45
☆🦦
Mèo?
Điền Chính Quốc còn nuôi mèo?
Chỉ là đây không phải trọng điểm, Kim Thái Hanh không muốn gặp mặt những người khác nên anh xác nhận với Điền Chính Quốc: "Vậy thì tốt rồi, sẽ không có ai tới tìm cậu chứ?"
Điền Chính Quốc mê hoặc: "Ai sẽ tới tìm tôi?"
Kim Thái Hanh: "Ba người bạn...."
Anh khựng lại, cảm thấy dùng bạn nam để hình dung mối quan hệ đó có chút không thích hợp, vì thế đổi cách nói:
"Bạn trai."
Trước kia Kim Thái Hanh cho rằng "cái vị rất dính người kia" chỉ là một người nên Điền Chính Quốc mới có chút đắng đo với đề nghị gia nhập đội bảy Thiên Khung.
Anh vốn không ép buộc, tùy ý Điền Chính Quốc lựa chọn, nếu thật sự luyến tiếc tình cảm, không muốn gia nhập đội cũng đành thôi.
Chính là từ khi biết trong nhà Điền Chính Quốc có ba chứ không phải một vị thì anh có thể xác nhận mối quan hệ đó rất khó vững bền, tỷ như vị Lâm Tinh Lan của đội chín vậy, sinh hoạt cá nhân cực kỳ hỗn loạn.
Thế nhưng Điền Chính Quốc thì khác, trong lòng Kim Thái Hanh, mặc kệ bản thân Điền Chính Quốc có lưu ý tới mối quan hệ không kiên cố này hay không, anh không tán thành phương thức sống như vậy.
Điền Chính Quốc hơi nhướng mày: "..."
Ba người bạn trai?
Kim Thái Hanh lạnh giọng: "Mặc kệ là ai, dính người thế nào cũng không cho phép tới."
Nói xong, anh liếc nhìn Điền Chính Quốc: "Đêm nay chúng ta sẽ khá bận rộn."
Chờ đã, Điền Chính Quốc tựa hồ đột nhiên hiểu được gì đó: "Kim đội, anh cảm thấy tôi đồng thời kết giao ba người bạn trai?"
Điền Chính Quốc kinh hãi.
Cậu nhớ lại những lần trò chuyện của mình cùng Kim Thái Hanh từ khi quen biết tới nay, nhận ra có vài cuộc đối thoại dễ làm người ta hiểu lòng, này rốt cuộc là Kim đội nhớ quá tốt hay thẳng nam đều chính trực như thế?
Chung quy chỉ có thể trách danh tiếng của giới gay bọn họ quá kém đi?
Kim Thái Hanh cảm thấy câu hỏi này có chút là lạ, "anh cảm thấy" là sao chứ?
Điền Chính Quốc thu hồi biểu tình khiếp sợ, môi mím lại giống như không vui lại giống như đang nhịn cười: "Ừ, vốn có ba.
Thế nhưng tôi đang định nói với anh, ba người bạn trai của tôi cũng đã thay đổi thành một rồi."
Thấy môi Kim Thái Hanh mím chặt, biểu tình cứng ngắc, toàn thân cao thấp đều lộ rõ sự kháng cự với chuyện tình yêu đồng tính, Điền Chính Quốc bất đắc dĩ với sự thành kiến của đối phương.
Hiện giờ cậu đã có chút tin tưởng Kim Thái Hanh thật sự chán ghét đồng tính.
"Ba biến thành một, còn là mới." Điền Chính Quốc buông tay, giảo hoạt nói:
"Mới đầu tôi còn có chút không vui, luyến tiếc ba người cũ, chỉ là ký ức trùng điệp lên nhau, lập tức nghĩ tới hoàn cảnh nhận thức cùng tình cảm sâu đậm với người mới này, phát hiện tôi kỳ thực rất thích đối phương. Dáng dấp rất khỏe khoắn, dung mạo đẹp, tối hôm qua còn ép tôi tới thở không nổi, cứ luôn đòi tôi ôm."
Kim Thái Hanh nhíu mày: "..."
Kim đội thẳng nam sắt thép xoay người rời đi: "Không cần nói chuyện này với tôi."
Điền Chính Quốc đứng im tại chỗ hai giây, Kim Thái Hanh ngừng lại, xoay người quay trở lại.
Kim Thái Hanh cao trên một mét chín, thân cao chân dài, cảm giác đối diện cực kỳ áp bách.
Gương mặt tuấn mỹ mang theo sát khí, con ngươi âm trầm, Kim Thái Hanh từng bước đi tới làm trái tim Điền Chính Quốc nảy lên thình thịch, vô thức lùi về sau một bước.
