44
☆🦦
Điền Chính Quốc hỏi: "Sao lại đột nhiên tới Ninh thành?"
"Cũng không tính là đột nhiên." Kim Thái Hanh nói: "Đi một tháng rồi, muốn tới thăm ông ngoại một chút."
Điền Chính Quốc hỏi Kim Thái Hanh khi nào tới, còn nói: "Hiện giờ tôi đang ở bên ngoài, có thể tới trạm xe đón anh."
Hiện giờ phần tư liệu "Uông Hiểu Khiên"
kia đối với Điền Chính Quốc rất quan trọng, cậu không suy nghĩ quá nhiều, bất chấp cả việc đối phương có thuận tiện hay không.
Thực tế thì tốc độ lái xe của Kim Thái Hanh rất nhanh, từ sáng sớm cúp máy đến giờ, sớm đã tới Ninh thành.
Sau khi tới Ninh thành, anh phát hiện ra bọn họ đã trò chuyện cả đêm, Điền Chính Quốc nói không chừng còn đang nghỉ ngơi.
Nghĩ tới đây, Kim Thái Hanh chỉ có thể cố nhịn xúc động muốn tìm Điền Chính Quốc, trước tiên đi tới nhà ông ngoại.
Tư liệu cũng chỉ vừa lấy được, mới xem qua một lần liền gửi tin nhắn cho Điền Chính Quốc.
Anh không ngờ sau khi biết chuyện Điền Chính Quốc lại trực tiếp gọi điện qua.
Sau khi điện thoại kết nối, vì không muốn biểu hiện quá gấp gáp, Kim Thái Hanh thuận miệng nói là mình đang trên đường đi.
Lúc này nghe Điền Chính Quốc hỏi vậy, anh nhìn đồng hồ lấp liếm nói: "Tầm tám giờ sẽ tới."
Điền Chính Quốc khởi động xe: "Vậy anh tới phòng nghỉ chờ chút, tôi sẽ tới ngay."
Sau khi cúp máy, Kim Thái Hanh vẫn còn đang ở nhà ông ngoại qua loa thu thập một phen rồi lái xe chạy tới nhà ga thành bắc Ninh thành.
Một đường phóng như tia chớp, khó khăn đậu xe trước tám giờ, sau đó đi tới phòng nghỉ.
Trong nhà ga người tới người đi, người trong phòng nghỉ cũng không ít.
Kim Thái Hanh quét một vòng, không phát hiện bóng dáng Điền Chính Quốc, xác nhận mình tới trước Điền Chính Quốc thì thở hắt một hơi.
Đột nhiên, tâm tư trong lòng trầm hẳn xuống, thầm mắng một tiếng "đệt".
Từ khi nào anh lại làm chuyện ngốc nghếch lừa mình dối người này chứ?
Có cần phải vậy không?
Thể nghiệm này cực kỳ mới lạ trong cuộc đời hai mươi sáu năm qua của Kim Thái Hanh, cũng chưa từng có cảm giác nôn nóng tới mức nhất định phải nhìn thấy đối phương mới an tâm.
Trạng thái tinh thần của Điền Chính Quốc không đúng, Kim Thái Hanh đã nhận ra.
Anh không biết có phải người mắc hội chứng trí nhớ siêu phàm đều có ưu tư quá nặng hay không, thế nhưng chuyện Uông bộ trưởng cùng ký ức xảy ra sai lệch mà Điền Chính Quốc đã nói, thái độ bình tĩnh khi gặp Tề bộ trưởng cùng với giả tưởng bộ não trong thùng, hết thảy đều rất tiêu cực, hoàn toàn không giống trạng thái của một người nên có sau khi thoát hiểm quay trở về thế giới hiện thực.
Không biết vì sao, hình ảnh Điền Chính Quốc mở hộp thuốc cùng nuốt viên thuốc cứ quanh quẩn trong đầu anh.
Ở chỗ quản lý công viên, trong tiệm sách, ngoài phòng bệnh... lúc ký ức của Điền Chính Quốc hỗn loạn, cậu vẫn luôn dùng những viên thuốc kia để thông suốt suy nghĩ.
Dáng vẻ yếu ớt của đối phương, hàng mi dài run run, còn có tiếng nỉ non vô thức trong khoang vũ trụ lúc bị hút vào khe hở, hết thảy đều tương phản với hình tượng suy luận logich, thông minh lý trí.
Vô luận kết quả kiểm tra tâm lý của Điền Chính Quốc hoàn mỹ tới mức nào thì có một câu là, cứng quá thì dễ gãy, tinh thần của con người một khi kiên trì tới giới hạn thì có khả năng sẽ hoàn toàn hỏng mất.
