Truyen3h.Co

Silver Case / Taekook Ver/

85

ashnaotter

☆🦦

Giúp thế nào?

Điền Chính Quốc chỉ cảm thấy đầu ngón tay, lòng bàn tay nóng bừng, hại cậu có chút không dám động vào, cũng không dám nắm lấy.

"Điền Chính Quốc." Âm thanh Kim Thái Hanh nghe rất khó chịu, còn nhịn không được trêu ghẹo: "Em không biết à?"

Điền Chính Quốc: "Ừm."

Kim Thái Hanh thoáng chốc hiểu ra được gì đó.

Anh ôn nhu cầm lấy bàn tay trắng nõn của đối phương áp lên chính mình, hướng dẫn từng chút một, âm thanh khàn khàn: "Chính là.... như vậy."

...như vậy.

Điền Chính Quốc căn bản không còn sức lực, cánh tay mềm nhũn, nếu không phải bị Kim Thái Hanh kéo lấy thì ngay cả năm ngón tay cũng không có chút sức nào.

Tim của cậu nảy lên thình thịch, so với lúc kích thích ban nãy còn đập nhanh hơn, tiếng tim đập như muốn chấn vỡ màng tai.

Thể nghiệm ở lòng bàn tay thật đáng sợ, cậu nằm ngửa mặt, kỳ thực rất muốn nhìn một chút nhưng cuối cùng vẫn dùng cảnh tay che đi mắt mình.

Bởi vì là lần đầu tiên làm chuyện này nên cậu cũng chẳng tốt hơn Kim Thái Hanh bao nhiêu.

Ở cùng một chỗ không tới ba ngày.

Tiến độ của bọn họ có phải đã quá nhanh rồi không.

Cứ như một giấc mộng vậy.

Trong đầu Điền Chính Quốc vừa nảy ra suy nghĩ này thì cánh tay đã bị kéo ra.

Kim Thái Hanh cúi đầu, ánh mắt sâu thẳm: "Em có nhớ kỹ không?"

"Nhớ kỹ cái gì?" Điền Chính Quốc mở miệng, phát hiện cổ họng mình lúc này cũng khàn đặc, không chỉ sót lại dư vị mới vừa nãy, mà còn có ngượng ngùng trước mắt.

Đột nhiên chút nặng nề, Kim Thái Hanh dùng cơ thể của mình để giải thích.

Điền Chính Quốc có ảo giác lòng bàn tay mình sắp bị lửa thiêu rụi.

Cậu lập tức hiểu được: "....sẽ không!"

Kim Thái Hanh buông tay Điền Chính Quốc ra, nhưng không hề có dấu hiệu muốn kết thúc.

Lần này Điền Chính Quốc nhìn thấy rất rõ ràng, nhất thời tinh lực dâng trào, cả người từ đầu tới chân bị đốt cháy.

Còn chưa kịp quay mặt đi đã bị Kim Thái Hanh ôm lấy eo bế bổng lên.

"Em sẽ." Kim Thái Hanh thở hổn hển, đưa tay gạt phần tóc trán mướt mồ hôi của cậu.

Đợi đến khi hơi thở ổn định lại mới áp chóp mũi mình cọ vào chóp mũi Điền Chính Quốc, thân thiết cọ xát, lẩm bẩm:

"Tôi hôn em như thế nào, ôm em như thế nào, chạm vào nơi nào, tất cả chi tiết em đều nhớ rõ ràng, cũng không thể nào quên được, đúng không?"

Mỗi câu nói của Kim Thái Hanh đều là sự thật.

Vì ngay cả nụ hôn ở phòng huấn luyện, trí nhớ của cậu vẫn thỉnh thoảng xuất hiện những hình ảnh đó một cách vô thức.

Mặt Điền Chính Quốc đỏ tới tận mang tai, giọng nói lại thật lạnh nhạt: "Ừm, cả cảm giác tay mỏi nữa."

"Vậy." Kim Thái Hanh nhịn không được bật cười, hôn cằm cậu: "Lại giúp tôi thêm một chốc nữa đi, chỉ một chốc nữa thôi."

