Truyen3h.Co

Silver Case / Taekook Ver/

91

ashnaotter

☆🦦

Vấn đề không phải là bánh ngọt, Kim Thái Hanh lại hỏi câu gì đó, Điền Chính Quốc nghe không rõ: "Gì cơ?"

Kim Thái Hanh hỏi: "Mùi vị thế nào?"

Anh nhìn chằm chằm mặt Điền Chính Quốc, âm thanh thả lỏng nói: "Em ngồi đờ ra đó nhìn nó chằm chằm lâu như vậy mà không chịu ăn, có phải vì nó quá khó ăn không? Ở đâu ra đó?"

Lần trước Điền Chính Quốc quay về, trên người không có tiền, bởi vì thiết bị hạn chế nên không có cách nào thanh toán chi trả.

Vì thế Kim Thái Hanh mới hỏi vấn đề này.

"Là bà chủ tiệm bánh cho." Điền Chính Quốc nói: "...ăn ngon lắm."

Chí ít thì, mùi vị giống hệt như trong ký ức của cậu.

"Chỉ cần tôi không nhìn chằm chằm em là có người đưa đồ cho em rồi." Kim Thái Hanh chậc một tiếng: "Xem ra không trông kỹ em là không được."

Mạch suy nghĩ của Điền Chính Quốc bắt đầu chạy theo lời nói của Kim Thái Hanh, đề tài không đâu như vậy chính là phương pháp tốt để xoa dịu tâm tình hỗn loạn của cậu lúc này, kéo cậu về thực tế, đầu óc một lần nữa rõ ràng: "Bà chủ lớn hơn tôi ba mươi tuổi."

Cậu dựa lưng vào tường, đáp lại lời Kim Thái Hanh: "Khi còn bé tôi thường tới tiệm bà ấy, tính tình bà ấy rất tốt."

Kim Thái Hanh lộ ra chút ý cười.

Mưa phùn lất phất, giọng nói của Điền Chính Quốc tựa hồ cũng trở nên mông lung mờ ảo.

Cậu nói: "Ngày gặp chuyện đó, tan học khi về nhà tôi cũng mua bánh ở tiệm của bà ấy."

Bởi vì bản thân là người trong cuộc nên ký ức có chút xa xôi, cho dù Điền Chính Quốc nhớ rõ từng tình tiết đã phát sinh vào ngày hôm đó.

"Tôi đã mua bốn cái, nếu đội của ông ấy làm việc tới khuya thì tôi cũng không lo đói. Bình thường khi về khuya ông ấy sẽ tới cửa tiệm kia mua cơm, có khi còn mang về những tấm thiệp nhỏ của nhà hàng, trên đó có mùi nước hoa. Bà chủ nhà hàng muốn theo đuổi ông ấy nhưng ông ấy không hiểu, sau đó tôi nghĩ rằng nếu như tôi nhắc ông ấy sớm một chút thì tốt rồi. Nói không chừng ông ấy sẽ bắt đầu hẹn hò, ngày đó nói không chừng sẽ không xảy ra chuyện như vậy."

Trên thế giới này không có chuyện nếu, bọn họ đều hiểu.

Nhưng Kim Thái Hanh không hề lên tiếng phản bác hay an ủi.

Đó đã định trước là một ngày thuộc về Điền Chính Quốc, thuộc về Thịnh Hàm.

Bọn họ đứng ở dưới mái hiên một chốc, người trên đường dần dần trở nên đông đúc hơn.

Thường xuyên có người đi đường đi ngang qua liếc nhìn bọn họ--- phần lớn là vì vóc dáng Kim Thái Hanh quá cao lớn, tư thế của hai người lại thân mật nên có vài người chú ý.

Cũng may người đi đường đều đang vội vàng đi làm hay đi chợ sáng nên không dành quá nhiều lực chú ý cho bọn họ, vì thế hai người cũng không có ý điều chỉnh.

Qua tầm vài chục phút.

Kim Thái Hanh từ góc nhà liếc nhìn ra bên ngoài.

Chỉ thấy Điền Chính Quốc tới đây lần trước vẫn còn đang ngồi trên băng ghế dài, nhìn chiếc bánh mà đờ ra.

"Em cứ ngồi mãi ở đó à?" Kim Thái Hanh hỏi: "Lúc nào thì rời đi?"

"7h44." Điền Chính Quốc nhớ rất rõ.

Sự việc phát sinh đại khái tầm 7h50, lần trước Điền Chính Quốc hạ quyết tâm nên kiên quyết rời đi trước thời điểm sự việc phát sinh.

Kim Thái Hanh nhìn thông tấn khí, trên màn hình là [1439.04.06 07:16:32].

