89
☆🦦
Kim Thái Hanh cúp điện thoại, từ hàng lang yên tĩnh quay trở lại tiệm sách.
Thư viện này là một tòa kiến trúc rất có cảm giác hiện đại, cầu thang trong suốt làm theo kiểu Penrose, cấu trúc khổng lồ làm mọi người có thể thông tới những tầng lầu khác nhau.
Xuyên qua những cây cầu thang biến hóa, Kim Thái Hanh liếc mắt liền nhìn thấy người đang ngồi trước bàn chăm chú đọc sách.
Bên người Điền Chính Quốc chất một chồng sách thật cao, xem ra trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có ý định chuyển chỗ.
Cậu đọc sách không cần làm bút ký, tốc độ lật trang cũng nhanh hơn người bình thường, nhưng vẻ mặt thì chuyên chú hơn tất cả mọi người.
Có người nói, người mắc hội chứng trí nhớ siêu phàm có thể nhớ kỹ mỗi chi tiết thay đổi trong thế giới cho dù là nhỏ hay lớn.
Những gì đã thấy qua sẽ không thể nào quên được, cực kỳ ham học hỏi, vì thế xét theo một ý nghĩa nào đó bọn họ rất dễ dàng trở thành thiên tài.
Nhưng đây là lần đầu tiên Kim Thái Hanh mãnh liệt hi vọng Điền Chính Quốc chỉ là người bình thường đến như vậy.
Sẽ sơ ý mà nhìn nhầm đầu đề, sẽ vội vàng đi ra ngoài mà quên cho mèo ăn, sẽ gặp bạn học cấp ba trên đường nhưng lại không thể nói ra tên của đối phương.
Điền Chính Quốc an tĩnh ngồi đó, còn không cao bằng chồng sách đặt bên cạnh.
Biểu tình thả lỏng.
Những ngày nghỉ này, cậu vui vẻ hơn bao giờ hết.
"Làm sao vậy?"
Phát hiện Kim Thái Hanh quay trở lại, Điền Chính Quốc ngẩng đầu hỏi, con ngươi đen nhánh trong suốt sạch sẽ.
Điền Chính Quốc.
Vốn tên là Thịnh Hàm.
Đột nhiên, đôi mắt này trùng điệp với một đôi mắt lúc còn bé.
Kim Thái Hanh tựa hồ bừng tỉnh, về nhà trẻ thuộc trưởng tiểu học Ninh thành, về dáng vẻ của cô bé mà anh đã sắp không nhớ rõ, về câu nói đùa "mối tình đầu"... suốt đoạn đường này Điền Chính Quốc đã cho anh không ít ám chỉ nhắc nhở nhưng xuất phát từ tính cách ác liệt thích ghim thích thù dai của Điền Chính Quốc, chỉ sợ cậu đã ghim việc bị ngộ nhận là bé gái nên mới trêu đùa anh như vậy.
Kim Thái Hanh kéo ghế ngồi xuống.
Tầng này rất ít người nên trên bàn dài chỉ có hai người bọn họ mà thôi.
Dòng sông thời gian vẫn đang chảy, không ngừng tiến tới trước.
Cậu bé ngây thơ năm đó đã biến thành người đàn ông trưởng thành hôm nay, hai cuộc đời từng có một phút giao nhau ngắn ngủi, mười mấy năm sau lại một lần nữa có điểm giao nhau.
Thời gian kỳ diệu, duyên phận lạ thường làm trong lòng Kim Thái Hanh dâng lên một mảnh xao động, anh trực tiếp hỏi:
"Em nhận ra từ khi nào?"
Điền Chính Quốc khó hiểu: "Nhận ra cái gì?"
Trong mắt Kim Thái Hanh có ý cười nhưng lại có chút trách cứ không thể nói ra, giống như thật bất đắc dĩ: "Từ khi nào nhận ra tôi là thằng nhóc béo vẫn luôn chạy theo sau em?"