Điền Chính Quốc: "....có thể nghỉ một lát không?"

Kim Thái Hanh thấp giọng cầu xin: "Tên đã lên dây rồi, Tiểu Điền, xin em thương xót đi mà."

Ngồi trên đùi Kim Thái Hanh như vậy, kỳ thực Điền Chính Quốc có chút khó chịu.

Áo choàng tắm mở rộng khoác hờ trên người che lại da thịt, chỉ có đôi chân dài cùng bả vai lộ ra trong không khí, tay một lần nữa lần xuống phía dưới:

"....ưm."

....

"Điền cố vấn, đi rửa tay đi."

Kim Thái Hanh hôn tai cậu, là dỗ dành nhưng lại cố ý tỏ ra thật nghiêm trang.

Khắp nơi đều hỗn loạn, giường nhăn nhúm không còn nhìn ra dáng vẻ, trên mặt đất còn vứt đầy quần áo cùng đồ dùng hằng ngày.

Có âm thanh mèo cào cửa truyền vào.

Không biết là vị tiền nhiệm nào bị cuộc chiến kịch liệt của bọn họ hấp dẫn.

Điền Chính Quốc đã không còn xấu hổ dựa trên vai Kim Thái Hanh, ngay cả động cũng không muốn động: "Phải đổi dra giường."

Kim Thái Hanh: "Của mình mà cũng ngại à?"

Điền Chính Quốc: "Ừm. Còn của anh nữa."

Kim Thái Hanh bật cười: "Như vậy có phải quá ghét bỏ tôi rồi không?"

Anh kéo áo khoác tắm của Điền Chính Quốc, giúp cậu lau sơ qua, để vị bạn trai thích sạch sẽ của mình dễ chịu một chút.

Sau đó nói: "Em đi tắm đi, dra giường để đó anh đổi cho."

* *

Điền Chính Quốc không chỉ rửa tay mà tắm lại một phen, lúc soi gương thì phát hiện trên người mình có dấu vết, hẳn là Kim Thái Hanh không khống chế được sức lực lưu lại.

Hai người hoàn toàn không có kinh nghiệm nên dứt khoát không làm tới bước cuối cùng, sau khi xong việc nhìn đặc biệt kích tình, cứ như đã làm hết toàn bộ vậy.

Mức độ trợ giúp lẫn nhau này kỳ thực không tính là gì, Điền Chính Quốc vốn tưởng sẽ phát sinh càng nhiều hơn.

Nhưng cậu không thể không thừa nhận, Kim Thái Hanh khắc chế làm mối quan hệ của bọn họ lại càng hoàn mỹ hơn.

Mọi thứ đều thực vừa vặn.

Cào cửa là Tiểu Hắc.

Là con có lá gan nhỏ nhất, Điền Chính Quốc vừa mới từ phòng tắm bước ra đã nghe thấy nó kêu meo meo như bị ủy khuất.

Điền Chính Quốc ôm nó lên vuốt ve, đút chút thức ăn vặt mà Kim Thái Hanh mang tới.

Mùi vị trong phòng còn rất nồng.

Sau khi đổi dra giường xong Kim Thái Hanh liền mở cửa sổ cho khoáng khí, nhưng vẫn còn chút hương vị như có như không.

Thấy Điền Chính Quốc tiến vào, Kim Thái Hanh liền bảo cậu ngồi xuống rồi thực tự nhiên cần lấy khăn lông giúp cậu lau tóc.

"Em ở một mình bao nhiêu năm rồi?"

Kim Thái Hanh hỏi.

Kim Thái Hanh ở ngoài bồn rửa rửa tay qua, sau đó một lần nữa chọn một cái quần board shorts khá rộng của Điền Chính Quốc mặc vào----- chính là cái Điền Chính Quốc đã mặc khi tới bờ biển năm mười bảy tuổi, Kim Thái Hanh từng thấy cậu mặc lúc ở trạm trung chuyển.

