Truyen3h.Co

Simp Bồ Love [Marjames]

mocha_

iniz_n

Tiếng hoạt hình phát ra từ TV đi kèm tiếng đánh máy lạch cạch của anh tạo nên một buổi tối bình thường của anh và em vào những ngày trong tuần

Vũ Phàm nằm trên đùi của Mạnh Tiến thảnh thơi xem TV vì đã hoàn thiện xong đồ án của môn chuyên ngành nên rất thoải mái, còn riêng anh thì đang phải đầu tắt mặt tối xem lại hợp đồng, dự án sắp tới để chuẩn bị cho cuộc hẹn gặp đối tác vào tuần sau

"Anh"

"Nói"

"Tuần sau em đi thực tế"

"Ờ đi đi"

...

"Từ từ địt mẹ đi đâu cơ??"

"Thì đi thực tế, năm 3 rồi mà"

Đang nằm Vũ Phàm mới chợt nhớ ra, chiều nay giảng viên lớp em có dặn rằng tuần sau cả lớp sẽ đi thực tế để hoàn thiện bài tập môn phong cảnh của lớp

Phàm em thích đi thực tế lắm, năm nào đi cũng là người hớn hở nhất nhưng cũng là người nộp trễ bài tập nhất lớp. Em thích đi du lịch để chụp cảnh đẹp, ăn món ngon, đi ngắm cảnh lạ mắt

Mỗi tội Mạnh Tiến hướng nội, lạnh lùng, không thích đi nhiều nơi như Vũ Phàm. Đi làm về nhà mệt chỉ muốn ôm Vũ Phàm mà trùm chăn đi ngủ

Mấy lần đi thực tế trước anh cũng rất e dè, sợ rằng đi Vũ Phàm có thể bị lạc, bị bắt cóc, hoặc lạ chỗ không có hơi anh nên không ngủ được, nói chung là lo đủ thứ chuyện. Mạnh Tiến đợt trước còn định xin giảng viên cho em người yêu ở nhà để dễ quản thúc nhưng liền bị Vũ Phàm mắng cho một trận. Đi thực tế để làm bài tập mà còn không cho người ta đi? Mạnh Tiến định tạo cơ hội cho em có con số 0 tròn trĩnh trong bảng điểm chắc?

"Có được dẫn theo người nhà đi theo không?"

"Anh bị ngáo à?!"

"Tao đéo yên tâm cho mày đi được"

"Mắc gì???"

"Đm, năm 2 đi thực tế mày vác xác về mất mấy miếng thịt làm tao nhìn suýt ngất mẹ giữa trường"

"Vãi chưởng đi xước xát có tí mà ông cứ làm quá lên??"

"Nói chung, một là tao đi theo, hai là tao cho ở nhà"

"Nhà trường không cho vác người nhà đi theo"

"Mắc gì???"

"Phí sinh hoạt, tiền khách sạn, tiền ăn uống?"

"Tao tự chi, đếch cần cái trường mày trả phí"

"..."

"Em vẫn đi"

"????"

Mạnh Tiến lo lắng một phần là vậy nhưng phần còn lại hầu hết là anh nhớ Vũ Phàm bỏ mẹ ra

Đi làm trên công ty đã phải xa Vũ Phàm nửa ngày trời, là sếp nhưng Mạnh Tiến còn nôn về nhà hơn nhân viên nữa. Rất ít khi anh tăng ca, nhất là khi tăng ca đến tối muộn. Đi ăn cùng đối tác cũng chỉ cùng lắm là 10 giờ kém đã về tới nhà, tuyệt nhiên không đi tăng 2

Vũ Phàm đi thực tế ít nhất cũng phải 3 ngày

Là 3 ngày đó?

Mạnh Tiến nào chứ riêng Mạnh Tiến này thực sự không trụ được nổi

"Láo nháo tao xin giảng viên cho nghỉ thật đấy"

"Anh vô lý nó vừa"

"Vô lý cái gì? Đi không ai quản thúc, không ai chăm sóc, ăn bậy ăn bạ hay lạc đường không quen chỗ bị bắt cóc thì sao??"

"Mấy đợt trước đi có sao đâu?? Anh cứ làm quá lên!"

"Không cho đi"

Vũ Phàm hỏi chấm? Vô lý đùng đùng vậy vẫn cãi cố cho bằng được, rồi không hiểu ai trong nhà mới là người bướng nữa

Không đi sẽ không có điểm, Vũ Phàm cũng phải tốt nghiệp chứ?

"Không chịu đâu!! Chuyện khác em có thể nghe anh nhưng chuyện này không được!"

"Mạnh Tiến! Anh đừng nói chuyện với em nữaa! Em. Ghét. Anh! Ghét Mạnh Tiến!"

Vũ Phàm tức tối vò tóc anh cho chúng rối tung lên rồi dậm chân lạch bạch đi lên trên phòng như con vịt

Yêu nhau 5 năm nay Mạnh Tiến cũng quá hiểu tính Vũ Phàm em. Nghiêm cấm là vậy nhưng anh biết ngày mai giảng viên phát cho tờ đơn đăng kí là sẽ viết tên mình vào đó đầu tiên

Mạnh Tiến chỉ biết thở dài rồi đứng dậy đi pha sữa nóng cho em

"Thực tế lần này có định đi không vậy?"

"Hỏi câu gì thừa vậy, tất nhiên phải đi chớ"

Sơn Hoàng đang nằm dài ra bàn chu mỏ hút tu tu hộp sữa bò mà Kiến Huy vừa sang lớp đưa cho

Thấy thằng bạn mình rầu rĩ vậy lại tưởng "anh nhà" quản thúc không cho đi đợt thực tế lần này

Năm 2, Sơn Hoàng vừa đặt chân xuống khỏi xe bus trường liền trông thấy cảnh Mạnh Tiến đang mắng mỏ Vũ Phàm ngay ghế đá bên cạnh vì cái tội Vũ Phàm em đi thực tế không may trượt chân làm xước một mảng tại đầu gối khiến nó rướm máu để lại sẹo

Từ đó Sơn Hoàng cũng hiểu ra, Kiến Huy vẫn còn rất chiều chuộng yêu thương Sơn Hoàng biết bao nhiêu

"Nghe nói được đi Busan đó!"

"Giề!! Busan á??"

Thật ra đi Busan cũng được nhưng có điều Vũ Phàm đi nhiều lần rồi cũng thấy chán. Phong cảnh ở đó thì rất đẹp rồi, biển bao la lại còn rất thích hợp để vẽ tranh phong cảnh

Nhưng em muốn đi nơi nào đó xa xa một chút, nhưng nghĩ lại Seoul và Busan cũng đã là đầu và cuối Hàn Quốc rồi còn gì

"Sao trường không cho đi nước khác ha...như kiểu Côn Minh hay Kyoto chẳng hạn"

"Nghĩ gì sang vậy trời, muốn vậy thì bảo anh nhà đưa đi ấy"

Anh nhà?

Cái tên đấy chịu vác mặt ra ngoài đường đã là hiếm lắm rồi nói gì vác xác ra nước khác để đi du lịch cùng em

"Hơ hơ vậy thì tốt quá"

"Trật tự im lặng nào! Cô phát giấy, truyền nhau lần lượt để đăng kí đi thực tế nhé!"

Đã Beta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co