Truyen3h.Co

𝙈𝙖𝙘𝙠𝙚𝙣𝙮𝙪 - Silhouette

13

thnhuu

Và có lẽ vì anh đã thực sự dũng cảm để bước tiếp sau cơn bão lòng năm ấy, nên chỉ ba tháng sau, phép màu đã gõ cửa.

Buổi sáng hôm đó, tôi đang đứng ở quầy trà, nắng tháng 11 của Tokyo nhạt màu hơn cái nắng gay gắt ngày bác mất, tôi thề là tôi vừa nghĩ ôi nay đời chill thế thì điện thoại tôi nổ tung thông báo vì Mackenyu vừa đăng bài mới. Anh vừa up lên Instagram một đoạn short video dài chưa đầy một phút mà đủ sức làm chấn động toàn bộ giới điện ảnh lẫn cộng đồng người hâm mộ toàn cầu.

Trong video, Mackenyu xuất hiện với mái tóc đã được cắt gọn, hơi dài để được gọi là đầu đinh, gương mặt bớt đi vẻ u sầu của Enishi mà thay vào đó có phần hào hứng, và có lẽ là kiên định đến gai hết cả người. Anh đứng trước máy quay, cúi đầu chào một cách chuẩn mực rồi dõng dạc thông báo bằng tiếng Anh rằng bản thân chính thức được cast vào vai Roronoa Zoro trong dự án live-action tầm cỡ thế giới của Netflix - One Piece.

"Tôi vô cùng vinh dự khi được đảm nhận vai diễn này. Đây là một thử thách lớn, nhưng tôi sẽ dốc hết sức mình để không làm mọi người thất vọng. Cảm ơn vì đã luôn ủng hộ và hãy cùng đón chờ hành trình này của tôi nhé."

Toàn cầu chấn động. Cái tên Mackenyu Arata leo thẳng lên top trending chỉ trong vài phút. Người ta bàn tán về việc một nam diễn viên gốc Nhật sẽ tái hiện huyền thoại tam kiếm ra sao, và tôi thì đứng lặng người nhìn nụ cười mím chặt đầy vẻ quyết tâm của anh trong đoạn video đó. Ánh mắt anh như đang nói với cả thế giới, và nói với cả người cha ở trên cao kia rằng: "Con đã sẵn sàng rồi". Anh không còn sợ cái bóng của bác Sonny nữa, vì giờ, chính anh đang tự mình tạo ra một vầng hào quang mới, với vai diễn Roronoa Zoro.

Tôi khẽ mỉm cười, đầu ngón tay chạm nhẹ vào gương mặt anh trên màn hình, thầm thì: "Làm nên chuyện lớn đi, Mackenyu Maeda."

---

Cuối tháng đó, khi cơn địa chấn mang tên Zoro vẫn còn đang âm ỉ trên khắp các mặt báo quốc tế, thì "nhân vật chính" lại lù lù xuất hiện ở Nakameguro.

Tiếng chuông gió ở cửa tiệm vừa reo lên lanh lảnh, tôi còn chưa kịp ngẩng đầu lên khỏi hũ trà thì đã nghe thấy nhịp chân quen thuộc. Vẫn là cái dáng đi vững chãi đó, vẫn là mùi hương thoang thoảng đó, nhưng cứ như có thêm một luồng điện thế năng cực lớn vừa tràn vào căn phòng. Tôi cố tình không ngẩng mặt, tay vẫn thong thả dùng thìa gỗ múc trà, khẽ cười rồi cất giọng trêu chọc:

"Chào Zoro tương lai nhé. Đại minh tinh Hollywood ghé cái tiệm nhỏ này làm gì, không sợ phóng viên vây kín hẻm à?"

Mackenyu khựng lại một nhịp ngay giữa lối đi. Tôi ngước lên, bắt gặp anh đang đứng đó, diện một bộ  đồ rất đỗi bình thường, tóc hơi rối nhưng đôi mắt thì rạng rỡ không thèm giấu giếm. Anh không giả bộ dỗi hờn, cũng chẳng gồng mình như mọi khi trên TV, cái người đó hôm nay cứ nhếch môi cười - nụ cười của một kẻ vừa biết mình đã thắng một ván bài lớn nhất cuộc đời.

"Em lại bắt đầu rồi đấy." - Anh thong thả tiến lại quầy bar, ngồi phịch xuống cái ghế gỗ cao quen thuộc - "Hollywood thì Hollywood, Zoro thì Zoro, nhưng ở đây anh vẫn là chủ nợ của em thôi. Mau làm cho anh một ly matcha latte nhiều trân châu đi, bên Mỹ đào đâu ra cái vị này."