Áo thì không có size thích hợp, Quý Mân Việt khá mập, có đặt vài bộ quần áo ở chỗ Điền Chính Quốc nhưng Kim Thái Hanh không thích mặc.

Điền Chính Quốc: "Hai tháng nữa là vừa tròn tám năm, sau khi tốt nghiệp cấp ba liền dọn ra ngoài."

Trước đó Kim Thái Hanh không tư cách hỏi nhiều chuyện, hiện giờ anh đã có, anh muốn biết hết cả mọi chuyện về Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc hình như không có bằng hữu, cũng rất ít khi nhắc tới người nhà.

Ngay cả chỗ ở cũng chỉ có ba con mèo bầu bạn mà thôi.

Nhớ tới dáng vẻ đơn bạc của đối phương khi mới tới Giang thành, Kim Thái Hanh cảm thấy trong lòng rất khó chịu, cũng thực đau lòng cho Điền Chính Quốc khi đó.

Nghe thấy đáp án này, động tác trong tay Kim Thái Hanh ngừng lại: "Vì sao vậy?"

Anh nghĩ tới một khả năng: "Gia đình nhận nuôi không đối xử tốt với em? Hay là em không thích ứng được?"

"Đều không phải, bọn họ đối xử với tôi rất tốt." Điền Chính Quốc nắm lấy cổ tay Kim Thái Hanh, ý bảo anh ngồi xuống:

"Tôi dọn ra ngoài là vì tôi muốn lén người nhà gia nhập Thiên Khung."

Sau tai Điền Chính Quốc có một dấu hôn đỏ.

Cậu không chú ý tới, nhưng ở góc độ nhìn của Kim Thái Hanh thì lại thấy rất rõ.

Người trước mắt có khí chất trong trẻo lạnh lùng, da thịt trắng nõn, vết hôn mới mẻ, tất cả làm cổ họng Kim Thái Hanh khô ran.

"Lén gia nhập Thiên Khung?"

Kim Thái Hanh ngồi xuống, tiếp tục giúp cậu lau tóc.

Điền Chính Quốc ừ một tiếng rồi kể rõ ngọn nguồn: "Thầy của tôi, cũng tức là cha nuôi cùng mẹ nuôi đều không đồng ý tôi làm công việc có liên quan tới thời gian, ngay cả chức nghiệp học đại học cũng không được liên quan, cũng không cho phép tôi tham gia Thiên Khung. Tôi lấy lý do cần an tĩnh để dọn ra riêng, cố ý đồng thời báo danh nhiều ngành, giả vờ như rất bận rộn, thực tế là đang chuẩn bị để gia nhập Thiên Khung. Có Quý Mân Việt yểm trợ nên khác thuận lợi."

Xem ra Điền Chính Quốc thật sự rất biết cách nói dối.

Ngoại trừ Kim Thái Hanh, chỉ sợ mọi người đều rất dễ bị dáng vẻ bề ngoài của Điền Chính Quốc lừa bịp, mắc lừa.

Kim Thái Hanh nhíu mày: "Sao bọn họ lại không muốn em tham gia công việc có liên quan tới thời gian?"

Điền Chính Quốc an tĩnh một hồi.

Sau đó cậu ngẩng đầu nói với Kim Thái Hanh: "Lúc còn bé có một đoạn thời gian tôi bị chướng ngại công năng nhận thức thời gian."

Kim Thái Hanh triệt để ngừng hành động trong tay lại.

Điền Chính Quốc nói không hề bi quan, giống như một người đứng xem đang kể lại: "Bao gồm cả chướng ngại học tập, mất tiếng, mất nhận thức. Tôi không thể phân rõ ký ức cùng hiện tại, nói cách khác tôi không thể phân rõ cái nào đã từng xảy ra, cái nào chưa xảy ra. Hiện thực cùng ký ức song song tồn tại trong đầu dẫn tới hành vi bị lặp lại, không nhận ra những sự vật quen thuộc, cũng không nghe hiểu lời người khác nói."

"...bao lâu?"

