Truyen3h.Co

(simoqin) đoản

1. mệnh lệnh

Adumbcoconut

vào lúc đó, nếu tôi không giết người, hẳn là người sẽ rất tức giận đúng không. vì tôi đã đi làm cái việc ngu xuẩn ấy, trái với mệnh lệnh của người.

nhưng nếu tôi không làm vậy, liệu có phải người sẽ vượt qua mà còn sống, vẫn sẽ không sao, ở đó mà chờ đợi tiếp tục ra lệnh cho tôi, ở lại nơi này với tôi không ?

những ý nghĩ ấy vẫn cứ ám ảnh simo đến tận bây giờ, về những lời nói của con người mà nó tôn kính.

'nhớ này simo ta có ra sao cũng không quan trọng, có chết cũng được ngươi không cần quan tâm. nếu đã là ý chỉ của ta thì phải tuân lệnh, hoàng đế của ngươi là ta và chỉ mình ta.'

'nếu một ngày ta tàn phế không làm được gì nữa, hãy làm như những gì ta đã nói với ngươi, tiếp tục kế hoạch mà bảo vệ nhân loại..'

lời thì thầm của một con người mong cầu được chết, nhẹ nhàng nhưng lại tựa như một cú giáng mạnh đả kích vào thẳng tâm trí simo.

lúc đó nó chẳng biết chính mình nên nói hay làm gì. cú sốc khiến nó choáng váng cứng đờ người, cơ thể run lên không tự chủ được. tần thủy hoàng ngồi cạnh simo mà nghiêng người dựa vào người nó mà nói điều ấy, như thể y đã biết trước kết quả trận chiến của bản thân, rằng cái chết của y quá đỗi bình thường để có thể xảy ra. lúc đó simo tưởng đó chỉ là một lời nói đùa bâng quơ lúc buồn chán của tần thuỷ hoàng, ai mà ngờ đó chính là những lời trăng trối của y.

người thật khốn nạn làm sao người ơi, simo đã từng oán trách người như thế. đến giờ vẫn vậy, những thù hằn, ghét bỏ ấy vẫn luôn hiện hữu trong nó, như một làn khói nhàn nhạt lúc ẩn lúc hiện.

mặt nước của thứ chất lỏng ấy trong veo, ánh lên nguồn điện màu xanh rực rỡ mà phát sáng, ánh sáng rạng rỡ giống như đôi mắt người lúc đó, vừa trong trẻo cũng vừa trống rỗng, chẳng có gì cả như chính suy nghĩ của simo. lựa chọn rất rõ ràng nhưng cũng thật khó khăn, nó phải nhấn hay không đây ?

nếu nhấn nó sẽ là kẻ phản nghịch đã tự tay giết chết nhà vua của chính mình, đồ khốn nạn đã giết chết người mình yêu.

nhưng nếu nó không nhấn nó có thể sẽ là con người ngu xuẩn đã phản bội nhân loại, chính giống loài của mình, bội bạc với chính những tin tưởng, hi vọng mà những đồng đội, quê hương đặt vào nó. kẻ dại khờ vì cái thứ tình yêu vặn vẹo ấy mà bán đứng tương lai của dân tộc, tên phản nghịch trái với mệnh lệnh của nhà vua.

đứng giữa sự tồn vong của nhân loại và người, simo cũng không biết phải làm gì, những suy nghĩ ấycứ quay cuồng trong đầu khiến nó choáng váng, đôi chân run rẩy đứng không vững...

tần thủy hoàng vẫn ở đó, nằm trong chiếc lồng thủy tinh mà kéo dài mạng sống, nhịp tim người đập theo từng tiếng máy. khuôn mặt của người vẫn đẹp dù cho có trong hoàn cảnh có tàn khốc ra sao, chính gương mặt đó đã khiến con tim nó loạn nhịp mà mê mẩn, tôn sùng.

đến mức mù quáng, vì người mà bất chấp mọi thứ. để thực hiện di nguyện của người, hoàn thành nhiệm vụ tưởng như là bất khả thi ấy.

người cũng thật khốn nạn khi ra đi như thế, để rồi lại khiến tâm trí simo phải chao đảo, con tim điên loạn, khiến nó phải khổ sở như bây giờ.

khiến con tim nó phải quằn quại trong đau đớn, đắm chìm trong sự hối hận tột độ, những bi thảm mà nó không thể nào quên.

nhưng dù cho thế nào, nó phải hoàn thành những gì người đã ra lệnh. nó tự biết chính mình là một quân cờ ngu ngục, chỉ biết làm những gì được người ra lệnh, người chỉ coi nó là một công cụ hữu ích không hơn không kém. simo ngay từ đầu đã chẳng thể hi vọng rằng tần thuỷ hoàng sẽ yêu nó, đáp lại thứ cảm xúc méo mó này. người chỉ là cần nó, cần một con tốt để thay mình hoàn thành nốt những toan tính của người mà thôi, nhưng có vậy thì sao chứ, simo chấp nhận việc đấy.

vì người là tần thuỷ hoàng nên nó mới tôn thờ, vâng lời người như vậy. cũng vì nó là simo hayha nên nó mới mù quáng, làm vì người.

rốt cuộc nó cũng phải lựa chọn.

rốt cuộc vì nó yêu người, yêu đến phát điên. nó là simo hayha và nó yêu tần thủy hoàng- hoàng đế của nó, người đã ra lệnh cho nó.

vậy nên simo phải giết người, vì đó là mệnh lệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co