Chương 2
Martin thức dậy lúc năm giờ sáng.
Căn bếp ký túc xá còn tối, chỉ có ánh đèn vàng hắt xuống bàn ăn. Anh quen với việc dậy sớm, quen với sự yên tĩnh trước khi cả nhóm bắt đầu một ngày ồn ào. Anh bật ấm nước, dựa lưng vào tủ bếp, nhắm mắt vài giây.
Rồi có tiếng bước chân rất khẽ phía sau.
Không cần quay lại, Martin cũng biết là ai.
"Anh đi đâu thế?"
Giọng em còn ngái ngủ, mềm hơn thường ngày. Martin mở mắt, quay đầu lại.
Seonghyeon đứng ở cửa bếp, mặc áo hoodie rộng hơn một size, tay kéo vạt áo, tóc rối, mắt vẫn chưa mở hẳn. Trông em không giống một idol đang trên đà nổi tiếng — chỉ giống một đứa nhỏ vừa tỉnh giấc vì sợ mất người quen thuộc.
"Anh pha nước."Martin đáp.
"Ừm..." Em gật đầu, rồi kéo ghế ngồi xuống, chống cằm nhìn anh.
Martin rót nước nóng, pha cà phê cho mình, rồi tiện tay lấy sữa, khuấy đều. Anh đẩy cốc sữa về phía em.
"Em uống đi."
Em nhìn cốc sữa một lúc, rồi đẩy lại gần anh .
"Anh thổi cho emmm".Martin bật cười trước sự nũng nịu khi còn đang ngái ngủ của đứa em áp út.
"Hết nóng chưa ?"
Anh thở ra một hơi rất nhẹ, cúi xuống thổi cho em. Khi đưa cốc lại, em uống một ngụm nhỏ, rồi nhăn mặt.
"Nóng quá...Anh thổi chưa đủ"Em nghiêng đầu, giọng mang theo chút làm nũng rất rõ.
Martin bật cười khẽ. Anh cầm cốc lại, thổi thêm lần nữa.
"Giờ thì sao?"
Em uống thêm một ngụm, rồi gật đầu. "Được rồi."
Anh lắc đầu giọng trêu chọc. "Đang làm phiền anh à nha."
"Nhưng chỉ làm phiền với anh thôi mà." Em đáp, rất nhanh.
Martin sững lại nửa giây. Rồi như chưa nghe thấy gì, anh quay đi rửa cốc.
"Anh ra cửa hàng tiện lợi mua đồ." Martin nói khi lấy chìa khóa.
"Em đi cùng." Em đứng bật dậy ngay lập tức.
"Em mới dậy, ở nhà nghỉ thêm chút đi."
Em nhíu mày, bước lại gần hơn, kéo tay áo Martin.
"Không. Em đi."
Cậu cúi xuống nhìn Seonghyeon. "Sao lúc nào cũng đi theo anh thế?"
Em không trả lời ngay. Chỉ nắm tay áo anh chặt hơn một chút.
"...Vì đi một mình chán."
Martin nhìn bàn tay đang nắm áo mình, rồi gật đầu.
"Vậy mặc áo khoác vào."
Trên đường ra ngoài, trời còn sớm. Gió lạnh. Em bước chậm hơn Martin nửa nhịp bởi thật ra cái chiều cao 1m9 kia thì đúng là anh muốn đi chậm lại cũng nhanh hơn người khác ba bước rồi.
"Lạnh à?" Anh bỗng hỏi.
Em không nói gì chỉ khẽ hà hơi vào tay rồi gật nhẹ. Anh cởi áo khoác, khoác lên vai em. Em kéo sát lại, mỉm cười rất khẽ.
Cứ sánh bước cùng nhau cho tới khi tới cửa hàng, họ lại sánh vai cùng về tới kí túc xá. Khi này các thành viên cũng đã dậy hết. Thấy Seonghyeon cùng Martin đi ra ngoài từ sớm như vậy, anh James chỉ hỏi qua loa vài câu rồi giục các em mau chóng chuẩn bị đến phòng tập.
Trong buổi tập, em luôn ở gần. Khi nghỉ giải lao, em tự nhiên ngồi xuống cạnh Martin, đưa chai nước tới.
"MARTIN." Em hét lên một tiếng.
"Trời ạ, ngồi ngay cạnh mà em hét cho cả công ty nghe à ?" Miệng nói vậy nhưng anh vẫn đón lấy chai nước em đưa.
Martin uống một ngụm, đưa lại. Em uống phần còn lại, không hề do dự.
Keonho lại giở thói trêu: "Hai người dùng chung hoài vậy?"
Em quay sang, lạnh giọng: "Có sao không?"
Martin ho nhẹ một tiếng. "Không có gì."
Hai đứa này ấy à, bằng tuổi thì đúng là thân đấy. Nhưng cứ được dăm ba câu lại phải khịa kháy nhau mới chịu được mà. Người ta thường bảo em Keonho thì quậy lắm , em Seonghyeon thì ngoan hơn, nhưng với Martin thì thật sự hai đứa sẽ chẳng ai nhường ai nếu có xích mích với nhau.
Đang trong suy nghĩ bỗng Seonghyeon kéo tay anh lại.
"Anh đừng để người khác nói vậy."
"Vậy em đừng làm mấy chuyện này."
Em nhìn anh, mắt cụp xuống.
"...Nhưng em chỉ làm với anh thôi."
Buổi tối,nay cả nhóm vừa livestream cùng nhau nhưng Seonghyeon ra khỏi phòng trước.Juhoon bảo Seonghyeon chắc chán nên đi về phòng rồi nhưng Martin biết - chắc nay em mệt.
Ra ngoài phòng khách, anh thấy Seonghyeon đang nằm co người trên sofa , tay vẫn còn cầm chiếc điện thoại.
Anh cúi xuống lay nhẹ. "Vào phòng ngủ."
Em không tỉnh hẳn, chỉ lắc đầu, rồi đưa tay ra níu lấy cổ tay anh.
"Anh Martin..."
Anh thở dài, nhưng không gỡ tay em ra. Martin cúi xuống , bế thốc em lên rồi thì thầm.
"Ngủ thêm chút nữa đi."
Em dụi đầu vào tay áo anh, khẽ cười.
Anh bế Seonghyeon vào phòng đặt em nằm yên giấc trên giường rồi cứ ngồi đó ngắm em ngủ.
Anh nghĩ: chắc chỉ là thói quen thôi.
Nhưng khi em vô thức nắm chặt tay anh hơn trong lúc ngủ, Martin nhận ra — có những thói quen, nếu mất đi, sẽ rất đau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co