4.
-Chào cả nhà! Cậu sau khi đã khỏe hơn một chút, thì cũng lên công ty cho có bè có tụ, bình thường cậu có thể làm online hoặc gửi mail công việc vì được ưu tiên còn đi học. Thực lực chứng minh dù cậu chỉ mới học năm hai đại học nhưng kinh nghiệm và kiến thức đã giúp cậu đi khá xa. Taehyun tự hào khi thấy kết quả của bản thân đã nỗ lực đến như nào.
Các đồng nghiệp cũng dừng lại một chút để hỏi thăm tình trạng sức khỏe sau khi biết tin. Ấm lòng ghê.
"Rầm" Cậu đóng cửa một cách mạnh bạo khi bước vào phòng giám đốc, bàn thư ký cậu cũng ở đây mà. Tiếng động lớn, Beomgyu không thể không chú ý tới,
-Lịch trình cuộc hợp tôi sắp xếp hết rồi đó! Cậu nói mà chẳng thèm nhìn vào mặt anh.
-Bệnh nhân chưa đi làm được thì đừng có cố, mắc công bệnh nặng hơn lại trách tôi ép cậu.
-Anh nói thế thì tôi làm mệt đến chết cũng được! Tính ra lệnh cho ông đây á hả
-Trẻ con, đi làm việc đi! Anh nhíu mày
-Đừng ra lệnh cho tôi, anh mà nói gì là tôi sẽ làm ngược lại hết! Cậu khó chịu khi biết mình phải làm theo mệnh lệnh của một người như Beomgyu, chẳng có chút tự do gì hết.
-Cậu đừng có mà ngang ngược, giờ tôi kêu cậu đừng hôn tôi thì cậu lại hôn à? Anh quát, cậu nghe xong bực hết cả mình mà hết đường cãi, đành hậm hực tiến lại phía bàn của mình làm việc.
Thề, hôm nay Taehyun không làm việc đến mệt chết thì đừng hòng cậu lết ra khỏi đây.
"tự nhốt mình à?"
Tính cậu ngang bướng chẳng thua ai, Taehyun làm hết cả đống công việc lẫn bài tập trên trường, cậu còn mở những buổi học được quay lại để coi kĩ càng hơn.
10 giờ tối, Taehyun gục đầu xuống vì thấy hơi mỏi mắt và nhức đầu, a, không được rồi, cậu lấy vỉ thuốc nhức đầu ra, sực nhớ ra là mình không có nước, ly cà phê cũng hết từ lâu. Không khéo cậu sẽ bị sốt luôn mức, gom hết thuốc mình đem phòng hờ theo.
-Ê! Đi lấy dùm tôi miếng nước đi. Đành nhờ vả con người ở gần cậu nhất trong phạm vi văn phòng, cậu mà đứng lên thì có nước ngã lăn xuống sàn.
-Đấy tôi đã bảo mà, mệt thì quay về nhà mà nghỉ, cứng đầu như khúc gỗ. Anh nghe thấy tiếng nhờ vả liền quay qua thấy Taehyun gục đầu tay còn nắm một đống thuốc.
Beomgyu đứng chờ cốc nước ấm đầy,
-Anh còn làm việc hả? Cô gái trẻ với chiếc váy trẻ trung đi đến
-Ừ. Anh cầm ly nước lướt qua hệt như cô vô hình, cô gái vội níu tay làm vương rãi một chút nước xuống sàn.
-Tôi có nghĩa vụ cứu người, phiền cho tôi đi trước. Beomgyu lịch sự xin kiếu, sợ con người kia bốc hơi.
Đặt cốc nước xuống bàn, nhìn cậu đang úp mặt, trong tay vẫn nắm một đống thuốc giơ lên. Anh mở những ngón tay đang nắm chặt, lấy thứ trắng đỏ đó cho vào thùng rác.
-Anh định ám sát tôi à? Taehyun nâng mí mắt nặng trĩu sự mệt mỏi nhìn tên sát nhân.
-Mấy viên đó đều là trị bệnh đau bụng, say nắng, say xe đấy. Uống một đống đó vào, cậu lại phải làm bạn với bệnh viện. Anh vừa nói vừa lục trong túi của mình, lấy vài viên đưa cho Taehyun.
-Nhỡ đây là thuốc độc thì sao? Beomgyu phát cáu, bệnh sắp chết mà cứ đùa.
Dứt khoát bốp cằm rồi dùng lưỡi mình đẩy vào cho cậu, Beomgyu buông ra thì Taehyun vội lấy nước uống,
-Đây... đây không phải hôn sao? Cậu ngơ ngác nhìn anh
-Không đây chỉ là cách uống thuốc khác thôi, vừa chính minh thuốc tôi không có độc, ngược lại cậu còn khỏi được bệnh. Cậu nghe thì cũng gật gù, định đưa tay lấy những viên kia trong tay anh
-Các viên này chưa được thử mà. Beomgyu rụt lại, lại tiếp tục đưa một viên thuốc luồn qua miệng cậu, nước cũng được truyền qua như thế.
Thuốc đắng nhưng miệng cậu ngọt.
Đầu óc Taehyun bây giờ không được minh mẫn cho lắm, miệng cứ đăng đắng khó chịu, móc ra một viên kẹo để ăn. Vừa cho kẹo vào miệng, anh lại cuối xuống, ngậm lấy môi cậu mà mút
-Um, anh làm cái gì vậy hả? Taehyun không vừa lòng khi viên kẹo bị anh lấy mất.
-Tôi cũng uống thuốc đắng mà, chia sẻ một chút, ích kỷ làm gì. Tối rồi quay về nhà nghỉ ngơi đi. Anh xoa rối tóc cậu, Taehyun vẫn cứ ngây ngốc ở đó,
" hình như anh ấy vừa hôn mình mà nhỉ? a, hay anh ta vừa đút thuốc cho mình uống một cách khác, a, nhức đầu quá"
Cậu vội ôm đầu bỏ đi, lái xe cũng chẳng được nữa bèn bắt taxi.
Bệnh gì mà cứ bồn chồn, lâng lâng trong lòng, tim còn đập nhanh thế kia! Taehyun chẳng phải mắc bệnh hiếm gặp gì đâu nhỉ, a, sợ quá đi mất!
Tháo giày, bỏ túi, cậu nhảy ùm lên chăn ấm nệm êm, mọi thắc mắc cứ y nguyên như ban nãy,
-Mẹ ơi. Cậu vội gọi mẹ của mình
-Cái gì, đêm khuya rồi mà mày còn gọi? Bà cằn nhằn, chẳng biết con trai mình gặp chuyện gì
-Mẹ ơi, cái cảm giác môi chạm môi, còn đưa lưỡi vào trong miệng con mà nó mang cái ý định khác thì là gì á mẹ?
-Là hôn đấy thằng ngốc, được em nào hôn hả, mày có bạn gái rồi đấy à? Nhớ dắt về gặp mẹ nghe chưa? Mẹ cậu quít hết cả lên, đúng là ông thầy bói kia là đồ dởm thôi.
-Không phải... tít tít tít.. con gái mà.
-Eó tin được! Taehyun không tin vẫn nghĩ đầu mình choáng nên lại tự nghĩ ra, đánh một giấc tới sáng.
Ê có ai giống tui hok, mỗi lần bị ra lệnh gì á là bực hết cả mình, kiểu giống như bị ràng buộc z á.
Tui quay trở lại rồi đây😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co