Tôi nhìn anh, nhìn cái vẻ tự tin đang tỏa ra từ từng thớ thịt, từng ánh mắt. Đây rồi, đây chính là người đàn ông đã hứa sẽ tiến xa hơn cả một huyền thoại. Khoảnh khắc anh ngồi giữa không gian mờ tối của Silhouette, tôi chợt tiên đoán rằng từ giây phút này trở đi, cái tên Mackenyu Arata sẽ không còn là "con trai của Sonny Chiba" nữa. Anh sẽ là một tượng đài mới không chừng. Và tôi, vẫn sẽ là cái người đứng ở đây, chứng kiến anh chinh phục cả thế giới.

"Sao? Nhìn anh đến ngây người ra thế à?" - Anh gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn gỗ, kéo tôi về thực tại.

Tôi hừ nhẹ một tiếng, đẩy ly matcha latte đầy trân châu về phía anh nhưng ánh mắt thì không giấu nổi vẻ thán phục. Mackenyu cầm ly trà lên, hút một hơi rồi tựa lưng vào ghế, nhai trân châu với vẻ mặt đắc thắng nhìn tôi.

"Hỏi thật nhé, lúc xem video, em có thấy bất ngờ không?"

"Bất ngờ chứ." - Tôi khoanh tay, tựa lưng vào kệ gỗ, thật ra thì ai cũng bất ngờ chứ không phải mỗi tôi. - "Cả thế giới đang phát rồ lên vì cái tên Roronoa Zoro đấy, anh biết không?"

Mackenyu bật cười, đôi mắt sáng rực lên sự tự tin mà tôi chưa từng thấy trước đây. Chắc là cảm giác của một người đã tìm thấy đúng vị trí của mình sau bao nhiêu năm lạc lối đấy.

"Anh đã nói là anh sẽ làm được mà. Lúc đứng trước máy quay thử vai, anh chỉ nghĩ đúng một chuyện thôi: Nếu không phải là vai này, thì sẽ chẳng còn vai nào khác xứng đáng để anh đặt cược cả đời mình vào nữa. Anh muốn ông già thấy... và muốn em thấy, là anh không có nói suông."

Anh nhấp thêm một ngụm trà, rồi đột nhiên hạ giọng, ánh mắt trở nên sâu thẳm:

"Lúc biết mình có được vai này, người đầu tiên anh muốn gọi là bố. Nhưng người thứ hai anh nghĩ đến... lại là cái tiệm trà tối mờ này của em. Anh cứ nghĩ mãi, không biết cái người hôm trước mắng 'tệ cái đầu anh' sẽ có vẻ mặt thế nào khi biết tin."

Vế trước nói về bố nghe chân thành thế mà quái nào nói đến tôi thì anh nhoẻn miệng cười đắc chí vậy. Được rồi, con em này đã bất ngờ và vui lắm đấy.

"Mà này, em nghe nói vòng tuyển chọn gắt lắm. Anh lọt vào mắt xanh của Oda-sensei kiểu gì mà tài vậy? Đừng bảo là anh lại dùng 'nhan sắc' để lách luật nhé?"

Mackenyu phì cười, suýt chút nữa là sặc trân châu. Anh đặt ly trà xuống, ánh mắt ánh lên một vẻ hào hứng thực sự khi nhắc lại cái quy trình "điên rồ" đó:

"Nhan sắc gì. Sao em biết được, lúc đầu anh còn suýt hụt vai đấy. Agent gửi cho anh một bản blind audition (thử vai mù), thông tin thì bảo mật đến nỗi anh còn chẳng biết mình đang thử cái gì. Lúc đó anh đang bận túi bụi với dự án Knights of the Zodiac, mệt quá nên anh... từ chối luôn."

Tôi tròn mắt, không tin được: "Anh điên rồi! Từ chối Oda-sensei?" - "Thì anh có biết là ổng đâu!" - Anh lật đật giải thích.

"Đến khi nghe phong phanh là có dự án One Piece đang casting, rồi bên đó lại gửi lời mời lần thứ hai, anh mới giật mình hỏi lại: 'Ủa, cái này là thử vai Roronoa Zoro hả?'. Thế là anh đổi ý ngay trong một nốt nhạc, 'Làm! Tôi làm!'."

