Truyen3h.Co

Simp Bồ Love [Marjames]

robusta_

iniz_n

"Tôi bảo em nằm xuống!"

Em nhắm tịt mắt, cắn môi, nắm chặt tay nằm trên giường chờ sẵn cái chết

Hé con mắt ra thấy anh đi về phía cái tủ thay quần áo gần đó mà em lấy làm lạ, chẳng nhẽ anh thay áo đánh cho đỡ vướng?

Em đã lầm, Mạnh Tiến quay người lại với cái thắt lưng da bò mà không khỏi khiếp sợ, Vũ Phàm tròn con mắt, lệ cũng đã trực trào trên mi

"Mạnh Tiến! Anh đừng lại đây!-"

"NẰM XUỐNG!"

Anh gằn giọng, ngày một tiến gần em hơn, Vũ Phàm chỉ biết siết chặt tay cắn răng chịu trặn

*CHÁT!*

"ÁA!-" Mạnh Tiến vừa vụt một cái lên mông của Vũ Phàm, em liền phản ứng không kịp mà giật nảy lên, nước mắt cũng tứa ra như mưa

Em có thể cảm nhận được từng thớ thịt trên da của em cứ thế bong tróc rát đau đến ứa cả nước mắt, Mạnh Tiến chỉ vụt đúng một phát mà cơ thể của Vũ Phàm cứ như hồn lìa khỏi xác rồi

"Nằm yên! Tôi mà điên lên thì không chỉ dừng lại ở đây thôi đâu"

Vũ Phàm khẽ rùng mình siết chặt tay, chẳng biết vì lạnh hay do câu nói của anh

*CHÁT!*

*CHÁT!*

*CHÁT!*

*CHÁT!*

Vũ Phàm nãy giờ cắn tay mình để chịu đựng từng cơn đau thấu trời do chiếc thắt lưng da bò của anh mang lại, tiếng nấc nghẹn cũng dần chìm xuống do em cắn tay chịu đựng để không thốt ra

Từng nhát đánh cứ thế giáng lên chiếc mông tội nghiệp của em, mỗi lần như thế cơ thể em đều không tự chủ được mà liền giật nảy lên đầy đau đớn

Mạnh Tiến trên này cầm thắt lưng mà siết chặt, thở hổn hển không ra hơi. Định bụng vụt thêm một cái nữa để em biết chừa cái tật nhưng khi thấy chiếc quần vải mỏng của em đã rách mất một vùng vải nhỏ kèm theo cơ thể đang không ngừng run lên bần bật của em khiến cho Mạnh Tiến cũng mủi lòng mà vứt đi cái thắt lưng xuống dưới sàn

"Má nó!"

Thấy anh không còn đánh mình nữa Vũ Phàm liền mừng rỡ như vừa được vớt lên khỏi cõi chết

Nhưng chưa mừng được bao lâu em đã bị anh vả thẳng cho một câu điếng người

"Bước ra kia quỳ úp xuống mặt vào tường"

Vũ Phàm cũng biết lỗi của mình mà cắn răng chịu đau bước ra góc tường mà quỳ xuống

"Thẳng người lên!"

Vũ Phàm đan tay vào nhau vì lạnh, tiết trời Seoul bây giờ đã gần chuyển sang thu, ban nãy cũng có cơn mưa đi qua khiến cho hơi lạnh phả thẳng vào phòng làm cho em vừa run rẩy vì đau và lạnh

Mạnh Tiến mệt mỏi bước ra khỏi phòng, anh vẫn còn một tài liệu nữa chưa kịp xử lí. Quay trở lại phòng làm việc với tâm trạng vô cùng tệ sau khi giáng 5 phát roi vào mông của em. Thấy người yêu mình đêm hôm không coi lời nói của mình ban sáng ra gì mà vẫn tiếp tục bào mòn cơ thể của bản thân như vậy khiến cho Mạnh Tiến tức điên lên

Hiếm lắm anh mới phải phạt em bằng thắt lưng, đã vậy còn lên đến tận 5 cái. Cũng phải hiểu rằng Vũ Phàm lần này đã thực sự chọc giận anh

30 phút sau anh đã xử lí xong đống tài liệu còn lại, phòng làm việc được anh tắt hết đèn đỏng cửa nẻo lại kĩ càng cẩn thận. Mạnh Tiến thầm nghĩ có lẽ em đã không chịu được mà lết thân về giường nằm gục xuống mà ngủ

Anh cũng đã nguôi ngoai đi phần nào cơn giận trong người, thở dài một hơi rồi đẩy cửa bước vào định bụng sẽ lơ em lâu một chút để biết mùi

Nhưng khi vừa mở cửa ra anh liền sửng sốt vì em vẫn ở nguyên đó, vẫn dữ nguyên tư thế quỳ úp mặt vào tường trông xót thương đến lạ. Miệng em còn không ngừng lẩm bẩm
"lạnh quá..." , "lạnh quá...", tay em đã đan chặt, chà sát vào nhau để lấy được một chút hơi ấm cho cơ thể đến đỏ cả tay

Trên người em chỉ bận vỏn vẹn một chiếc áo phông kèm chiếc quần vải đã rách một cho do nhát roi ban nãy từ anh

Mạnh Tiến cũng không kìm được mà nuốt nước bọt lại gần

"H-hức...hic, hếc iu...hức hếc iu mấc gòi...hic"

"Đ-đau...h-hức, r-rát quá...hức huhu..."

