86
☆🦦
Tia sáng mặt trời lúc sáng sớm xuyên qua lớp màn che chiếu rọi vào phòng.
Người trên giường bị tia sáng quấy rầy, hàng mi an tĩnh say giấc nồng khẽ rung động một chút, sau đó nhíu nhíu mày, tạm thời vẫn chưa tỉnh lại nhưng cũng không ngủ say như trước đó.
Tối hôm qua ngủ khá muộn nhưng Kim Thái Hanh vẫn giữ được thói quen dậy sớm đã có từ rất nhiều năm.
Anh nhẹ nhàng rời khỏi giường, điều chỉnh vị trí gối nằm của mình, đồng thời ôm chiếc gối ôm rớt xuống đất hôm qua nhặt lên rồi đi tới, dùng nó che chắn ánh mặt trời giúp Điền Chính Quốc.
Qua vài phút nữa, tia nắng này sẽ chuyển hướng chiếu tới phần vách tường đầu giường, sẽ không quấy rầy cậu nữa.
Giấc ngủ của Điền Chính Quốc không tốt nhưng lại không sử dụng màn che chắn ánh sáng, là biểu hiện không có cảm giác an toàn.
Hơn nữa cậu sống một mình, so với chuyện chìm vào bóng tối say ngủ, cậu lại càng chán ghét cảm giác thức dậy trong bóng đêm.
Kim Thái Hanh bước ra phòng ngoài, nhẹ nhàng khép cửa lại.
Ba con mèo vốn an tĩnh nằm trong phòng khác lập tức chạy tứ tán, mỗi con chiếm cứ một góc quan sát người từ ngoài tới này.
Chậu thức ăn sạch sẽ.
Kim Thái Hanh tìm ra bịch thức ăn trút ra cho chúng rồi mới đi rửa mặt.
Lúc rửa mặt xong đi ra ngoài, nhóm bạn trai "tiền nhiệm" tựa hộ đã không còn sợ anh chút nào nữa.
Từng con từng con đen mun như mực không thể nhìn rõ tướng mạo đi tới đi lui ở gần anh, vẫn duy trì một khoảng cách.
Kim Thái Hanh bắt đầu làm nóng người.
Anh không phải loại hình cơ bắp cuồn cuộn mà là loại thon dài rắn rỏi, mỗi bộ phận trên người vẫn luôn vừa vặn hoàn hảo.
Bình thường anh cũng không theo đuổi huấn luyện đặc biệt, vì thế chỉ đơn giản làm các bài tập luyện, hít đất, gập bụng mà thôi, vừa đủ để khởi động cơ thể mà không cần phụ thuộc vào địa điểm.
Phòng sách của Điền Chính Quốc ngoại trừ sô pha, sách thì còn dư ra một khoảng trống đủ cho Kim Thái Hanh sử dụng.
Chờ đến khi anh chính thức bắt đầu bài tập thì đám mèo đã bắt đầu xếp thành hàng, tò mò ngồi bên cạnh ngoẹo đầu nhìn theo động tác của anh.
An tĩnh, nhàn nhã, mọi thứ đều rất tốt đẹp.
Rèn luyện xong, Kim Thái Hanh vẫy vẫy tay với đám mèo, một con mèo mun dò xét đi tới, đợi đến khi Kim Thái Hanh bắt đầu gãi gãi cằm của nó thì không còn dáng vẻ lạnh nhạt trước đó, hoàn toàn chìm đắm.
Vật cũng giống như chủ, sau khi xác nhận người ngoài tới này có thể tín nhiệm, nó liền mềm nhũn tùy ý Kim Thái Hanh ôm mình tới phòng bếp.
Trong tủ lạnh bày đầy thức ăn.
Kim Thái Hanh tìm ra nguyên liệu cần dùng đặt lên bệ rửa, sau đó đặt mèo xuống.
Mèo không chạy đi mà đứng bên bàn nhìn anh.