"Em biết đấy, Oda-sensei gắt lắm, ổng trực tiếp tham gia chọn người. Ổng muốn một Zoro không chỉ biết múa kiếm, mà phải mang được cái 'khí chất' của một kiếm sĩ thực thụ. Anh chỉ gửi một cái tape tập kiếm của mình, cộng với cái background võ thuật từ bé, thế là ổng 'chấm' luôn. Oda nói ổng đã tìm thấy Zoro đời thực rồi."

Nói đến đây, Mackenyu khẽ nghiêng đầu, nụ cười nhếch môi đầy vẻ "Zoro":

"Với lại, anh còn bảo là ngoài đời anh cũng hay đi lạc y hệt Zoro vậy, có khi đó là điểm cộng lớn nhất đấy."

Tôi bật cười, hình dung ra cảnh một đại minh tinh đi lạc giữa Tokyo mà bác Sonny phải gọi điện 5 phút một lần, hay hồi 2 đứa ở Mỹ tôi đã tin anh biết đường mà giao hết cho cái ông Zoro tương lai này dẫn đi để rồi cuối cùng lạc qua tới Santa Monica luôn. Quả thực không ai hợp vai này hơn anh thật.

Anh nhìn tôi, giọng bỗng trầm xuống nhưng đầy kiên định:

"Oda-sensei còn bắt anh phải tập cho cổ dày ra thêm chút nữa để giống tạo hình trong manga. Nên thời gian tới em đừng có mà chê anh trông như 'gấu' nhé. Anh sẽ phải tập điên cuồng 7 ngày một tuần mới kịp tiến độ đấy."

Nghe anh kể, tôi vừa thấy nể phục sự chuyên nghiệp, vừa thấy xót xa. Để có được cái gật đầu của huyền thoại Eiichiro Oda, anh sẽ phải đánh đổi bằng mồ hôi và cả những ngày quên ăn quên ngủ. Zoro của thế giới, cũng lại là một Mackenyu bướng bỉnh và nỗ lực đến cùng cực của riêng tôi.

Nhấp một ngụm trà, nhìn sâu vào đôi mắt vẫn còn chút quầng thâm của anh rồi khẽ hỏi:

"Hỏi thật nhé, anh có vui không?"

Mackenyu khựng lại một nhịp, rồi anh mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhõm, thanh thản như vừa trút được gánh nặng ngàn cân. Anh gật đầu, giọng trầm thấp nhưng ấm áp:

"Vui chứ. Anh thấy mình như được sống lại vậy. Cuối cùng anh cũng có một mục tiêu đủ lớn để dồn hết điên cuồng vào đó."

Nhìn cái vẻ đắc chí của anh, tôi nảy ra một ý định trêu chọc. Tôi chống cằm, híp mắt nhìn anh rồi hỏi một câu tỉnh bơ:

"Thế... anh có chắc là anh hiểu Zoro không? Anh đã xem One Piece chưa đấy?"

Vừa dứt câu, Mackenyu đang oai phong lẫm liệt bỗng đứng hình mất 3 giây, nhưng không phải vì bối rối mà là vì... sốc. Anh đặt mạnh ly trà xuống bàn, mặt đỏ rần lên vì bị chạm tự ái, rồi bắt đầu "xả" một tràng như đang đọc rap:

"Em nói cái gì thế? Em đang hỏi một người đọc One Piece từ lúc còn bé tí xem có xem phim không á? Em có biết Zoro là thần tượng của anh không? Anh thuộc làu từng trận đánh, từng câu thoại ngầu lòi của anh ấy từ lúc em còn đang mải mê đọc truyện ngôn tình đấy nhé!"

Anh bắt đầu múa may, hào hứng kể về việc Oda-sensei không chỉ chọn người qua ngoại hình mà còn "khảo bài" cực gắt về tinh thần nhân vật.

"Em tưởng qua được vòng lọc của Oda-sensei mà dễ à? Ổng gắt lắm, không chỉ xem tape tập kiếm đâu, mà ổng còn kiểm tra xem mình có thực sự 'sống' cùng nhân vật không. Anh đã phải chứng minh cho ổng thấy anh hiểu cái sự trung thành tuyệt đối và cái khí chất bất cần của Zoro đến mức nào. Ổng còn nói là nếu anh không trả lời được những câu hỏi hóc búa về tâm lý của Zoro ở những phân đoạn then chốt, thì dù anh có múa kiếm đẹp như thần ổng cũng gạch tên ngay lập tức."

