ai thèm nhìn xem cái người con trai đó đã phải gượng dậy bao nhiêu lần sau mỗi cú ngã. Làm sao người ta thấy được anh đã khổ sở thế nào khi tâm trí cứ bị bủa vây bởi những dòng chế giễu như muốn rạch nát cái mặt đẹp đó ra, hay giá mà người ta ăn được những định kiến mà người ta đã áp đặt lên một đứa trẻ từ thuở chưa kịp lớn đến khi cái thằng con trai đó đã trưởng thành và chỉ biết nghĩ tới một điều là nó phải cố gắng đến cùng cực để xứng đáng với danh cha của nó, hy vọng rằng người ta lãng quên cái quá khứ lầm lỡ ấy của nó đi. Người ta phải ăn được những lời nói cho sướng mồm đó, để thấy, nó cay độc đến nhường nào...

Nhưng thôi, mặc kệ họ. Dù có lúc thấy bực mình thay cho anh thế chứ tận sau khi One Piece live action 2 lên sóng, 2 mùa trôi qua anh vẫn sống bình thường với những lời đào bới đó, kể cả có mùa 3 4 5 6 thì vẫn như vậy. Macken của tôi vẫn cứ là Macken thôi, vẫn sẽ tìm về cái Silhouette này để "trốn" mỗi khi anh cần chỗ trốn, mỗi khi anh muốn "kiếm chuyện" với tôi. Đó dường như đã trở thành một thứ luật bất thành văn giữa hai đứa rồi, anh bảo thế, còn chêm câu "Có nợ thì phải tới đòi chứ" nữa.

Và đúng như tôi dự đoán.

Một tháng sau cái đêm dỗi hờn nhấn ga lao vút đi vào bóng tối, Nakameguro lại đón một đợt gió mùa lành lạnh. Nếu là người khác, hoặc nếu tôi là anh, tôi sẽ tận dụng cái nết khó ăn khó ở của anh để khiến cái "dấu chấm" kia đóng băng vĩnh viễn, hoặc ít nhất là tôi sẽ để tôi phải "tự bơi" trong sự im lặng thêm vài tháng nữa cho bõ ghét. Nhưng vì Mackenyu là Mackenyu nên tháng này, tiếng chuông gió ở cửa tiệm Silhouette vẫn reo lên vào đúng cái quỹ đạo mà nó vốn thuộc về.

Tôi đang loay hoay xếp lại mấy hũ trà trên kệ, chẳng cần ngoái đầu lại cũng biết cái khí áp đang tràn vào tiệm của ai. Cái nhịp chân vững chãi đó với cái mùi hương thoang thoảng xen lẫn chút phong trần của nắng gió phim trường Zoro thì còn lẫn vào đâu được. Tôi thong thả xoay người lại, tựa lưng vào quầy bar, khoanh tay nhìn người đàn ông đang thong dong bước tới cái ghế gỗ quen thuộc. Anh diện một chiếc áo khoác măng tô tối màu, gương mặt vẫn đẹp đến vô thực nhưng ánh mắt thì lộ rõ vẻ "anh đây vẫn còn đang xem xét thái độ của em".

Tôi khẽ nhếch môi, buông một câu chào đầy vẻ khiêu khích:

"Ồ, Zoro đại nhân ghé thăm tiệm trà nhỏ đấy à? Em còn tưởng anh quyết định 'nghỉ chơi' với em sau cái hôm em lỡ mồm chọc anh tí rồi chứ?" (Mặc dù trước khi bỏ đi anh đã nói nghỉ chơi cái đầu em.)

Mackenyu khựng lại một nhịp khi đang định ngồi xuống. Anh ngước lên nhìn tôi, đôi mắt đào hoa nheo lại đầy vẻ nguy hiểm, nhưng cái nụ cười nhếch môi đặc trưng lại dần hiện rõ:

"Anh mà nghỉ chơi thật thì lấy ai pha trà trân châu cho anh uống, lấy ai để anh mắng mỗi khi em lơ đễnh hả?"

