Truyen3h.Co

Silver Case / Taekook Ver/

46

ashnaotter

☆🦦

Đích thật là Uông bộ trưởng.

Người phụ nữ trung niên trong hình chính là người nắm quyền của phân bộ Giang thành mười lăm năm qua.

Điền Chính Quốc rất tin tưởng điểm này, bởi vì cậu có hai phần ký ức.

Mà Kim Thái Hanh giống như lần cậu nhìn thấy người phụ nữ đột nhiên lao ra trong nhiệm vụ Ouroboros, vừa nhìn thấy đối phương thì giống như có điểm mấu chốt khai mở trí nhớ, đạt được ám chỉ nhớ lại sự việc trên vòng tuần hoàn.

Nháy mắt nhìn thấy ảnh chụp của Uông bộ trưởng, ký ức ồ ạt tràn vào đầu Kim Thái Hanh, ấn tượng mơ hồ trước đó cũng trở nên rõ ràng.

Giống như một bộ phim quay chậm, ký ức không ngừng chui vào đầu Kim Thái Hanh.

Cảm giác xâm lấn mạnh mẽ đó làm đầu Kim Thái Hanh đau như muốn nổ tung, bắt đầu từ mấy năm trước tiến vào Thiên Khung, một phần ký ức mới được sinh ra, trải nghiệm hơn ngàn ngày hiện ra trong đầu bắt đầu so sánh đối lập với ký ức cũ vốn có, mà ký ức cũ cũng không vì thế mà biến mất.

"Kim đội!"

Âm thanh từ xa xôi truyền tới.

"Kim đội!"

Âm thanh kia từng chút tiến tới gần hơn, tựa hồ ở ngay trước mặt Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh hoàn hồn, phát hiện tay mình cong lên ôm đầu, ngón tay đặt ở vị trí huyệt thái dương, trán đã túa ra một lớp mồ hôi mỏng, đang khẽ thở dốc.

Anh hỗn loạn ngẩng đầu, nhìn thấy chân mày hơi nhíu lại cùng ánh mắt quan tâm của Điền Chính Quốc.

"Anh sao vậy?"

Điền Chính Quốc lo lắng hỏi: "Sao đột nhiên không nói gì?"

Thì ra, nỗi thống khổ mà Điền Chính Quốc vẫn luôn chịu đựng là như vậy?

So với di chứng của lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ xuyên việt còn nghiêm trọng hơn, bởi vì đây mới thật sự là ký ức quá tải.

Bức ảnh chân dung kia làm đầu Kim Thái Hanh đau như bị kim châm: "Đệt, chuyện về Uông bộ trưởng... tôi con mẹ nó, đã nhớ ra rồi."

Điền Chính Quốc sửng sốt: "Nhớ ra rồi?! Là sau khi nhìn thấy ảnh chụp à?"

Đau đớn làm Kim Thái Hanh có chút cáu kỉnh: "Đúng vậy! Vừa nhìn thấy ảnh chụp thì lập tức nhớ lại hết."

Giống như khi Điền Chính Quốc thấy Tề bộ trưởng vậy.

Phòng bếp an tĩnh.

Gặp qua quá nhiều điều khó tin, lúc này đối với chuyện Kim Thái Hanh đột nhiên có ký ức mới, hai người cũng không có gì kinh ngạc, chỉ là cảm thấy có chút lạnh người.

Nếu Điền Chính Quốc cũng không nhớ rõ Uông bộ trưởng như bọn họ, Kim Thái Hanh cũng sẽ không đặc biệt tìm kiếm tư liệu, như vậy bọn họ vĩnh viễn sẽ không phát hiện thế giới này có sự khác biệt.

Chính vì Điền Chính Quốc nhớ rõ, không quản là hội chứng trí nhớ siêu phàm hay vì nguyên nhân nào khác, Điền Chính Quốc giống như một cái bug, trở thành ranh giới của thế giới.

Thử nghĩ đi, nếu không có Điền Chính Quốc, hiện giờ bọn họ sẽ như thế nào?

Bọn họ rốt cuộc ở đâu?

Này rốt cuộc là chuyện gì?

Sau khi nhớ lại, Kim Thái Hanh bất chấp nhiều như vậy, cũng không muốn nói lời vô ích.