Kim Thái Hanh kéo tay Điền Chính Quốc, khép cuốn sách trước mặt cậu lại.
Để cậu chỉ có thể chăm chú nhìn mình.
"Hàm Hàm."
Điền Chính Quốc ngẩn người: "Anh làm sao..."
Kim Thái Hanh lại hỏi: "Khi bé sao em lại mặc váy?"
Điền Chính Quốc: "..."
Kim Thái Hanh hùng hổ bức người:
"Điền cố vấn, còn nhỏ như vậy đã giả gái lừa gạt tình cảm của tôi, nhỏ như vậy đã bẻ cong tôi mất tồi, có phải em nên phụ trách không?"
Điền Chính Quốc hít sâu một hơi, miễn cưỡng giải thích: "Khi đó vì phải biểu diễn chương trình, không phải giả gái! Là tự anh không phân biệt được nam hay nữ mà chạy theo tôi ngày ngày, tôi làm sao biết anh tưởng tôi là con gái chứ?"
Giả vờ như không cảm nhận được bị ghét bỏ, Kim Thái Hanh chỉ ngón tay về phía mình: "Lúc tôi đi em còn khóc nữa."
"Tôi không có."
"Em có."
"Tôi không có."
"Em có."
Tựa hồ trong nháy mắt quay trở lại thuở còn ở nhà trẻ, hai người ngây thơ đối thoại mấy hiệp, sau đó kết thúc vì Kim Thái Hanh dùng một cái hôn để bịt miệng Điền Chính Quốc.
Bọn họ hôn môi trong thư viện an tĩnh không người.
Môi lưỡi quấn quít, lưu luyến mà ôn nhu.
Thủy tinh phản chiếu hình ảnh hai người hôn nhau.
Nụ hôn kết thúc, Kim Thái Hanh áp vào trán cậu, lại hỏi lần nữa: "Nhận ra tôi từ khi nào?"
Điền Chính Quốc rốt cuộc cũng trả lời thẳng vấn đề: "Lần đầu tiên gặp mặt ở Giang thành."
Lần đó cậu cùng Uông bộ trưởng đang tham quan căn cứ thì nghe có người đẩy cửa tiến vào.
Người tới là một người cao lớn chân dài, gương mặt tuấn tú mang theo khí chất thổ phỉ ngang ngược làm người ta không thoải mái.
"Cậu ta gọi là Kim Thái Hanh, húc nhật tình, sơn phong lam..."
Gương mặt con người vì trưởng thành mà phát sinh biến hóa, nhưng đường nét tổng thể thì vẫn có thể nhìn ra, huống chi đối với máy nhận diện gương mặt hình người như Điền Chính Quốc thì lại càng dễ nhận diện hơn.
Cậu vốn vẫn còn chút hoài nghi, cảm thấy khá trùng hợp, nhưng sau khi Uông bộ trưởng giới thiệu thì đã xác định được.
"Đệt." Kim Thái Hanh nhịn không được chửi một câu, cười nói: "Khi đó sao em không chịu nói với tôi?"
Điền Chính Quốc nói: "Bởi vì khi đó cảm thấy miệng cùng mặt của anh rất đáng ghét."
Kim Thái Hanh bật cười, lồng ngực cũng chấn động: "Nói cũng phải, chắc hẳn khi đó em ghim tôi dữ lắm! Bằng không sao lại giấu tôi lâu như vậy chứ?"
Điền Chính Quốc không phải loại người thích chờ người ta suy đoán, chỉ cần Kim Thái Hanh hỏi, cậu nhất định sẽ nói.
Nhưng trọng điểm chính là "chỉ cần Kim Thái Hanh hỏi".
"Rõ ràng chuyện quan trọng gì cũng nói, chỉ mỗi chuyện này là em không nói."
Kim Thái Hanh nói: "Sao lại đổi tên?"
Điền Chính Quốc nói: "Tên chỉ là một danh hiệu, kỳ thực cũng không quan trọng."