Anh đặt cái túi giấy nhỏ lên mặt bàn gỗ một thói quen "chuộc lỗi" chưa bao giờ thay đổi rồi hất hàm về phía hũ trà:

"Mau pha cho anh một ly thật nhiều trân châu. Cái loại em nặn từ bột trà mà em quảng cáo trên IG ấy. Một tháng nay ở phim trường, anh chỉ toàn uống cà phê đắng ngắt, sắp quên luôn cái vị trà 'cái bóng' của em rồi đây này."

"Đừng có dịch Silhouette thành 'cái bóng' nữa được không cha..."

Thấy chúng tôi có vẻ vẫn bình thường như một tháng xa cách và trận lời qua tiếng lại hôm đó chỉ là giận bông đùa như bao lần thôi. Mối quan hệ này như kiểu dù có giận đến mấy, hay dù có sắp hết nợ thì chừng nào tôi với anh còn ngồi nói chuyện đủ thứ với nhau, chừng nào còn gặp nhau, chừng nào anh còn đến đây, thì nợ vẫn hoàn nợ.

Mackenyu nghe tôi nói xong thì lầm bầm gì đó trong cổ họng, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống cái ghế cao quen thuộc.

Tôi hất hàm bảo anh:

"Ngồi đó mà tự soi gương sám hối đi, để em dọn nốt cái quầy bar này đã rồi pha cho anh. Hôm nay khách đông, chén bát cứ loạn cào cào hết cả lên."

Tôi xoay người đi, bắt đầu lúi húi rửa lại mấy chiếc tách sứ, tiếng nước chảy róc rách hòa cùng tiếng gốm chạm nhau lách cách. Mackenyu tựa cằm lên mu bàn tay, ánh mắt lười biếng dõi theo từng cử động của tôi. Sau một tháng không gặp, trông anh có vẻ gầy đi một chút, nhưng khí chất đại minh tinh thì lại càng đậm đặc hơn.

"Này, một tháng qua anh đi tour khắp nước Mỹ đấy." - Anh đột ngột lên tiếng, giọng trầm thấp vang lên giữa không gian tĩnh lặng của tiệm - "Hết họp báo lại đến fan meeting. Em không tưởng tượng được đâu, lúc nào cũng có mấy chục cái camera to nhỏ vây quanh, đèn flash chớp liên tục làm anh tưởng đâu võng mạc sắp cháy đến nơi rồi."

Tôi vừa lau khô một chiếc tách, vừa quay lại nhìn anh trêu chọc:

"Thì anh là Zoro mà, hào quang vạn trượng thế cơ mà, than vãn cái gì?" - "Áp lực chết đi được chứ đùa à?" - Mackenyu thở dài, lần này là tiếng thở dài thật sự chứ không phải diễn cho tôi thấy tội - "Người ta hỏi đủ thứ, từ kịch bản đến đời tư, rồi lại bắt anh phải cười, phải ngầu. Gặp phóng viên nước ngoài có người người ta đọc sai tên anh nữa. Nhiều lúc anh chỉ muốn đá phăng cái ghế rồi bỏ ra ngoài. Những lúc đó... anh lại tự hỏi không biết cái tiệm trà ở Nakameguro này giờ này đang bật nhạc gì, em có đang mắng mỏ khách hàng nào vì làm bẩn bàn gỗ của em không."

Tôi khựng lại một nhịp, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh. Giữa cái sự hào nhoáng, tung hô của cả nước Mỹ ngoài kia, anh vẫn giữ cho mình một góc nhỏ để "kiếm chuyện" với tôi như thế đó.

"Thế nên giờ mới vác mặt về đây nạp năng lượng chứ gì?" - Tôi cười nhạt, cố tình làm lơ đi cái nhìn chân thành của anh - "Biết áp lực thì lần sau bớt dỗi rồi bỏ đi vậy đi, lái xe đi đêm hôm nguy hiểm lắm."

