84
☆🦦
Ăn cơm tối ở Quý gia xong, Điền Chính Quốc dẫn theo Nhị Hắc cùng Đại Hắc, Tiểu Hắc mà chị dâu mang tới, lái xe quay về căn hộ của mình.
Ba balo mèo đặt ở ghế sau, đám mèo thường xuyên phát ra tiếng kêu mềm nhũn, mỗi lần Điền Chính Quốc mang mèo ra ngoài là y như mang theo cả cửa hàng thú cưng.
Xe dừng lại dưới bãi đậu tầng hầm, lưng đeo một ba lô mèo, hai tay mỗi bên trái phải xách một túi.
Điền Chính Quốc đi vào thang máy, vừa vặn gặp dì hàng xóm ra ngoài tản bộ trở về.
"Tiểu Điền!" Đối phương nhìn thấy cậu liền nhiệt tình chào hỏi: "Đi công tác về rồi à? Lần này con đi lâu thật!"
Điền Chính Quốc lễ phép gật đầu: "Dạ vâng."
Dì hàng xóm tốt bụng hỗ trợ giúp cậu cầm một túi mèo, sau khi cùng lên lầu chờ Điền Chính Quốc mở cửa xong mới rời đi.
Điền Chính Quốc thả đám mèo trong túi ra, ba con mèo chạy chầm chậm tới các ngõ ngách trong nhà, đệm thịt giẫm trên sàn nhà, cổ họng phát ra tiếng gru gru nho nhỏ.
Điền Chính Quốc nhịn hai giây, sau đó nhịn không được quay trở lại cửa nhà, từ mắt mèo quan sát bên ngoài.
Trong hành lang an tĩnh sáng đèn, không có người nào đứng ngoài cửa nhìn chằm chằm vào căn hộ của cậu, ngoài hành lang không một bóng người.
Cậu thở phào nhẹ nhõm.
Đám mèo đều đã đói.
Giống như rất nhiều đêm sống một mình trước kia, Điền Chính Quốc vệ sinh khay thức ăn của mèo, đổ thức ăn mèo cùng đồ hộp, sau đó làm mới cát mèo.
Làm xong những chuyện này, cậu đi tới phòng tắm, để bản thân tắm rửa thả lỏng một phen.
Lý trí, kinh sợ, sợ hãi, hết thảy đều làm Điền Chính Quốc cảm thấy đau đầu.
Bắt đầu từ khi trở về Ninh thành, đủ loại cảm quan trong lòng, cảm giác trên cơ thể, hết thảy đều làm cậu thấy hỗn loạn, không biết nên làm thế nào.
Cậu ngâm mình trong bồn nước, để nước ấm bao lấy thân thể mình, ước chừng đã qua mười mấy phút nhưng tâm tư vẫn không thể chuyển biến tốt lên.
May mắn là bệnh trạng này đã theo cậu như bóng với hình suốt mười mấy năm qua, cậu đã rất quen rồi.
Tiếng nước ào ào, Điền Chính Quốc từ trong bồn tắm đứng dậy, đi tới trước tủ vật phẩm tìm kiếm hộp thuốc mình đặt ở nhà.
Thuốc còn không nhiều.
Trước lúc xuất phát đi Giang thành, cậu đã mang theo hộp thuốc đầy, mà hộp thuốc đó... thì vẫn đang ở chỗ Kim Thái Hanh.
Giống như có thần giao cách cảm, Điền Chính Quốc vừa mới lấy ra một viên thuốc thì có điện thoại gọi tới.
Trên màn hình hiện lên một chuỗi con số—- tuy chỉ mới thấy qua một lần nhưng Điền Chính Quốc đã nhớ kỹ đây là số của Kim Thái Hanh.
Sau khi tạm biệt ở Giang thành hai người vẫn chưa liên lạc, đến bây giờ đã là trọn một ngày.