Kim Thái Hanh muốn làm gì?
Chẳng lẽ cậu không lựa lời nói chuyện khơi dậy ký ức không thoải mái về đồng tính luyến ái của đối phương?
Trong bãi đậu xe an tĩnh lúc này chỉ có hai người bọn họ, Điền Chính Quốc lui lại thì đụng phải cửa xe việt dã ở phía sau.
Đèn đường kéo chiếc bóng của bọn họ ra thật dài.
Kim Thái Hanh đứng trước mặt Điền Chính Quốc, cơ hồ là cắn răng, thực khó khăn kiềm chế tâm tình.
Tròng mắt Kim Thái Hanh nhìn thẳng vào mặt Điền Chính Quốc, sau đó nói:
"Cậu có thể yêu quý chính mình hơn không?
Uống thuốc cũng vậy.
Yêu đương cũng vậy.
Đều nên yêu quý chính mình hơn."
Điền Chính Quốc kinh ngạc.
Cậu còn chưa lên tiếng, Kim Thái Hanh đã giơ tay lên.
"Bộp" một tiếng, âm thanh vang lên sát bên tai.
Là nắm đấm của Kim Thái Hanh đập lên mui xe, giống như phát tiết nhưng lại không dùng sức.
Thế nhưng nắm tay đó giống như khẽ đập vào tim Điền Chính Quốc.
Kim Thái Hanh đứng ra xa một chút, dùng nắm đấm kia kết thúc câu chuyện, nhẫn nại nói: "Đi."
Nhịp tim của Điền Chính Quốc dần dần bình phục, cậu nghe thấy chính mình nói: "Ừ."
* * *
Hai người cùng đi lên lầu, gặp dì hàng xóm trong thang máy, đối phương chào hỏi: "Tiểu Điền, công tác về rồi đấy à?"
Trước khi tốt nghiệp đại học, Điền Chính Quốc đã dọn ra khỏi nhà họ Điền, mua căn hộ này sinh sống một mình.
Mặc dù Điền Chính Quốc không am hiểu giao tiếp nhưng đám nhỏ hàng xóm thường qua nhà chơi với mèo, vì vậy cũng có thể coi như thân thiết.
Điền Chính Quốc lịch sự đáp lại.
Dì hàng xóm ngẩng đầu nhìn thấy mặt Kim Thái Hanh liền cười híp mắt hỏi: "Vị này là bạn trai của Tiểu Điền à? Dáng dấp thật sự vừa cao lại đẹp trai a."
Kim Thái Hanh nhìn đối phương, có thể là vì tâm tình không tốt nên không hề cúi đầu, dáng vẻ thực cao ngạo: "Cám ơn."
Điền Chính Quốc thầm nghĩ, đúng là không khiêm tốn chút nào.
Dì hàng xóm che miệng: "Ai nha, âm thanh cũng rất êm tai."
Kim Thái Hanh có chút hài lòng: "Dì thật biết nói chuyện, thảo nào có cảm giác đặc biệt thân thiện, hàng xóm trong tiểu khu này đều là người có thẩm mỹ đặc biệt tốt như dì sao?"
Dì hàng xóm: "Chứ còn gì nữa. Cháu xem hoàn cảnh xanh hóa ở nơi này, còn cả ánh sáng nữa, đều là nhóm ông chủ thảo luận phương án kỹ càng. Nơi ở thế nào thì người thế ấy, cháu lại nhìn Tiểu Điền đi, vừa thấy đã biết là đại diện cho người khu này rồi. À, để dì đoán nhé, cháu là bạn trai của Tiểu Điền đúng không?"
Kim Thái Hanh giật giật khóe môi: "Không phải đâu dì."
Điền Chính Quốc: "..."
Tuyệt vời, Kim Thái Hanh thành công kéo trạng thái tinh thần hỗn loạn của cậu quay về thực tế.
Cậu có điên rồi nên mới lẩn quẩn vì một cuộc nói chuyện như vậy.
Ra khỏi thang máy, Điền Chính Quốc quét tròng mắt ở cửa nhà.
Cửa lớn màu trắng mở ra, "meoo" một tiếng, một vật thể mềm mại màu quýt từ trên cao nhảy xuống, làm nũng.
Cư nhiên thật sự có một con mèo.
Kim Thái Hanh vừa mới vào cửa, con mèo kia liền cong lưng lên mà dòm anh, miệng phát ra tiếng kêu "gruuuu" kỳ lạ, anh buồn cười: "Ý của nó là không cho sờ à?"