Mackenyu không đáp lại câu khịa của tôi như mọi khi. Anh im lặng nhìn tôi, bàn tay vô thức xoay nhẹ cái túi giấy trên bàn. Không khí trong tiệm trà bỗng chốc chùng xuống, mang theo một thứ cảm giác lạ lùng kiểu có cái gì đó ở anh hôm nay rất khác, vừa như muốn nói, lại vừa như đang cố kìm nén một điều gì đó trọng đại lắm.

"Này Macken, không hiểu sao tháng qua anh dỗi rồi mất hút ấy, tự nhiên em lại nhớ lại hết tất cả mọi chuyện luôn. Từ cái hồi hai đứa mình còn ở Mỹ, cái ngày anh quăng xấp tiền cho em, rồi cả cái trận cãi lộn chấn động vì anh đi đánh đấm chui về mặt mũi bầm dập... Hoài niệm thật sự, cứ như mới hôm qua ấy."

"Nghĩ lại mới thấy, nếu không có cái nết khó chiều đó của anh đi cùng chắc đời em cũng bình lặng hơn nhiều rồi."

Vừa nói, tôi vừa cố sức đẩy mấy khay trà vào góc trong cùng nên không thể nhìn thấy mặt anh. Không gian trong tiệm bỗng chốc im ắng đến lạ, tôi chỉ còn nghe được tiếng hơi thở của chính mình và tiếng gió đêm rít nhẹ qua khe cửa. Tôi chờ đợi một câu khịa lại kiểu "Em nhớ anh đến phát điên rồi à?" hay một điệu cười đắc thắng thường thấy của anh, nhưng đáp lại chỉ là sự thinh lặng kéo dài.

"Sao thế? Động chạm đến đại minh tinh nên anh không thèm tiếp chuyện à?" - Tôi vẫn không ngẩng đầu lên, chỉ nghe giọng mình vang vọng trong hộc tủ tối mờ.

"Em đột nhiên nhắc lại chuyện ngày xưa làm gì..." - Giọng anh cứ trầm trầm, nghe có chút gì đó nghèn nghẹn - "11 năm rồi ha... Nhanh thật."

Tôi vẫn chưa ngẩng đầu lên, chỉ nghe thấy tiếng anh thở dài nhẹ tênh - "Mà anh cũng nhớ chứ bộ. Hồi mới gặp ở đoàn phim đó, không có anh nhanh tay đỡ lại chắc cái mặt em đập thẳng vào đống đạo cụ sắt vụn rồi, ở đó mà đứng đây cãi anh. Với lại cái nết em hồi đó bướng như quỷ ấy. Tiền thì không có mà cứ sĩ diện, anh đưa tiền cho đóng học thì cứ cầm đi, bày đặt lo cho anh rồi cãi nhau một trận long trời lở đất. Nhớ lại vẫn thấy tức."

Tôi bật cười, tay vẫn miết cái nắp hộp thủy tinh: "Thì ai mượn anh đi đánh chui làm gì cho người ta xót? Mà anh cũng đâu có vừa, lúc đó anh mắng em là 'đồ phiền phức' cơ mà. Giờ thì sao? Đồ phiền phức này lại đang đứng đây pha trà cho đại minh tinh đấy."

Tôi vẫn lúi cúi dưới quầy bar, tiếng lạch cạch của đống hũ thủy tinh át đi tiếng thở dài của chính mình:

"Mà không chỉ mấy vụ ở Mỹ đâu nhé, em còn nhớ cả cái năm 2019, lúc anh đóng Our 30-Minute Sessions ấy. Anh nhớ không? Anh tập đàn, đầu ngón tay sưng tấy lên, thế mà tối nào cũng ghé tiệm chưa hoàn thiện bắt em ngồi nghe anh đàn đúng một bản nhạc đó cả chục lần. Lúc đó em vừa trát tường vừa phát ngán luôn, định bụng đuổi anh về rồi mà nhìn cái mặt anh say sưa quá nên lại thôi."