Vừa mới tiến vào trạng thái yêu đương, Điền Chính Quốc không có ý thức cần phải dính như keo như sơn với đối phương, cho dù qua mấy ngày nữa Kim Thái Hanh mới liên lạc thì cậu cũng không quá lưu ý.
Thế nhưng nháy mắt dãy số này xuất hiện, cậu liền ý thức được mình đã phát triển một đoạn tình cảm, trong lòng cũng có chút ấm áp.
Điền Chính Quốc: "Alo?"
Bên kia đầu dây truyền tới âm thanh của Kim Thái Hanh, chỉ ngắn gọn hai tiếng:
"Mở cửa."
Giọng nam trẻ tuổi dễ nghe cách đường dây điện thoại, cách khoảng cách của Giang thành cùng Ninh thành, vang vọng trong phòng tắm.
Điền Chính Quốc không kịp phản ứng: "Cái gì cơ?"
Chỉ nghe Kim Thái Hanh hình như cười khẽ một chút, nói tiếp: "Tôi có gọi thức ăn ngoài cho em, chắc đã tới rồi, em ra mở cửa nhận đi."
Điền Chính Quốc giật mình, sau khi "ừm" một tiếng liền cúp điện thoại, lau khô người.
Không muốn để người ta phải chờ lâu, cậu khoác áo khoác tắm lên người rồi đi nhanh ra ngoài cửa, theo thói quen từ mắt mèo xác nhận thân phận người tới.
Phạm vi tầm nhìn của mắt mèo bị một đống hộp cùng túi che chắn, người tới đang ôm chồng đồ kia, kiên trì chờ đợi.
Điền Chính Quốc lập tức mở cửa: "Thật ngại quá..."
"Ngại cái gì?"
Âm thanh quen thuộc trong điện thoại mới vừa nãy xuất hiện ở trước mắt, cắt ngang lời cậu.
Người ôm hộp cùng túi có vóc dáng rất cao, gương mặt có ngũ quan sắc nét.
Lúc này Điền Chính Quốc thật sự ngân ngẩn cả người.
Con ngươi đen của Kim Thái Hanh lóe lên ý cười mà không cười, đứng ở ngoài cửa nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc:
"Ngại vì nghe thấy có thức ăn ngoài liền cắt đứt điện thoại của bạn trai kiêm đội trưởng?"
Điền Chính Quốc không thể khống chế được biểu tình kinh ngạc của mình: "Sao anh lại tới đây? Không phải phải về bồi người nhà à??"
Kim Thái Hanh bước nhanh vào nhà:
"Gặp mặt báo bình an một tiếng là được, bọn họ còn bận bịu bay khắp thế giới, làm gì rảnh mà bồi tôi chứ?"
Điền Chính Quốc đóng cửa lại nhanh chóng đi theo phía sau Kim Thái Hanh, giúp anh đặt đồ đạc mang tới xuống đất.
"Với lại, có ở nhà thì tâm tình cũng không yên ổn được."
Kim Thái Hanh tiếp nối chủ đề vừa rồi, giọng nói có chút nghiền ngẫm: "Cứ cảm thấy nếu không chạy qua đây thì em sẽ chạy mất."
Điền Chính Quốc: "...không tới mức đó đâu."
Người từng có tiền án nên lời nói không có sức thuyết phục, cậu hiểu.
"Ai biết được chứ." Kim Thái Hanh một đường gió bụi mệt mỏi, trên người vẫn còn mặc bộ quần áo khi bọn họ tạm biệt ban sáng, chưa kịp thay đổi: "Trước đó chỉ có hai phút là em đã chạy mất không còn thấy bóng dáng, hiện giờ đã qua mười mấy tiếng rồi, tôi phải mau chóng xoát cảm giác tồn tại trước mặt em, bằng không... em làm sao cam lòng trở về vì tôi chứ?"
Máy lạnh trong phòng điều chỉnh ổn định.
