87
☆🦦
Kim Thái Hanh để Điền Chính Quốc quyết định.
Mà Điền Chính Quốc vốn không phải người thường xuyên ra ngoài, đối với chuyện Ninh thành có địa điểm vui chơi nào cũng mù tịt chẳng kém gì Kim Thái Hanh, thật sự không có nơi để giới thiệu, sau khi hai người thảo luận về nhiều phương án thì cậu thậm chí còn nghĩ tới ý tưởng không bằng cứ ở nhà vượt qua kỳ nghỉ.
"Này có thể coi là hẹn hò." Kim Thái Hanh thực hùng hồn nói: "Nếu là hẹn hò thì ở nhà không thể tính được, trở về đơn vị anh còn phải chia sẻ kỳ nghỉ của chúng ta có gì lãng mạn với đám cẩu độc thân kia, bằng không... bọn họ làm sao có động lực thoát FA chứ?"
Lý do này nói thực đường hoàng, Điền Chính Quốc hiếm khi lộ ra vẻ mặt mê mang: "Chính là tôi thật sự không biết phải đi đâu, đi ăn đi xem phim đi dạo công viên à?"
Ba bước hẹn hò của tình nhân?
Kim Thái Hanh kéo cậu đứng dậy khỏi tấm thảm: "Đi công viên trò chơi thôi."
Ánh mắt Điền Chính Quốc tròn vo: "Công viên trò chơi?!"
Kim Thái Hanh xoay người cậu lại đẩy vào phòng, vừa để cậu đối mặt với tủ quần áo vừa nói: "Đúng vậy, công viên trò chơi."
Công viên trò chơi, kế hoạch hẹn hò của trai thẳng tuổi vườn trường khi liêu em gái?
Điền Chính Quốc thật không ngờ Kim Thái Hanh cũng biết chuyện này, cậu cảm thấy mức độ ngây thơ này thật sự không phù hợp với thiết lập tính cách của đối phương, không thể làm gì khác hơn là tự thuyết phục chính mình là tính trẻ con của đối phương vẫn chưa tiêu tan hết.
Làm một người bạn trai hợp cách, Điền Chính Quốc ngầm chấp nhận điều này.
Hai người thay quần áo xong, chỉnh lý chính mình thật tốt rồi ra ngoài cửa.
Vì để chính mình trông không quá lạc loài với công viên trò chơi, Điền Chính Quốc giữ lại chiếc áo sơ mi chữ T đơn giản mà mình mặc lúc sáng, chỉ đổi quần sọt thành quần jean cùng một đôi giày thể thao phù hợp.
Vóc người cậu khá gầy gò, bóng lưng thẳng tắp, quần áo như vậy không làm cậu trông bình thường chút nào, ngược lại càng giống như sinh viên đại học tài giỏi cực kỳ thu hút ánh mắt người khác.
Bộ quần áo mặc trước đó của Kim Thái Hanh cũng đã được giặt sạch sấy khô, kiểu dáng cũng không tính là quá trang trọng.
Hai người đứng trong thang máy, nhìn thấy lẫn nhau ở trong mặt kính thì mới thật sự có cảm giác hẹn hò trong kỳ nghỉ.
Điền Chính Quốc: "Có kỳ quái không?"
Kim Thái Hanh từ trong kính liếc nhìn cậu: "Kỳ quái chỗ nào? Người trưởng thành không có quyền lợi theo đuổi kích thích cùng xả stress à?"
Điền Chính Quốc: "..."
Kim Thái Hanh vẫn nhìn Điền Chính Quốc trong gương, nghiêng đầu nói với cậu: "Em có thể coi tôi là trẻ con."
"Nếu bây giờ anh có thể biến về dáng vẻ lúc ở Chaos, tôi có thể thử xem. Chính là một mét chín mươi hai thì..."
Điền Chính Quốc bình tĩnh nói: "Đứa bé lớn thật đấy."
Kim đội trưởng với gương mặt non nớt, âm thanh mềm nhũn.
Bởi vì vóc dáng quá nhỏ nên không vừa với ống tay áo, đôi giày cổ thấp cũng quá lớn, ôm khẩu thần miên to lớn đi theo ở phía sau.
Vừa quật cường lại đáng yêu.
Điền Chính Quốc nghĩ tới hình ảnh kia, ánh mắt nhịn không được mang theo ý cười, vì sợ Kim Thái Hanh phát hiện nên còn quay đầu đi.
