Truyen3h.Co

Simple Love | WilliamEst

1

ifzngocanh

Buổi sáng thứ hai đầu tiên ở ngôi trường phổ thông mới, William bước vào sân trường với chiếc cặp sách còn hơi nặng, nhưng trên môi vẫn nở nụ cười quen thuộc, nụ cười mà Nut với Hong đã quá hiểu. Hai cậu là những người anh vẫn luôn bên cạnh và " tiếp sức " cho những trò nghịch ngợm của William từ hồi bé cho tới bây giờ.

" Ê, hôm nay khai giảng mày định phá nội quy gì nữa ? " Nut cười khẩy, mắt nhìn William dò hỏi.

William nhún vai, tay vung chiếc cặp sách như thách thức :

" Chỉ là đi chậm hơn thường ngày thôi, thử xem thầy giám thị có nhận ra không. "

Nut nở nụ cười tươi, lắc đầu :

" Mới nhỏ tuổi mà đã chơi mấy trò tinh quái này rồi, đúng là em trai của tao có khác. "

Hong im lặng nãy giờ bắt đầu lên tiếng :

" Thầy giám thị thì không biết chứ hội trưởng thì chưa chắc à nha. Mày mới tới mày không biết, chứ hội trưởng trường này khó số hai không ai số một đâu. "

" Ờ đúng rồi, nhắc mới nhớ. Coi chừng bị hội trưởng cho lên văn phòng đó nha. " Nut vội đáp lời Hong.

Nhưng chưa kịp nghe hết lời Nut nói, William đã dừng lại. Một bóng hình trên sân khấu đã làm tim cậu lệch đi một nhịp, không phải thầy cô, cũng không phải học sinh nào mà cậu quen.

Est đứng đó, nghiêm trang, áo sơ mi phẳng phiu, cà vạt chỉnh tề. Ánh mắt trầm ổn nhưng dịu dàng đến kì lạ. William không hiểu sao, nhưng cậu cảm thấy một cảm giác lạ đang đến với mình, cái cảm giác mà vừa muốn tiến gần, vừa sợ làm phiền đến người trên sân khấu kia. Nut và Hong đã kéo cậu đi, nhưng cậu khẽ nán lại thêm một giây, cố gắng ghi nhớ hình ảnh đó trong đầu.

" Ê nhìn gì vậy ? " Nut thắc mắc.

William lắc đầu :

" Không, em chỉ quan sát thế giới thôi. "

" Mày đang nhìn cái người ở trên kia hả ? " Hong từ đâu chui vào giữa hai người. " Ảnh là hội trưởng nãy bọn tao nhắc đó, nhìn vậy thôi chứ khó xơi lắm nha. "

" Hồi nào, em ngắm sân khấu thôi mà. "

" Ờ ờ, chắc tao tin. "

Tuy cãi Hong với Nut là vậy, nhưng William biết rõ, cậu không chỉ quan sát. Cậu thích cái cách Est đứng đó, như thể toàn bộ sân trường chỉ là phông nền cho anh. Một cái gì đó trong cách anh giữ khoảng cách, cách ánh mắt lướt qua mọi người, cách đi đứng nghiêm túc mà vẫn uyển chuyển khiến William vừa khâm phục, vừa tò mò.

___________________

Buổi chào cờ kết thúc, học sinh tản ra. William vẫn đứng đó, mắt dán theo Est bước xuống bục. Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau chỉ chưa đầy một giây, nhưng đủ để cho William cảm thấy trái tim mình đập loạn. Nut và Hong nhìn cậu, hai người hiểu ý liền quay sang nhìn nhau cười thầm, hiểu rõ rằng cậu đang đắm chìm trong cảm giác rung động.

Trong lớp, William ngồi ở cuối hàng, tay chống cằm, mắt mơ màng nhìn ra hành lang. Hình ảnh Est cứ lướt qua tâm trí cậu, như một bản nhạc không lời, vừa nhẹ nhàng vừa dai dẳng. Cậu không nói với ai, cũng không viết ra, chỉ lặng lẽ. Cảm giác vừa hồi hộp, vừa bình yên.