Thế nhưng Kim Thái Hanh vừa bước vào tựa hồ mang theo náo nhiệt cùng nhiệt độ nóng bức mùa hè ở bên ngoài tiến vào.
Anh không chút che giấu biểu lộ cảm giác áp bức trời sinh của mình, để căn hộ an tĩnh này, để thế giới của Điền Chính Quốc có hương vị khói lửa nhân gian.
Mười mấy tiếng không gặp, lúc xa cách không hề cảm thấy gì.
Lúc này hai người vừa gặp mặt, nhìn thấy đối phương ở ngay trước mắt mình mới phát hiện nhớ nhung tràn đầy.
Điền Chính Quốc chỉ mặc một kiện áo khoác tắm, trên vai khoác khăn lông, tóc vẫn còn ướt, vừa nhìn đã biết mới vừa tắm xong.
Bên hông tùy ý thắt dây áo khoác tắm, mặt mày vẫn còn đượm hơi nước, nhẹ nhàng thoải mái, không hề nhiễm chút bụi trần.
Cả người trông đặc biệt thiếu cảnh giác.
Trái cổ Kim Thái Hanh lăn lộn, đột nhiên nói: "Người tôi bẩn."
Câu nói không đầu không đuôi làm Điền Chính Quốc khó hiểu: "Sao thế?"
"Muốn ôm em." Kim Thái Hanh chăm chú nhìn cậu, giọng nói khá chịu đựng: "Nhưng hôm nay tôi đã đi rất nhiều nơi."
Điền Chính Quốc thích sạch sẽ, ngay cả lúc sắp bị đông cứng tới nơi bị bọc bởi tấm thảm bẩn cũng không vui.
Nhưng khi nghe ba chữ "tôi muốn ôm em", nhịp tim của cậu thực sự đã bị rối loạn.
"Véo—–"
Một tiếng vang nhỏ làm Kim Thái Hanh chú ý.
Anh quay đầu nhìn lại, một bóng đen nhẹ nhàng nhảy lên cây trụ cào móng, là một con mèo mun toàn thân đen mun.
Nhìn lại một cái, dưới chỗ tối của ngăn tủ huyền quan có hai ngọn đèn nhỏ tròn trịa, một con mèo yên lặng mai phục ở đó từ khi nào không biết, lẳng lặng quan sát người lạ vừa mới tới.
Dưới chân có thứ gì đó đảo qua, Kim Thái Hanh cúi đầu, lúc này mới phát hiện bên chân hai người còn một con mèo mun nữa.
Toàn thân đen kịt, một chút tạp màu cũng không có, là thể loại ẩn mình trong bóng tối cực kỳ hoàn mỹ.
Hai con mắt vừa to vừa tròn, dưới ánh đèn ban đêm long lanh màu hổ phách.
Lúc này, nó đang dùng đuôi nhẹ nhàng quét vào bắp chân bọn họ, vừa nỗ lực gây chú ý vừa tò mò ngoẹo đầu, meo meo gọi nhân loại giống đực vừa mới xông vào nơi này.
Ba con mèo mun cực kỳ vi diệu hòa hợp với khí chất an tĩnh của Điền Chính Quốc.
"Tôi vào ổ mèo rồi sao?" Biết và tận mắt thấy là hai việc khác nhau, nhìn thấy "ba người bạn trai" này, Kim Thái Hanh vừa bực mình lại buồn cười: "Ba người bạn trai?"
Kim Thái Hanh đưa bàn tay to của mình ôm con mèo mun ở bên chân lên, nó cư nhiên vẫn không nhúc nhích cũng không giãy dụa, còn kêu meo meo một tiếng như đang làm nũng.
"Không sợ người à?" Một người một mèo quan sát lẫn nhau, Kim Thái Hanh có chút trách cứ hỏi: "Là con nào bình thường đè em tới thở không nổi?"