Vẫn còn tầm 30 phút nữa, quả nhiên giống như lời Điền Chính Quốc đã nói với anh sau khi quay trở lại, cậu đã dùng cơ hội lần này để ngẩn người.

"Làm sao vậy?"

Ở bên cạnh, Điền Chính Quốc có chút khẩn trương hỏi.

Kim Thái Hanh vừa định trả lời thì đột nhiên ngẩn người.

Vị trí cách bọn họ mười mấy mét, Điền Chính Quốc mặc đồng phục tác chiến màu đen theo thói quen lấy máy chơi game trong túi ra, một mảnh giấy có màu vàng rực theo động tác của cậu rớt ra, bay xuống mặt đất..

Đó là một miếng giấy thiếc màu vàng.
Là loại giấy thường dùng để gói chocolate.

Điền Chính Quốc siết chặt nó trong tay, cúi đầu không nhìn rõ vẻ mặt.

Lúc bọn họ còn ở Rubik, Kim Thái Hanh từng lặng lẽ nhét cho cậu một viên chocolate, chuyện này chỉ có hai người bọn họ biết.

Thấy một màn này, trái tim Kim Thái Hanh thót lại giống như có người đang cầm gậy gõ mạnh vào nó, anh thu tầm mắt lại, kéo Điền Chính Quốc muốn ló đầu ra thăm dò tình huống áp lên tường.

Người đến người đi.

Ánh mắt người qua đường một lần nữa tập trung về phía bọn họ.

"Có người đang nhìn chúng ta." Điền Chính Quốc nhỏ giọng nhắc nhở.

"Tôi biết." Lực tay của Kim Thái Hanh rất lớn, bóp vai Điền Chính Quốc có hơi đau, anh trầm thấp cố kiềm nén nói: "Bằng không tôi đã..."

Bởi vì khoảng cách quá gần, lời này tuy rất khẽ nhưng hơi thở ấm áp vẫn phà vào mặt nhau, so với bình thường lại tăng thêm vài phần ám muội.

Mặt hai người đều đã thay đổi.

Nhưng trong mắt lại chân chân thật thật phản chiếu bóng dáng đối phương.

Con ngươi đen của Kim Thái Hanh giống như đang phừng lên một ngọn lửa làm Điền Chính Quốc có cảm giác chính mình sắp bị đốt bỏng, không hiểu vì sao đối phương tự nhiên lại như vậy, cậu chưa bao giờ nhìn thấy tình cảm nồng đậm đến như vậy ở trong mắt anh.

Cứ như nếu buông tay ra thì cậu sẽ biến mất vậy.

May mắn chỉ ba bốn giây, Kim Thái Hanh đã chầm chậm buông lỏng tay.

Anh không hề làm gì cả, chỉ cúi đầu nói:

"Đột nhiên thực muốn cám ơn chính mình vì đã đưa chocolate cho em."

Điền Chính Quốc: "?"

Thời cơ lẫn trường hợp đều không đúng, bây giờ không phải lúc nói những chuyện này.

Vì vậy Kim Thái Hanh chỉ cười khẽ, liếc nhìn một bên khác, báo cáo tình huống với Điền Chính Quốc: "Hiện giờ, em ở bên kia đang bắt đầu chơi xếp gạch rồi."

Điền Chính Quốc đương nhiên biết "chính mình" cách đó hơn mười mét đang làm gì.

Kim Thái Hanh hỏi: "Nếu bây giờ chúng ta đi ngang qua, "em bên đó" có nhận ra chúng ta không?"

Băng ghế mà Điền Chính Quốc khác đang ngồi là con đường bắt buộc phải đi qua nếu muốn đi vào tiểu khu.

Kim Thái Hanh không quá nắm chắc hiện giờ có thích hợp làm chuyện như vậy hay không, hoặc là bọn họ cũng không tiến vào, chờ cho Điền Chính Quốc kia rời đi.

Bởi vì chỉ cần bọn họ nắm chắc thời gian thì có thể vượt qua cậu bé Thịnh Hàm gặp tên hung thủ đã tiến vào tiểu khu.

Chỉ cần bọn họ chiếm giữ vị trí tốt--- chính là băng ghế dài kia, bọn họ có thể thấy rõ mặt hung thủ khi hắn đi ngang qua.

"Sẽ không." Điền Chính Quốc nói: "Trong trí nhớ của tôi, lần trước tôi không nhìn thấy hai kẻ khả nghi đầy mùi gay nào lén lút cả."

Kim Thái Hanh: "..."

Lần đầu tiên nghe có người hình dung mình cùng bạn trai thành như vậy.

Nhưng cũng rất chuẩn xác.