Anh nỗ lực chống đỡ cơn đau đầu nói ra suy nghĩ của mình: "Cho nên ở... một hiện thực khác, mười lăm năm qua là do Uông bộ trưởng đảm nhiệm, người phái chúng ta đi làm nhiệm vụ cũng là Uông bộ trưởng, điểm này không thể nghi ngờ. Tôi cho rằng, hiện giờ chúng ta tạm thời không cần để ý việc chúng ta rốt cuộc đang ở hiện thực nào, đó không phải vấn đề chủ yếu."

Điền Chính Quốc tinh ý, nháy mắt liền hiểu được ý của Kim Thái Hanh: "Bởi vì mặc kệ là hiện thực nào, chúng ta cũng không nên xuất hiện hai phần ký ức!"

Nếu nói là hiệu ứng hồ điệp làm tuyến thời gian bị che đậy, như vậy ký ức cũng phải bị che đậy mới đúng.

Vô luận bọn họ ở hiện thực nào cũng chỉ có thể bảo lưu một phần ký ức mà thôi, thế nhưng bọn họ lại có tới hai phần.

Sau khi làm rõ điểm này thì có thể giải đáp được vấn đề nếu bọn họ thực sự đã tới thế giới song song thì vì sao lại không gặp một "chính mình" khác.

Một chính mình, hai phần ký ức.

Trong này nhất định có quan hệ chặt chẽ.

Tư liệu về Uông Hiểu Khiên vẫn chưa tắt đi.

Kim Thái Hanh vuốt lật trang bìa: "Điền cố vấn, cậu xem cái này."

Phần tư liệu càng hoàn chỉnh hơn này có đề cập tới nguyên nhân Uông Hiểu Khiên tạm thời rời khỏi cương vị công tác---- bị mắc phải chứng tinh thần phân liệt.

Điền Chính Quốc kinh ngạc, Uông bộ trưởng thông minh cơ trí sao lại có thể mắc bệnh như vậy?

Không đợi cậu suy nghĩ, hạng mục nghiên cứu trong thời gian làm việc của Uông bộ trưởng đã thu hút sự chú ý của cậu: Luận về tuyến thời gian sản sinh ra thế giới bong bóng.

Thế giới bong bóng.

Trong khái niệm điểm neo thời gian, mỗi vòng tuần hoàn chính là bong bóng thời gian.

Nó nằm ngoài tuyến thời gian, tự tạo thành một thế giới, nếu đưa vào ứng dụng thì sẽ dẫn tới thời gian nghịch biện nghiêm trọng.

Nghiên cứu về điểm neo thời gian đã bị nghiêm cấm, phần nghiên cứu này của Uông bộ trưởng lại từng tiến hành.

Ánh mắt Điền Chính Quốc rơi vào cụm từ "tinh thần phân liệt", một ý niệm chợt lóe lên trong đầu cậu, thế giới song song, bong bóng, tinh thần phân liệt... trong đoàn sương mù dày đặc kia tựa hồ lóe lên một tia khả năng.

Lúc cậu đang nghi hoặc không dám xác định thì nghe Kim Thái Hanh nói: "Cậu nói coi, có khi nào Uông bộ trưởng cũng có hai phần ký ức không?"

Điền Chính Quốc: "....tôi không biết."

Kim Thái Hanh xoa xoa huyệt thái dương, thấp giọng nói: "Chúng ta tới tìm bà ta hỏi thử một chút, cậu thấy sao?"

* *

Kim Thái Hanh gọi vài cuộc điện thoại, liên lạc nhiều người, rốt cuộc cũng xác định được Uông bộ trưởng đang ở nơi nào.

Đó là một khu an dưỡng ở Giang thành, ý là bọn họ cần phải trở về Giang thành một chuyến.

Sự tình đã có kế hoạch sơ bộ nhưng thời gian cũng đã rất khuya.

Điền Chính Quốc tìm một bộ đồ rửa mặt mới cho Kim Thái Hanh, an bài anh ngủ ở phòng dành cho khách.

Căn hộ này gần trường học, Quý Mân Việt thỉnh thoảng sẽ tới ngủ lại nên trong nhà có phòng dành cho khách.

Kim Thái Hanh vào phòng tắm.