Tiếng cười khẽ của Mackenyu vang lên phía trên đỉnh đầu tôi, nghe có chút bồi hồi:

"À... vụ đó hả. Thì lúc đó anh muốn em là người đầu tiên nghe anh đàn hoàn chỉnh mà."

"Mà em nhớ cái năm 2020 không? Cái đợt dịch mới bùng ấy, cả Tokyo đóng cửa, anh thì bị kẹt ở nhà một mình phát điên lên được. Thế mà có đứa nào đó nửa đêm còn nhắn tin hỏi anh: 'Anh còn sống không? Đừng có mà chết đói trong căn hộ triệu đô của anh nhé, phí lắm'."

Tôi đứng dậy, phủi bụi trên tạp dề, liếc xéo anh một cái đầy vẻ "khinh bỉ":

"Anh còn dám nhắc vụ 2020 á? Cái đợt dịch bùng lên, người ta thì ở yên trong nhà, còn đại minh tinh và những người bạn thì sao? Dắt nhau đi du lịch tận Okinawa giữa tâm dịch! Anh có biết lúc đó em đọc tin trên báo mà em muốn xỉu dọc không? Em vừa giận, vừa nhục thay cho anh, không hiểu cái đầu anh lúc đó chứa cái gì mà lại hành động thiếu suy nghĩ như thế."

Mackenyu đang cười bỗng khựng lại, gương mặt hơi nghệt ra, vẻ đắc thắng ban nãy biến sạch. Anh gãi gãi đầu, giọng lí nhí như đứa trẻ bị bắt quả tang làm việc xấu:

"Thì... lúc đó anh bị ngột ngạt quá, anh cứ nghĩ đi một chút chắc không sao... Ai ngờ..."

"Ai ngờ cái gì mà ai ngờ!" - Tôi cắt ngang, tay chống hông - "Lớn đầu rồi mà chơi cái kiểu đó, em nói thật là lần đó em không thể nào binh nổi anh luôn. Fan thì bênh, còn em chỉ muốn bay tới tát cho anh tỉnh người ra thôi. Anh có biết cả nước Nhật lúc đó chửi anh phủ đầu không? Hình tượng 'con nhà người ta' gầy dựng bao lâu nay suýt thì đổ sông đổ bể."

"Thôi mà, anh cũng đã xin lỗi rồi, cũng đã tự kiểm điểm rồi mà." - Mackenyu lầm bầm, tay xoay xoay ly trà - "Hồi đó anh bồng bột thật. Nhưng mà em cũng nhắn tin mắng anh suốt mấy ngày trời còn gì, anh có dám cãi câu nào đâu."

"Mắng là còn nhẹ đấy!" - Tôi thở dài, nhìn cái vẻ mặt đang hối lỗi của anh - "Em lo cho sự nghiệp của anh thì ít, mà lo cho cái tính bốc đồng của anh thì nhiều. Cứ mỗi lần anh nổi tiếng hơn một chút là anh lại bày ra một trò gì đó cho em đau tim. 11 năm qua, em sống thọ được đến giờ này đúng là một kỳ tích hay sao ấy mà."

Mackenyu khẽ cười, một nụ cười ngượng ngùng nhưng cũng muốn nói biết ơn tôi dữ lắm. Anh biết, dù cả thế giới có quay lưng lại với anh, dù báo chí có chửi bới anh thế nào, thì trong cái tiệm trà tối mờ này, vẫn luôn có một người sẵn sàng mắng thẳng mặt anh để anh biết đâu là bờ để quay đầu.

"Thì bởi vậy mới bảo... không có em chắc anh lạc đường từ lâu rồi." - Anh nói nhỏ, ánh mắt chợt trở nên sâu thẳm khi quay lại nhìn tôi.