Theo lý thì sau khi lệnh điều động chấm dứt, Điền Chính Quốc về tới Ninh thành, ngoại trừ báo cáo nhiệm vụ thì bọn họ sẽ không còn liên quan gì.
Trạng thái tinh thần của Điền Chính Quốc có tốt hay không tự nhiên sẽ có người khác quan tâm, từ biểu hiện của cậu thì chắn chắn có không ít người.
Thế nhưng, Kim Thái Hanh lại không thể khống chế nghĩ.
Có khả năng cùng tiến triển vài mối quan hệ tình cảm như vậy tức là thái độ không phải quá nghiêm túc.
Những người đó, thật sự biết quan tâm Điền Chính Quốc sao?
"Kim đội."
Kim Thái Hanh ngồi không tới vài phút liền nghe thấy một âm thanh trong trẻo lạnh lùng vang lên ở phía trước.
Anh ngẩng đầu liền thấy gương mặt Điền Chính Quốc.
Xa nhau không tới hai ngày, Điền Chính Quốc tựa nhiên không có gì thay đổi.
Chiếc áo sơ mi màu trắng ngắn tay rất giống chiếc áo mà Kim Thái Hanh đã tìm cho cậu ở PU-31 nhưng mặc trên người cậu lại toát ra khí chất nhanh nhẹn, phối hợp với hoàn cảnh công cộng hiện tại liền thu hút ánh mắt của người xung quanh.
Làm Kim Thái Hanh chú ý lại là hai quầng mắt xanh nhạt dưới mí mắt đối phương.
Kim Thái Hanh đứng dậy, tự nhiên nói:
"Cậu tới nhanh thật đấy."
Nếu anh lái xe chậm một chút thì có lẽ đã tới sau Điền Chính Quốc rồi.
Điền Chính Quốc nói: "Lúc gọi điện cho anh tôi đang trên đường nên trực tiếp chạy qua đây luôn."
Hai người sóng vai đi ra ngoài.
Đêm hè ở Ninh thành ồn ào náo động, khí trời oi bức kèm theo tiếng ve kêu.
Chiếc xe việt dã màu đen đậu ở xa xa, Kim Thái Hanh cảm thấy khá bất ngờ, thật không nhìn ra một người nhẹ nhàng thanh khiết như Điền Chính Quốc lại lái một chiếc xe có phong cách táo bạo ngang ngược như vậy.
Kim Thái Hanh mở khóa điện thoại, mở tư liệu đưa qua cho Điền Chính Quốc:
"Cậu xem đi, tôi lái xe."
Như vậy là tốt nhất, Điền Chính Quốc không có ý kiến: "Được."
Xe tiến nhập vào dòng xe cộ, ánh đèn nê ông của Ninh thành chớp lóe, sườn mặt đang xem tư liệu của Điền Chính Quốc đặc biệt an tĩnh.
Uông Hiểu Khiên, nữ, năm mươi hai tuổi, từng đảm nhiệm vị trí giáo sư lượng tử học ngành vật lý của trường đại học thủ đô.
Tư liệu biểu hiện bà là người thủ đô, còn có một ít luận văn, quan điểm cùng thành quả giảng dạy.
Thế nhưng giống như Kim Thái Hanh nói, tư liệu không chi tiết, ngoại trừ những thứ này thì không hề có ảnh chụp, cũng không có tin tức gì liên quan với Thiên Khung.
Điền Chính Quốc lên mạng search tin tức đại học thủ đô, tư liệu giáo viên đã không còn tên Uông Hiểu Khiên.
"Tôi có chút mạng lưới tin tức." Kim Thái Hanh nói: "Có tên cậu cung cấp, tôi tra được không ít nữ giới cùng tên cùng họ. Loại bỏ đi những người có tuổi tác chênh lệch quá lớn, bằng cấp chuyên ngành, cuối cùng tìm ra vị này. Nếu như giống như cậu nói, Uông Hiểu Khiên là bộ trưởng phân bộ Giang thành, như vậy vị giáo sư lượng tử học này là người có khả năng nhất."
Điền Chính Quốc gật đầu, thời này lý lịch được bảo mật rất tốt, hết thảy dữ liệu đều được mã hóa, tra được nhiều như vậy đã rất không dễ dàng.
Cậu không nghĩ tới chính là Kim Thái Hanh rõ ràng đã nói không có ấn tượng với Uông bộ trưởng nhưng vẫn phí nhiều công sức như vậy để thăm dò.
"Sau này bọn họ sẽ gửi tư liệu tỉ mỉ hơn."
Kim Thái Hanh còn nói: "Đến khi đó cậu có thể xác định có phải bà ấy hay không."
