90
☆🦦
Hôm sau, trong phân bộ Thiên Khung giang thành, phòng thay quần áo của trung tâm chỉ huy số 3.
Kim Thái Hanh thay xong quần áo, từ trong phòng đi ra ngoài.
Ngoại trừ anh cùng Điền Chính Quốc, thành viên đội bảy vẫn chưa quay về đơn vị, vẫn còn đang trong kỳ nghỉ.
Đây là lần đầu tiên Kim Thái Hanh nhìn thấy phòng thay quần áo an tĩnh như vậy, tất cả thành viên đội bảy cũng không biết Kim đội cùng Điền cố vấn của bọn họ chuẩn bị quay trở lại mười mấy năm trước, tiến hành một lần chuyển tiếp không liên quan tới bất kỳ nhiệm vụ nào.
Kim Thái Hanh một lần nữa kiểm tra thông tấn khí trên cổ tay, nghe thấy tiếng mở cửa, chỉ thấy Điền Chính Quốc tiến ra.
Giống như Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc cũng mặc một chiếc áo kiểu dáng lỗi thời, quần jean bị cắt rách lỗ chỗ theo mốt lưu hành mười mấy năm trước, còn mang một đôi Sneaker màu sắc sặc sỡ.
"Wow, đôi ta có thể đi đóng phim được đấy." Kim Thái Hanh nói: "Hai chàng ngốc dưới quê mới lên thành phố."
Cách ăn mặc của mười mấy năm trước so với bây giờ quả thực có chút quê mùa, căn bản không dính chút nào với hai chữ phục cổ, huống chi vì muốn để hai người dung nhập tốt hơn với đoạn thời gian đó, trung tâm chỉ huy đã đặc chế trang phục khá quê mùa cho hai người, đời này Kim Thái Hanh chưa từng thể nghiệm kiểu ăn mặc này.
Điền Chính Quốc nói: "Này là còn tốt lắm rồi. Có một lần chấp hành nhiệm vụ, tôi phải mặc quần áo con rệp."
Kim Thái Hanh: "Quần áo con rệp?"
"Ừ, giả làm ăn mày." Nhớ tới Điền Chính Quốc liền khó chịu, nhanh chóng nói tiếp: "Bọn họ thật sự tìm ra quần áo mà một tên ăn mày từng mặc đưa cho tôi, là cái loại có bọ chét ấy."
Nói tới đây, cậu nhấn mạnh: "Anh tin được không, bọ chét."
Nghe Điền cố vấn đầy oán niệm kể lại trải niệm xưa, Kim Thái Hanh có chút buồn cười: "Vậy lần này thật sự quá tốt rồi, phải cám ơn."
Điền Chính Quốc rất quen thuộc với chuyện trở lại quá khứ.
Mọi người vẫn luôn nghiêm cẩn với tính hoàn chỉnh của thời gian, người trở về quá khứ được yêu cầu phải hạ thấp sự tồn tại của mình xuống mức yếu nhất, đảm bảo không dùng bất kỳ phương pháp nào quấy nhiễu tuyến thời gian mà mình tới.
Làm một ký lục giả có kinh nghiệm chấp hành 89 nhiệm vụ, lần trước sau nhiệm vụ Rubik đạt được phần thưởng, Điền Chính Quốc không hề chuẩn bị bất cứ thứ gì đã trực tiếp quay trở về là hành động cực kỳ không chịu trách nhiệm bất chấp hậu quả.
Kết quả giám định tâm lý không hợp cách cũng vì nguyên do này.
Hai người hóa trang hoàn tất, thực ăn ý đi tới trung tâm chỉ huy.
Vừa mới ra khỏi cửa, lúc đi ngang qua hành lang thì nhìn thấy phía trước có chút ồn ào
Lần này không phải chấp hành nhiệm vụ, chỉ có hai người chuyển tiếp nên không cần quá nhiều nhân viên, vì thế chỉ có Uông bộ trưởng cùng vài người biết chuyện tới hỗ trợ.
Nhưng lúc này cuối hành lang lại có rất nhiều người, nhóm đồng nghiệp ở trạng thái cảnh giác cao độ bận rộn tới lui, cũng không ít nhân viên của trung tâm y tế xuất hiện, xe đẩy, dịch truyền, thiết bị cấp cứu cũng được chuyển vào, là chiến trận khi có người hoàn thành nhiệm vụ quan trọng trở về.
Có đồng nghiệp đi ngang qua bên cạnh, Kim Thái Hanh kéo đối phương lại: "Đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Đồng nghiệp kia khá vội vã: "Đội mười hai kia trở về rồi!"
Cả hai người sửng sốt.
Bàn tay của Kim Thái Hanh vẫn chưa chịu buông đối phương: "Đội mười hai?"