"Oda-sensei đã nói: 'Tôi không cần một diễn viên, tôi cần một Zoro bằng xương bằng thịt'."

Anh vừa nói vừa hậm hực hút một hơi hết sạch ly trà, rồi nhìn tôi bằng ánh mắt kiểu "Em thấy anh đỉnh chưa?":

"Anh còn là người đầu tiên trong dàn cast được ổng gật đầu cái rụp đấy. Nên đừng có mà hỏi mấy câu 'vô tri' như thế nữa, tổn thương 'kiếm sĩ' lắm biết chưa?"

Tôi không nhịn được mà bật cười sằng sặc, nhìn cái vẻ tự hào pha lẫn chút trẻ con của anh mà lòng nhẹ bẫng. Mackenyu dù có trở thành Zoro của cả thế giới, thì khi đứng trước mặt tôi, anh vẫn mãi là cái gã fan cuồng nhiệt tình, bướng bỉnh và cực kỳ "sung" khi nói về đam mê của mình như thế.

"Cơ mà muộn rồi sao anh chưa chịu về nữa. Về nhà dưỡng sức đi, đừng có chơi game đấy."

Nghe tôi nói xong, Mackenyu không đứng dậy mà vẫn anh lười biếng tựa lưng vào ghế, hai tay đan sau đầu rồi thông báo một câu xanh rờn:

"Lúc nào cũng canh giờ rồi đuổi người ta. Hôm nay anh sẽ ở lại lâu một tí. Oda-sensei bảo anh là đừng có gồng quá, hãy đi kiếm niềm vui đi. Ổng bảo Zoro phần 1 này vẫn còn ngơ ngơ và hài hài lắm, nếu anh cứ mang cái mặt Enishi này vào phim trường là hỏng hết."

Tôi phì cười, nhìn cái vẻ mặt đang cố làm ra vẻ "ngơ và hài" của anh:

"Thế cơ à? Vậy là bác Oda bảo anh đi tìm niềm vui, nên anh tìm đến cái tiệm 'Cái bóng' này để tìm niềm vui bằng cách càm ràm em đấy hả?"

"Chứ còn gì nữa." - Anh hếch cằm, vẻ mặt đắc thắng - "Ở đây chọc em vui mà."

Tôi vừa lau lại mặt bàn, vừa bâng quơ hỏi tiếp về hành trình sắp tới của anh:

"Mà nghe nói dự án này quay ở tận Nam Phi đúng không? Xa thế, đi lại chắc cực lắm. Hay là... lúc anh sang bên đó rồi thì thôi, lâu lâu hẳn về. Đừng có cứ mỗi tháng là lại vác mặt đến đây như bây giờ nữa, mắc công anh bay đi bay lại, mệt người ra."

Nghe đến đó, gương mặt Mackenyu đang rạng rỡ bỗng tối sầm lại trong tích tắc. Anh đặt mạnh cái ly xuống bàn, tông giọng trầm hẳn xuống, mang theo cái sự ngang bướng chẳng bao giờ sửa được:

"Không chịu. Ai nói với em là anh mệt. Anh có mệt cũng là cái chuyện của anh, em đuổi cái gì mà đuổi?"

"Em đâu có đuổi, em lo cho sức khỏe của anh thôi đại minh tinh ạ." - Tôi thở dài, ngẩng lên nhìn anh - "Từ Cape Town về Tokyo mất cả ngày trời trên máy bay, anh định hành xác mình chắc?"

"Anh đã bảo là không." - Mackenyu nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt đào hoa lúc này đanh lại, và tôi cũng khó lòng mà không chiều theo lắm.

"Dù có là Nam Phi hay là tận cùng thế giới, thì chuyện mỗi tháng anh vẫn sẽ xuất hiện ở đây là quy luật rồi, em đừng có hòng mà phá. Anh cần cái ly matcha này để nạp năng lượng, và anh cũng cần phải mắng em vài câu thì mới đóng phim nổi, hiểu chưa?"

Tôi đứng lặng người nhìn anh. Cái nết cứng đầu cứng cổ của anh đôi khi khiến tôi thấy cạn lời, nhưng sâu thẳm bên trong chính tôi cũng biết mình không thể cản anh ấy giữ lấy sợi dây liên kết duy nhất với một cuộc sống bình thường giữa cái guồng quay điên cuồng của Hollywood được.