Lúc nói chuyện, Kim Thái Hanh lơ đãng liếc nhìn qua Điền Chính Quốc, nhất thời hơi ngẩn người.
Trên cổ Điền Chính Quốc có một vết đỏ bắt mắt.
Loại dấu ấn này, Kim Thái Hanh không phải chưa từng thấy qua.
Mấy ngày nghỉ ngơi nếu Lý Thuần chạy đi chơi một phen rồi quay về đơn vị, trên người sẽ có không ít vết như vậy.
Lúc đầu không chú ý.
Lúc này liếc mắt một cái, có lẽ bởi vì vết đỏ trên làn da trắng nõn quá bắt mắt nên dễ làm người ta chú ý.
Kim Thái Hanh cắn răng: "Điền cố vấn, trên cổ cậu, chú ý một chút."
Điền Chính Quốc nghi hoặc kéo kính chiếu hậu nhìn một chút: "Tối qua quên đóng cửa sổ."
Thảo nào hôm nay cậu cứ gãi mãi, thì ra tối qua bị muỗi cắn.
Kim Thái Hanh trầm mặc một lúc lâu.
Điền Chính Quốc không giỏi phỏng đoán tâm tư người khác, cũng không quá am hiểu quan hệ xã hội, Kim Thái Hanh giúp cậu thăm dò tư liệu như vậy đã làm cậu rất cảm động rồi.
Kim Thái Hanh thu hồi ánh mắt, cũng thu đi tâm tư của mình: "Trong điện thoại cậu nói là mình nhận ra chút không giống, chỗ nào không giống?"
"Lần trước trong nhiệm vụ Ouroboros, bởi vì người phụ nữ lao ra ngoài đường cái mới ý thức được đó là một vòng tuần hoàn."
Lúc đi tới cột đèn giao thông ở giao lộ, Kim Thái Hanh quay vô lăng, động tác rất thuần thục.
Mạnh mẽ, ngang tàng, cảm giác tồn tại cực kỳ mãnh liệt, anh mới thật sự phù hợp với loại xe này.
"Lúc đầu tôi cũng không nhớ được gì, cùng lắm chỉ là có cảm giác từng nhìn qua mà thôi. Chờ đến khi ý thức được sự tình đã từng xảy ra, ký ức lần tuần hoàn trước đột nhiên xuất hiện trong đầu. Chuyện này tôi rất quen thuộc, tôi đã nói với cậu là lúc tham gia kế hoạch nhân chứng thời gian ở bộ đội, tôi cùng lão Chu đã từng được huấn luyện cường hóa ký ức, nó giống như làm một cái chìa khóa cho những trí nhớ trọng yếu, thế nhưng thật ra một loại ám chỉ tiềm thức. Cho nên khác với đám Thang Nhạc, bọn tôi có thể ít nhiều nhớ được vòng tuần hoàn đã phát sinh chuyện gì."
Nói xong chuyện này, mày Kim Thái Hanh cũng không thả lỏng, gương mặt anh tuấn lại càng nghiêm nghị hơn:
"Trước khi xem tư liệu Uông Hiểu Khiên, ngay cả ấn tượng về tên bà ta cũng không có, thế nhưng khi xem qua một ít quan điểm của bà ta trong tư liệu, tôi đột nhiên có ấn tượng mơ hồ về cái tên này, tôi nhớ ra hình như mình từng cùng ai đó tranh luận về quan điểm này, còn bị thuyết phục. Thế nhưng hiện giờ trong trí nhớ, tôi lại nhớ rõ ràng người tranh luận với mình chính là Tề bộ trưởng."
Điền Chính Quốc sửng sốt: "Hai phần ký ức?"
Kim Thái Hanh cũng xuất hiện hai phần ký ức?
"Một phần ký ức khá mờ nhạt, một phần khác thì rất rõ ràng."
Kim Thái Hanh nói: "Thế nhưng tôi không cho là chúng ta vẫn còn ở trong ảo giác, chúng ta hiện giờ đang ở hiện thực chân chính, chỉ là có khả năng nó không phải hiện thực vốn có của chúng ta mà thôi."
Điền Chính Quốc mới từ nhà họ Điền rời đi, lời của giáo sư vẫn còn trong đầu.
Nghe thấy lời Kim Thái Hanh, cậu không khỏi hỏi: "Anh cũng cảm thấy chúng ta đang ở thế giới song song?"
Kim Thái Hanh không có biểu tình, cũng không có ý kiến gì về từ "cũng" kia.
Anh vẫn bình ổn lái xe như cũ: "Nếu nơi này là thế giới song song thì nhất định phải có một chúng ta khác, bọn họ đi đâu rồi?"