Điền Chính Quốc làm nhiều nhiệm vụ ký lục giả như vậy, có nhiệm vụ cần phải làm đi làm lại nhiều lần mới có thể thành công.

Cậu có thể dễ dàng tiếp thu tình huống có nhiều chính mình xuất hiện trong cùng sự kiện, nhưng đây là lần đầu tiên trở về quá khứ trong tình trạng không thể bị một "chính mình" khác nhìn thấy.

Vô luận là chút sai lầm nào cũng có khả năng làm chính mình thay đổi chủ ý, cho dù chỉ là khả năng rất nhỏ thì bọn họ cũng không thể mạo hiểm được.

"Nhưng mà chúng ta có thể chờ một chút."

Điền Chính Quốc nhìn đồng hồ đeo tay, ý tưởng tương tự Kim Thái Hanh: "Sớm muộn gì hung thủ cũng sẽ đi ngang qua nơi này, chờ "tôi khác" đi rồi hẵn qua đó cũng không muộn."

* *

[1439.04.06 07:44:12]

Từ khi nhiệm vụ Rubik tới khi Điền Chính Quốc rời khỏi băng ghế dài.

Được bộ đồng phục màu đen làm điểm nhấn nhận biết, bóng lưng thon gầy đơn bạc kia dần biến mất ở cuối con phố trong làn mưa phùn.

Hai người trốn ở góc phố rốt cuộc cũng đi ra, dọc theo mái hiên đi tới chỗ băng ghế dài.

Băng ghế được đặt bên cạnh hàng cây mộc hương, trong ngày xuân, hàng mộc hương xanh biếc điểm xuyến những nụ hoa vàng tạo thành một mái che mưa nho nhỏ, tựa hồ còn lưu lại khí tức ấm áp của một Điền Chính Quốc khác.

Trên băng ghế có một chiếc bánh bông lan nho nhỏ.

Chủ nhân của nó quá tịch mịch, đã rời đi mà bỏ quên nó lại ở nơi này.

Điền Chính Quốc nhặt nó lên, đi hai bước rồi thuận tay bỏ nó vào thùng rác ở bên cạnh, ai có thể ngờ được cậu có thể giúp chính mình của mười mấy ngày trước vứt rác chứ.

Cổng chính tiểu khu là một lối đi lớn, có thể xem là cổng chính.

Hai người ở nơi này lại càng dễ làm người khác chú ý hơn.

Điền Chính Quốc một lần nữa ngồi xuống băng ghế dài, Kim Thái Hanh đứng ở một đầu khác xa hơn một chút, thoạt nhìn giống như không hề quen biết, chỉ trùng hợp đứng ở đây trú mưa mà thôi.

Bọn họ ăn ý không nói chuyện với nhau.

Cả hai đều chú ý tới thời gian đang tới gần.

[1439.04.06 07:49:45]

Năm phút trôi qua.

Hết thảy ở cổng chính đều bình thường, không có người nào khả nghi.

Điền Chính Quốc có chút đứng ngồi không yên.

Kim Thái Hanh dựa vào một gốc mộc hương, tay cầm chiếc lá vàng, lẳng lặng quan sát xung quanh tiểu khu.

Thời gian trôi qua rất nhanh, cũng rất chậm.

Từng giây từng phút đều bị kéo dài vô hạn, rồi lại nhanh chóng biến mất.

[1439.04.06 07:51:45]

"Hay là hắn vốn ở bên trong tiểu khu chứ không phải đi vào từ nơi này?"

Điền Chính Quốc bật dậy, không quản chuyện khác, biểu tình bất an: "Chuyện năm đó tôi cũng không xem qua thời gian cụ thể, không xác định được rốt cuộc là mấy phút mấy giây, nhưng khẳng định là sắp rồi, tiết học đầu tiên chính là lúc 8h15."

Cậu đang nói về mình đang đi học.

Cậu bé Thịnh Hàm năm tám tuổi.

Nếu chờ thêm nữa thì bọn họ sẽ chờ tới lúc Thịnh Hàm ra khỏi tiểu khu, như vậy chứng tỏ bọn họ đã bỏ lỡ thời gian then chốt.

Kim Thái Hanh cũng nghĩ tới chuyện này, lập tức nói: "Cùng vào."

Môi Điền Chính Quốc mất đi huyết sắc.
Nhìn kỹ thì còn đang khẽ run.

Kim Thái Hanh đi tới nắm lấy vai cậu, nhanh chóng nói: "Đừng gấp, cho dù chúng ta bỏ lỡ thời gian then chốt thì cũng có thể thấy được dáng vẻ của hắn đi ra sau khi hành hung!"

Điền Chính Quốc đương nhiên hiểu.