"À, mà nãy anh nhắc cái gì, còn cái năm 2022 hả, lúc anh đang quay cuồng ở Nam Phi cho mùa 1 ấy. Anh cũng gọi cho em mà 2 giờ sáng, mặt mũi lấm lem bùn đất, rồi anh cứ thế để điện thoại đó rồi... lăn ra ngủ quên luôn. Anh nằm đâu mà chả ngủ được. Sao mà tài năng dữ thần ôn. Em đã phải để máy như thế suốt ba tiếng đồng hồ chỉ để nghe tiếng anh ngáy qua điện thoại đấy, anh có biết không?"

"Ơ, anh ngủ quên thật à?" - Mackenyu có vẻ ngạc nhiên, giọng anh nghe ra vẻ hơi ngượng - "Chắc tại lúc đó tập cảnh hành động mệt quá. Mà sao em không tắt máy đi? Rảnh rỗi ngồi nghe anh ngủ làm gì?"

"Tại em sợ nhỡ anh có chuyện gì giữa đêm ở cái nơi xa xôi đó thì sao." - Tôi lầm bầm - "Còn cái đợt đầu năm 2024, lúc anh vừa xong tour quảng bá ở Mỹ về, chưa kịp thay đồ đã chạy xồng xộc đến đây, trên tay cầm cái bánh burger nguội ngắt rồi bảo: 'Bánh này vị giống cái quán hồi ở LA mình hay ăn nè'. Trời ạ, nhìn đại minh tinh lúc đó trông thảm hại không chịu được, áo thì nhăn nhúm, mắt thì thâm quầng."

"Thì tại cái quán đó nó mới mở chi nhánh ở sân bay, anh thấy là nhớ tới em ngay." - Mackenyu hứ một tiếng, tiếng gõ nhịp ngón tay trên mặt gỗ vang lên đều đặn - "11 năm rồi ha... Nhắc lại mới thấy, em chứng kiến đủ thứ bộ dạng xấu xí nhất của anh rồi còn gì. Từ lúc anh chưa là ai, rồi đến bây giờ."

Não bộ tôi nghe anh nói xong là tự động dịch sang thế này: "11 năm rồi... mình cứ xớt nợ cho nhau kiểu đó suốt nhỉ. Em lo cho anh lúc anh vụn vỡ nhất, còn anh thì cứ đúng một tháng là lại về đây để kiểm tra xem cái 'bóng' của mình có còn đứng vững không. Nhiều lúc anh nghĩ, nếu không có cái tiệm trà này, không biết anh có đủ kiên trì để đi xa đến thế không nữa."

"Thế nên em mới bảo là hoài niệm." - "Cảm giác như mình đã đi cùng nhau một quãng đường dài đến nỗi em thuộc lòng từng cái thói quen xấu của anh luôn rồi."

"Còn nữa nha, cái hồi anh đóng The End of the Tiny World ấy. Anh bị sụt cân để vào vai cho hợp, nhìn người mỏng dính như tờ giấy. Thế mà nửa đêm còn dám chạy qua đây đòi em pha trà đậm để thức học thoại. Em không cho, thế là anh ngồi lì ở cái ghế đó, mặt mày u ám y hệt nhân vật trong phim, làm em tưởng mình đang chứa chấp tội phạm truy nã không bằng."

Mackenyu bật cười thành tiếng, cái điệu cười sảng khoái khiến đôi mắt đào hoa nheo lại:

"Ơ, thì lúc đó anh đang nhập vai mà! Với lại, ai bảo em khó tính quá làm chi. Nhưng mà này, em đừng có mà kể mỗi tội anh nhé. Nhớ lại cái đợt 2024 đi? Lúc anh vừa từ Mỹ về sau cái event của Saint Laurent, mệt muốn xỉu mà còn phải ghé qua đây vì em nhắn tin bảo: 'Cái bóng đèn của tiệm bị hỏng rồi, anh rảnh thì qua thay giúp em với'. Trời ạ, anh đang mặc bộ suit cả mấy ngàn đô mà em bắt anh leo lên thang thay bóng đèn!"