Những lời này trực tiếp công kích tâm Điền Chính Quốc, làm cậu im lặng không nói.
Chính là vấn đề này tắc nghẽn mạch suy nghĩ của Điền Chính Quốc, cộng thêm ký ức hỗn loạn, bị phân bộ Giang thành chặn lại, quay trở về hiện thực, trạng thái của Điền Chính Quốc thực sự không ổn, thậm chí so với lúc ở nhiệm vụ Ouroboros còn bết bát hơn.
Cậu đã không chịu nổi gánh nặng.
Kim Thái Hanh: "Cậu nói tới lý luận bộ não trong thùng làm tôi cứ nghĩ tới vấn đề này. Tôi nghĩ là rốt cuộc chúng ta đã tới thế giới song song hay nơi này chính là thế giới nguyên bản, chỉ là chúng ta lưu giữ ký ức của thế giới kia mà thôi. Hoặc là chúng ta xuất hiện di chứng xuyên không, hoặc là chúng ta đã điên rồi nên mới có hai phần ký ức."
Mình là hồ điệp hay là Trang Tử?
Phải làm thế nào mới phân rõ được cái nào là hiện thực chân thật nhất?
"Cuối cùng tôi đưa ra kết luận." Kim Thái Hanh nói: "Muốn biết đáp án cho những vấn đề này kỳ thực rất đơn giản."
Không biết từ khi nào xe đã dừng dưới nhà Điền Chính Quốc.
Vốn tưởng Kim Thái Hanh sẽ lái xe tới nhà ông ngoại mình, sau đó cậu sẽ tự lái xe về nhà, như vậy có thể coi như đã "tiễn" anh về.
Xem ra Kim Thái Hanh không hiểu được ý của cậu, như vậy lại phải lái xe thêm một vòng.
Thế nhưng lúc này Điền Chính Quốc không có thời gian lưu ý vấn đề này.
Bởi vì Kim Thái Hanh nói với cậu: "Then chốt hóa giải vấn đề nằm ở chỗ cậu. Lúc này tôi không muốn thảo luận về báo cáo nhiệm vụ nộp lên cấp trên, tôi muốn cậu kể lại ký ức từ khi tới Giang thành, tới Ouroboros, Chaos, rồi đến khi chúng ta bị chặn lại rồi quay trở về đây, từ một góc độ ký ức khác cẩn thận thăm dò, nhất định có thể nhìn ra chân tướng."
Đèn đường chiếu sáng gương mặt bình tĩnh của Điền Chính Quốc, chỉ có cậu biết tim mình đang nảy lên kịch liệt như thế nào: "Một phần ký ức khác của tôi? Nếu như tôi sai thì sao?"
"Ai cũng có thể sai lầm về ký ức trùng điệp, nhưng cậu sẽ không. Nơi này là thế giới song song cũng vậy, là di chứng xuyên việt cũng vậy, Điền cố vấn, trí nhớ của cậu chính là chìa khóa để chúng ta phân rõ thực tế."
Kim Thái Hanh nói: "Tôi tin tưởng cậu."
Ở trong hiện thực chứ không phải trong nhiệm vụ, những lời này có vẻ quá thẳng thừng.
Trong xe chợt im lặng vài giây.
Kim Thái Hanh ho nhẹ một tiếng, sau đó nói: "Cậu lên lầu đi, tôi gọi xe về nhà ông ngoại được rồi."
Còn phải quay lại nhà ga lấy xe.
Điền Chính Quốc lại hỏi: "Kim đội, anh có thể chờ mai rồi hãy về không?"
Kim Thái Hanh suýt chút nữa bị sặc: "Hử?"
Ý của Điền Chính Quốc là muốn mời anh lên nhà qua đêm sao?
Đương nhiên không phải là cái nghĩa qua đêm kia, chính là thẳng nam qua đêm với người có tính hướng đồng tính qua đêm với nhau tựa hồ có chút không thích hợp.
Có lẽ phát hiện được sự do dự của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc kịp phản ứng, đối phương là người có PTSD với việc tiếp xúc gần gũi với gay, lời của cậu có lẽ đã làm đối phương hiểu nhầm.
Cậu mở dây an toàn, vết đỏ trên cổ như ẩn như hiện: "Ý của tôi là..."
"Được." Kim Thái Hanh bước chân dài xuống xe: "Chuyện này không nên chậm trễ, nếu cần thì lúc tối gọi cho đám lão Chu, thuận tiện xem xem bọn họ thế nào."
Vừa nói, anh vừa ngẩng đầu nhìn lên lầu, mắt híp lại: "Trong nhà cậu có ai?"
Điền Chính Quốc thở phào nói: "Chỉ có một con mèo thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co