Đại Hắc bình thường vốn là con sợ người nhất, gặp Kim Thái Hanh lại tỏ ra thân thiết như vậy, ngay cả Điền Chính Quốc cũng có chút ngoài ý muốn: "Nếu như tối ngủ không đóng cửa phòng thì cả ba con đều có khả năng."
Thoạt nhìn Đại Hắc được Kim Thái Hanh vuốt ve rất thoải mái, Kim Thái Hanh chỉ xoa nhẹ vài cái mà nó đã thoải mái gru gru vài tiếng, quả nhiên là vừa dính người lại đáng yêu.
Trái tim nhân ái của Kim Thái Hanh đập rộn lên, anh mở hộp giấy mình mang tới, lấy ra đồ ăn vặt dành cho mèo đút cho Đại Hắc: "Đây là bạn trai số mấy của em?"
"Số 1." Điền Chính Quốc nói: "Nó gọi là Đại Hắc."
"Hai con khác có phải là Nhị Hắc, Tiểu Hắc không?" Kim Thái Hanh hỏi, thấy Điền Chính Quốc gật đầu, anh bật cười:
"Em đặt tên tùy tiện thật."
"Tên chỉ là một danh hiệu mà thôi." Điền Chính Quốc trả lời: "Tên gì kỳ thực cũng không khác biệt quá lớn."
Trong chiếc hộp giấy mà Kim Thái Hanh mang tới hơn phân nửa là đồ chơi cùng đồ ăn vặt cho mèo.
Dựa theo cách nói của anh thì đây là quà gặp mặt cho nhóm bạn trai tiền nhiệm.
Nhưng cái khác cùng túi xách thì mua cho Điền Chính Quốc.
Kim Thái Hanh phân loại hết thảy, sau đó dưới sự chỉ dẫn của Điền Chính Quốc mang chúng đi cất gọn gàng.
Kim đội ngày thường vẫn luôn ngông nghênh nhưng khi làm việc nhà lại rất nghiêm túc, thậm chí còn đặc biệt giỏi giang nhét thức ăn ngăn nắp gọn gàng vào đầy tủ lạnh Điền Chính Quốc.
"Sao lại mua nhiều như vậy?" Điền Chính Quốc đi theo phía sau hỏi.
"Tủ lạnh là em là cái tủ lạnh đáng thương nhất mà tôi từng thấy."
Kim Thái Hanh nói: "Em còn nhớ mấy quả trứng gà hết hạn lần trước không?"
Điền Chính Quốc: "..."
Làm sao có thể không nhớ được chứ.
Mấy thứ này đều là Kim Thái Hanh mua ở Giang thành mang tới, kỳ thực Điền Chính Quốc cũng có thể mua ở Ninh thành, nhưng cậu biết rõ chúng không giống nhau.
Chuyện này chỉ phát sinh khi Quý Mân Việt cùng dì Tô tới nhà cậu mà thôi.
Quý Mân Việt có chứng OCD, hôm nay lúc tạm biệt ở Quý gia có nói ngày mai sẽ mang vật tư tới cho Điền Chính Quốc, để cậu không bị đói chết.
Thừa dịp Kim Thái Hanh đang bận rộn, Điền Chính Quốc gửi tin nhắn cho Quý Mân Việt: [Ngày mai không cần mang thức ăn qua nhà đâu.]
Quý Mân Việt: [Sao vậy? Em định ích cốc à?]
Điền Chính Quốc lười đánh chữ, trực tiếp chụp một tấm hình trong nhà bếp.
Dưới ánh đèn màu ấm áp, một người đàn ông vóc người cao lớn một tay vịn cửa tủ lạnh kiểm tra chủng loại vật phẩm, rõ ràng là một cái tủ lạnh rất lớn nhưng ở trước mặt anh lại giống như một món đồ chơi, hình ảnh thực sự hiếm thấy.
Ánh đèn chiếu rọi vào sườn má tôn lên đường nét cứng rắn, chỉ thuận tay chụp một bức hình lại giống như bố cục gia đình hoàn mỹ trên tạp chí.
