cold brew_
"Sao anh không ngọt ngào với em được 1 giây nào à?"
Vũ Phàm đang ngồi ăn kem với anh nhìn quả post mới đăng của anh người yêu mà ngán ngẩm
"Đéo, sến bỏ mẹ"
"Ơ! Em ghét anh!"
"Ghét vl, yêu mày nỗi gì"
Em cau mày, lộ rõ vẻ giận dỗi, tiện tay đánh vào vai Mạnh Tiến đang ngồi cạnh
"Ai làm gì mà đánh? Ấm ớ nó vừa" Mạnh Tiến ngồi cạnh khẽ cau mày, tay vẫn đang lướt điện thoại ánh mắt không hề có vẻ gì là quan tâm đến sự giận dỗi của em
"Anh trêu đùa tui chứ gì! Chán thằng này chưa mà chả thấy quan tâm chăm sóc gì tui cả!"
"Ờ, thằng này chán rồi. Vừa lòng chưa?"
Tiến vừa thốt ra, Vũ Phàm em ngồi cạnh khẽ khựng một nhịp. Câu nói đùa vu vơ giận dỗi của em vậy mà anh lại trả lời tình bơ như thật
Em bĩu môi, mắt rưng rưng như thể sắp khóc vì tủi thân. Vũ Phàm nhìn đôi Kiến Huy với Sơn Hoàng mà ham, bồ nhà người ta thì hết phần nuông chiều đã vậy lại còn nhẹ nhàng ân cần chăm sóc người yêu
Quay lại anh thì miệng lưỡi suốt ngày mắng mỏ, chửi tục chẳng có vẻ gì là ân cần nhẹ nhàng gì
Vốn, ban đầu gu người yêu của em đâu phải là anh? Người gì đâu mà cọc cằn khó tính, còn hay đi đánh nhau nữa chứ, vớ phải người như vậy nhưng Vũ Phàm em vẫn cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy mình được yêu thương, chỉ là theo cách hơi khác so với những cặp đôi bình thường thôi
Tuy mấy lúc anh làm em tổn thương, tủi thân là vậy nhưng lần này em thực sự cảm thấy mình không được yêu thương đúng cách, em cảm thấy mình như một món đồ của anh, thích chơi thì chơi, muốn bỏ thì bỏ
Vũ Phàm em cũng biết buồn mà
"Hic..."
Mạnh Tiến đang ngắm lại ảnh chụp lén em ban nãy bỗng nhiên nghe thấy tiếng thút thít bên tai mới hoảng loạn ngó sang em người yêu đang khóc nhè bên cạnh
Tiến ngó sang thì thấy 2 mắt em đỏ hoe, nước mắt cứ lăn dài trên gò má đang ửng hồng của em, vai Vũ Phàm run lên bần bật vì kìm nén tiếng khóc nấc của bản thân. Miệng kêu ghét vậy thôi chứ anh thấy cảnh cũng không chịu được mà quay ra vỗ về em
"Làm sao đấy?? Ai làm gì mà khóc hả?"
"Hức...h-hức...huhu, Tiến không iu em..."
"Nín! Nín dứt ngay cho tao? Lớn đầu đi khóc nhè!"
Nói mồm vậy chứ tay anh đã từ khi nào mà quệt đi giọt nước mắt của em, Mạnh Tiến khẽ kéo sát Vũ Phàm vào lòng mà vỗ về
"Chậc...đồ trẻ con! Nói thế cũng tin!"
"Hức...huhu anh h-hếc iu em gồi hữ...hic hic..."
"Ừ, Ghét lắm"
Nghe vậy được đà em lại càng khóc to hơn, em dỗi hờn vùng vằng khỏi vòng tay anh
"Ghét vậy thì đi ra đi! Ghét vậy á, thì chia tay đi"
Mạnh Tiến mỉm cười, thấy con mèo của anh xù lông vậy anh lại càng muốn chọc ghẹo em hơn
"Ừm, thế chia tay?"
Vũ Phàm tưởng anh nói đùa, nhưng khi nghe câu "chia tay" thốt lên, em như sụp đổ hoàn toàn
*chát*
Cái tát ấy, chứa đựng sự tủi thân mà biết bao lâu nay em dồn nén
Anh khựng lại, không hề phản kháng hay tức giận. Vì anh biết, cái tát ấy dành cho mình, cái tát ấy như một giọt nước tràn ly, sự tử tế cuối cùng mà em dành cho anh
"Vũ Phàm"
"Anh đừng gọi tên tôi nữa"
"Vũ Phàm!"
"Anh!-...hức...xin anh..."
Em ngồi thụp xuống dưới cái nắng chiều tà. Khóc nấc lên đến khó thở
"Nếu không yêu tôi, nếu đã ghét tôi như vậy? Tại sao còn trêu đùa, coi tôi như một món đồ như vậy? Anh nghĩ tôi bướng bỉnh như vậy thì không biết đau à?...Mạnh Tiến?"
"Mỗi lần anh nói yêu tôi, tất cả đều là trêu đùa sao Mạnh Tiến?"
"Không"
"Vũ Phàm, anh yêu em"
Anh nhấc bổng cơ thể em dậy, trực tiếp sải bước đến chỗ gửi xe. Anh không muốn người khác thấy bộ dạng yêu đuối này của em ngoài anh
Cả hai yên vị được trên xe rồi, Vũ Phàm vẫn dữ nguyên tư thế, em ngồi trên đùi anh, dụi vào hõm cổ của Mạnh Tiến mà khóc nấc
"Vũ Phàm, nhìn anh"
Đôi mắt ngấn nước khẽ lay động, Mạnh Tiến nhìn em như vậy không khỏi mủi lòng mà thương xót
"Anh yêu em, yêu đến chết đi sống lại. Nên xin em, Vũ Phàm. Bỏ ngoài tai những lời lẽ trêu đùa ban nãy có được không?"
"Anh...anh không biết nói những câu từ hoa mỹ để hàn lại được tổn thương của em, nhưng anh chỉ muốn nói với em một điều rằng
Anh yêu em"
Vũ Phàm đã thôi đi cơn nấc, không nói không rằn gì trực tiếp tát anh thêm một cái nữa
*chát*
"Bộ trêu đùa tình cảm tui vui lắm hả?! Giờ anh vừa lòng chưa! Trêu cho hả dạ chưa! Chưa á, thì trêu nốt đi, rồi chia tay một thể cho gọn!"
Mạnh Tiến bật cười
"Chưa, anh còn muốn trêu em đến hết đời cơ. Đến lúc đấy, mình hẵn chia tay"
•
Đã Beta
hình...như...cho...mấy...đứa...tình...cảm...hơi...s-sớm....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co