2.
-Giám đốc Ha, tôi ... Taehyun khựng lại, đang cầm cặp tài liệu mà gã giám đốc Ha thúc đốc, khiến cậu bị mất ngủ mấy ngày nay.
-Đây là vị giám đốc mới - Choi Beomgyu, của chúng ta, Taehyun, à... Cậu đây cũng là trợ lý của anh đấy! Người đứng kế lên tiếng giải thích cho cả hai về sự việc.
-À cái dự án đó không cần nữa đâu em,... Anh chàng kia lui trước, hai người này vẫn cứ nhìn chằm chằm mà không nói gì hết khiến không khí im bặt.
Thật sự cậu đang rất SHOCK, aaaa công sức thức trắng mấy ngày khi bị tên thối kia dí deadline, nào là bài tập, đề án và một bài thuyết trình cậu đem đến hôm nay. Nào ngờ gã giám đốc lại bị đuổi việc, dù biết ông đó hãm nhưng mà cho mình xin thuyết trình nốt cái này được không? Huhuhu.
-Nè! Cậu ổn không vậy? Thấy Taehyun ngã sầm như bức tượng bị vỡ thì anh nhanh chóng lại đỡ, khuôn mặt mếu máo ngước lên khiến Beomgyu hoang mang,
Vì hắn mà giờ đây khiến công sức của mình đổ sông đổ biển.
Cậu vừa bấu hai bên khuôn mặt anh để nhéo khiến anh hoảng mà la lên
-Buông tôi ra, đau quá. Beomgyu vỗ hay nhéo hai bàn tay của cậu ra khỏi mặt mình cũng không được. Khi cậu bỏ ra, hai má của anh đã đỏ lừng, hừ một cái rồi chạy đi mất hút.
-Rốt cuộc mình đã làm cái gì cậu ta chứ? Anh xoa xoa hai bên khuôn mặt.
-À Taehyun, em biết gì chưa tên giám đốc kia ăn hối lộ tiền nên bị đuổi rồi, vị giám đốc mới có vẻ cũng hiền lành và ưa nhìn. Cô bạn Kim hay nói chuyện với cậu liền tới báo tin
-Chẳng ưa nhìn gì cả! Taehyun bực dọc, nốc hết ly nước.
-Dạo này em có đang để ý ai chưa, muốn chị giới thiệu cho không?
-Chị lại bắt đầu nữa rồi. Cậu nhàm chán với sở thích làm bà mai bà mối của bà chị này rồi.
-Se duyên cho người khác cũng tích đức được đấy nhé!
-Con gái trên thế giới này ai chẳng muốn sự nuông chiều, bản thân em lại vô tâm như thế, thà đừng bắt đầu còn hơn. Cậu nao núng chờ những giọt cà phê cuối cùng chảy xuống chiếc tách sứ.
-Mày chỉ đang tìm một cái cớ thôi, ế thì đúng hơn! Sự mỉa mai nằm hẳn trên mặt chữ khiến cậu cảm thấy mình đã lãng phí thời gian cho con người này.
-Nếu không muốn cưng chiều người khác thì làm ngược lại đi, nhìn em cũng xinh mà. Cô nói với ánh mắt có phần kì quặc, Taehyun vội quay bước đi,
-Lựa truyện có nữ chính đọc dùm một cái đi! Chẳng hiểu nổi đầu chị ấy nghĩ gì, có là con trai với nhau thì cậu đều xem là anh em, làm sao mà có thể thích nhau được chứ.
Quay về căn hộ của mình, cô đơn và buồn chán, nhưng biết phải làm sao. Gọi mẹ chuyển đến thì bà ấy lại không chịu, cậu lại chẳng có mấy bạn mấy bè, buồn chán thì cũng là lấy sách vở ra học, ây, giờ Taehyun mới nhận ra, cuộc sống mình vô vị quá.
A! Cậu có tiền mà, hôm nay là ngày xài tiền để tâm trạng vui vẻ hơn, dẫu sao vui được lúc nào thì vui.
Phấn khởi lên nào.
-Eò... Taehyun đi thẳng đến trung tâm thương mại nhưng gần nửa tiếng rồi chẳng có gì thú vị ở đây cả! Thôi thì đi về nhà cho rồi, vừa quay lại thì cậu gặp người quen, chính là tên giám đốc mới. Taehyun mừng phát khóc khi đã tìm được người để quậy cho đỡ chán rồi. Cậu vội vội vàng vàng chạy lại về phía người kia.
Cậu chưa tới nơi thì người kia lại cúi đầu,
-Ê! Làm cái trò gì vậy? Taehyun lấy tay hất đầu anh lên, khiến Beomgyu choáng váng
-Thì tôi tưởng mình đã làm gì có lỗi nên hồi sáng cậu mới đối xử như thế, tôi thành thật xin lỗi! Beomgyu nói với giọng cương quyết,
-Được rồi tôi tha lỗi cho anh đấy, nhưng mà giờ đi chơi với tôi đi, tôi đang chán chết đây này! Taehyun biến thành một kẻ hào phóng tiến tới khoác vai Beomgyu dẫn đi,
-Mà nè anh nhiêu tuổi? Taehyun hỏi
-26, cậu chắc nhỏ hơn tôi nhỉ? Beomgyu cao hơn cậu một chút khiến Taehyun phải ngước đầu lên để nhìn vào mặt anh.