Kim Thái Hanh nhẹ nhàng đuổi nó đi, nó liền nhảy xuống sàn.
Nhưng chờ đến khi Kim Thái Hanh lấy sữa bò trong tủ lạnh ra thì trên bệ lại xuất hiện một con mèo.
Ánh mặt trời cũng chiếu rọi vào phòng bếp, chiếu sáng bồn rửa cùng chùm đèn thủy tinh, cũng chiếu rọi da lông đen mun của con mèo sáng bóng.
Nó tò mò cúi đầu, dùng râu mép cọ cọ mớ thức ăn, đồng thời phát ra tiếng "meo meo" nghi hoặc, giống như khó hiểu là từ khi nào cái nhà này lại bắt đầu làm bữa sáng.
Kim Thái Hanh nhếch môi, xoa đầu nó:
"Sao lại nhảy lên rồi?"
Mèo mun: "Meo?"
Ngay sau đó, bên chân cũng có tiếng mèo truyền tới: "Meo~"
Kim Thái Hanh cúi đầu, con mèo ở dưới đất đang cọ vào ống quần anh, biểu hiện cực kỳ thân thiết.
Anh hiểu ra, con mèo trên bệ rửa không phải con mèo khi nãy, con dưới đất mới phải.
Ngoài huyền quan truyền tới tiếng chuông cửa.
Con mèo trên bệ rửa nhẹ nhàng nhảy xuống đất, một con mèo mun khác không biết vừa nãy đã núp ở đâu, ba bóng đen nhanh chóng chạy tới huyền quan.
Có khách tới sao?
Kim Thái Hanh đặt đồ trong tay xuống, theo mèo đi ra ngoài.
Đám mèo giống như có cảm ứng mà hưng phấn đứng ở huyền quan ngẩng đầu kêu meo meo.
Điền Chính Quốc bị chuông cửa đánh thức, cậu đứng trong phòng ngủ, tùy tiện khoác một chiếc áo ngủ màu xám tro, nhìn thấy Kim Thái Hanh liền nói: "Buổi sáng của chúng ta không còn."
Ánh mắt của cậu có chút biếng nhác, trên mặt vì bị đè mà có vệt ấn đỏ.
Âm thanh vẫn là lạnh lùng trong trẻo như ngày thường nhưng cũng lộ rõ oán giận.
Kim Thái Hanh đi tới, vươn đôi tay dài kéo người ôm vào lòng: "Chưa tỉnh ngủ à?"
Chuông cửa lại vang lên, mơ hồ còn truyền tới tiếng chó sủa.
Người ngoài cửa tựa hồ đặc biệt kiên nhẫn.
Điền Chính Quốc thở dài, bất đắc dĩ nói:
"Là anh tôi, ảnh có mật mã cửa. Hẳn là tới thăm anh."
* *
Quý Mân Việt dắt chó đi vào cửa, Nhị Hắc liền tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh, véo một tiếng phóng lên chỗ cao phát ra tiếng gào gừ, quả nhiên là bát tự không hợp với con cún Corgi này.
Corgi cũng mở hình thức "gâu gâu gâu", nhất thời căn hộ an tĩnh trở thành ầm ĩ.
Người mở cửa cho Quý Mân Việt là Kim Thái Hanh.
Huyền quan khá chật hẹp nên hai người cũng đứng khá gần nhau, Quý Mân Việt phải ngẩng đầu mới có thể nhìn thấy mặt đối phương, có lẽ phải cao cỡ một mét chín.
Vừa thấy mặt đối phương, bất mãn cùng hoài nghi trong lòng Quý Mân Việt không biết đã biến đi nơi nào, bởi vì gương mặt đầy anh khí pha lẫn với khí chất sắc bén, nhìn trực diện như vậy làm người ta cảm thấy áp lực như núi, đó là khí chất được mài dũa theo một khoảng thời gian dài chấp hành rất nhiều nhiệm vụ nguy hiểm.