"Đúng là đồ lì lợm. Anh em nhà ai mà bướng bỉnh thế không biết." - Tôi lầm bầm, nhưng tay thì lại lặng lẽ châm thêm nước nóng vào ấm trà. Mackenyu lúc này mới hài lòng, sau khi đáp "Em coi lại mình đi rồi hẳn nói." thì anh lại bắt đầu luyên thuyên về việc anh định sẽ mang thanh kiếm Hòa đạo nhất văn (Wado Ichimonji) đi tập luyện như thế nào, gương mặt tràn đầy sức sống của tuổi trẻ và tham vọng tràn trề.

---

Và đúng như lời tuyên bố đầy tính "chiếm hữu" đó, một tháng sau, khi phim vẫn chưa chính thức khởi quay, Macken đột ngột đẩy cửa bước vào tiệm với một chiếc túi giấy nhỏ trên tay. Anh chưa gọi trà ngay mà cũng chẳng thèm cởi áo khoác, cứ thế đi thẳng vào sau quầy bar, lôi từ trong túi ra một cây súng bấm khuyên mini mua trên mạng và hai chiếc khuyên giữ lỗ bằng bạc.

"Làm giùm anh cái này đi." - Anh nghiêng đầu trái về phía tôi, tay chỉ vào dái tai.

Tôi nhìn đống đồ nghề trên bàn, sốc ngang:

"Cha nội ơi! Cái gì đây? Anh điên rồi hả?"

"Bấm tai." - Anh trả lời tỉnh bơ, hệt như đang nhờ tôi pha một ly matcha latte đúp bồ trân châu. - "Zoro có ba lỗ tai trái. Anh có sẵn một lỗ từ hồi ở Mỹ rồi, giờ cần bấm thêm hai lỗ nữa xếp hàng ngay ngắn phía trên."

"Thôi xin! Ai mà dám bấm, em không có biết làm mấy cái này đâu!" - Tôi xua tay lia lịa, lùi lại một bước. - "Sao anh không đi bác sĩ? Hay đoàn làm phim Hollywood người ta thiếu tiền đến độ không hỗ trợ diễn viên cái này à? Sao anh phải tự làm?"

Macken tặc lưỡi, níu tay tôi kéo lại, dúi cây súng bấm vào tay tôi: "Đoàn phim bảo đeo khuyên kẹp cũng được, nhưng anh không thích. Lúc đánh đấm nó rất dễ rơi, với lại nhìn giả lắm. Anh muốn bấm thật. Dễ lắm, em cứ nhắm thẳng hàng, cách ra một chút rồi bóp cái rụp là xong chứ gì."

"Macken ơi anh khùng rồi!" - Tôi nhìn cái tai trái trắng trẻo của anh mà tim đập thình thịch vì sợ. - "Lỡ bấm sai vị trí thì sao? Lỡ nhiễm trùng uốn ván rồi sưng vêu cái mặt lên thì anh đóng phim bằng niềm tin à? Đi bác sĩ cho an toàn, em chịu chết thôi."

Thấy tôi kiên quyết từ chối, cái nết bướng bỉnh của gã trai lập tức trỗi dậy. Anh giật lại cây súng bấm, đứng trước chiếc gương nhỏ treo ở góc quầy bar, tự căn chỉnh góc độ qua kính rồi gằn giọng:

"Em không làm chứ gì? Để anh tự bấm."

Tôi đứng bên cạnh mà đứng tim nhìn anh tự kê mũi kim vào tai mình. Tay anh chả run tí gì, nhưng ánh mắt trong gương thì quyết tâm khỏi nói. Biết cái nết thằng cha này nói là làm, nghĩ đến cảnh anh tự làm rồi lỡ rách tai mình,  tôi chịu không nổi đành lao tới giật phắt cây súng bấm trên tay anh, hét lên:

"Thôi buông xuống! Để đó em làm! Anh đúng là cái đồ điên, đồ ngang ngược mà!"

Macken lập tức ngoan ngoãn ngồi im re trên chiếc ghế đẩu, hai tay đặt trên đầu gối, ngước đôi mắt đào hoa lên nhìn tôi đầy đắc ý. Tôi vừa run rẩy đổ cồn sát trùng ra bông gòn, vừa lầm bầm chửi rủa để át đi sự hoảng loạn trong lồng ngực. Tay tôi run đến mức suýt chút nữa là đánh rơi cả lọ cồn.

"Ngồi im đấy, lệch một milimet là anh chuẩn bị tinh thần đóng phim với cái tai dị dạng đi!" - Tôi gắt khẽ, một tay giữ chặt vành tai trái của anh, tay kia dùng bông miết mạnh để sát khuẩn.