-Anh già hơn tôi những bốn tuổi.
-Tôi là sếp của cậu đấy. Beomgyu nhăn mặt khó chịu cái con người đang cười khinh khỉnh.
-Đi ăn đi, mà nè chút nữa tôi có hẹn với người bạn, cậu chịu không? Anh hỏi.
-Cũng được, tôi thân thiện mà. Cậu có người đi chung thì càng vui.
Taehyun lật lật chiếc menu trong tay, miệng chẹp chẹp vẫn chưa thấy món nào ngon miệng,
-Cậu chọn được gì chưa đấy? Thấy thời gian trôi qua mà trang menu lật đến cuối lại quay lại từ đầu.
-Hừm... Pizza
thịt thập cẩm thì lại đắt, tôi chẳng thích một hỗn hợp gây ngán đâu.
truyền thống thì lại quá tầm thường
phô mai lại quá béo đối với tôi
vậy lấy hải sản đi, tôi thích.
-Tôi không ăn được hải sản. Beomgyu
-Anh khó ăn quá đấy!
Anh nhếch mày, cậu kém gì tôi?
-Vậy pizza thịt sốt cà chua đi, không quá ngấy! Cậu tự tin đóng quyển menu lại, chuẩn bị với tay kêu phục vụ.
-Tôi không ăn được cà chua. Beomgyu lại lên tiếng.
-Bảo khó ăn lại tự ái. Taehyun mặt nhăn mày nhó khịa anh.
-Phục vụ, cho chúng tôi một pizza chay cỡ lớn. Anh dứt khoát kêu.
-Không có đạm thì sao tôi sống nổi. Taehyun cằn nhằn, bĩu môi quăng cuốn menu lên bàn.
-Cậu dằn mặt ai? Anh cốc đầu cậu.
-Ăn chay cho thanh lọc lại cái tính khó ở của cậu đi! Beomgyu khoanh tay, ngã người ra phía sau ghế.
Người khó ăn với người khó ở đang bận măm măm chiếc bánh pizza thanh đạm,
-Ê! Cậu qua đây ngồi với tôi đi. Anh lấy khăn giấy lau miệng, vỗ vỗ khoảng trống kế bên, Taehyun khó hiểu, lơ anh, cúi đầu tiếp tục gặm nhắm chiếc bánh.
-Chào cô! Beomgyu cúi đầu nhẹ chào cô gái bước đến bàn của hai người họ, Taehyun ngơ ngác khó hiểu.
-Đây là người bạn tôi nói đấy! Nụ cười thân thiện này của Beomgyu khiến cậu khó chịu, có ngu đến mấy cũng biết đây là cuộc xem mắt. Anh dắt tôi theo để chia bớt sự áp lực qua cho tôi chứ gì.
-Chào em! Cô gật đầu với Beomgyu, xong lại quay qua chào Taehyun đang ngồi ăn.
-Ngồi đi. Đối tượng này là của ai mà cô ấy lập tức ngồi sát rạt cậu, Taehyun cả đời liêm khiết liền ngồi áp người vào kính, hiện tại cậu liếc anh đến cháy cả mặt.
-Em là Jawon, năm nay 25 tuổi, đang làm trưởng phòng kinh doanh. Cô cất tiếng giới thiệu bản thân.
-Tôi là Beomgyu, 26 tuổi, giám đốc. Anh giới thiệu một cách ngắn gọn hơn, Jawon nhìn qua Taehyun, trong ánh mắt thể hiện sự mong đợi.
-A.. em tên là Kang Taehyun, 22, trợ lý của ông anh này đây. Cậu còn chẳng thèm liếc đến tên kia, miệng nói nhưng đầu cúi xuống, tay lại nghịch nghịch cái ống hút trong ly nước. Beomgyu bật cười trước độ "nhát gái" của Taehyun, người thì co lại chẳng dám nhìn vào mắt con gái người ta.
Cuộc trò chuyện của hai người kia lại tiếp tục, lâu lâu Jawon lại kéo cậu vào, chẳng biết cô có ý gì khi cứ hỏi mãi gu của cậu là gì, có người yêu chưa. Xuyên suốt Beomgyu cứ bị biểu cảm của cậu làm cho bật cười, khí chất tự kiêu hoài nãy đâu rồi, chỉ thấy một chú mèo rụt rè, ngại trước những câu nói chọc ghẹo của Jawon.
-Nhưng mà trùng hợp thật đấy, hai người có chung nhiều sở thích thật đấy! Taehyun không ngại mà đẩy cuộc tình này lại cho chính thất.
-Chị lại thích cái vibe "chị em" hơn. Jawon cười thích thú, nghe đến đây cậu câm nín luôn.
Sau hơn nửa tiếng, thì cô nói có hẹn, tạm biệt hai người, trước khi đi không quên xin phương thức liên lạc của Taehyun.
A, cuối cùng cậu cũng được giải thoát, Jawon vừa đi, cậu cũng thu dọn mà đi về trước, anh thấy thế liền biết cậu giận rồi, nhanh chóng thanh toán rồi chạy theo.
-Cậu giận rồi hả? Beomgyu lớn tiếng nói phía sau. Taehyun chẳng quay đầu nhìn, tức giận đi về
Taehyun chính thức nghỉ chơi với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co