"Quý lão sư." Kim Thái Hanh chào hỏi trước, lịch sự nói: "Mời vào."
Quý Mân Việt lại càng hoảng sợ hơn:
"Chúng ta từng gặp nhau rồi sao?"
Trong thế giới bong bóng quả thực đã gặp qua.
Nhưng thực tế, ở thế giới thật này thì chưa từng.
Kim Thái Hanh nói: "Tôi có nghe Điền Chính Quốc nói tới Quý lão sư. Chào anh, tôi gọi là Kim Thái Hanh."
Bất mãn cùng hoài nghi trong lòng Quý Mân Việt lại dâng trào, vi diệu nói: "Lúc Quốc Quốc được điều chuyển tới Giang thành, tôi cũng có nghe nói tới cậu."
Người Ninh thành thường gọi con gái là Niếp Niếp, con trai là Quốc Quốc, cũng có nhà xem xưng hô này như nhũ danh.
Lúc bé còn ở Ninh thành, Kim Thái Hanh cũng từng được gọi như vậy, nhưng khi trưởng thành thì không còn được gọi như vậy nữa.
Anh không ngờ nhũ danh của Điền Chính Quốc lại được giữ tới bây giờ.
So ra thì ba chữ Điền Chính Quốc không thân mật bằng Quốc Quốc.
Nhị Hắc cùng Corgi vẫn còn đang đối đầu kịch liệt.
Hai người liếc nhìn nhau, sau đó nhấc chân rời khỏi huyền quan.
"Khi đó tôi có chút hiểu lầm về người làm công việc văn phòng, đã quá tự cao tự đại." Kim Thái Hanh không né tránh vấn đề này: "Nhưng vận mệnh đã làm cho tôi phải ngã nhào, đời này đã nằm gọn trong tay Điền cố vấn."
Anh mỉm cười lộ ra hàm răng trắng, lại tăng thêm vài phần tuấn tú, khí chất sắc bén cũng giảm đi không ít.
Quý Mân Việt: "..."
Lời này không có cách nào nói tiếp.
Nhờ sự giáo dục của Uông bộ trưởng, Kim Thái Hanh lại nói: "Bất cứ việc gì cũng không thể chỉ biết cắm đầu vọt tới trước, nhất định phải có người làm việc văn phòng như Quý lão sư nhắc nhở chỉ dẫn. Lần này có thể thuận lợi trở về như vậy, hoàn toàn là dựa vào Điền cố vấn."
Quý Mân Việt cảm thấy dễ chịu hơn hẳn, cũng không tiếp tục chuyện này nữa:
"Quốc Quốc đâu rồi?"
Hài thật, lần đầu tiên anh cảm thấy quéo như thế khi ở nhà em trai.
Kim Thái Hanh nói: "Em ấy mới vừa dậy, đang thay quần áo."
Quý Mân Việt cứng ngắc nói: "Bây giờ mới dậy?!"
Kim Thái Hanh nói: "Bình thường em ấy vẫn luôn dậy rất sớm sao?"
Quý Mân Việt đã bắt đầu bổ não một chuỗi trò hay, thân thể mập mạp sắp không chịu nổi nữa: "Ừ... có thể cói là vậy, chất lượng giấc ngủ của nó không tốt. Có khi mới hai ba giờ sáng đã bò dậy rồi."
Đang nói chuyện thì Điền Chính Quốc đi ra phòng ngoài.
Cậu mặc áo sơ mi trắng đơn giản cùng quần đùi như thường ngày, giống như đám học sinh thoạt nhìn rất ngoan nhưng kỳ thực lại rất phản nghịch của Quý Mân Việt.
Điền Chính Quốc: "Anh, tới sớm vậy?"
Quý Mân Việt nghiêm nghị nói: "Anh dẫn chó đi dạo, vừa vặn đi ngang qua chỗ em nên muốn lên rủ em đi ăn sáng, không ngờ Kim đội cũng ở đây!"