Cận kề ở khoảng cách này, tôi mới nhìn rõ chiếc khuyên tai đầu tiên vốn đã có sẵn từ lâu. Bất chợt, một suy nghĩ xẹt qua đầu làm tôi rùng mình. Tôi cúi xuống nhìn thẳng vào mắt anh, ngờ vực hỏi:

"Này... Đừng có nói với em là cái lỗ tai đầu tiên có sẵn này, là kết quả của vụ tự xử hồi xưa đấy nhé?"

Macken híp mắt cười khì, giọng điệu thản nhiên rất đáng ăn đấm:

"Ừ, hồi 15 tuổi ở Mỹ á. Lúc đó anh thích một kiểu khuyên nạm đá nên tự mua cây kim y tế về nhà lụi đại vô luôn. Đau muốn chết mà phải cắn răng không dám kêu vì sợ bố mắng."

"Lì cũng trời thần đất lở chứ giỡn đâu." - Tôi rủa thầm, da gà da vịt nổi hết cả lên. Đứa trẻ này từ nhỏ đã tự tàn nhẫn với bản thân mình như thế, bảo sao lớn lên gặp vai đấm đá gì cũng lao vào như con thiêu thân. Tôi hít một hơi thật sâu, nâng cây súng bấm lên, căn chỉnh vị trí phía trên chiếc lỗ cũ khoảng vài milimet. Tim tôi đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Chuẩn bị tinh thần chưa? Em bấm nhé... Một, hai..."

"Bấm đại đi, đếm hoài anh hồi hộp." - Anh cằn nhằn. Tách! Tiếng lò xo bật mạnh khô khốc vang lên. Tôi nhắm chặt mắt vì sợ, còn Macken chỉ khẽ hít vào một hơi lạnh qua kẽ răng, cơ vai hơi gồng lên một nhịp rồi thôi. Khi tôi mở mắt ra, chiếc khuyên giữ lỗ bằng bạc đã nằm gọn gàng trên tai anh, rơm rớm một chút máu đỏ.

"Một lỗ nhé. Còn một lỗ nữa phía trên, ráng chịu đựng đi nha đừng có khóc." - Tôi lóng ngóng lau vệt máu, tay vẫn còn run lẩy bẩy.

"Làm luôn đi, khóc gì đang sực mùi cồn ngon nghẻ mà." - Anh cười toe toét, trêu chọc sự nhát gan của tôi. Đến lỗ thứ hai, tôi đã quen tay hơn nhưng lòng vẫn xót xa không chịu nổi. Lại một tiếng Tách nữa vang lên. Hai chiếc khuyên mới xếp thành một hàng thẳng tắp, tấy đỏ lên trên dái tai trái của anh. Tôi vội vàng bôi thuốc mỡ cho anh, miệng không ngừng cằn nhằn:

"Rồi đó, vừa lòng đại minh tinh chưa? Sau này có thành Zoro toàn cầu thì nhớ ơn cái người suýt đột quỵ vì bấm tai cho anh nhé." Macken vừa xoa xoa cái tai đỏ ửng, vừa cười lém lỉnh đáp: "Quên sao được, mấy cái lỗ này sẽ ở với anh cả đời."

---

Một tháng sau, khi phim hình như đã vào mùa khởi máy, anh lại lù lù xuất hiện tại tiệm trà của tôi, mang theo cả mùi nắng gió của những ngày tập luyện cường độ cao.

"Chào Zoro, tưởng tháng này anh bận 'luyện kiếm' tới mức quên đường về rồi chứ?" - Tôi trêu, khi thấy anh bước vào với làn da hơi rám nắng hơn trước, khuyên giữ lỗ bằng bạc cũng đã được tháo. Mackenyu cười rạng rỡ, cái điệu cười sảng khoái mà hiếm khi tôi thấy anh bộc lộ khi đóng phim ở Nhật.

Anh hào hứng kể về một tháng chuẩn bị vừa qua, về việc anh và các bạn diễn - những người đến từ khắp nơi trên thế giới - đang dần trở thành một "băng Mũ Rơm" thực thụ ngoài đời.

"Em không biết đâu, vui cực! Anh với Iñaki (vai Luffy) và Emily (vai Nami) suốt ngày dính lấy nhau để tạo chemistry. Bọn anh tập cảnh chém, tập phối hợp chiến đấu mà cứ sơ hở là lại lăn ra cười vì mấy trò ngớ ngẩn của thằng nhóc Iñaki."