Phân bộ Thiên Khung Giang thành hiện giờ có mấy chục tiểu đội, trong đó đương nhiên có tiểu đội có số thứ tự mười hai.
Nhưng lại xảy ra tình huống chấn động như vậy, "đội mười hai kia" mà đồng nghiệp nói hiển nhiên không phải đội vốn có, bằng không động tĩnh cũng không đến mức lớn như vậy.
"Là đội mười hai đã mất tích sau khi đi làm nhiệm vụ vào mười lăm năm trước!" Đồng nghiệp vẫn còn đang khá khiếp sợ, đẩy tay Kim Thái Hanh nói:
"Kim đội, nói sau nhé!"
Dứt lời, người nọ vội vàng gia nhập nhóm người ở cuối hành lang.
Kim Thái Hanh nhìn qua Điền Chính Quốc, vừa vặn, Điền Chính Quốc cũng đang nhìn anh.
Hai người liếc nhìn nhau, trong lòng đầy kinh sợ.
Ở trong khe nứt thời không bọn họ đã cứu đội mười hai mười lăm năm trước, bởi vì hai tuyến thời gian quá khứ cùng tương lai không thể trùng điệp lên nhau lên đã sinh ra thế giới bong bóng.
Bọn họ đều hiểu, sau sau khi tiến hành báo cáo cặn kẽ lần nhiệm vụ này, tội danh bỏ trốn của đội mười hai Thiên Khung trước kia sẽ được rửa sạch, Thiên Khung sẽ trả lại sự trong sạch cho bọn họ, chỉ là không ngờ đội mười hai còn có thể trở về thời không hiện giờ.
Bàn chân giống như bị đóng đinh, bọn họ đứng im tại chỗ.
Thị lực của Điền Chính Quốc rất tốt, tầm mắt của anh xuyên qua đám người, chuẩn xác chộp được một gương mặt.
Ánh sáng thời gian đảo ngược trên người người đàn ông trung niên tóc lấm tấm bạc.
Vết nhăn cũng rút đi.
Trùng điệp với gương mặt trẻ tuổi ở giữa đám người.
Trong cơn mưa xối xả.
Thành phố gương như ống kính vạn hoa.
Nước mưa trượt xuống mặt đội trưởng trẻ tuổi, anh rút súng, lên nòng, hướng về phía kẻ phản bội nói: "Tạ Tư An, tôi dùng danh nghĩa nhân chứng thời gian, dùng danh nghĩa người thủ hộ thời gian, xử mày tội phản bội."
Tề Lãng mặc đồng phục tác chiến màu đen, trên ngực là con số 12, đứng bên cạnh nhóm đồng đội mặc đồng phục đồng bộ.
Một người hai tay bắt chéo bị còng ở sau lưng, gò má sắc lạnh phẫn nộ, là Tạ Tư An.
Trải qua mười lăm năm.
Lúc trở lại vẫn là dáng dấp thời trẻ.
Bọn họ được một đám người vây xung quanh, hiện trường ồn ào nhốn nháo.
Không người nào của đội mười hai chú ý tới hai người từng gặp qua trong khe hở.
Bọn họ lướt ngang qua.
Khoang truyến tống mở ra, nhóm người rời đi, hành lang căn cứ một lần nữa khôi phục an tĩnh. Kim Thái Hanh nhíu chặt mày: "Sao lại như vậy?"
Điền Chính Quốc có chút suy tư, trầm mặc một hồi mới nói: "Giống như chúng ta đã nghĩ trước đó..."
Biểu tình căng thẳng của Kim Thái Hanh có chút thả lỏng: "Em nói khái niệm cùng tời tại tất cả thời đại à?"
"Ừ. Anh có cảm thấy tình huống ở khe nứt thời không có chút tương tự với Rubik không?" Điền Chính Quốc hỏi:
"Nếu nghiên cứu năm đó thật sự đã thành công thì tình huống ngày hôm nay sẽ rất bình thường."
Nhưng đây tạm thời không phải là chuyện bọn họ cần bận tâm lúc này.
Có lẽ chờ đến khi bọn họ quay trở lại sẽ có được càng nhiều tin tức hơn.
* *
Hai người đi tới trung tâm chỉ huy số 3.
Nơi này tất cả vẫn như bình thường, mọi người ở đây vẫn đang làm việc ở cương vị của mình, có thể vẫn chưa biết tin đội mười hai Thiên Khung từ mười lăm năm trước đã trở lại.
[1456.6.25 14:23:07]
Trên màn hình lớn xuất hiện tọa độ thời gian hiện tại.