Kim Thái Hanh nhướng mày.
Những lời này Điền Chính Quốc đã từng nói trước kia nhưng khi đó không cảm thấy có gì không đúng, lúc này lại cảm thấy thật thâm ý.
Quả nhiên, Điền Chính Quốc chậm rãi thu hồi nụ cười mỉm, hỏi: "Mới vừa nãy là Uông bộ trưởng gọi điện cho anh à?"
Mọi thứ đều nằm trong dự liệu của Điền Chính Quốc.
Thì ra, cậu vốn cũng không muốn giấu giếm chuyện mình là "Hàm Hàm" quá lâu.
"Ừ." Kim Thái Hanh nói: "Nếu không phải em làm báo cáo nhiệm vụ, đến bây giờ tôi cũng không biết em đã gặp.... ba mình trong Rubik."
Kim Thái Hanh có thể tưởng tượng được tâm tình của Điền Chính Quốc khi đó.
Kim Thái Hanh cũng có thể tưởng tượng lúc Thịnh Vân nói "trùng hợp thật, con trai tôi cũng có chiếc máy chơi game giống với chiếc máy trong tay cậu trai này", Điền Chính Quốc đã khó khăn thế nào mới nói được câu "trùng hợp thật"
đó, bởi vì người đưa chiếc máy cho cậu đang đứng ở trước mắt.
Chính là, trên thế giới này không có cảm động lây thật sự.
Vì thế Kim Thái Hanh không thể nào lĩnh hội được trăm phần trăm cảm giác của Điền Chính Quốc khi đó, chỉ là một hai phần thôi mà lòng anh đã đắng chát khó chịu.
Hai cha con gặp nhau ở thời không không phân quá khứ tương lai.
Thời gian ở nơi đó không có thứ tự trước sau, chỉ cần một câu nói bâng quơ thôi, một lời nhắc nhở thôi cũng có khả năng hoàn toàn thay đổi vận mệnh của họ.
Mà Điền Chính Quốc chỉ ngồi ở đó, mở mắt trừng từng nhìn cha mình rời đi, sau đó nói với nhóm đồng đội rằng:
"Chúng ta đi thôi."
"Sau khi trở về, tôi kỳ thực vẫn luôn thắc mắc một vấn đề." Điền Chính Quốc chậm rãi nói: "Anh nói xem, ông ấy có nhận ra tôi không?"
Trái tim Kim Thái Hanh tựa hồ bị đâm một cái, đau đến khó thở.
Vấn đề này thật sự quá tàn nhẫn.
Rốt cuộc nên trả lời là có hay là không?
Anh không biết.
Nếu như nói có thì Thịnh Vân không khỏi quá tuyệt tình, mà không thì Điền Chính Quốc sẽ thất vọng.
Bởi vì Kim Thái Hanh biết ẩn bên dưới vẻ ngoại lạnh lùng của Điền Chính Quốc là một tâm linh thuần khiết như trẻ con.
Tuổi nhỏ đã mất đi cha mẹ, không quản là bao nhiêu tuổi thì cậu vẫn khao khát tình yêu của cha như bất cứ đứa bé nào trên thế giới này.
"Ai ngờ được Hàm Hàm trưởng thành lại dễ nhìn đến như vậy chứ." Vì vậy Kim Thái Hanh nói: "Ngay cả tôi cũng không nhận ra em được, ông ấy có lẽ cũng không, thay đổi của em thật sự quá lớn."
Điền Chính Quốc chớp mắt: "Ồ, thì ra khi bé anh nói tôi rất đẹp hóa ra chỉ là gạt tôi."
Kim Thái Hanh bật cười.
Anh không ngờ nhanh như vậy Điền Chính Quốc đã có thể nói chuyện đùa với mình.
Điền Chính Quốc một lần nữa quay trở lại đề tài khi nãy: "Còn chuyện đổi tên..."
Kim Thái Hanh nói: "Có liên quan tới vụ án tự sát của cha em à?"