Đến bãi đậu xe, Kim Thái Hanh rất có tự giác làm người lái xe, dựa vào ưu thế chiều cao giữa rất nhiều mui xe tìm kiếm chiếc việt dã màu đen của Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc đi tới vài bước, mở khóa một chiếc xe có rèm che ở gần sát bên cạnh: "Ở đây."
Chiếc xe này có kiểu dáng phục cổ xinh đẹp, là dáng vẻ của thập kỷ tám mươi chín mươi, hoàn toàn khác biệt với chiếc việt dã đầy khí chất ngang tàng hống hách trước kia, có thể nói là hai thái cực.
Kim Thái Hanh có chút thích thú đi vòng quanh chiếc xe: "Chiếc trước kia đâu rồi?"
Súng cùng xe của Điền Chính Quốc đều rất phù hợp với khí chất của cậu.
Quả nhiên cậu rất thích những thứ phục cổ.
"Không có chiếc lần trước. Trong hiện thực vẫn luôn là chiếc xe này, chỉ là thế giới bong bóng đã thay tôi làm ra chọn lựa khác mà thôi."
Kim Thái Hanh ném chìa khóa xe qua:
"Muốn chạy không? Hộp số tay, không có lái tự động, cực một chút nhưng lại thú vị hơn nhiều."
"Lái!" Kim Thái Hanh cực kỳ cam tâm tình nguyện làm tài xế, đưa tay chụp lấy chìa khóa, ngồi vào ghế lái.
Điền Chính Quốc đi một vòng quanh xe, vừa mới ngồi vào ghế phó lái đóng cửa lại liền nghe Kim Thái Hanh gọi tên mình: "Điền Chính Quốc."
Cậu quay đầu qua.
Môi đã bị hôn một cái.
Cánh môi của Kim Thái Hanh dán lên môi cậu, nhẹ nhàng ma sát: "Hoan nghênh em, chính thức bắt đầu lần hẹn hò đầu tiên của chúng ta."
* *
Cú rơi vô cực, tàu lượn siêu tốc, khủng long trỗi dậy.
Vào ngày hành chính mà công viên vẫn chật kín người, chơi xong ba trò chơi mạo hiểm nhưng biểu tình cả hai không hề biến đổi, lúc ngồi khủng long trổi dậy, trong một chuỗi âm thanh chói tai "a a a a" Kim Thái Hanh bình tĩnh lấy di động ra, quay một đoạn video gửi cho Lý Thuần.
Ánh mặt trời vừa vặn, không trung công viên treo đầy bong bóng rực rỡ đủ màu sắc, sườn mặt của Điền Chính Quốc loáng thoáng trong màn ảnh.
Lý Thuần: [?]
Lý Thuần: [Kim đội, anh muốn giết cẩu à?]
Kim Thái Hanh nhanh chóng đáp lại:
[Không, chủ yếu là muốn hỏi kỳ nghỉ này nhóc định hoàn thành mấy lần vòng quay khủng long trỗi dậy mà thôi.]
Lý Thuần: [...thật ra thì, bây giờ em cũng không còn ói nữa rồi! Em ổn rồi!]
Kim Thái Hanh không thèm phản ứng tới câu trả lời của Lý Thuần, chỉ đánh chữ: [Sau đó mới là giết cẩu.]
Lý Thuần: [A a a a a [tự sát.JPG]
Kim Thái Hanh: [Nhóc xem Điền cố vấn của chúng ta đi, người ta là nhân viên văn phòng---]
Gõ chữ tới đây thì vòng quay cũng ngừng lại.
Điền Chính Quốc dẫn đầu mở khóa an toàn, gọi anh: "Xuống thôi."
Kim Thái Hanh lập tức tắt điện thoại, không quan tâm tới Lý Thuần ở bên kia, đi sát tới rìa thì một bước nhảy xuống bậc thang, đưa tay tới: "Cẩn thận."
Điền Chính Quốc đưa tay cho anh, cũng nhảy xuống.
Nhóm du khách đi cùng chuyến với bọn họ cũng cởi dây an toàn, sắc mặt trắng bệch, lúc này đang dùng ánh mắt nhìn quái vật nhìn bọn họ.
Sau vài vòng vui chơi, Điền Chính Quốc mặt không đỏ thở không gấp, cả hành trình cứ như đang ngồi xe ngựa ngắm cảnh.