Uông bộ trưởng cùng tổng chỉ huy đều ở đây, sau khi ngắn gọn nói với bọn họ hai câu, Uông bộ trưởng nhận được điện thoại nên vội vàng rời đi, từ biểu tình thì có lẽ đã nhận được tin đội mười quay quay trở lại.
Trước khi đi, bà liếc nhìn Điền Chính Quốc, sau đó nói với Kim Thái Hanh: "Về sớm một chút."
Kim Thái Hanh gật đầu: "Ngài yên tâm."
Uông bộ trưởng đi rồi, nhân viên kiểm tra tiến tới dùng thiết bị kiểm tra thân thể bọn họ lần cuối, xác nhận trạng thái xem có thích hợp chuyển tiếp hay không.
Điều phối viên thì bắt đầu kiểm tra thông tấn khí cấy dưới da cùng tọa độ thời gian điểm tới, tất cả không có gì khác biệt với những lần làm nhiệm vụ trước.
Thẳng đến khi bọn họ được phát mặt nạ mô phỏng.
"Trở lại tuyến thời gian quá khứ, vì bảo trì tính hoàn chỉnh của tuyến thời gian nên chúng ta cần phải giảm độ tồn tại của mình đi."
Tổng chỉ huy đi tới: "Tiểu Điền khá có kinh nghiệm về chuyện này, cậu ấy đã được huấn luyện chuyên nghiệp, nhưng mà Tiểu Kim thì..."
Tổng chỉ huy nói tới vấn đề này, tất cả mọi người đều hiểu được vì sao ông lại nói vậy.
Cảm giác tồn tại của Kim Thái Hanh thật sự quá mạnh mẽ.
Cho dù anh đã sử dụng gương mặt mô phỏng không hề có chút nào đặc biệt, nhưng vóc dáng cùng chiều cao vẫn quá bắt mắt.
"Lần trước trước khi đi làm nhiệm vụ, trong cuộc họp cậu nói sau khi nhiệm vụ kết thúc cậu muốn xin làm nhiệm vụ cấp S. Không ngờ các cậu đi một chuyến, đừng nói nhiệm vụ cấp S, ngay cả siêu S cũng làm rồi."
Tổng chỉ huy không có ý muốn làm khó, chuyển đề tài: "Tiểu Kim, lần này đừng có nói gì nữa, kẻo lại lập flag."
Điền Chính Quốc: "..."
Kim Thái Hanh: "Vâng!"
Thời gian đếm ngược năm phút đồng hồ.
"Vì giữ nhân tài, Tiểu Kim có thể trợ giúp đồng đội tới mức này thật sự là hi sinh rất lớn, rất có tinh thần."
Tổng chỉ huy khen ngợi Kim Thái Hanh, hoàn toàn không hay biết gì về tình cảm của hai người.
Sau đó ông nhìn qua Điền Chính Quốc:
"Điền Chính Quốc, có đội trưởng tự mình hỗ trợ, hi vọng cậu thành công gỡ bỏ khúc mắc, sớm ngày trở thành thành viên thủ hộ giả chúng tôi, trở thành phụ tá đắc lực để hồi báo Kim đội."
Điền Chính Quốc rũ mi: "Cám ơn Tổng chỉ huy."
Hai người bước lên đài truyền tống.
Lúc này không có đồng đội đi cùng, trên đài chỉ có cô linh hai khoang thuyền con nhộng, tuyên bố lần này chỉ có hai người dựa vào nhau, chặt chẽ tương liên.
Cửa khoang thuyền con nhộng mở ra.
Điền Chính Quốc tiến tới trước một bước nhưng bị gọi lại: "Điền Chính Quốc."
Không chờ cậu phản ứng, Kim Thái Hanh đã đi nhanh tới.
Mọi người ở bên ngoài lồng kính bảo hộ đang mở mắt nhìn chằm chằm, anh đỡ gáy cổ Điền Chính Quốc, cúi đầu hôn xuống.
Môi Điền Chính Quốc chạm vào một mảnh mềm mại.
Phía sau là thiết bị cơ khí vận hành tinh vi, là đồng nghiệp ở trung tâm chỉ huy số 3, là người từng chứng kiền bọn họ xuất phát biết bao nhiêu lần.
Cho dù lồng kính bảo hộ ngăn cách hết thảy âm thanh nhưng Điền Chính Quốc tựa hồ nghe thấy tiếng hít khí lạnh của mọi người.
"Chính thức come out." Ánh mắt Kim Thái Hanh giống như hồ nước băng giá, khóe môi cong lên thành nụ cười đầy tà khí: "Để cho bọn họ biết chuyện này không phải là hi sinh, cũng không cần em báo đáp."
Đến giờ phút này rồi.
Điền Chính Quốc phát hiện tim mình đập thật là nhanh, thậm chí cả người cũng khẽ run rẩy khó nhận ra, lòng bàn tay túa mồ hôi lạnh.
