Truyen3h.Co

Simple Love [Marhyeon]

Chương 3

phamquynhanh13


Phòng tập buổi chiều hơi ồn.

Keonho ngồi bệt dưới sàn, lắc chai nước, vừa uống vừa nhìn sang một góc.
"Ê... hai người đó có thấy mệt không vậy?"

Juhoon đang buộc dây giày, liếc theo ánh mắt Keonho.
Ở góc phòng, Seonghyeon ngồi dựa sát Martin, đầu tựa lên vai anh, tay còn nắm áo khoác của Martin không buông.

"Không," Juhoon đáp tỉnh bơ, "chỉ thấy ngọt thôi."

James từ ngoài đi vào, tay cầm iPad, vừa nghe vừa cười.
"Anh nói rồi mà, tụi bây đẩy thuyền là thuyền tự chạy."

Keonho chống cằm.
"Nhưng mà chạy nhanh quá."

"Martin ơi..."
Giọng Seonghyeon kéo dài, mềm ra thấy rõ.

"Hả em?" Martin cúi đầu xuống ngay.

"Em khát."

Martin chưa kịp đứng dậy thì James đã nói vọng qua:
"Ở kia có nước—"

"Anh lấy cho em nha." Martin đứng lên luôn, như chưa từng nghe James tồn tại.

James khựng lại một giây, rồi bật cười.
"...rồi, được."

Martin đem nước về, mở nắp sẵn, đưa tận tay. Seonghyeon uống một ngụm, nhăn mũi.

"Lạnh ."

Martin cầm lại chai, xoay xoay.
"Để anh hâm chút."

Juhoon trợn mắt.
"Ủa, nước đóng chai đó—"

Martin cười rất hiền.
"Không sao."

Seonghyeon nhìn anh, mắt sáng lên.
"Anh thương em ghê nhỉ."

Martin thở ra một hơi, giọng nhỏ hẳn, tiện tay đưa lên nựng cái má lúm của em chíp bông nhà mình.
"Thương chết mất thôi."

Keonho đập tay xuống sàn.
"TRỜI ƠI."

Đến lúc nghỉ giải lao, Seonghyeon không chịu đi đâu.

"Em mệt."
Nói xong là tự động dựa người vào Martin.

"Vậy ngồi đây." Martin kéo em lại gần hơn.

"Không." Seonghyeon lắc đầu.
"Ngồi trên đùi."

Juhoon ho sặc. "Ê."

James nhướn mày. "Ở phòng tập đó."

Martin không nói gì, chỉ nhìn Seonghyeon.
"Muốn ngồi hả?"

Seonghyeon gật đầu rất nhẹ, môi mím lại, mắt nhìn anh kiểu anh mà từ chối là em buồn liền đó. Martin kéo em ngồi lên đùi mình thật.

"Ngồi yên nha."

Seonghyeon ngoan ngoãn vòng tay ôm cổ anh.
"Dạ" Seonghyeon kéo tay Martin.

"Anh nghỉ chung với em đi."

"Được."

Keonho: "Hai người nghỉ thì ai tập?"

Martin: "Tụi em."

Keonho: "..."

Seonghyeon ngồi xuống sàn, Martin ngồi cạnh, vai chạm vai.

"Anh ơi."

"Hả?"

"Anh có mệt vì em không?"

Martin quay sang nhìn em rất lâu, rồi xoa đầu.
"Không. Anh thấy vui."

"Thật không?"

"Thật."

Seonghyeon cười, tựa đầu vào vai anh.
"Vậy là được rồi."

Martin nhìn em, trong đầu chỉ có một suy nghĩ rất rõ ràng: Yêu kiểu này chắc không thoát được đâu. James đứng xa xa, khoanh tay.

"Anh nói thiệt nha. Nếu hai đứa nó chưa yêu nhau thì chắc cả nhóm này bị mù."

Keonho gật đầu mạnh.
"Em làm chứng."

Seonghyeon ngẩng đầu lên, hỏi rất nhỏ:
"Anh Martin..."

"Ừ?"

"Anh có thích em không?"

Martin không do dự, cũng không nhìn đi đâu.
"Có."

"Thích cỡ nào?"

Martin cười, chạm trán vào trán em.
"Thích tới mức cả nhóm nhìn cũng không quan tâm."

Seonghyeon đỏ mặt, ôm anh chặt hơn.
"Vậy em nhõng nhẽo tiếp được không?"

Martin bật cười.
"Được. Anh chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co