Kim Thái Hanh thay đổi cách nghĩ muốn để cậu chọn lựa: "Tiếp theo muốn chơi trò gì?"
Những trò chơi bọn họ chơi trước đó đều là những trò cần phải xếp hàng chờ nên tốn không ít thời gian, Điền Chính Quốc mở hình chiếu di động lướt xem bản đồ, phần lớn các khu trò chơi đều có màu đỏ, chỉ có vài nơi hiển thị màu xanh lá cây.
"Đi nhà ma không?" Điền Chính Quốc đề nghị: "Bên đó ít người hơn."
"Nhà ma?" Nhìn dấu hiệu cùng cảnh báo nguy hiểm bên khu nhà ma, Kim Thái Hanh do dự: "Thể nghiệm rất chân thật, em xác định?"
Người bình thường bị kinh sợ, có lẽ xoay người một cái là quên ngay.
Nhưng Điền Chính Quốc sẽ không, thể nghiệm đáng sợ sẽ không bao giờ tiêu tan, vì thế Kim Thái Hanh thật sự không tán thành.
"Cũng vì rất chân thật nên mới đi xem."
Lần này đổi thành Điền Chính Quốc kéo Kim Thái Hanh đi tới trước: "Với lại, có thật cỡ nào thì làm sao thật bằng trải nghiệm bị tang thi vây chứ? Tôi muốn đi thử một lần, xem công nghệ cao có thể dọa được tôi không."
"Đi thôi." Kim Thái Hanh đáp ứng.
Khủng long trỗi dậy tới nhà ma cách một khoảng.
Bọn họ không ngồi xe bus ngắm cảnh mà lựa chọn đi bộ.
Trên đường đi Kim Thái Hanh còn thích thú ghé chơi trò bắn súng, dễ dàng giành được một con thú bông đồ chơi.
Điền Chính Quốc nhìn cũng muốn chơi, vì thế lại có thêm một con thú bông nữa, hai người ngại ôm phiền phức nên tiện tay tặng cho hai cô bé ở phía sau.
Sau đó cả hai lặng lẽ rời đi.
Sau khi ra khỏi phòng xạ kích, Kim Thái Hanh mua một que kẹo bông cho Điền Chính Quốc: "Những bạn nhỏ khác đều có, Điền cố vấn của chúng ta không thể không có được."
Điền Chính Quốc ngoan ngoãn tiếp nhận.
Cậu cầm lấy que kẹo bông cắn một cái, làm nó nhanh chóng tan ra trong miệng:
"Mùi vị của tiệm này vẫn giống như trong ký ức vậy."
Kim Thái Hanh: "Trước kia em từng tới à?"
Điền Chính Quốc: "Ừ, lần đầu tiên là vào mùa thu năm mười một tuổi, Quý Mân Việt dẫn tôi tới. Sau đó bọn tôi còn quay lại ba lần, lần nào cũng ghé mua kẹo ở tiệm này."
Phía trước chính là nhà ma.
Điền Chính Quốc đã đi quét thẻ xếp hàng.
Kim Thái Hanh nhìn bóng lưng nhanh nhẹn của cậu, thật hoài nghi--- sự hiểu biết Quý Mân Việt đối với Điền Chính Quốc chẳng lẽ chỉ dừng lại ở khoảng thời gian lúc bé?
Chờ đến khi bọn họ ra khỏi nhà ma, Kim Thái Hanh cơ bản đã xác nhận được điểm này.
Điền Chính Quốc cùng anh đi xong toàn bộ hành trình, trong tiếng gào khóc thảm thiết cùng thét chói tai của nhóm du khách khám phá không bỏ sót ngóc ngách nào trên bản đồ, còn xông vào phó bản, chỉ tốn mười mấy phút tìm ra cơ quan mà người khác cần phải tốn hơn một tiếng, trong đó bao gồm cả thời gian Điền Chính Quốc chờ nữ quỷ quay lại xuất hiện một lần nữa.
Công viên này đối với Điền Chính Quốc hoàn toàn không có cảm giác mới mẽ.
Kim Thái Hanh có thể tưởng tượng được dáng dấp Điền Chính Quốc mạo hiểm ở nơi này khi bé, đáng tiếc anh không có cách nào bầu bạn.
Có thể đối với tình nhân bình bình, chỉ cần hai người ở chung một chỗ chính là cuộc hẹn tốt đẹp.
Nhưng cuộc hẹn hò của bọn họ không nên như vậy.
