3.
Cậu một mạch bỏ về nhà, ở bên phụ nữ Taehyun thường nghĩ rất nhiều, sự lo lắng có thể là maximum, vậy mà Beomgyu không chịu nói trước. Cậu luôn bận suy nghĩ về những vấn đề ở bản thân khiến cuộc nói chuyện thường đi vào ngõ cụt. Haizz việc hẹn hò luôn xa vời với cậu mà.
Taehyun có đến những phòng khám tâm lý thì họ lại nói cậu nghĩ quá nhiều hoặc cậu chưa gặp được định mệnh đời mình. Với cả cậu thích con trai...
"aiss, không biết nữa..."
Số lạ xuất hiện cùng với tiếng chuông điện thoại, Taehyun xoay người với tay lấy nó,
-Ai đấy?
-Cậu kêu tôi đi chơi cùng mà lại bỏ về trước là sao? Giọng nói Beomgyu có chút cọc cằn
-Chẳng phải tại anh làm tôi mất hứng nữa còn gì? Làm tôi khó chịu cho đã rồi gọi điện thoại mắng tôi! ĐỒ KHÙNG ĐIÊN!!! Cậu phát bực, ai đã bắt đầu trước chứ
-Lúc đó tôi đã kêu qua ngồi cùng rồi mà không nghe, thì cô ấy có vẻ thích cậu nên mới làm thế. Cậu khắt khe quá làm gì?
-Tôi mà biết trước thì chẳng thèm lại rủ anh đi chơi cùng đâu! Đúng là đồ đáng ghét thì vẫn mãi là đồ đáng ghét! Taehyun la lên rồi cúp máy luôn.
Tên khốn đó khiến mình phát điên!
Taehyun vừa bước ra nhà tắm thì điện thoại lại có thông báo,
-Nè! Tối nay cậu có đi tiệc chúc mừng tôi không đó?
-Liên quan gì tới anh? Taehyun còn bực chuyện hồi chiều
-Đừng giận nữa, nhắn địa chỉ đi tôi đến nhà đón cậu.
-Biết điều như thế sớm hơn có tốt hơn không? Cậu vừa ăn bịch snack vừa nói
-Cậu ăn nói dễ nghe không được hả? Beomgyu quăng bịch khăn giấy qua
Với lại trân trọng một chút đi, ít ai có thể ăn thức ăn trên xe tôi lắm. Taehyun không thèm quan tâm lời hắn nói, ăn uống phải nói là rơi rớt lên ghế tùm lum
-Miệng cậu bị hở hay gì? Dừng đèn đỏ, Beomgyu liền quay qua cằn nhằn, một tay đẩy người cậu qua một bên, lấy khăn giấy lau lâu ghế xe của mình.
-Đã đưa khăn giấy cho rồi mà không biết lau miệng nữa, chút nữa vào bị cười thì đừng có rống lên chửi tôi! Cậu bị anh nói cũng nhanh nhanh lau miệng.
-Hello mọi người. Cậu và Beomgyu đến trễ một chút, Taehyun vội cúi đầu chào đồng nghiệp chật kín chiếc bàn dài, nhanh chân chạy lại chỗ trống ở cuối bàn.
-Hai người đi cùng nhau hả? Có người hỏi khi thấy anh và cậu cùng bước vào.
-Gặp nhau ở cổng thôi. Beomgyu định gật đầu thì Taehyun lại ngắt ngang,
Beomgyu ngồi đầu bàn, đứng lên nâng ly lên nói vài câu, thề thốt, rồi cạn ly trước. Mọi người đều hào hứng, cười nói rôm rả
-Hôm nay không phải chúc mừng một mình Beomgyu đâu, Taehyun ắt hẳn đang vui mừng khi thoát được tên già kia rồi.
-Đúng, đúng, mong là vị giám đốc mới tốt hơn ông già kia. Cậu đập bàn đứng lên nói, nốc hết ly rượu,
-Đủ tuổi chưa đó?
-Đây đủ từ 4 năm trước rồi nhá!
-Hai con người này hợp nhau ghê. Mọi người cảm thán, khi thấy sự hào phóng khiến không khí càng nóng hơn.
Beomgyu với Taehyun đều nâng ly khá nhiều, chỉ khác anh uống bia, còn cậu uống rượu.
Anh xoa đầu, liếc mắt đến chiếc kim giờ đã chỉ đến 11 giờ, tiệc cũng gần tàn nên Beomgyu định rút lui.
-Cậu có thấy trợ lý của tôi đâu không? Beomgyu hỏi vơ một người ở gần.
-Trợ lý của anh nằm bất tỉnh ở kia kìa! Nhìn theo hướng ngón tay chỉ, Taehyun nằm ngủ khò khò trên chiếc sofa, mặc dù trên tay còn giữ một lon bia chưa khui. Hết nói nổi luôn mà.
Beomgyu định bỏ mặc cậu cứ thế bắt taxi về, nhưng mà đã lỡ chở cậu đến đây thì cũng phải đưa về chứ, dù gì cũng là trẻ nhỏ.
-Ay, tỉnh táo lại nào Taehyun! Beomgyu rung lắc hai chiếc vai đến tội nghiệp mà người còn chẳng chịu mở mắt ra nhìn. cậu say quá rồi.