Tiếng nói của Kim Thái Hanh giống như bị mài qua đất cát.

"Anh không cần phải lo lắng, đều là chuyện đã qua."

Điền Chính Quốc cầm lấy tay anh nhéo nhẹ một chút, hàng mi khẽ rũ: "Đại khái tầm ba năm."

"Bác sĩ nhi khoa bảo rằng tình huống của tôi đã hết khả năng chữa trị, có lẽ tôi sẽ vĩnh viễn không thể nào thoát được bóng ma tâm lý, hơn nữa nhân đuôi cùng thụy trán xuất hiện dị thường, tôi không thể phân rõ hiện thực nhưng lại có thể nhớ rõ ràng tất cả những chuyện phát sinh từ khi còn quấn tã. Thấy là một nhà tâm lý học, là bạn tốt của cha tôi. Sau khi nhận nuôi tôi, thấy đã xin nghỉ việc, cùng mẹ nuôi ở nhà bồi tôi ba năm."

Cho nên chỉ cần là chuyện tôi đã trải qua, không quản là một lần hay vô số lần, đối với tôi căn bản không có gì khác biệt. Nói cách khác, tôi giống như anh, đã trải qua một lần huấn luyện trùng lặp.

* ---Kim Thái Hanh đột nhiên nhớ tới những lời Điền Chính Quốc đã nói với mình lúc ở trong tiệm sách.

Giống như bình thản tự thuật, giống như một chứng bệnh vô nghĩa.

Thậm chí còn có người hài hước gọi nó là siêu năng lực.

Nhưng không ai biết phía sau đó rốt cuộc là sự hành hạ, giày vò khổ sở thế nào.

Cho nên Điền Chính Quốc từng nói, không có thầy thì không có cậu hiện giờ.

Kim Thái Hanh hiểu: "Bọn họ phản đối cậu tiến vào Thiên Khung là vì sợ cậu làm công việc có liên quan tới thời gian
sẽ làm cậu giẫm lại vết xe đổ ngày xưa."

Điền Chính Quốc: "Đúng vậy."

Hai bàn tay nắm chặt.

Kim Thái Hanh nhịn không được hỏi:

"Như vậy, từ trước tới giờ em có từng xảy ra tình trạng tương tự không?"

Trước khi bọn họ gặp nhau, Điền Chính Quốc đã một mình thực hiện tám mươi chín nhiệm vụ cấp B, có nghĩa là hồi tưởng lại tám mươi chín lần lịch sử, đây là chưa loại trừ tình huống cần lặp lại nhiều lần để hoàn thành nhiệm vụ.

Không giống với thủ hộ giả, ký thục giả cần phải hạ thấp cảm giác tồn tại của mình trong lịch sử, bọn họ không có đồng đội, vẫn luôn hành động đơn độc, nếu như trong lúc đó Điền Chính Quốc xảy ra vấn đề gì... Kim Thái Hanh không dám nghĩ.

"Thỉnh thoảng, nhưng không quá nghiêm trọng." Điền Chính Quốc nói:

"Trong vòng tuần hoàn đầu tiên của nhiệm vụ Ouroboros, tôi từng hoài nghi đại não mình bị ký ức quá tải."

Kim Thái Hanh biến sắc.

Lúc đó ở bên ngoài phòng quản lý công viên, anh đặc biệt tìm tới nói chuyện với Điền Chính Quốc, có chút xoi mói hỏi Điền Chính Quốc có khả năng chịu đựng tâm lý thế nào.

Điền Chính Quốc đã trả lời là----- "Không được tốt lắm."

Lúc anh đi rồi, Điền Chính Quốc là người cuối cùng đi vào phòng quản lý công viên, sắc mặt rất kém, còn nhờ Kim Thái Hanh hỗ trợ vặn nắp bình nước.

Trước không nói tới với năng lực chiến đấu của Điền Chính Quốc thì có khả năng không vặn được nắp bình nước hay không, khi đó tất cả mọi người chỉ có một suy nghĩ, là Điền Chính Quốc yếu ớt tới mức ngay cả nắp bình nước cũng mở không xong.

