7. dang dở
đôi môi họ tưởng chừng như đã chạm vào nhau, cuộc tình tưởng chừng đã có cái kết đẹp.
cuối cùng nó vẫn khựng lại mà đứng đó như thể một thứ gì đó ngăn cản, simo lẫn doanh chính cả hai người đều không di chuyển, chẳng ai tiến lên chủ động.
tưởng xa tận chân trời ấy vậy lại gần ngay trước mắt
sau khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận ấy, hai người không ai nói một lời, tần thủy hoàng đẩy simo ra trở lại chiếc ghế ngồi êm ái mà quay lại nhìn về phía sân đấu, tiếp tục của quan sát trận đấu đang diễn ra. simo cũng vậy, anh quay lại tiếp tục trở lại chỗ ngồi của mình bên canh tần thủy hoàng mà quan sát trận đấu như thường lệ, như thể bàn tay chưa nắm chặt tới mức dập nát nhành hoa linh lan nhỏ .
bọn họ hành động như thể những gì vừa qua chưa từng xảy ra, mọi thứ vẫn vận hành như cũ. vốn chẳng có gì xảy ra cả.
đúng là tình chỉ đẹp khi còn dang dở .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co