Anh vừa nói vừa dùng tay mô tả lại những động tác vung kiếm, đôi mắt lấp lánh sự phấn khích:

"Cảnh chém trong One Piece nó khác hẳn với Kenshin. Kenshin đóng anh toàn bay múa, còn One Piece anh chém được nhiều. Anh đã dành cả tuần chỉ để tập cách ngậm thanh Hòa Đạo Nhất Văn sao cho không bị đau hàm mà vẫn phải ra cái thần thái ngầu lòi của Zoro. Ban đầu ngậm vào cứ bị chảy nước miếng, cả hội cười anh muốn nội thương luôn!"

Nhìn anh kể chuyện, tôi thấy một Mackenyu tràn đầy sức sống, một người thực sự đang tận hưởng từng giây phút của sự nghiệp thay vì chỉ gồng mình lên để làm tròn nghĩa vụ. Anh vui vẻ khoe về những người bạn diễn mới, về cách họ cùng nhau đi ăn, cùng nhau thảo luận về kịch bản. Tôi cứ ngồi đó, chống cằm nghe anh "xả" hết những chuyện ở Nam Phi, thầm nghĩ: "Hóa ra, cái giá của việc bay nửa vòng trái đất mỗi tháng chính là để mang về đây những nụ cười nhẹ nhõm như thế này sao?"

Mackenyu đã đến tiết mục hớn hở rút chiếc điện thoại ra khỏi túi, tay lướt trên màn hình với tốc độ ánh sáng rồi đẩy nó về phía tôi: "Này, em xem đi. Đây là lần đầu tiên anh thấy một đoàn phim mà ai cũng 'điên' một cách tích cực như thế này."

Tôi ghé mắt vào nhìn. Tôi đã thấy một Mackenyu đang cười nhe răng, một tay khoác vai Iñaki (Luffy) - cậu trai có mái tóc xù đang làm mặt xấu, tay kia thì cầm một thanh kiếm nhựa giơ lên cao. - "Đây là lúc cả đám vừa tập xong cảnh hành động đầu tiên. Thằng nhóc Iñaki này năng lượng khủng khiếp lắm, nó cứ gọi anh là 'Zoro' suốt cả ngày, làm anh nhiều khi cũng quên mất mình tên Mackenyu luôn." - Anh vừa kể vừa chỉ sang tấm ảnh tiếp theo. Tấm ảnh đó chụp anh cùng Emily (Nami) và Jacob (Usopp). Cả hội đang ngồi bệt dưới sàn tập, trên mặt ai nấy đều lấm lem mồ hôi và bụi bặm nhưng nụ cười thì rạng rỡ vô cùng.

Có một đoạn clip ngắn quay cảnh anh đang cố gắng ngậm thanh kiếm Hòa Đạo Nhất Văn nhưng vì Iñaki đứng đằng sau chọc ngoáy nên anh không nhịn được mà phì cười, suýt nữa thì làm rơi cả đạo cụ quý giá. - "Em thấy không? Chị Emily thì rất chuyên nghiệp, còn Jacob thì đúng là 'vua gây cười' của cả đoàn. Bọn anh đang cố gắng xây dựng cái gọi là 'Family vibe' (không khí gia đình) trước khi chính thức bấm máy. Oda-sensei nói đúng, Zoro không phải chỉ là một kẻ biết chém giết, một "Pirate Hunters", anh ấy là một phần của gia đình này."

Nhìn những tấm ảnh hậu trường "vô tri" và đầy tiếng cười đó, lòng tôi bỗng thấy nhẹ tênh. Đã lâu lắm rồi, kể từ cái ngày 2015 ở Mỹ, tôi mới lại thấy một Mackenyu thoải mái và hạnh phúc đến thế. Áp lực từ cái bóng của cha hay sự soi xét khắt khe của truyền thông Nhật Bản đều như tan biến hết. Ở Nam Phi, anh chỉ đơn giản là một phần của băng Mũ Rơm, là một người trẻ đang cháy hết mình cho đam mê mà thôi. Phải vậy chứ.