Càng nghĩ, sắc mặt Kim Thái Hanh lại càng âm trầm, trái tim giống như bị xé rách.

Món nợ khi đó, quả nhiên do chính bản thân anh phải thừa nhận.

"Thuốc của em." Kim Thái Hanh lập tức một điểm: "Thuốc của em không chỉ làm suy nghĩ rõ ràng, nâng cao tinh thần. Em còn có chút ỷ lại vào nó, đúng không?"

Điền Chính Quốc ngầm thừa nhận.

Cậu vẫn luôn mang hộp thuốc theo bên người như hình với bóng.

Dựa vào loại thuốc này, cậu có thể giảm bớt số lần ký ức lặp lại, giảm đi giấc mơ về ký ức tuần hoàn, thuận lợi tiến vào giấc ngủ.

Nhưng di chứng cũng không ít, ngoại trừ ỷ lại thì còn bao gồm cả sắc mặt tái nhợt, đột ngột suy yếu, đột ngột bị các tâm tình tiêu cực như tuyệt vọng ảnh hưởng.
Kim Thái Hanh âm trầm nói: "Lúc tôi gọi điện cho em khi nãy, em đang chuẩn bị uống thuốc đúng không?"

Điền Chính Quốc ngẩn người.

Làm sao Kim Thái Hanh lại biết?

Chỉ là cậu lập tức nhớ lại, sau khi sắp xếp đồ đạc xong Kim Thái Hanh đã đi tắm, có lẽ anh đã nhìn thấy hộp thuốc mà cậu đặt trên bệ.

Kim Thái Hanh xuống giường, đi tới phòng tắm một chuyến, lúc trở về thì trong tay cầm hộp thuốc.

Anh hỏi: "Tối nay đã uống chưa, hay vẫn chưa kịp?"

Điền Chính Quốc nói: "Vẫn chưa kịp."

Kim Thái Hanh một lần nữa ngồi xuống mép giường làm nệm giường lõm xuống, thuận tiện đưa tay kéo Điền Chính Quốc tới bên người mình.

Đàn ông con trai vốn không nên dính tới phát ngấy như vậy, nhưng anh lại giống như ôm bảo bối mà ôm Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc ôm cổ Kim Thái Hanh, có chút mất tự nhiên ngồi quỳ trên đùi anh.

Thấy biểu tình Kim Thái Hanh nghiêm túc, cậu cúi đầu hôn anh một cái: "Làm sao vậy?"

Kim Thái Hanh: "Xem ra tôi lấy thuốc của em đi là đúng."

Điền Chính Quốc có dự cảm không tốt: "..."

Quả nhiên, Kim Thái Hanh nói: "Hộp thuốc này cũng do tôi quản bảo, em chỉ được dùng lúc nào thật sự cần thiết mà thôi, chúng ta không nên lạm dụng, thử cai nó đi, giảm bớt độ ỷ lại vào nó."

Điền Chính Quốc muốn ra sức một chút:

"Cũng không phải lần nào tôi cũng uống, trong nhiệm vụ Rubik cũng không uống mà."

Không nói tới thì tốt.

Nói ra thì sắc mặt Kim Thái Hanh lại càng khó coi hơn.

Trong nhiệm vụ Rubik Điền Chính Quốc không chỉ không nghe lời khuyên can của anh cường ngạnh phá ải, hại anh phải lần hết phòng này tới phòng khác tìm người, sau khi nhiệm vụ kết thúc lại tự chủ trương trực tiếp chạy đi không tính toán sẽ quay trở về.

Dưới sự ảnh hưởng của thuốc, một người bình tĩnh lãnh đạm đột nhiên trở nên quyết tuyệt như vậy, hậu quả thật sự khó lường.

"Không được." Kim Thái Hanh: "Điền cố vấn, bây giờ em đã có người thân rồi. Sau này, chuyện này sẽ do người nhà của em định đoạt."

[end 85]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co