Giọng nói Điền Chính Quốc lộ rõ không tin: "Oh."
"Quý lão sư vẫn chưa ăn sáng sao?" Kim Thái Hanh thực tự nhiên nói: "Vừa vặn tôi đang chuẩn bị bữa sáng, ăn chung luôn đi."
**
Tay nghề chiên trứng của Kim Thái Hanh quả thật không thể nào chê được, lần trước Điền Chính Quốc nói vậy cũng không phải là vì muốn lừa anh.
Lần này Kim Thái Hanh còn chuẩn bị bánh mỳ nướng làm sandwich, chỉ là bữa sáng kiểu Tây Âu đơn giản nhưng cũng đủ làm Quý Mân Việt kinh ngạc, anh cứ nghĩ rằng Kim Thái Hanh theo lời đồn là một người theo chủ nghĩa đàn ông.
Người đang trong giai đoạn yêu cuồng nhiệt rất dễ nhìn ra tình cảm.
Ba người ngồi chung một bàn, mặc dù cặp tình nhân kia không có cử động gì đặc biệt nhưng Quý Mân Việt vẫn có thể cảm giác được bọn họ không giống.
Hai người đàn ông nói chuyện yêu đương cũng không hề chán ngán, ở trên bàn cơm cũng không nói lời ngon ngọt, chỉ là những câu trò chuyện rất bình thường.
Ăn sáng xong, Điền Chính Quốc chủ động thu dọn bàn ăn, đi rửa chén.
Quý Mân Việt vì lo lắng nên mới chạy tới xem một chút, hiện giờ thấy không có gì đáng lo nên dự định rời đi.
Trước khi đi, Điền Chính Quốc nói với anh trong tiếng nước xè xè: "Anh, ngày mai đừng tới nhé."
Quý Mân Việt: "Ngày mai anh không thể tới à?! Cùng lắm thì anh không dắt chó theo nữa."
Điền Chính Quốc tuyệt tình nói: "Em đang nghỉ ngơi, bạn trai em cũng vậy. Anh rảnh quá thì cứ ra ngoài chạy thêm hai vòng đi."
Có bạn trai quả nhiên khác rồi.
Quý Mân Việt căm tức: "Đi đây."
Quý Mân Việt dẫn Corgi ra cửa, Kim Thái Hanh cũng đổi giày, nói với anh: "Quý lão sư, tôi tiễn anh."
Quý Mân Việt cảm thấy khá bất ngờ, kỳ thực còn cảm thấy có chút ngại ngùng:
"Không cần đâu, như vậy phiền cậu quá."
Kim Thái Hanh thẳng tính hơn Quý Mân Việt nghĩ rất nhiều, lúc nói chuyện đã đồng thời mở cửa: "Là tôi có chuyện muốn hỏi Quý lão sư, vừa đi vừa nói."
Quý Mân Việt: "Vậy được."
Hai người cùng đi xuống lầu.
Thời gian này trong thang máy có không ít người đi làm nên không tiện trò chuyện, thẳng đến khi đi tới khu cây xanh của tiểu khu, Kim Thái Hanh mới lấy một thứ từ trong túi ra: "Quý lão sư, tôi phát hiện Điền Chính Quốc có chút ỷ lại với loại thuốc này nên muốn giúp em ấy cai dần, nhưng lại sợ phương thức không đúng sẽ gây ra tác dụng phụ. Tôi nghe em ấy nói, trước nay vẫn luôn là bác trai chăm sóc em ấy nên muốn hỏi ý kiến một chút."
Quý Mân Việt nhận lấy, biểu tình biến đổi: "Em ấy vẫn còn dùng loại thuốc này sao?"
"Vâng." Thấy phản ứng của Quý Mân Việt, Kim Thái Hanh có chút nghi ngờ:
"Sao vậy?"