Thấy Điền Chính Quốc gật đầu, Kim Thái Hanh phân tích: "Em từng nói mình đã tình cờ gặp hung thủ trong hành lang, đó là vụ án vẫn chưa được phá. Mà Thiên Khung lại kết vụ án này lại với lý do tự sát."
Trong này, nhất định có liên hệ rất lớn.
Điền Chính Quốc chưa từng nghĩ tới có một ngày lại gặp một người có thể nói ra hết toàn bộ bí mật với đồi phương.
Vì vậy cậu điều chỉnh tâm tình cùng mạch suy nghĩ một chút, muốn nói hết những manh mối cùng bí ẩn mình tìm được trong những năm nay với Kim Thái Hanh.
"Mấy năm nay chuyển tiếp thời không trong khoảng thời gian ngắn đã phát triển ngày càng hoàn thiện hơn, nếu thật sự muốn phá án, kỳ thực có thể tìm ra rất nhanh, huống chi cha tôi còn là nhân viên nghiên cứu quan trọng của Thiên Khung."
Điền Chính Quốc nói: "Nhưng ngược lại, vụ án này không chỉ kết án chậm mà còn có nhiều tình tiết chưa thể giải đáp. Mẹ tôi chết vì tai nạn xe cộ, qua đời từ rất sớm, sau khi cha mất thì tôi không còn người giám hộ pháp lý. Thầy muốn bảo vệ tôi nên đã làm thủ tục nhận nuôi, đổi tên mới, dùng thủ đoạn pháp luật để bảo vệ tôi triệt để."
Mất đi cha, ngay cả tên cũng mất.
Quý giáo sư nói với cậu, tên chỉ là một cái danh hiệu, cũng không có gì quan trọng.
Sâu trong xương thì cậu vẫn là Quốc Quốc, vẫn là Thịnh Hàm.
Nhưng Quý giáo sư không ngờ, Điền Chính Quốc lại vì kích thích mà mắc phải hội chứng trí nhớ siêu phàm, cho dù thay đổi thân phận thì cậu chưa từng từ bỏ quyết tâm truy tìm chân tướng.
Theo năm tháng trôi qua, nhân viên nồng cốt của vụ án Thịnh Vân đã sớm thay đổi, vụ án này không còn được lật lại. Thịnh Hàm năm đó sau khi lớn lên đã thuận lợi tiến vào Thiên Khung, năng lực xuất sắc của cậu được ban ngành ký lục giả thừa nhận, được cấp trên phê duyệt, cậu bắt đầu hoàn thành nhiệm vụ kiếm điểm tích phân.
Điền Chính Quốc: "Tôi cảm thấy, cái chết của cha tôi có liên quan với Thiên Khung toàn thời đại."
Kim Thái Hanh nhíu mày: "Ông ấy là một thành viên của tổ nghiên cứu."
Có tin đồn là thành viên của tổ nghiên cứu năm đó không điên cũng chết cả rồi, xem ra không phải là tin đồn.
Thiên Khung toàn thời đại, cuối cùng cũng thành hình và được đưa vào sử dụng.
"Không chỉ như vậy." Điền Chính Quốc nhìn anh nói: "Rubik cũng là ông ấy tham gia thiết kế."
Biểu tình Kim Thái Hanh thay đổi, cảm thấy khiếp sợ cực kỳ.
Rubik thay đổi liên tục, thậm chí theo một ý nghĩa nào đó, chân chính có thể tập trung tất cả thời đại vào một điểm.
Cho nên bọn họ mới có thể nhìn thấy Lâm Tân Lan đến từ một năm trước, cũng có thể nhìn thấy Zoe tới từ mấy chục năm sau, thậm chí còn cả Morita Yu tới từ kỷ nguyên khác.
"Ông ấy từng tặng cho tôi một vật kỷ niệm sau khi tham gia hội nghị, là một khối Rubik thật sự."