Anh dứt khoát bế cậu ra cùng, ngồi lên chiếc taxi, tiện thể đưa cái địa chỉ nhà mình, giờ này mà còn dừng lại một chỗ thì Beomgyu không kiềm được mà chìm vào giấc ngủ mất.
-Dậy đi nào, Taehyun. Anh xốc cậu ngồi dậy nhưng mà cái đầu cậu lỏng lẻo cứ cúi xuống mà ngủ.
-Ê! Dậy đi! Beomgyu cáu hẳn, giật lên giật xuống, để ý kĩ thì thấy cổ cậu bị đỏ ửng lên, hô hấp có vẻ không đều. Anh vẫn còn ý thức để có nhận ra, Taehyun có gì đó không ổn.
-Bác tài, mau chóng lái xe đến bệnh viện đi! Anh la lên,
Suốt đường đi, Beomgyu thực sự sốt sắng hết cả lên, cứ chốc chốc lại kiểm tra coi Taehyun còn thở không.
Cậu cấp cứu ngay trong đêm.
Beomgyu bị đánh thức bởi một tràng ho sặc sụa,
-Uống nước, uống nước đi. Anh không một động tác thừa, lấy cốc nước có sẵn ống hút, dâng lên cho Taehyun uống. Hít một hơi lấy giọng,:
-Hôm qua có một đống bia đấy, cậu cũng phải để mắt tới chứ, mắt bị rượu lấp lóa hết rồi hả? Tôi không hiểu nổi, hôm nay là ngày cậu được đem đi chôn nếu tối qua tôi không đưa cậu vào bệnh viện lúc nửa đêm đó!
Tên nhóc nhà cậu ra vẻ nốc rượu ăn chơi đấy cho ai xem? Làm thư ký thì phải biết giữ mình để đưa sếp cậu đi về chứ, ngược lại tôi phải đem kiệu rước cậu về, còn bệnh lên bệnh xuống. Mới quen được vài ngày thì hôm nay lại phải đài thân chăm sóc. Cậu sướng nhất đấy Kang Taehyun!
-Oaaaaaa.... híc, oaaaaaa... Cậu khóc ầm lên khi nghe Beomgyu chửi một tràng dài, cậu vội lục tìm chiếc điện thoại. Choi Beomgyu ngơ luôn,
-Cậu... Anh rút khăn giấy đưa cho cậu mà lại nhận lại chữ "cút"
-Mẹ ơiii, hic, có người chửi con nè, mẹ cứu con, con đang ở bệnh viện xxxxx, oaaaaa.... Taehyun vừa khóc vừa mách mẹ, mẹ cậu nghe con mình vừa bị chửi vừa vào bệnh viện liền phóng đến.
-Đợi đó, mẹ sẽ phục thù cho con.
Sau khi ầm ĩ cả lên, Taehyun ngồi ôm gối với chiếc chăn trắng của bệnh viện, phồng má khi bị hai con người kia nhìn chằm chằm.
-Cái tính liều của mày có ngày chết mất con à, vậy mà người ta chăm sóc giúp mà mày còn mách mẹ! Mẹ của Taehyun sau khi tới đây thì nghe được tận tình câu chuyện thì thái độ xoay 360 độ. Beomgyu mỉm cười nhìn con người nước mắt nước mũi tèm lem ngồi nghe mẹ mắng. Đúng là hả dạ thật.
-Thôi, bác nhẹ lời với em nó, dù gì con cũng sạc một trận trước rồi. Anh cầm mặt của Taehyun vừa cười vừa lau mặt cho cậu, Taehyun thật sự muốn cắn chết tên này, nghĩ là làm, hàm răng sắc nhọn như cá mập liền cho anh một nhát.
Mẹ cậu thấy vậy liền chạy lại cốc đầu, Taehyun liền giở chiêu cũ định òa khóc lần nữa
-Nín! Nín dứt! Beomgyu bóp cằm để cậu khỏi làm trò nữa.
-Cứ nghiêm khắc như thế với Taehyun nhà cô nhé!
-Dạ! Bác cứ yên tâm, con sẽ chỉnh lưng em ấy mọi nơi ạ. Hai người nói chuyện mà chẳng thèm nhìn cậu. Mẹ cậu biến thành người khác rồi.
-Giờ tôi bận đi làm rồi không có ai để chăm cậu đâu, ở đó mà mếu với chả máo! Beomgyu thu dọn đồ đạc, khoác lên chiếc áo vest,
-Còn nữa, trừ một ngày lương của cậu luôn! Câu nói đó khiến cậu muốn ngủ cũng chẳng yên. Tên này còn ghê gớm hơn gã giám đốc Ha kia.
Ê í là mọi người ơi, dạo này tui cảm thấy việc stan Taehyun nói riêng với lại Tubatu nói chung cảm thấy dần mất sức hút sao sao ấy. Chắc mỗi người đu idol sẽ có khoảng thời gian này mà đúng hơm? Hơn nữa tui đu cũng được một năm mấy rồi á mấy bà. Có ai chỉ tui cách "hâm nóng" khoảng tình cảm này trở lại được hong vậy? 😢😢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co