Quý Mân Việt: [Quấy rầy.]
Quý Mân Việt: [Chờ đã, vậy đêm nay, không phải hai đứa sẽ ngủ à?! Thật không vậy?]
Gửi hình xong Điền Chính Quốc cũng có chút rung động, bấm lưu lại.
Sau khi làm xong mới nhìn thấy tin nhắn của Quý Mân Việt, lập tức không biến sắc gõ tin trả lời: [Chưa ngủ.]
Sau đó, cậu tắt điện thoại, không xem tin nhắn phế liệu màu vàng của Quý Mân Việt nữa, nói với Kim Thái Hanh sau khi sắp xếp tủ lạnh xong đang đi tới chỗ mình: "Anh muốn tắm không?"
**
Trong phòng tắm vang lên tiếng nước ào ào.
Kim Thái Hanh lau tóc từ trong phòng tắm bước ra, chiếc khăn trong tay bị kéo căng, đột nhiên bị người khác kéo phải cúi thấp đầu.
Điền Chính Quốc trực tiếp hôn tới.
Kim Thái Hanh cơ hồ không hề lưỡng lự, lập tức đảo khác thành chủ đẩy người vào vách tường.
Không thăm dò cũng không ngượng ngùng, không giống trạng thái ở bên nhau của các cặp đôi bình thường, đàn ông cùng đàn ông chính là thẳng thắn trực tiếp như vậy.
Nụ hôn này có chút kịch liệt, tràn đầy hormone nam tính va chạm.
"Gai lưỡi trên đầu lưỡi chính là cơ quan giúp con người thưởng thức thức ăn, giao lưu trao đổi, đồng thời cũng là bắp thịt mạnh mẽ nhất của cơ thể."
Những lời này thực không hợp thời điểm xuất hiện trong đầu Điền Chính Quốc, làm cậu giống như muốn luận chứng mà điều động toàn bộ cảm quan trên thân thể, liều mạng đáp lại sự xâm lấn của đối phương.
Kim Thái Hanh hôn càng lúc càng hung ác hơn, cánh tay bên hông Điền Chính Quốc siết chặt cậu tới phát đau.
Trong căn phòng an tĩnh, hết thảy âm thanh nhỏ vụn đều được phóng đại vô hạn, có thể nghe thấy rất rõ.
Kim Thái Hanh giống như một con dã thú xông vào lãnh địa cá nhân của Điền Chính Quốc, lớp vẻ ngoài ngụy trang nho nhã lịch thiệp trước đó đã biến mất, chỉ một lòng cướp đoạt bừa bãi.
Nụ hôn một đường đi xuống, Điền Chính Quốc hơi khép mắt ngẩng đầu, cần cổ thon dài cực kỳ lóa mắt trong hành lang tăm tối.
Lúc bị hôn tới vành tai, ngón tay cậu nhịn không được nắm chặt tóc Kim Thái Hanh, miệng bật ra âm thanh.
Nghe thấy âm thanh này, toàn thân Kim Thái Hanh cứng đờ, sau đó không nói hai lời bế bổng người lên.
Điền Chính Quốc vịn lấy bả vai Kim Thái Hanh, không dám nhìn vào mắt anh, bởi vì cậu biết dục vọng trong đó chắc chắn cũng nhiều như mình lúc này.
Chiếc khăn lau tóc của Kim Thái Hanh rơi xuống đất, chân suýt chút nữa đã vấp phải nó, anh dứt khoát đá nó văng ra xa, đám mèo ở cuối hành lang bị dọa hoảng.
"Meo!"
Tiếng mèo đột nhiên vang lên trong căn hộ an tĩnh lại có chút tịch mịch.
Giống như lần bọn họ suýt chết chìm, Điền Chính Quốc đu trên người Kim Thái Hanh, biến thành một con Koala đu cây bạch đàn.
Vì chưa quen thuộc thiết kế cũng không thấy rõ đường lối, Kim Thái Hanh có chút loạng choạng.
