espresso_
"Anh ơi đi công viên thì chơi trò gì trước giờ?"
"Anh ơi em đói, em muốn ăn bánh phủ đườngg"
"Anh chiều nay không bận gì hả? Sao tự nhiên lại dẫn em đi công viên chơi"
"Anh ơi-"
"Ê hỏi thật là mày im mồm được 1 phút thì chết à? Hả?"
Mạnh Tiến ngồi kế em như muốn nổ tung cả 2 lỗ tai ra. Tay cầm vô lăng cố gắng để tập trung hết mức lái xe nhưng Vũ Phàm bên cạnh hết lải nhải rồi lại nghịch này nghịch nọ khiến cho anh điên lên
Mém nữa Vũ Phàm còn thò đầu ra ngoài nữa, thò ra thật chắc hồn anh còn đúng 1 nửa
"Nói nhiều cho vuii"
"Chưa thấy vui đâu mà tao thấy ồn đéo chịu được rồi ấy"
"Có ngồi yên cho tao lái không thì bảo? Vứt mẹ xuống xe bây giờ"
"Hứ hứ hứ! Khó tính! Người ta nói thôi mà cũng cấm"
"Nói nói cái đầu nhà mày ấy, cái này là xả súng bằng mồm"
"Ơ!-"
"Một câu nữa là tao lái vòng về nhà liền đây này?"
Em mặt sưng mày xịa lên ngồi khoanh tay chẳng buồn muốn nói chuyện với anh nữa
Người gì đâu mà không có ngọt ngào gì hết trơn á! Phàm chê
"Sao anh suốt ngày mày tao với em, anh nhìn anh Kiến Huy nhà Sơn Hoàng kìa!"
"Ngọt ngào với người yêu, lại còn chiều chuộng, chả đánh mắng bao giờ"
Mạnh Tiến anh khẽ liếc một phát
"Ờ, thích thì tao tống qua cho bên đấy luôn! Đi ra kia mà ở với anh Kiến Huy Kiến lửa gì của mày ấy, kệ xác thằng này"
"Em nói thôi mò..."
"Chứ em là em yêu Mạnh Tiến nhứtt"
"Tiên sư, tao đéo cho đi chơi thì cũng qua ở với thằng đấy thật chứ đùa. Thôi, thằng bố mày xin"
Mạnh Tiến anh nghe xong thoáng nhếch miệng lên 1 nửa, có vẻ khá thoả mãn
"Lâu lâu mới nịnh cho tí mà lóng dư kem! Không yêu anh nữa!" Vũ Phàm quay ngoắt mặt đi, chẳng thèm nhìn!
"Tối về rúc hơi chồng ngay chứ ghét yêu con mẹ gì, thiếu hơi thằng này thách mà ngủ được"
"Tự luyến nó vừa!"
•
Đến được khu công viên giải trí, chưa kịp đi mua vé Vũ Phàm đã chạy tót ra khỏi vòng tay anh mà lúi húi ngắm nghía mấy quầy hàng quà lưu niệm
Anh thấy vậy cũng mặc kệ, vác cái thân xác 1m9 ra quầy bán vé trong bộ vest không thể nào trang nghiêm hơn doạ sợ các chị nhân viên 1 phen vì tưởng có băng xã hội đen nào kiếm tới làm loạn. Mạnh Tiến anh gỡ bỏ được cái kính râm ra mới nguôi ngoai được phần nào căng thẳng
"Cho 2 vé người lớn"
"Mình gửi 2 vé người lớn, tổng là X nghìn won"
"Tiếnn! Anh ra đây xem nàyy! Vòng đôi nè, cái mà mấy tuần trước em nói với anh đó!"
"Đi ra đây đừng có mà nháo, tao cho ở nhà bây giờ" Mạnh Tiến vừa cầm được vào 2 tấm vé liền tá hoả chạy theo tiếng vọng của em mà tìm Vũ Phàm khắp nơi, lòi ra thì đang ở quầy lưu niệm kế bên
"Không mua"
"Ơ!! Tại saoo, em muốn muaa! Rồi 2 đứa mình đeo đôi màa"
Vũ Phàm em cầm 2 đôi vòng tay lên chìa ra trước mặt anh, môi còn khẽ bĩu ra mắt thì tròn xoe làm bộ dễ thương cho anh mủi lòng
"Sến bỏ mẹ, đéo mua"
"Đi mà anhh, em thích cái này lắmm!" Em lắc tay anh mè nheo đòi cho bằng được. Giữa ban ngày ban mặt em không màng đến hình ảnh mà kêu than ré lên khiến cho nhiều người xung quanh khúc khích cười
"Đi mà chồngg...ông xãaaa, đẹp mà..."