"Thì tại anh cao, lại còn là 'người hùng' cơ mà." - Tôi nháy mắt trêu chọc - "Thay có cái bóng đèn mà anh càm ràm hết nửa năm trời. Mà công nhận, nhìn đại minh tinh đứng trên thang với bộ suit bóng bẩy đó hài không chịu được."

"Hài gì mà hài, lúc đó anh chỉ sợ ngã rồi ngày mai lên báo với tít 'Zoro tử nạn vì thay bóng đèn' thôi đấy."

Tôi cười sặc sụa, xua tay lia lịa rồi ngồi phịch xuống cái ghế nhỏ phía trong quầy bar:

"Thôi, thôi! Em hết nhớ nổi nữa rồi. Mười một năm chứ có phải mười một ngày đâu, nhắc một hồi chắc đến sáng mai cũng chưa hết tội của anh."

Mackenyu hơi nhướng mày, ánh mắt đào hoa hơi nheo lại nhìn tôi, vẻ mặt đầy sự "tính toán": "Thế hả? Em quên nhanh thế cơ à? Nhưng anh thì còn nhớ rõ lắm đấy."

Anh chống tay lên cằm, bắt đầu cái điệu bộ "khui" lại nợ cũ mà tôi sợ nhất:

"Anh còn nhớ có tháng cái thằng nhóc Haru đó đến đây chụp hình rồi up lên Instagram làm cái tiệm này nổi như cồn. Tháng đó anh phải đợi đến tận 3 giờ sáng mới dám vác mặt đến, vì em bảo 'Khách đông quá em không nỡ đuổi'. Thật ra là em ham tiền hơn cái người anh từng còng lưng ra sửa cái đường ống nước rò rỉ cho em giữa đêm đúng không?"

Tôi chột dạ, cười gượng gạo: "Ơ cái anh này, khách đến thì phải đón chứ. Với lại lúc đó tiệm mới nổi, em phải tranh thủ kiếm tiền vận hành chứ bộ..."

"Kiếm tiền cái gì, em cứ để nó làm phiền mãi." - Mackenyu hừ một tiếng, nhắc đến Haru là cái giọng anh lại trở nên gắt gỏng một cách vô lý - "Nó cứ bám lấy em suốt, dù em đã nghỉ làm quản lý cho nó tám đời rồi. Chuyện gì cũng gọi 'Chị ơi, chị à'. Chắc chắn là nó thích em rồi! Chỉ có em là ngây thơ mới tin nó coi em là 'chị' thôi."

"Anh bớt suy diễn đi được chưa." - Tôi trợn mắt nhìn anh - "Cậu ấy kém em hai tuổi, lúc nào cũng coi em là tiền bối chỉ dạy. Anh đừng có mang cái tư duy ba láp ba xàm của mình ra áp đặt lên người khác như thế."

"Tư duy cái gì mà tư duy, đàn ông nhìn qua là biết ngay." - Anh khoanh tay, vẻ mặt đầy sự khẳng định - "Nó thích em rõ rành rành ra đấy. Chỉ có anh mới đủ kiên nhẫn để ngồi đây nghe em bênh vực nó suốt mấy năm qua thôi."

Nhìn cái vẻ mặt vừa hậm hực vừa "xỉa xói" của anh, tôi chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Mười một năm trôi qua, từ một tân binh cho đến ngôi sao toàn cầu, cứ hễ nhắc đến Haru hay bất cứ ai lại gần tôi là Mackenyu lại hiện nguyên hình cái nết cũ: chiếm hữu, khó ở và hay ghen tị một cách rất trẻ con.