Điền Chính Quốc tiến tới một bước ôm lấy nhóc mèo, vuốt vuốt trấn an: "Nhà tôi bình thường không có người tới, nó rất hiếm khi gặp người lạ."
Kim Thái Hanh tiếc nuối, trên đời này hình như chưa từng gặp qua con mèo nào thích anh.
Thừa dịp Điền Chính Quốc ôm mèo tới phòng khác, Kim Thái Hanh quan sát căn hộ này.
Anh cho rằng nhà của Điền Chính Quốc cũng sẽ lãnh đạm xa cách, không có tình cảm như phong cách của cậu.
Hoặc là sắc bén, quả quyết như hành động của cậu khi chiến đấu.
Thực tế thì căn nhà này tràn đầy hương vị khói lửa nhân gian.
Sàn gỗ màu nâu sậm, vài chiếc đèn treo không biết đào ra từ niên đại nào, còn có vách tường chất đầy sách vở như lời đồn, nếu còn mua thêm nữa thì thật sự sẽ chất đầy nơi này, ngay cả nơi đặt chân cũng không có.
Chăn vo tròn trên chiếc sô pha màu be, dưới đất có gối ôm cùng chiếc Xbox cầm tay, giống như vì tình huống nào đó mà bị đẩy rớt xuống, có chút hỗn loạn.
Kết hợp với tin tức hai người trao đổi đêm trước, tình cảnh này thực dễ làm người ta sinh ra liên tưởng không hài hòa, Kim Thái Hanh vội dời tầm mắt.
Ngoài điểm đó ra, trong phòng cơ hồ không có vết tích sinh hoạt của những người khác.
Kim Thái Hanh không muốn ngồi xuống chiếc ghế sô pha kia, lại không muốn ngây ngốc đứng đó, anh đi vài bước trong phòng, sau đó nhìn thấy khung hình treo trên tường.
Thời đại này đã có rất ít bức hình như thế này.
Chính là giống như số sách chất đầy nhà Điền Chính Quốc, những đồ vật có cảm giác cổ xưa này thực tự nhiên xuất hiện ở đây---- kỳ thực với thân phận ký lục giả của Điền Chính Quốc thì cũng dễ giải thích.
Nghe nói sau khi ký lục giả hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được phần thưởng, có thể dùng thủ đoạn hợp pháp để tiến hành thanh toán giao dịch mua những vật phẩm mình yêu thích, điều kiện tiên quyết là không ảnh hưởng tới lịch sử.
Thủ hộ giả không hề có ưu đãi này, vì thế bọn họ vẫn luôn rất ước ao.
Trong hình có bốn người, thoạt nhìn là người một nhà.
Điền Chính Quốc chỉ khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, vẫn chưa đạt tới độ trong trẻo lạnh lùng như hiện giờ, diện mạo lộ ra nét trẻ con, rất ngoan ngoãn.
Nếu như tuổi tác nhỏ hơn một chút, nói không chừng sẽ bị nhầm là bé gái.
Nếu như người bị thu nhỏ trong nhiệm vụ Chaos là Điền Chính Quốc...
"Kim đội." Âm thanh của Điền Chính Quốc vang lên: "Anh muốn uống chút gì không?"
Kim Thái Hanh theo âm thanh đi tới.
Bố cục căn nhà rất xảo diệu, các phòng đều thông với nhau, tựa hồ cố ý thiết kế như vậy để tiện cho mèo ra vào.
Điền Chính Quốc đã nhốt mèo lại, còn thay một thân quần áo ở nhà bằng cotton và vải lanh, lúc này đang đứng trong phòng bếp rửa ly, bởi vì cúi đầu mà lộ ra đoạn gáy cổ trắng nõn, xinh đẹp.
"Cà phê đi, cám ơn."
Kim Thái Hanh nói.
Điền Chính Quốc đặt ly xuống, tìm máy xay rồi roèn roẹt xay hạt cà phê, động tác rất thuần thục.
Kim Thái Hanh ngồi trên chiếc ghế chân cao, chân dài ung dung chấm đất:
"Không có người máy cũng thôi đi, trong phòng bếp ngay cả cánh tay cơ giới cũng không có, máy pha cà phê cũng là kiểu bán tự động, tất cả mọi thứ đều là tự mình làm. Điền cố vấn, cậu thật sự rất phục cổ."
Điền Chính Quốc nhớ lại một việc: "Lúc chúng ta chọn vũ khí ở PU-31, anh cũng nói như vậy, vì sao vậy?"
Khi đó bọn họ vẫn chưa quen thân, Điền Chính Quốc chọn toản thạch điểu, Kim Thái Hanh đã nói như vậy.