Mạnh Tiến nhìn vòng rồi lại nhìn em, ngán ngẩm khẽ thở dài
"Mua, nhưng mà thơm 1 cái"
*chụt*
"Thơm môi, thơm má tính làm đéo gì?"
"Ơ! Vãi, anh lừa người nó vừa!"
"Không mua chứ gì, để lại"
Em không phục, siết chặt đôi vòng trong tay, khẽ chồm người dậy nhắm mắt nhắm mũi thơm chát *chụt* thật kêu vào môi anh
"Sài hết sĩ diện của người ta rồi! Mua đi!"
"Rồi mua mua"
Tiến thế mà lại lời, mất có X nghìn won mà được tận 2 cái thơm, quay ra coi bộ thích lắm chứ chẳng đùa
•
"Điên không chứ, cho ra công viên chơi mà bắt tao ngồi cái này?"
"Vui mà anh, tới đây thì phải đi tàu lượn siêu tốc chứ ạ"
"Anh sợ à?" Vũ Phàm em phì cười
"Sợ sợ cái đéo gì, 1 tay tao tấn được những 10 thằng, ba cái trò trẻ con này nhầm nhò gì!"
Nói thì hay lắm, lên rồi anh mới thấu
Tàu vừa rít lên, phóng đi cái vèo 2 mắt anh liền nhắm tịt lại, chưa kể cái tay đã mon men sang tay em mà nắm chặt không buông
"Aaaa thích quá! Tiến! Tiến! Mở mắt ra đi anh!"
Tàu lượn cho vài vòng hết xoay rồi chuyển làn khiến cho hồn của Mạnh Tiến như bay đi một nửa
Mạnh miệng, sĩ diện với người yêu tí mà đời làm khó cho Tiến quá
•
Vũ Phàm xuống tàu mặt vẫn còn rất tươi tỉnh, có vẻ là muốn đi thêm lượt nữa, chưa xi nhê gì. Em nghe người ta bảo trò này sợ lắm sợ vừa nhưng Vũ Phàm thấy cũng bình thường, chẳng giống lời đồn tẹo nào
"Anh ổn không vậy? Thấy mặt xanh lè"
"Trên tàu còn nắm chặt tay em, sợ à"
"Sợ đéo gì, nắm tay người yêu mình không được à?!"
"Ờ ờ, thế anh đứng đây chờ em tí, em đi mua cái này"
Em vừa rời đi, Mạnh Tiến như vứt bỏ hình tượng cứng rắn thể hiện ra cho em mà lập tức gục xuống băng ghế gần đó như mất nửa hồn
Bụng anh cuộn trào lên, đầu thì ong ong như muốn nổ tung. Mạnh Tiến sĩ với em nốt lần này thôi chứ mấy lần sau anh chịu
Vũ Phàm hớn hở đi về với 2 tay đang cầm 2 cái băng đô cài tóc, một cái hình tai mèo một cái hình tai cún trông rất đáng yêu
Ngó mãi vẫn chẳng thấy cột điện 1m9 đâu, em luống cuống đi tìm. Bình thường liếc sơ qua đã thấy vì nhờ chiều cao vượt trội của anh, ấy thế mà lần này lại không thấy đâu, kẻo lạc thật
"Em ơi"
Em quay ra đằng sau, thấy 2 chị gái ban nãy ngồi phía sau em và anh liền bất ngờ
"Bạn trai em đúng không? Đang nằm dài ở cái ghế đằng kia kìa"
2 chị gái này nhìn nhau rồi lại khúc khích cười, tiện thể chị kia liền đưa 2 tấm ảnh mà nhân viên chụp được lúc đang chơi tàu lượn cho em
"Mỗi người được 1 tấm, nãy chị thấy em quên lấy"
"Dạ, em cảm ơn"
Cúi đầu cảm ơn xong em liền chạy lon ton ra chỗ của anh, thấy mặt anh người yêu xanh như tàu lá chuối khiến cho Vũ Phàm không khỏi bật cười
"Nói rồi, yếu mà bày đặt ra gió"
Mạnh Tiến cũng chẳng phản kháng gì, mặc cho em kéo dựng người mình dậy cài thứ gì đó lên đầu
"Gì đây??"
"Băng đô cài tóc! Xinh không?" Em hí hửng đeo cùng anh, còn ngắm nghía cả 2 trong camera điện thoại
"Trẻ con, đéo đội đâu"
"Áa! Đội đi màa"
"Không! Mày bị dở hơi à?"
"Đội nhanhh! Mất công mua rồi"
"Mua là việc của mày, tao có bảo mua đéo đâu"
Thế là giằng co một hồi thế nào anh vẫn phải đeo cái băng đô đi bộ cùng em
•
Đã Beta
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co