Điền Chính Quốc kể lại giấc mộng của mình trong Rubik, sau đó nói: "Vốn tôi không quá xác định về chuyện này, cũng không biết Rubik thiết kế thế nào, vì thế ban đầu cũng không biết làm sao phá giải. Sau đó tìm được biện pháp phá giải thì tôi vẫn chưa xác định được chuyện này, thẳng tới khi ông ấy cùng đồng nghiệp xuất hiện thì tôi hoàn toàn xác định, ông ấy có tham sự vào kế hoạch thiết kế Rubik."
Không phải là thủ hộ giả nhưng lại xuất hiện trong thời không làm nhiệm vụ của thủ hộ giả.
Chuyện này bỏ qua không đề cập tới, Điền Chính Quốc hỏi Kim Thái Hanh:
"Anh không cảm thấy nhiệm vụ Rubik này quá kỳ quái à?"
Kim Thái Hanh: "Xin lắng nghe."
Điền Chính Quốc: "Ouroboros cùng Chaos trước đó ít nhất cũng có mục tiêu nhiệm vụ, không quản là hủy diệt một thế giới đã hỏng mất hay đóng một khe hở thời không, chúng ta biết rõ chúng ta cần phải làm gì, nó logic với xuyên suốt nhiệm vụ. Nhưng nhiệm vụ Rubik...."
"Quá kỳ lạ." Kim Thái Hanh cũng phân thích: "Thoạt nhìn thì rất lợi hại cũng rất to lớn, nhưng làm xong rồi cũng không biết vì sao, chỉ biết là tuyến thời gian hỗn loạn, ghép lại thì coi như xong việc."
"Anh nói đúng."
Điền Chính Quốc gật đầu tỏ ý đồng ý, sau đó nói: "Nó vốn là bán thành phẩm."
"Bán thành phẩm?"
"Đúng vậy."
Điền Chính Quốc nói: "Hoặc có lẽ vốn đã không có mục đích gì, bởi vì nó chỉ là một tác phẩm, một thí nghiệm."
"Bọn họ đang thí nghiệm, nếu như tuyến thời gian bị đánh nát hoàn toàn thì có khả năng dùng phương pháp đưa nó tới một thời không khác, một thời không mà những người thủ hộ không quen biết có thể hội tụ lại, không quản là bọn họ tới từ tương lai hay quá khứ. Đó là một khái niệm rất lớn---- tất cả thời đại cùng tồn tại."
Thời gian vốn là một đường thẳng, có thứ tự trước sau.
Sự vật ở trong thứ tự này sản sinh ra quá trình biến hóa, đó chính là bản thân thời gian.
Nhưng nếu thời gian là một vũng nước thì sao?
Nó không đầu không đuôi, không phân biệt được trước sau, bất động ở đó, theo sự vật thay đổi mà sản sinh ra cơn sóng lớn nhưng vĩnh viễn vẫn giữ được trạng thái nguyên bản.
Theo một ý nghĩa nào đó, con người bị mang đi sinh hoạt ở một thời không khác.
Kim Thái Hanh run lên, cảm thấy sợ hãi.
Điền Chính Quốc cũng có cảm giác gần giống như anh.
Vũ trụ mênh mông, con người chỉ như con kiến hôi.
Văn minh nhân loại ngày càng phát triển không phải vì trở thành thần thật sự, mà chính là ý nghĩa mà vừa nghe đã làm người ta cảm thấy thực đáng sợ này.
Điền Chính Quốc nói: "Tôi không biết có phải vì phát hiện hạng mục nghiên cứu này vi phạm nguyên lý tự nhiên nên bọn họ..."
Nói tới đây thì tựa hồ khó có thể tiếp tục, cổ họng khô khốc, ngay cả giọng nói cũng trở nên nặng nề, sau một chút ngừng lại thì nói tiếp: "Cuối cùng hạng mục đã ngừng lại, ở nơi mà mọi người không biết đã sinh ra Thiên Khung toàn thời đại, sinh ra hạng mục lớn hơn này, cũng gông cùm hạng mục này phát triển thành hệ thống Thiên Khung mẹ."