Giờ ra chơi, Nut và Hong rủ William đi dọc các hành lang để biết rõ trường mới. Nhưng William không mảy may quan tâm, cậu tinh nghịch đi qua những nơi Est đã từng xuất hiện, không lộ liễu, chỉ để tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc. Nut nháy mắt ra hiệu với Hong :

" Chắc hôm nay ai đó lại theo đuổi hội trưởng rồi nhỉ ? "

William chột dạ lắc đầu :

" Em không theo dõi, chỉ quan sát thôi. "

Nhưng chính cậu cũng biết rõ, dùng từ quan sát thôi là chưa đủ. Tim cậu cứ tự dưng đập nhanh hơn khi thấy Est. Cậu biết cảm giác ấy gọi là gì, nhưng cậu không muốn gọi tên nó.

___________________

Chiều hôm đó, khi Nut và Hong đang trêu nhau ở dưới sân trường thì William lặng lẽ ngồi ở ghế đá, mắt nhìn theo từng cử chỉ của Est. Anh đang kiểm tra sổ ghi chép hội học sinh, mày mũi nhíu lại một chút khi viết, trông nghiêm trang mà trong mắt William lại đáng yêu đến lạ.

Nut và Hong vẫn rôm rả đùa giỡn và kéo William vào những trò đùa quái quỷ của họ, nhưng cậu chỉ mìm cười không nói gì. Cậu biết rõ danh giới và khoảng cách nên có giữa cậu và Est. Chỉ cần đứng từ xa và quan sát anh, William đã cảm nhận đủ hạnh phúc rồi.

Khi nắng chiều bắt đầu nghiêng, William bước ra cổng, dừng lại một giây nhìn về phía toà nhà hội học sinh. Khoảng khắc ấy, cậu tự nhủ :

" Ngay mai, chắc vẫn sẽ gặp lại anh ấy chứ nhỉ ? "

Một nụ cười nhẹ thấp thoáng trên môi cậu, vừa tinh nghịch, vừa ẩn chứa sự nhút nhát của cậu. Không ai biết, kể cả Nut và Hong, nhưng trái tim cậu đã rung một nhịp điệu mới, một nhịp điệu của tình yêu đang len lỏi vào tuổi xuân của cậu, âm thầm mà dai dẳng.

_____

Trên đường đi về nhà, William và Nut với Hong đi qua nganh sân bóng rổ, nơi có một vài học sinh đang chơi. William tinh nghịch lao vào, giả vờ cướp bóng, cười đùa khiến Nut và Hong chỉ biết bất lực lắc đầu. Cậu biết, trò nghịch ngợm ấy chẳng đả động được gì đến Est, nhưng nó đang góp phần giúp cậu giải toả một phần cảm xúc đang dồn nén trong lòng. Chỉ là cách cậu cân bằng giữa tình cảm cậu dành cho Est và sự tự do của bản thân, vừa trầm lắng, vừa láu lỉnh, đúng chuẩn bản chất của William.

Chiều tà, William đứng ở cổng trường, nhìn ánh nắng cuối ngày rọi xuống sân. Trong lòng, cậu biết, cậu thích Est từ lần đầu chạm mắt, nhưng điều đó không hề vội vàng. Cậu sẽ bước từng bước chậm rãi và tinh tế để cho đoạn tình cảm này sẽ nảy nở một cách tự nhiên nhất có thể.

.
.
.

___________________

Mình không thấy mình hợp thể loại này cho lắm. Mình sẽ thử viết thêm vài chap nữa, nếu ổn thì chắc mình vẫn sẽ viết tiếp, còn nếu không ổn thì có lẽ mình sẽ ẩn bộ này đi và chỉ viết nốt bộ The Hills thôi. Mong mọi người cho nhận xét nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co