Quý Mân Việt: "Loại thuốc này Quốc Quốc dùng vài năm khi còn bé, khi lớn lên thì cha đã ngừng cho em ấy dùng rồi. Kết quả kiểm tra tâm lý mấy năm nay của em ấy đều rất hợp cách, sau khi tiến vào Thiên Khung cũng đạt được đánh giá kiểm tra tâm lý rất cao, tôi không biết chuyện em ấy vẫn còn dùng loại thuốc này."
Kim Thái Hanh siết chặt nắm tay.
Nguyên nhân Điền Chính Quốc như thế, anh rõ hơn ai hết.
Đang nghĩ ngợi thì nghe Quý Mân Việt nói: "Cám ơn cậu đã nói cho tôi biết. Tôi sẽ lập tức báo chuyện này với cha, cụ thể nên làm thế nào để cai hẳn thì tôi sẽ liên lạc lại với cậu sau."
Hai người trao đổi số điện thoại.
Trước khi tạm biệt, Quý Mân Việt gọi anh lại: "Kim đội!"
Kim Thái Hanh đứng lại.
Quý Mân Việt nói: "Tiểu Điền đồng học nhà chúng tôi.... kỳ thực em nó rất khó tiếp nhận người khác."
Kim Thái Hanh gật đầu: "Tôi biết."
"Cho nên, trên người cậu nhất định có điểm gì đó mà nó đặc biệt yêu thích."
Quý Mân Việt nói: "Lúc còn bé vì đủ nguyên nhân mà nó rất cô đơn, sau khi trưởng thành rồi tâm tư cũng đặc biệt nặng nề, không có ngày nào thoải mái. Kỳ thực tôi biết rõ nó rất thích mạo hiểm, thích những thứ kích thích, tính cách cũng có một mặt rất ngây thơ. Kỳ nghỉ này vừa vặn cậu tới bồi nó, không bằng dẫn nó ra ngoài dạo chơi một chút đi, tin tưởng tôi, ngoại trừ cậu, không ai lay chuyển nó được đâu."
Quý Mân Việt đi rồi, Kim Thái Hanh một mình đứng dưới tán cây xanh một hồi.
Lúc trở về thì Điền Chính Quốc đang ngồi xếp bằng trên sàn chơi game.
Kim Thái Hanh ngồi xuống bên cạnh, tóm lấy con mèo mun không biết là bạn trai số mấy tới xem một chút: "Làm gì đó, Tiểu Điền đồng học? Có cần giúp em dời lực chú ý không?"
Ngón tay Điền Chính Quốc không hề ngừng lại, lực tập trung cao độ bị Kim Thái Hanh phân tán.
Xưng hô này, vừa nghe đã biết là Kim Thái Hanh học được từ chỗ Quý Mân Việt.
Viên gạch rơi xuống vị trí lỗi, không tới vài giây đã GAME OVER, Điền Chính Quốc đặt máy chơi game xuống: "Quý Mân Việt đã nói gì với anh vậy?"
"Em lo lắng à?" Kim Thái Hanh cười nhẹ, từ phía sau vòng tay ôm lấy cậu: "Sợ anh trai không đồng ý à?"
Điền Chính Quốc im lặng chấp nhận.
Đối với chuyện dẫn bạn trai về nhà giới thiệu, kỳ thực cậu cũng không nắm chắc.
"Tôi cao lớn phóng khoáng như vậy, ở chung với em quả thực chính là trời sinh một đôi, sao anh trai em có thể không đồng ý chứ."
Kim Thái Hanh nói: "Anh trai em nói tôi tới Ninh thành nên vẫn chưa quen với cuộc sống ở đây, bảo em thừa dịp kỳ nghỉ dẫn tôi ra ngoài chơi."
Điền Chính Quốc: "Thật à?"
Kim Thái Hanh: "Thật. Điền cố vấn, hiếm khi được nghỉ, em định đưa tôi đi đâu chơi đây?"
Điền Chính Quốc liền hỏi: "Vậy anh muốn đi đâu?"
[end 86]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co