Tôi định bụng sẽ trêu thêm một câu là "Anh ghen à?" để xem phản ứng của anh, nhưng chưa kịp mở miệng thì Mackenyu đã đột ngột im lặng. Anh nhìn tôi trân trân, cái vẻ gắt gỏng ban nãy biến mất - "Nhưng mà... Haru nó nói đúng một chuyện." - Anh khẽ lên tiếng, giọng trầm xuống - "Em đúng là 'vô giá' thật."

Mackenyu rất nghiêm túc nhớ những điều không đáng nhớ.

"Nhắc tới khách khứa, có một chuyện anh nhịn lâu rồi giờ mới hỏi em đây. Em có biết cái ông Yoshizawa Ryo không? Cái ông mà nổi tiếng là rủ đi nhậu có khi còn không đi, sống ẩn dật như thầy tu ấy, thế mà ông ấy từng đến đây đấy! Sao em không kể với anh một lời nào?"

Tôi ngẩn người, tay đang lau ly trà bỗng khựng lại, ngơ ngác nhìn anh:

"Hả? Ryo-san á? Tới hồi nào? Em có thấy ảnh tới bao giờ đâu?"

"Em coi lại cái trí nhớ của mình đi!" - Mackenyu gõ nhịp tay xuống bàn gỗ, giọng điệu đầy vẻ hờn mát - "Tầm năm ngoái, lúc anh gặp ông ấy ở một sự kiện, ông ấy tỉnh bơ bảo với anh là: 'Này Macken, hôm trước tôi có ghé cái tiệm trà cổ cổ ở Nakameguro, không ngờ chủ tiệm lại là cái cô quản lý cũ của thằng nhóc Haru, cái người mà mình gặp ở lễ trao giải năm nào ấy. Cô ấy pha trà ngon phết'. Em thấy chưa? Người ta nhớ em rõ mồn một, vậy mà em lại bảo không biết?"

Tôi vẫn còn đang hoang mang, cố lục lọi lại trí nhớ xem có vị khách nào đẹp trai như "quốc bảo nhan sắc" từng ghé qua không, nhưng tuyệt nhiên không có ấn tượng gì:

"Thề luôn, không có nha! Ryo-san mà đến thì chắc chắn cái hẻm này đã nổ tung rồi, hoặc ít nhất em cũng phải nhận ra chứ. Chắc ảnh đi vào lúc em không có ở tiệm, hoặc ảnh đeo khẩu trang kín mít rồi."

Mackenyu cười khẩy, dựa lưng vào ghế, vẻ mặt "anh đã thấu thị tất cả":

"Lúc đó ông ấy kể xong, anh cũng phải gồng dữ lắm mới thốt ra được câu: 'Ồ vậy hả anh, ngon không hôm nào em ghé thử'. Chứ trong lòng anh lúc đó kiểu: 'Má thật luôn! Từ từ rồi cái ông này cũng đòi đóng cọc ở cái tiệm này cho xem'. Anh biết thừa mấy ông anh của anh mà, thấy chỗ nào hay là y như rằng..."

"Không có chuyện đó đâu, anh đừng có mà đa nghi." - Tôi xua tay, dở khóc dở cười - "Nếu ảnh thường xuyên đến thì em đã biết rồi, nhưng sự thật là không có. Chắc ảnh chỉ ghé qua một lần cho biết thôi."

"Một lần cũng là quá nhiều rồi." - Anh lầm bầm, vẻ mặt vẫn còn chút "gai cú" - "Cái tiệm này của em đúng là cái 'hố đen' mà, ai đi qua cũng bị hút vào. Từ thằng nhóc Haru cho đến mấy ông anh của anh... Ai cũng muốn dành chỗ của anh ở cái quầy bar này hết."

Hai chúng tôi cứ thế, kẻ tung người hứng, lôi hết những mảnh ký ức vụn vặt từ những năm tháng lặng lẽ bên nhau ra mà "xỉa xói". Căn phòng Silhouette tối mờ bỗng chốc tràn ngập tiếng cười và những câu chuyện mà ngoài hai chúng tôi ra, chẳng một ai trên thế giới này được biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co