Phòng tắm sạch sẽ chỉ có một cái bàn chải đánh răng, một cái cốc, ngay cả vật dụng như khăn mặt này nọ cũng chỉ có phần một người.

Anh không khỏi suy nghĩ, lẽ nào Điền Chính Quốc không giữ đối tượng kết giao ở lại?

Đối tượng mới này không biết là dạng thế nào.

Điền Chính Quốc là người lạnh nhạt lại hay ghim, rất có thể sẽ làm ra chuyện trở mặt quay lưng.

Kim Thái Hanh dùng nước lạnh rửa mặt, rõ ràng thiếu ngủ nhưng vì cốc mà phê mà lúc này vẫn còn rất tỉnh táo.

Di chứng ký ức quá tải vẫn còn, đầu còn rất đau, trong lúc lơ đãng nhìn thấy cái sọt đồ dơ ở bên cạnh.

Một người tiến vào nơi sinh hoạt của một người khác, khó tránh nhìn thấy vết tích sinh hoạt của đối phương.

Đồ trong giỏ đan không nhiều, là một bộ quần áo chưa kịp giặt, mơ hồ lộ ra một góc vải đen.

Là một cái quần lót màu đen.

Ngay lập tức, Kim Thái Hanh có chút giật mình.

Đại khái là vì tiến vào không gian riêng tư của đối phương, ánh mắt chạm phải vật dụng cần thiết bên người của đối phương, anh không khỏi nhớ tới đoạn eo thon trắng nõn của Điền Chính Quốc trong phòng huấn luyện Thiên Khung trước khi xuất phát làm nhiệm vụ.

Kim Thái Hanh cắn răng cố loại bỏ hình ảnh kia ra khỏi đầu, một lần nữa rửa mặt.

Cảm giác giống lúc nghe Điền Chính Quốc kể về mối quan hệ lại tới nữa rồi, anh có chút buồn bực.

Kim Thái Hanh mơ hồ phát hiện có cái gì đó mất khống chế nhưng lại không thể nói rõ là gì.

Ngàn dặm xa xôi từ một thành phố khác chạy tới đây, thật sự chỉ vì muốn giúp Điền Chính Quốc thông mạch suy nghĩ, thuận tiện xác nhận rõ ràng bọn họ hiện giờ rốt cuộc có phải đang ở trong thế giới song song hay không sao?

Nếu như không phải thì rốt cuộc anh muốn cái gì?

"Cốc cốc".

Cửa phòng tắm bị gõ.

Kim Thái Hanh dùng khăn lau khô mặt, sau đó mở cửa phòng tắm: "Sao vậy?"

Điền Chính Quốc lộ ra biểu tình khó xử: "Xin lỗi..."

Cậu bất đắc dĩ nói một chuyện hài hước:

"Phòng khách của tôi không còn."

Kim Thái Hanh nghi hoặc: "Không còn?"

Phòng khách trong trí nhớ vốn có của Điền Chính Quốc cư nhiên không còn tồn tại, bên trong bị dọn trống rỗng, không có gì cả.

Hai người đứng trước cửa phòng, có chút câm nín.

"Sau khi mở cửa thì tôi nhớ ra, tôi từng muốn sửa sang lại số sách một chút, chỉnh phòng này thành phòng sách."

Điền Chính Quốc nói: "Không ngờ ở hiện thực này tôi thật sự đã làm như vậy. Từ khi về tới nay, tôi chưa từng mở cánh cửa này ra."

Kim Thái Hanh: "..."

Anh đột nhiên có dự cảm không tốt.

Điền Chính Quốc: "Kim đội, anh có thể ngủ sô pha không?"

Cái sô pha xốc xếch kia....

Mặt Kim Thái Hanh đen hơn phân nửa.

Điền Chính Quốc cho là anh bất mãn với an bài ngủ sô pha nên miễn cưỡng lùi một bước, đại phát từ bi nói: "Không thì... nếu như anh không ngại thì phòng ngủ của tôi cũng được, tôi sẽ ngủ sô pha."

Người là cậu mời tới, bảo người ta ngủ sô pha quả thực không ổn lắm.

Chính là Kim Thái Hanh bị chứng PTSD, thật sự nguyện ý ngủ trên giường cậu sao?

Điền Chính Quốc cảm thấy hoài nghi.

Phòng ngủ?