Anh cứ thế ngồi kể, mắt không rời khỏi những tấm hình, giọng nói tràn đầy sự tự hào:

"Họ không quan tâm anh là con trai của ai, họ cũng chẳng cần biết anh đã nổi tiếng thế nào ở Nhật. Họ chỉ biết anh là Macken, là người sẽ cùng họ đi trên con tàu này. Cảm giác đó... thực sự rất 'great' (xin lỗi nhưng hãy hiểu cho người bilingual như ảnh)." Tôi mỉm cười, cầm lấy ly trà châm thêm boba cho anh: "Vui là tốt rồi. Nhìn anh thế này, chắc bác Sonny ở trên kia cũng đang cười đấy. Mà này, đừng có mải chơi với các bạn quá mà quên tập kiếm nhé, Zoro mà bị Mihawk đánh bại là em không nhận người quen đâu."

Mackenyu hứ một tiếng rõ to, cất điện thoại vào túi rồi nhìn tôi với vẻ mặt đầy thách thức: "Em cứ đợi đấy. Ngày phim chiếu, em sẽ thấy một Zoro mà em không thể tưởng tượng nổi đâu."

---

Tôi cũng phải tự mình chấp nhận rằng, như cái nết lì lợm đã thành thương hiệu, Mackenyu thực sự biến lời hứa "mỗi tháng một lần" trở thành một cái lịch trình bất di bất dịch, bất chấp khoảng cách nửa vòng trái đất giữa Tokyo và Cape Town.

Cứ đều đặn mỗi tháng, tiếng chuông gió ở cửa tiệm Silhouette lại reo lên vào những khung giờ chẳng ai ngờ tới. Có khi là sáng sớm tinh mờ khi tôi vừa mới mở cửa đón anh rồi lại phải treo bảng 'Closed' đóng cửa, có khi là tối muộn lúc tôi đang chuẩn bị dọn dẹp. Anh xuất hiện, làn da ngày một rám nắng hơn, cơ bắp cũng dần dày lên theo đúng yêu cầu "cổ gấu" của Oda-sensei, nhưng đôi mắt thì chưa bao giờ bớt đi vẻ hào hứng.

Anh sẽ cứ ngồi đúng vị trí đó, trước ly matcha latte quen thuộc, và bắt đầu "xả" hết những chuyện ở Nam Phi.

"Này, tháng này bọn anh bắt đầu quay trên con tàu Going Merry thật rồi đấy! Em không tưởng tượng được quy mô của nó đâu, đứng trên đó mà anh cứ ngỡ mình đang sống trong manga luôn ấy." - Anh vừa nói vừa lại lôi điện thoại ra, khoe cảnh hoàng hôn trên biển Cape Town, nơi thấp thoáng bóng dáng những cột buồm khổng lồ.

Có tháng, anh đến trong tình trạng mệt rũ rượi, bắp tay vẫn còn vết bầm tím vì tập luyện cường độ cao với kiếm thật. Anh gục đầu xuống bàn, giọng khàn đặc nhưng vẫn cố kể:

"Hôm qua anh vừa quay cảnh đấu với Mihawk... Mệt kinh khủng, nhưng mà ngầu lắm. Anh đã phải tập đi tập lại cái tư thế đỡ kiếm đó hàng trăm lần để không bị 'mất chất' Zoro. Lúc đóng xong, cả đoàn đứng lên vỗ tay, anh đã nghĩ... giá mà em có ở đó để xem."

Tôi vừa chườm đá vào vết bầm trên tay anh, vừa càm ràm:

"Anh điên vừa thôi, đã bảo là xa thế thì đừng có về mà. Bay mười mấy tiếng chỉ để ngồi đây uống ly trà rồi lại đi, anh không thấy hành xác à? Sao mỗi năm mỗi ngày một lớn mà tính thì vẫn y chang như cái hồi trẻ trâu ở Mỹ thế?"

Thấy tôi có vẻ bực vì lo cho anh thật, Mackenyu khẽ mở mắt, nhìn tôi bằng cái ánh nhìn vừa bướng bỉnh vừa dịu dàng:

"Không hành xác. Về đây nhìn cái mặt hay cằn nhằn của em, anh mới thấy mình còn sống, mới thấy mình là Mackenyu. Anh đóng vai Zoro nhưng anh là Mackenyu mà. Ở bển mọi người đối xử với anh tốt lắm, nhưng chỉ có ở đây anh mới..." - Nói đoạn anh ngắt lời xong lại ụp mặt xuống bàn - "Sao em biết hết mà cứ để anh nhắc đi nhắc lại mãi thôi, tháng nào cũng vậy."

"Hay em thích kiếm cớ để cãi nhau với anh.."

"Thôi mấy người thích khổ thì em để cho khổ. Em không nói nữa đâu ạ."

"Đã bảo là không có khổ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co