Trong phòng ngủ đã mở đèn ngủ, là dáng vẻ giống như trong trí nhớ Kim Thái Hanh.
Dra giường tựa hồ mới vừa được thay, Kim Thái Hanh vừa đặt người trong lòng xuống liền ngửi thấy mùi hương thơm mát.
"Em mới đổi dra giường à?" Kim Thái Hanh áp lên người Điền Chính Quốc, hỏi.
"Ừ."
Áo khoác tắm trên người Điền Chính Quốc buông lỏng, xương quai xanh lộ rõ mồn một, cậu vươn đôi tay xinh đẹp ôm lấy cổ Kim Thái Hanh, con mắt giống như biết nói.
Kim Thái Hanh cười khẽ một tiếng, kéo đôi chân dài vòng qua hông mình, một lần nữa tiếp tục nụ hôn vừa bị cắt ngang một khoảng ngắn.
Nụ hôn này so với trước đó đặc biệt kích thích hơn.
Kim Thái Hanh vẫn chưa mặc quần áo, chỉ mặc chiếc quần đùi mà Điền Chính Quốc đưa, lồng ngực rộng lớn cùng cơ bắp rắn chắc đặc biệt sáng bóng dưới ánh đèn màu quả quýt—- không ai biết, diện mạo tính cách cùng năng lực của Kim Thái Hanh chuẩn xác là hình mẫu lý tưởng của Điền Chính Quốc, quả thực là chạm vào điểm yêu thích của cậu.
Tay cậu lần xuống dưới.
Chạm vào phần dây thun lưng quần, sau đó dọc theo nhân ngư tuyến lần xuống.
Kim Thái Hanh chợt nắm lấy tay cậu, thở hổn hển phà bên tai cậu, hàm hồ cảnh cáo: "Em xác định?"
"Không cho đụng?" Điền Chính Quốc đỏ bừng mặt, sớm đã không còn giữ được dáng vẻ lạnh nhạt thường ngày, thế nhưng vẫn bình tĩnh hỏi: "Anh có được không vậy?"
Cậu chính là muốn Kim Thái Hanh biết, gay nói yêu đương không phải Plato.
Kim Thái Hanh kéo tay cậu ép lên trên đỉnh đầu, không bị chọc giận, chỉ híp mắt nói: "Điền cố vấn, em học xấu rồi."
"Tôi." Tim Điền Chính Quốc đập loạn, toàn thân nóng bừng: "....anh đã quên, tôi vốn không phải người tốt lành gì."
Nghe xong lời này, Kim Thái Hanh cảm thấy thực có lý.
Anh vốn không định làm gì, hiện giờ đã thay đổi chủ ý, anh muốn dạy cho Điền cố vấn cả người toàn là gai biết cách đối nhân xử thế.
Kim Thái Hanh không nói nhiều, chợt mạnh mẽ va chạm một phát, Điền Chính Quốc suýt chút nữa đã giật bắn, sau khi phản ứng lại thì trừng mắt lườm anh.
Sau đó, hông Điền Chính Quốc mềm nhũn.
Kim Thái Hanh cũng làm ra hành động giống như cậu.
Bình tĩnh hỏi: "Không cho đụng? Em có được không?"
Trong một sát na, hết thảy mọi thứ đều phai nhạt đi.
Màng tai Điền Chính Quốc giống như bị ngăn cách bởi một tầng nước ấm áp, cái gì cũng không nghe rõ.
...
Áo tắm triệt để lỏng lẻo, cậu co chân, màu đỏ lan tràn đến tận lồng ngực, nhìn trần nhà trắng như tuyết mà trong đầu cậu là một mảng trống rỗng.
Cậu cảm giác được tay mình bị kéo đi ấn lên một nơi nóng rực, âm thanh của Kim Thái Hanh vừa khàn lại trầm thấp: "Giúp tôi."
[end 84]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co