Kim Thái Hanh nói: "Một là có tin đồn trong nhà cậu chất đống hàng tá sách cổ, hai là... ngày đó tôi tới tìm cậu đi huấn luyện, vừa vặn bắt gặp cậu đào ngũ. Trên lớp chuyên ngành Thương Khung, cậu không chỉ không chú ý nghe giảng mà còn chuyên chú chơi xếp gạch."
Cho nên khi đó Kim Thái Hanh nói cậu rất phục cổ kỳ thực là trào phúng cậu là bình hoa?
Kim Thái Hanh cảnh giác: "Cậu sẽ không ghim chứ?"
Điền Chính Quốc không nói, không rảnh tính nợ cũ: "Anh tới tìm tôi huấn luyện?"
"Ừ." Kim Thái Hanh nhớ lại chuyện khi đó, cũng cảm thấy khá thú vị: "Khi đó không biết cậu, cũng không biết cậu cần dời lực chú ý, chỉ nghĩ là cậu không biết tiến thủ, chỉ muốn ăn ké nhiệm vụ."
Điền Chính Quốc: "..."
Thì ra hiểu lầm vì thế mà có.
Điền Chính Quốc làm hai cốc cà phê.
Kim Thái Hanh thuận tay bưng cốc cà phê lên rót một ít qua cái cốc khác: "Điền cố vấn, đã muộn lắm rồi, cậu uống ít thôi. Chúng ta cần cậu phải nghĩ ngơi thật tốt, đầu óc thật tỉnh táo."
Sắc mặt Điền Chính Quốc xanh xao rõ rệt, Kim Thái Hanh cũng không tốt hơn chút nào.
Kim Thái Hanh uống một ngụm, không biết có phải vì tác dụng tâm lý hay không mà cà phê tự xay quả nhiên thơm nồng ngào ngạt: "Kỳ lục cao nhất của tôi là ba ngày không ngủ, chỉ là chuyện nhỏ thôi."
Điền Chính Quốc: "Bốn ngày."
Kim Thái Hanh: "?"
Điền Chính Quốc đã từng thử bốn ngày không ngủ?
Điền Chính Quốc không nói thêm gì nữa, cũng bưng cốc lên uống một ngụm: "Anh muốn ăn gì không?"
Kim Thái Hanh: "Không cần, có ăn cơm tối trên xe rồi, chỉ là mùi vị chẳng ngon lành gì."
Đầu bếp được trả lương rất cao để mời về của nhà ông ngoại nghe được câu này chắc sẽ bật khóc mất.
Điền Chính Quốc gật đầu: "Vậy bây giờ chúng ta có thể bắt đầu thảo luận."
Lấy một phần ký ức khác của Điền Chính Quốc làm cơ sở, tỉ mỉ kể lại quá trình Uông bộ trưởng điều tạm mình tới Giang thành tham gia nhiệm vụ cấp A, trong quá trình bị bắt cóc đi làm nhiệm vụ Ouroboros, sau đó là Chaos rồi bị Tề bộ trưởng chặn lại.
Ngoại trừ ký ức về người điều chuyển cậu tới Giang thành có sự thay đổi thì chỉ còn khác một điểm ở nhiệm vụ Chaos, theo lời Kim Thái Hanh thì Tề đội gặp ở Chaos chính là Tề bộ trưởng trong trí nhớ.
Chính là bắt đầu từ đây ký ức của Điền Chính Quốc bắt đầu chồng điệp, làm cậu không thể phân rõ là bọn họ rốt cuộc ở thế giới song song hay hiện thực chân thật.
Kim Thái Hanh suy tư rồi nói: "Trước tiên bắt đầu phân tích từ ký ức ban đầu của cậu. Cậu nói chúng ta tiến vào rừng mưa, ở bên cạnh dòng suối phát hiện hài cốt của đội mười hai Thiên Khung, sau đó tôi nói với cậu là đội mười hai Thiên Khung đã mất tích mười lăm năm."
Trong một phần trí nhớ khác, bọn họ cũng ở bên cạnh phát hiện hài cốt của đội mười hai Thiên Khung, thế nhưng Kim Thái Hanh không nói chuyện "mất tích mười lăm năm", anh chỉ kinh ngạc khi phát hiện hài cốt của tiền bối ở nơi này.
Điền Chính Quốc có chút đau đầu: "Ừ."
Kim Thái Hanh nói: "Sau đó, sau khi tiêu hủy thế giới trong gương của rừng mưa, Tề đội xuất hiện. Trí nhớ của chúng ta bắt đầu bất đồng, cậu biết đó là Tề đội đã mất tích mười lăm năm, mà đối với tôi đó chính là phiên bản trẻ tuổi của Tề bộ trưởng."