Khác với lần trước quay trở về một mình, cũng khác với những lần cậu ảo tưởng.
Lần này cậu biết mình sẽ chân chính đối mặt với ngày đó nhưng không phải cô đơn một mình.
Khoang thuyền con nhộng màu trắng bạc an tĩnh lẳng lặng đứng đó, chỉ cần cậu bước vào trong thì sẽ bắt đầu hành trình tạm biệt quá khứ.
"Đi."
Kim Thái Hanh buông cậu ra, xoay người dẫn đầu tiến vào khoang con nhộng.
Điền Chính Quốc cũng tiến vào.
Đếm ngược thời gian còn một phút đồng hồ.
Cửa khoang đóng lại, khóa an toàn từ bắp chân bắt đầu từng chút quấn chặt, máy truyền tin trên cổ tay trái lóe ra ánh sáng xanh.
Không còn là sáu điểm, mà chỉ có một điểm nhỏ ở gần đó, là hình thái đại diện cùng vị trí của Kim Thái Hanh.
[Ngài đã kết nối vào băng tần chung.]
Âm thanh nhắc nhở ngắn ngủi vang lên, trên bảng điện tử xuất hiện quy luật của Thiên Khung.
"Tôi là nhân chứng thời gian, tôi xin thế."
"Tuyệt đối không thay đổi quá khứ!"
"Tuyệt đối không đàm luận hiện tại!"
"Tuyệt đối không say mê tương lai!"
Băng tần công cộng vang lên âm thanh của Kim Thái Hanh: "Chuẩn bị."
Giống như lần đầu tiên nghe thấy âm thanh của Kim Thái Hanh phát ra từ thông tấn khí dưới da, Điền Chính Quốc khẽ nắm lấy tay vịn ghế an toàn, chuẩn bị chờ hiệu lệnh xuất phát.
Nào ngờ ngay lúc này Kim Thái Hanh lại gọi mình ở băng tầng riêng.
"Thịnh Hàm."
Điền Chính Quốc nắm chặt tay vịn, dùng sức tới mức đầu ngón tay trắng bệch.
Không ai biết hai chữ này đối với cậu lúc này có ý nghĩa thế nào.
Giọng nam dễ nghe kia nói với cậu:
"Xuất phát."
* [1439.04.06 06:00:21]
Khoang thuyền con nhộng đáp xuống một nơi yên tĩnh trong thành phố, lặng yên không một tiếng động ẩn đi.
Trời mưa lác đác.
Hai người đi trên con phố sớm an tĩnh, không nói gì.
Mặt nạ mô phỏng che đi gương mặt thật của Điền Chính Quốc làm Kim Thái Hanh không nhìn ra tâm tình của cậu lúc này.
Trên con phố loáng thoáng xuất hiện người đi đường, bọn họ đi thật lâu, đi ngang qua tiệm bánh bông lan lâu đời ở góc phố, gặp khách hàng đi làm sớm từ trong tiệm bước ra.
Cùng những người này sóng vai đi một đoạn ngắn, nháy mắt đó Kim Thái Hanh suýt chút nữa đã không phân biệt được ai mới là Điền Chính Quốc.
May mắn cuối cùng bọn họ đã quẹo qua hướng khác.
Mùa xuân, trong không khí có chút se se lạnh.
Điền Chính Quốc đột nhiên dừng bước, núp ở khúc quanh.
Kim Thái Hanh cũng dừng lại hỏi: "Làm sao vậy?"
Tựa hồ là quá lạnh nên lúc nói chuyện hàm răng Điền Chính Quốc có chút run lập cập: "Phía trước, hướng mười giờ."
Kim Thái Hanh nhìn theo hướng cậu chỉ.
Chỉ thấy trên băng ghế dài bên đường có một người mặc đồng phục chiến đấu màu đen đang ngồi.
Gương mặt người nọ rất tuấn tú nhưng cũng rất lạnh lùng, sắc mặt trắng bệch, tay cầm một chiếc bánh nhỏ.
Trong làn mưa bụi, người nọ rũ mi mắt, không nhúc nhích nhìn chằm chằm nó.
Kim Thái Hanh thu hồi ánh mắt, cũng dựa vào vách tường.
Điền Chính Quốc nhìn anh, hô hấp có chút loạn, một lần nữa đối mặt với hết thảy làm cậu có chút không biết làm sao.
Gương mặt của Kim Thái Hanh là gương mặt xa lạ, nhưng ánh mắt cùng giọng nói thì vẫn như vậy: "Lần trước em không chỉ lén chạy tới mà còn lén bọn anh ăn bánh bông lan nữa hả?"
[end 90]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co