"Đây chính là hệ thống trí năng mà em đã nói ngày đó." Kim Thái Hanh đưa tay ôm người vào lòng, hôn lên trán Điền Chính Quốc một cái: "Cũng chính là hệ thống mẹ phụ trách duy trì sự ổn định."
Chuyện trước kia giống như một màn sương mù dày đặc.
Bọn họ chìm sâu trong đó, phải tìm được điểm đột phá mới có thể hoàn toàn hiểu được chân tướng.
Cho nên Điền Chính Quốc phải trở về.
Hai người ở thư viện thêm một hồi, Điền Chính Quốc hỏi: "Ngày nghỉ của chúng ta có phải đã kết thúc rồi không?"
Uông bộ trưởng gọi tới, chứng tỏ ngày nghỉ đã kết thúc.
Bọn họ đều tự giác hiểu như vậy.
"Ừ." Kim Thái Hanh: "Ngắn thật."
Điền Chính Quốc thở dài thườn thượt.
Kim Thái Hanh cười: "Sao vậy, cảm thấy chưa chơi đủ hả?"
Điền Chính Quốc "ừm" một, đầu tựa vào vai Kim Thái Hanh, không biết đang nghĩ gì.
Kim Thái Hanh nói: "Phấn thưởng nhiệm vụ của chúng ta đã có rồi, sau khi nộp đơn thì có thể lĩnh thưởng rồi quay lại công việc."
Điền Chính Quốc ngồi thẳng dậy.
Cậu nhìn Kim Thái Hanh, tựa hồ đang chờ anh nói cho mình biết kết quả sau cùng.
"Phân bộ Giang thành cực kỳ thành khẩn muốn em gia nhập, Uông bộ trưởng đã gọi cho Lâm bộ trưởng mấy cuộc điện thoại để đào góc tường."
Kim Thái Hanh nói: "Cho nên bà ấy đồng ý với yêu cầu của cậu, để cậu xử lý xong việc tư rồi chính thức quyết định."
"Thật sao?" Điền Chính Quốc không tính là vui vẻ, Kim Thái Hanh nói nhiều như vậy cũng không nói tới điểm chính, thông minh như cậu cũng đoán được một phần: "Có phải kiểm tra tâm lý của tôi không được thông qua không?"
Kim Thái Hanh: "Ừm."
Điền Chính Quốc: "..."
"Sao lại thất vọng như vậy? Không phải vẫn còn tôi sao?"
Kim Thái Hanh nhìn cậu, kiêu ngạo nói:
"Tích lũy của tôi được tới hai phần thưởng, tôi đã nộp đơn xin trở thành người giám hộ tạm thời của em, cấp trên đồng ý để tôi dẫn em cùng trở về ngày đó."
Điền Chính Quốc ngẩn người: "Anh sử dụng cả hai phần thưởng? Vậy nếu anh còn muốn làm chuyện khác thì phải làm sao?"
Kim Thái Hanh tùy ý đứng dậy, giúp Điền Chính Quốc bê chồng sách giao cho người máy ở bên cạnh: "Đi thôi nào Điền cố vấn, mục tiêu là nhà hàng đã đặt vào sáu giờ, dành thời gian tiến hành cuộc hẹn sau cùng, cơm nước xong chúng ta phải trở về rồi."
Điền Chính Quốc cũng đứng dậy, nghiêm túc đề nghị: "Tôi có thể chờ đến lần thưởng sau, anh không cần dùng cả hai phần thưởng đâu."
Kim Thái Hanh: "Phần thưởng mà tôi muốn chỉ có một."
Điền Chính Quốc hỏi: "Là gì?"
"Tôi đã nói rất nhiều lần rồi." Kim Thái Hanh đi tới: "Tôi muốn em ở lại."
--
[end 89]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co