Hết thảy không có cách nào thay đổi, cái chết của cha là kết cục đã định sẵn, cậu nhìn thấy hung thủ trước khi hành hung hay sau khi hành hung, căn bản không có gì khác biệt trong chuyện cậu quay trở về kết án.

Chỉ là, cho dù hiểu rõ được điểm này thì cậu cũng không thể nào mở to mắt nhìn cha mình chết đi.

Giống như... chỉ cần cậu chứng kiến hung thủ trước khi hắn ra tay thì sẽ có thể ngăn cản hết thảy.

Đó là một loại bản năng.

Ý tưởng này rất nguy hiểm.

Cơn mưa nặng hạt hơn.

Hai người lạnh cóng nhưng không có mang theo dù.

Kim Thái Hanh kéo chiếc mũ trùm phía sau lên giúp Điền Chính Quốc.

Kim Thái Hanh làm rất cẩn thận, sau khi làm xong còn hôn một cái lên trán cậu, sau đó mạnh mẽ ôm lấy cậu: "Không sợ, chúng ta cùng đi."

Điền Chính Quốc: "Ừm."

Hai người tiến vào trong màn mưa.

Còn chưa đi được mấy bước, Điền Chính Quốc đột nhiên dừng lại, gương mặt trở nên trắng bệch: "Kim Thái Hanh..."

Trong màn mưa, có bọt nước tích trên chóp mũi Kim Thái Hanh: "Sao vậy?"

Người Điền Chính Quốc bị nước mưa thấm ướt.

Chiếc áo da màu hồng nhạt quê mùa vì thấm nước mà trở nên sẫm đi hẳn, nhìn thoáng qua giống như đã biến thành màu tím.

Gương mặt mô phỏng xa lạ của cậu bị chiếc mũ trùm che đi phân nửa, mưa bụi rơi lên mày cùng mi, ánh mắt của cậu đen kịt, gương mặt trắng bệch như tờ giấy.

"Tôi biết rồi." Cậu nói: "Tôi..."

Không đợi Kim Thái Hanh hỏi, cậu đã siết chặt nắm tay, móng tay bấu sâu vào da thịt đau đớn, từng chữ từng chữ nói:

"Tôi phải vào một mình."

Trực giác mách bảo Kim Thái Hanh tình huống không thích hợp, lập tức nghiêm nghị cự tuyệt: "Không được."

Điền Chính Quốc không nói gì.

Kim Thái Hanh giúp cậu lau đi giọt nước mắt không biết đã rơi xuống từ khi nào, ngón cái vuốt nhẹ hàng mi dày rậm, trong tiếng mưa nói: "Tôi là người giám hộ lần này của em, một mình em đi vào, không thể đảm bảo sẽ phát sinh chuyện gì."

Điền Chính Quốc nâng mắt nhìn anh, tình tự bên trong làm người ta phải kinh ngạc: "Đã từng xảy ra rồi."

Kim Thái Hanh tỏa ra khí lạnh: "Cái gì đã từng xảy ra?!"

"Không còn thời gian nữa!!"

Cả người Điền Chính Quốc run lẩy bẩy, cậu nắm chặt quần áo, đốt ngón tay dùng sức tới trắng bệch, cắn răng nói:

"Tôi cần phải đi luận chứng! Anh phải để một mình tôi đi vào! Vào thời khắc đã định cần phải hoàn thành những chuyện đã định, anh đã quên rồi sao?!"

Vào thời khắc đã định cần phải hoàn thành những chuyện đã định.

Những lời này mở ra công tắc tín nhiệm tuyệt đối, tâm Kim Thái Hanh chấn động.

Buông cậu ra.

Điền Chính Quốc cũng buông lỏng ngón tay, xoay người tiến vào tiểu khu, không quay đầu lại.

Hoa cỏ xum xuê, hết thảy đều giống như trước.

Đã từng trở về vô số lần trong giấc mơ, so với hiện giờ lại càng chân thật hơn.

Từng bước từng bước một, cậu giống như một cái xác không hồn bước lên lầu, trước đó không lâu nhân viên vệ sinh đã dọn dẹp những tờ quảng cáo dán khắp nơi.

Một tầng rồi lại một tầng, đèn hành lang bật sáng.

Cậu bước qua chín tầng bậc thang, đi tới góc cầu thang.

Trước mắt xuất hiện một cậu bé mặt áo mưa màu vàng, vai đeo cặp sách, dáng dấp ngoan ngoãn, tay nắm quai.

Cậu dứng lại, nhìn đứa bé này.

Đứa bé cũng ngẩng đầu nhìn cậu.

Đôi mắt kia trong trẻo thấu suốt, cực kỳ ngây thơ.

Vận mệnh là một vòng tròn.

Bọn họ đã sượt qua người nhau.

[end 91]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co