Phải lại gần anh mới nghe thấy được tiếng nức nở của em nó bé đến nhường nào

Tay Vũ Phàm không tự chủ được mà mò ra sau mông mà xoa xoa cho dịu đi cơn rát, nhưng càng xoa thì lại càng chạm vào vết thương khiến cho nó không nguôi ngoai đi cơn đau rát mà còn làm nó ma sát đau hơn

"Á!-...đ-đau, hức- đau quá..."
"H-hức...huhu"

"Vũ Phàm"

Em bây giờ mới giật nảy mình quay ra đằng sau, thấy mặt anh lạnh tanh em cũng giật mình. Ngước nhìn anh rồi lại cúi xuống tia xem chiếc thắt lưng đang ở đâu. Thấy nó đang nằm dưới chân anh em liền bò lại gần đó chộp lấy chiếc thắt lưng ôm vào người

"H-hông...đ-đau, hức...đau mà..."

Mạnh Tiến định bụng cúi xuống lấy chiếc thắt lưng để lại vào tủ nhưng khi vừa vươn tay ra Vũ Phàm lập tức co rúm người lại ôm chặt thắt lưng hơn, cơ thể cũng run lên theo từng nhịp

"Đưa đây"

"Hông...h-hức, đau..."

"Tôi bảo đưa đây"

Vũ Phàm lắc đầu mạnh bạo, nhất quyết không đưa chiếc thắt lưng cho anh

Ngày thường bướng bỉnh là vậy sao đến hôm nay em lại run sợ anh đến lạ kì

"Không đưa thì nằm sấp tiếp"

Vũ Phàm em liền hoảng sợ, nước mắt cũng chảy ra nhiều hơn vì tủi thân. Em đưa chiếc thắt lưng cho anh mà không kìm được thút thít vài tiếng

"H-hức..."

Cất được chiếc thắt lưng vào tủ rồi anh, quay ra hộp thuốc trong phòng gần đó mà lục tìm gì đó

Em một bên thì thút thít nắm chặt vạt áo chờ chết, nghĩ bụng nếu mình vài tiếng trước chịu nằm lên giường đi ngủ thì đâu phải chịu cái cảnh vừa đau vừa lạnh này

Vũ Phàm ấm ức tủi thân, đồ án tốt nghiệp rất quan trọng, em giờ đã năm 3, sắp phải tốt nghiệp ra trường. Đồ án này em cũng đâu có muốn làm chúng, mấy tuần nay em thức đêm làm đồ án cũng chỉ muốn xong nhanh để còn được đi chơi tung tăng với anh

Em rất mệt mỏi với việc này, Mạnh Tiến đã không an ủi vỗ về thì thôi đi mà còn đánh em, mà đánh cũng đâu nhẹ gì

Anh quay lại với tuýp thuốc mỡ trên tay, em vẫn còn đang nức nở quỳ bên dưới mà không hay biết gì

"Ra đây"

Vũ Phàm chần chừ nhìn anh, thấy Mạnh Tiến giờ đây có thể nổi điên bất cứ lúc nào nên em cũng e dè lại gần anh

"Nằm sấp xuống"

Chưa kịp định hình vấn đề Vũ Phàm liền bị anh vạch quần ra làm cho hoảng sợ giật bắn người lên

"H-hức! K-không đượt!"

"Nằm im!"

Anh bóp thuốc mỡ ra tay, xoa nhẹ trên từng miệng vết thương hở của em. Vũ Phàm khẽ giật người vì thuốc mỡ được phủ lên trên vết thương đang hở ra

Anh nhìn vậy cũng không khỏi xót xa mà nhẹ tay đi khiến cho Vũ Phàm vô cùng thoải mái

"Biết lỗi chưa?"

"H-hức...đau..."

Mạnh Tiến nghe vậy cũng giảm bớt đi lực tay của bản thân

Cũng thật khó hiểu, đường đường thời còn đi học nắm đầu cả khu toà B, gặp ai cũng nổi nóng đòi đấm. Ấy vậy mà kể từ sau khi yêu Vũ Phàm, tính cách của anh quay ngoắt 180 độ

Anh dịu dàng hơn, không đánh mắng gì em (thi thoảng...). Giờ đây lại còn ân cần nhẹ tay bôi thuốc mỡ lên vết thương của em

Đến bố mẹ anh còn sốc

"Á!- đừng! Đ-đau...hức-, đau..."

"Đang nhẹ tay đây!"

Bôi xong thuốc mỡ cho em, anh vẫn rất dữ khoảng cách mà nằm quay lưng lại với Vũ Phàm

Mạnh Tiến giận dai lắm nhé, chưa hết đâu

Vũ Phàm thấy vậy liền muốn khóc thêm, đấm bôm bốp vào lưng anh cho bõ tức

"Đừng nháo! Để yên tao ngủ!"

"Hức- huhu!! Tiến béoo!! Hức-không yêu em nữa! Huhuhu...."

Đang chuẩn bị vào được giấc anh được tặng kèm một gói đấm lưng miễn phí liền bật dậy lườm quýt Vũ Phàm

Ánh sáng vàng mờ nhạt lấp ló sau khuôn mặt em lộ rõ đôi mắt đang đỏ hoe ấm ức cắn môi nhìn mình

Thấy anh nhìn mình rồi, Vũ Phàm cũng chẳng buồn muốn giải hoà với anh mà trực tiếp ôm Jamnana đi ngủ cho bõ tức

"Có ôm không?"

"Chẳng thèm"

Mạnh Tiến thở dài

Anh liền giật phăng đi Jamnana trong vòng tay em trước sự ngỡ ngàng của Vũ Phàm, anh lôi tay em vào lòng mình cái một rồi ôm trọn em đi ngủ

"Ơ-ơ!"

"Ngủ đi, tao xoa mông"

"Ai choo! Biến thái!"

Đã Beta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co