Kim Thái Hanh rời đi một chốc, gọi một cuộc điện thoại rồi quay trở lại.
Điền Chính Quốc đang hớp ly trà sữa lạnh, thấy anh quay lại thì hỏi: "Muốn uống không?"
Kim Thái Hanh cầm lấy từ tay Điền Chính Quốc, thực tự nhiên ngậm ống hút uống một ngụm.
Hành động này cực kỳ thân mật, nó làm trái tim Điền Chính Quốc giống như nhũn ra, vừa nãy quả thực cậu đã hỏi Kim Thái Hanh có muốn uống hay không nhưng ý là sẽ mua một ly khác cho anh.
Kim Thái Hanh uống xong, thấy vẻ mặt cậu liền hỏi: "Sao vậy?"
Điền Chính Quốc nói: "Người khác đưa."
Kim Thái Hanh nhìn theo ánh mắt cậu, ba cô gái cách đó không xa thấy bọn họ nhìn qua thì giậm chân rồi ngượng ngùng chạy đi.
Hàng mày anh khẽ nhướng lên, có chút khó chịu: "Tôi chỉ mới đi một chốc thôi mà đã có người mua trà sữa cho em rồi à?"
Điền Chính Quốc gật đầu: "Cho nên tôi cũng rất quý hiếm đó nha."
Kim Thái Hanh bật cười, khịa anh sao?
Không biết trong quyển sổ nhỏ của người này còn note lại bao nhiêu chuyện nữa, Kim Thái Hanh đưa ly trà sữa trong tay qua hỏi: "Muốn đi nhảy dù không?"
Điền Chính Quốc: "Nhảy dù?"
"Sau khi xuất ngũ, chiến hữu của tôi đã mở một câu lạc bộ nhảy dù."
Kim Thái Hanh ngắn gọn nói: "Khoảng cách với Ninh thành cũng không xa, vừa nãy tôi mới gọi điện thoại qua, nếu bây giờ chúng ta đi luôn thì sáng sớm mai có thể quay trở về."
**
Suốt hai mươi lăm năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên Điền Chính Quốc tiến hành lữ trình kiểu nói là đi ngay thế này.
Bọn họ trực tiếp xuất phát từ công viên, thậm chí còn không kịp về nhà một chuyến, chỉ kịp gọi điện cho Quý Mân Việt để nhờ anh chăm sóc ba vị boss ở nhà.
Xe của Điền Chính Quốc không có hình thức lái tự động, không thể tiến vào cao tốc tốc độ cao, chỉ có thể thông qua cao tốc bình thường chạy tới câu lạc bộ cách đó năm trăm km, thế nhưng nó không hề ngăn cản được kế hoạch đi chơi của bọn họ.
Trên đường đi bọn họ mua chút nước và thức ăn, nếu lái xe không ngừng nghỉ thì có thể sẽ kịp nhảy dù chuyến cuối cùng trong ánh tà dương.
Đi cao tốc bình thường vượt qua khu thành cũ Ninh thành chính là đường lớn rộng rãi thưa thớt xe cộ.
Cả con đường chỉ có mỗi chiếc xe bọn họ lao phăng phăng.
Từ xa lộ có thể nhìn thấy một khu triến trúc đang chuẩn bị xây dựng lại, được những tòa nhà cao chọc trời ở khu thành mới cùng các đoàn tàu huyền phù phụ trợ làm nó có cảm giác chết chóc mỹ lệ.
"Lúc còn nhỏ tôi từng đi nhà trẻ ở khu đó." Kim Thái Hanh chỉ bên trái phía trước: "Nhìn thấy không, là tòa kiến trúc màu đỏ kế bên khu xanh hóa."
Điền Chính Quốc gật đầu.
Cậu nhìn tòa nhà cũ kĩ trong khu xanh hóa, sườn mặt thật an tĩnh.
Lúc Kim Thái Hanh cho rằng Điền Chính Quốc không nghe thấy thì cậu quay đầu lại nói: "Trùng hợp vậy? Tôi cũng học ở nhà trẻ đó."
Kim Thái Hanh: "Em đang đùa tôi hả?"
Điền Chính Quốc nói: "Là thật, nhà trẻ thuộc trường tiểu học Ninh thành."
Kim Thái Hanh vẫn cho rằng Điền Chính Quốc đang trêu mình: "Vậy thì tiếc thật, sao tôi không theo đuổi em ngay từ nhà trẻ nhỉ?"
[end 87]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co