Này cũng không tốt hơn là bao.

Kim Thái Hanh thật sự rất để ý.

Tới cũng tới rồi, không có khả năng đi bây giờ, Kim Thái Hanh thỏa hiệp mở miệng: "Thôi, tôi ngủ sô pha."

Điền Chính Quốc nói tiếp: "Vậy, ngủ ngon."

Kim Thái Hanh: "Ngủ ngon."

Bầu không khí có chút là lạ.

Bọn họ quen biết lâu như vậy nhưng đây là lần đầu tiên nho nhã lễ độ với nhau như vậy.

Điền Chính Quốc căn bản không nghĩ tới sau khi nhiệm vụ kết thúc bọn họ lại gặp nhau, còn là trong hoàn cảnh như vậy.

Kim Thái Hanh nói: "Đêm nay cậu có thể ngủ ngon rồi đi?"

Điền Chính Quốc: "Hở?"

Có ý gì?

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc, đột nhiên phì cười: "Tôi tựa hồ cũng không giúp được gì, phân tích một trận thì toàn là những chuyện cậu đã biết. Cùng lắm chỉ có thể coi là giúp cậu chỉnh lý mạch suy nghĩ mà thôi, thực tế là không có ích lợi gì. Điểm hữu dụng duy nhất chính là tôi cũng nhớ ra Uông bộ trưởng, ít nhất có thể chứng minh là cậu không có điên."

Điền Chính Quốc khẽ run, không biết làm sao trả lời: "..."

Kim Thái Hanh cuối cùng nói: "Đêm nay nghỉ ngơi thật tốt đi, không cần nghĩ tới mấy chuyện rối rắm đó, sáng mai tôi về nhà ông ngoại một chuyến, sau đó chúng ta xuất phát đi Giang thành."

* *

Hơn một tiếng sau, trong phòng đã không còn âm thanh, Điền Chính Quốc đang ngủ.

Kim Thái Hanh nằm trên ghế sô pha, trợn tròn mắt nhìn trần nhà.

Anh không ngủ được, thế giới này phức tạp hơn so với anh nghĩ, anh thậm chí còn đang suy tư, bọn họ hiện giờ có phải đang ở trong một phó bản khác mà hệ thống Thiên Khung bố trí hay không.

Loại khả năng này thật sự làm người ta sợ hãi.

Trong bóng tối, có thứ gì đó nhẹ nhàng nhảy lên sô pha.

Kim Thái Hanh ngồi dậy, phát hiện đó là mèo của Điền Chính Quốc.

Không biết từ khi nào con mèo này đã chạy ra khỏi phòng Điền Chính Quốc nhốt nó.

Con mèo Orange này có địch ý với Kim Thái Hanh, trước đó giương nanh múa vuốt kêu gruuu gruuu, thế nhưng lúc này chỉ lẳng lặng nhìn anh chằm chằm.

Nó không kêu tiếng nào, tựa hồ đang quan sát Kim Thái Hanh, giây tiếp sau sẽ nhào tới xé nát anh.

Kim Thái Hanh ngồi xuống đối diện với nó, hơi híp mắt, anh nhận ra không thích hợp.

Vóc dáng của anh rất cao, bình thường rất có lực uy hiếp, ngay cả chó trong nhà thấy dáng vẻ này của anh cũng sẽ cụp đuôi, thế nhưng con mèo này lại không chớp mắt, con mắt kia cứ như đang lóe sáng.

Lúc này, ánh đèn bên ngoài cửa sổ trùng hợp chiếu rọi vào phòng.

Kim Thái Hanh phát hiện khe cửa phòng khách có một vệt đen.

Khứu giác với nguy hiểm được trui rèn nhiều năm làm Kim Thái Hanh lập tức đi chân trần lặng yên không một tiếng động đi trên sàn.

Anh đi tới gần ván cửa, sau đó nhìn vào mắt mèo.

Đèn tín hiệu an toàn ngoài hành lang lóe lên ánh sáng màu xanh.

Chỉ thấy dì hàng xóm mà bọn họ đã gặp trong thang máy đang mặc đồ ngủ canh giữ ở cửa nhà Điền Chính Quốc, dáng vẻ giống hệt như con mèo kia, mặt không biến sắc nhìn chằm chằm căn hộ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co