Ký ức trùng điệp quả nhiên là vậy.
Điền Chính Quốc mím mím môi, bình thường rất dễ dàng phân tích vấn đề thế nhưng lúc này chúng lại giống như tương hồ quện thành một cục ở trong đầu.
Mà Kim Thái Hanh giống như có thể cảm nhận được tất cả suy nghĩ của cậu mà chuẩn xác đề nghị: "Mặc kệ trong trí nhớ của tôi có chuyện đội mười hai Thiên Khung mất tích mười lăm năm hay không, chí ít chúng ta có thể xác định một điểm, chính là tôi cho rằng Tề bộ trưởng phiên bản trẻ tuổi chính là thành viên của đội mười hai, đúng không?"
Bé ngoan Điền Chính Quốc gật đầu, thực ngoan ngoãn.
Kim Thái Hanh mở hình chiếu toàn tức:
"Quan trọng hơn là... còn Tạ Tư An kia, chúng ta không thể quên sự hiện diện của người này."
Điền Chính Quốc nhìn ngón tay của Kim Thái Hanh, giống như cậu từng làm, vẽ một điểm trên hình chiếu.
Kim Thái Hanh nói: "Tạ Tư An chính là chìa khóa phân rõ thời gian của chúng ta. Hắn không có mặt ở rừng mưa, bởi vì sau khi phản bội đồng đội hắn đã tiến vào thành phố, sau khi đi ra ngoài thì gặp chúng ta. Thông qua thời gian của chúng ta cùng hắn có thể tính được khoảng thời gian chênh lệch chính là mười lăm năm đúng không?"
Điền Chính Quốc đáp: "Đúng vậy, có thể nói là vậy."
Vai trò của hai người tựa hồ thay đổi chỉ trong một sát na.
Cảm giác này rất kỳ diệu, lần đầu tiên Điền Chính Quốc cảm nhận được cảm giác được người khác dẫn dắt làm thông suy nghĩ.
Kim Thái Hanh có lẽ không có suy đoán lưu loát như mây bay nước chảy bằng cậu, có thể không có kho tri thức vì không thể quên mà bị ép bảo tồn như cậu, thế nhưng trình độ ăn khớp vấn đề cũng thuộc hàng thượng cấp, suy nghĩ vượt xa bất kỳ người nào.
Điền Chính Quốc không chút hoài nghi, cho dù kết quả bọn họ phân tích ra chính là di chứng xuyên việt, là bọn họ phát điên thì Kim Thái Hanh vẫn có thể bình tĩnh nhàn nhã dẫn cậu tới trung tâm y tế của Thương Khung, tiếp nhận trị liệu.
Kim Thái Hanh híp con ngươi đen láy: "Như vậy..."
Anh vừa viết vừa nói: "Giả dụ thời gian đội mười hai Thiên Khung biến mất là điểm A, mà lúc chúng ta tới Chaos là điểm B, mặc kệ chúng ta do Uông bộ trưởng hay Tề bộ trưởng phái đi chấp hành nhiệm vụ thì từ A tới B chính là mười lăm năm, nói cách khác, trong thực tế thì chuyện đội mười hai Thiên Khung mất tích thật sự tồn tại. Vấn đề xuất hiện ở đây, đội mười hai mất tích mười lăm năm, Tề bộ trưởng không tồn tại trong khoảng thời gian này, như vậy, là ai nắm quyền trong khoảng thời gian này?"
Đúng lúc này, điện thoại Kim Thái Hanh đổ chuông.
Anh nhận được một phần văn kiện mã hóa.
Điện thoại vẫn còn đang mở hình chiếu, Điền Chính Quốc dời mắt: "Có tiện không?"
Lỡ như là tin tức riêng thì không tốt lắm.
Kim Thái Hanh không có gì không dám cho người khác nhìn, huống chi người gửi văn kiện cho anh lúc này chỉ có một.
Anh tự nhiên nói: "Vốn chính là muốn cho cậu xem."
Kim Thái Hanh mở khóa, mở tư liệu.
Trên màn hình chiếu toàn tức, hai người đều nhìn thấy tư liệu.
Đó là một người phụ nữ trung niên hơn năm mươi tuổi đeo một cặp hoa tai ngọc trai, khí chất ôn hòa, đang mìm cười nhìn vào ống kính.
Trong khoảnh khắc, Kim Thái Hanh nhíu chặt mày, vô thức trả lời vấn đề của mình vừa nãy.
Kim Thái Hanh bật thốt lên: "Là Uông bộ trưởng."
-------
[end 45]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co