latte_
"Áa! Sao anh không gọi em dậy?!"
"Tao gọi mày đến cả nhà bên cạnh còn nghe thấy, mà lại còn bảo là đéo gọi"
Sinh viên năm 3 Vũ Phàm đang phải hớt hải chạy vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt sau khi biết mình chỉ còn đúng 5 phút để hoàn thành xong việc này
Đồng hồ đã kêu đến chuông thứ 10 nhưng Phàm em nhất quyết không dậy là không dậy. Chỉ đến khi tiềm thức em đánh thức Vũ Phàm thì em lúc đó mới tá hoả nhận ra mình sắp muộn tiết, đã thế hôm nay còn đến phiên em thuyết trình cùng cả nhóm
"Xong chưa?! Muộn là tao cho tự đi bộ đến trường nhá?"
"Đây đây, đm anh từ từ đi!"
Lên được xe, em ăn vội lát bánh mì mà anh đã chuẩn bị, sẵn lôi phần của mình ra mà nhẩm lại trong đầu
Nhìn em tập trung đến mức cả miếng bánh mì đã rơi xuống đùi em lúc nào không hay khiến cho Mạnh Tiến tay đang cầm vô lăng nhìn sang cũng cảm thấy buồn cười
"Coi bộ cũng ra dáng sinh viên mỹ thuật quá chừng ha" Mạnh Tiến anh khẽ bật cười, vươn tay ra lấy lát bánh mì từ đùi em đưa lên miệng mình cắn một cái
"Vãi cứt, bẩn nó vừa"
Thấy lát bánh mì của mình trắng trợn bị "nhoàm" lấy Vũ Phàm liền giật lại đưa nó lên miệng nhai nhai
"Đấy, tối qua kêu đi ngủ thì đéo đi cơ, thức muộn làm đồ án cho lắm vào. Nói thật nhá, mày cứ như này tao cũng đến chịu"
Không ngủ đủ giấc kèm sự căng thẳng trước buổi thuyết trình khiến em nghe những lời lẽ đó của Mạnh Tiến anh cũng cảm thấy vô cùng ấm ức, giận đến run cả người
"Kệ em! Đồ án tốt nghiệp quan trọng hơn! Anh thì biết cái đéo gì mà nói!"
"Quan trọng hơn cả sức khoẻ của mày à? À, thế bây giờ mày thì hay rồi"
"Nói trước, tối nay sau 11 giờ tao vẫn thấy mày luẩn quẩn trong cái phòng vẽ đấy mà đéo lết chân được về giường ngủ thì tao không chỉ đánh đít thôi đâu"
Nghe đến chưa gì em cũng đã rùng mình
Phải nói, Mạnh Tiến đã không làm thì thôi, chứ mà đã đánh, thì đến 10 hay 100 Triệu Vũ Phàm cũng không chịu nổi
Lần trước, vì cái tội đi chơi về khuya không báo trước mà em bị anh giáng ngay một tay vào mông. Một cái, chỉ một cái thôi mà nó khiến em tởn đến già
Mạnh Tiến năm xưa dù gì cũng là trùm trường nắm đầu cả cái khu nhà B, nên mỗi lần đánh của anh chắc chắn không hề nhẹ, chắc có lẽ cũng vì thương người yêu nên anh cũng đã giảm bớt đi lực trên bàn tay rồi
Mà lần này
"thì tao không chỉ đánh đít thôi đâu"
Vũ Phàm nghe xong cũng đã thấy lạnh sống lưng
"Con mẹ, biết rồi!
"Ạ?"
"Ạ!"
"Ngoan" anh khẽ mỉm cười, vươn tay ra xoa nhẹ đầu người nhỏ
•
Đúng thật, chừa đầy nửa phút sau đã thấy em hớt hải cầm quai cặp chạy lon ton ra chỗ góc cây anh đang đứng
"Dở chứng à?! Tự nhiên bắt đi xuống luôn!"
"Thế giờ nhìn xem đã là mấy giờ rồi? Tan lớp 11 giờ 30 mà đứng đợi 15 phút rồi đéo thấy mặt"
"Lo chết mẹ" anh lẩm bẩm
"Đéo gì?"
"Cái mồm! Vả cho phát giờ" Mạnh Tiến đánh vào môi em một cái, mặt cũng đã nóng ran mà chui vào xe
"Đói"
"Biết rồi"
"Chiều không có tiết"
"Ừm, biết rồi"
Anh rướn người sang, cài dây an toàn cho em. Môi hồng, khẽ lướt nhẹ qua môi em khiến cho hai người suýt chút nữa đã môi chạm môi với nhau
"Chồng"
"Đéo phải nịnh nọt xin xỏ"
"Áa! Đi chơi đi chơi!"
"Có phải trẻ con đéo mà đòi đi chơi?"
"Anh hôm trước nói trẻ con không được chửi bậy thây!"
"Không chịu đâuu, đi chơii!"
"Đcm mày nhiễu quá im mồm cho tao lái xe coi!"
"Áaa!!! Chánn!! Muốn đi chơi màaa!!"
•
Gà Hầm Sâm 명대
Em mè nheo anh đòi đi công viên chơi đã dai dẳng suốt từ lúc trên xe đến bây giờ
Người ta hiếm lắm mới không có tiết vậy mà chẳng chiều gì hết!
Vũ Phàm phụng phịu nhìn bát cơm đã trương lên trong nồi canh gà hầm sâm mà chán chẳng buồn muốn ăn, em cứ đảo muỗng liên tục cơm cũng đã trương phình nát từ khi nào
"Đưa bát đây gỡ gà"
Em cũng đẩy nhẹ phần ăn của mình cho anh, mặc kệ cho Mạnh Tiến muốn làm gì thì làm
Giờ đây một người thì phụng phịu trông như học sinh cấp 2 đang mè nheo đòi quà, một người thì vest vủng tóc tai chỉnh tề đeo đôi bao tay ni lông gỡ gà cho "học sinh cấp 2" kia
Trông chẳng khác gì bố con
Từng miếng gà mộng nước được anh xé, gỡ để vào trong bát canh đã trương lên của em, Mạnh Tiến nhìn chỉ biết ngao ngán
"Ăn, chiều đưa đi chơi"
Mắt Vũ Phàm liền lập tức sáng rực lên, ngước nhìn anh đang từ tốn đưa muỗng cơm vào miệng
"Thật ạ?! Thật không? Không đùa em đúng chứ?!"
"Thật, ăn nhanh mẹ mày lên, trương hết cụ bát rồi. Kinh bỏ mẹ đi được"
Nghe vậy, em cũng hớn hở mà xúc một muỗng cơm to cho vào miệng. Nụ cười không dấu được mà nhỉnh lên, cười đến lộ cả mèo
Anh đang nhai miếng gà trong miệng cũng phải thoáng bật cười vì ria mèo của người nhỏ trước mặt
"Vui thế cơ à?"
"Vui chứ ạ"
Vũ Phàm biết "ạ" rồi, lớn thật rồi
•
Đã Beta
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co