Truyen3h.Co

Simple Love | WilliamEst

2

ifzngocanh

William phát hiện ra rằng, từ khi bước vào ngôi trường này, thời gian trôi chậm hơn bình thường.

Không phải vì đồng hồ chạy sai, mà vì cậu bắt đầu để ý đến những thứ trước đây chưa từng để tâm. Ví dụ như cách ánh nắng rơi xuống sân trường vào buổi sáng, hay tiếng giày của các học sinh vang lên trên dãy hành lang. Những thứ rất nhỏ, rất vụn vặt, nhưng lại khiến một ngày trở nên dài hơn trong ký ức của cậu.

___________________

Buổi sáng hôm đó, William đi học cùng Nut và Hong như mọi khi.

Nut vừa đi vừa lướt điện thoại, thỉnh thoảng bật cười vì mấy thứ linh tinh trên mạng. Hong thì đút tay vào túi quần, mắt nhìn trời, dáng vẻ lúc nào cũng lười nhác hơn người khác nửa nhịp.

" Trường này đông ghê. " Nut nói vu vơ.

William gật đầu.

" Ừ, đông hơn trường cũ. "

" Nhưng mà rộng. " Hong thêm vào. " Chạy trốn thầy giám thị chắc cũng dễ hơn. "

William bật cười.

" Anh chỉ nghĩ tới mấy cái đó thôi hả ? "

Nut liếc William.

" Không thì nghĩ tới gì ? "

William im lặng một chút. Cậu không trả lời, chỉ bước chậm lại nửa bước. Trước mặt là sân trường đang dần đông lên, học sinh tụm năm tụm ba nói cười. Mọi thứ nhìn từ xa giống như một bức tranh chuyển động không ngừng.

_____

Ở một góc sân, hội học sinh đang xếp bàn cho buổi sinh hoạt sắp tới.

William không nhìn thẳng vào đó, chỉ liếc mắt qua rất nhanh. Trong số những người mang huy hiệu của hội học sinh, có một dáng người đứng thẳng hơn hẳn. Tay cầm sổ, thỉnh thoảng cúi xuống ghi chép, ra hiệu cho những người khác di chuyển bàn ghế.

Là Est.

William không dừng lại, cũng không quay đầu hay nói gì. Nhưng nhịp bước của cậu chậm hơn một chút, như thể vô thức điều chỉnh tốc độ để kéo dài khoảnh khắc đó thêm vài giây.

___________________

Trong lớp, William ngồi ở bàn cuối, sát cửa lớp như đã quen.

Cậu không phải kiểu học sinh thích gây chú ý trong giờ học. Cậu nghịch, nhưng nghịch đúng lúc. Khi thầy giảng bài, William vẫn nghe, vẫn ghi chép, chỉ là tay thường vẽ mấy hình linh tinh vào mép vở.

Nut ở ngoài hành lang, giả vờ đi vệ sinh đang cố nhét tờ giấy qua khe cửa cho cậu.

William mở ra.

" Giờ ra chơi đi đâu ? "

William trả lời bằng khẩu hình miệng

" Ra sân sau. "

Nut giơ ngón tay cái như đã hiểu.

_____

Giờ ra chơi, ba người lại tụ tập ở chỗ quen thuộc. Hong ngồi lên bậc thềm, Nut đứng tựa vào lan can, còn William ngồi xổm, dùng que nhỏ vẽ linh tinh trên nền đất.

" Ê. " Nut lên tiếng.

" Lớp mày có ai thú vị không William ? "

William không ngẩng đầu.

" Bình thường. "

" Xạo. "

Nut cười.

" Trường mới mà không có gì thú vị thì chán chết. "

William dừng tay, suy nghĩ một chút.

" Có mấy người nhìn, khác. "

" Khác sao? " Hong hỏi.

William nhún vai.

" Không biết. Chỉ là nhìn vô là nhớ. "

Nut và Hong nhìn nhau, không hỏi tiếp. Họ hiểu William đủ lâu để biết, khi cậu không muốn nói rõ, hỏi thêm cũng vô ích.

___________________

Buổi trưa, ba người ra căng tin.

William đi phía sau, vừa đi vừa quan sát xung quanh. Căng tin ồn ào, mùi đồ ăn trộn lẫn vào nhau. Cậu chọn đại một phần cơm, rồi ngồi xuống bàn gần cửa sổ.

Trong lúc ăn, William nhìn ra ngoài.

Sân trường buổi trưa vắng hơn. Hội học sinh vẫn còn vài người ở lại. Est đứng ở trên bậc thềm, cầm điện thoại, sau đó cất vào túi, quay sang nói gì đó với một người khác rồi bước đi.

William nhìn theo.

Không phải vì Est làm gì đặc biệt. Chỉ là cách anh đi rất tự tin, rất gọn. Không vội, không chậm. Như thể luôn biết mình đang đi đâu.

Nut huých nhẹ tay William.

" Ăn đi. "

William giật mình.

" Ờ. "

Cậu cúi xuống tiếp tục ăn, nhưng hình ảnh đó vẫn ở lại trong đầu, rất lâu.

_____

Buổi chiều, không có tiết học thêm.

Nut rủ cả nhóm ra sân bóng rổ phía sau trường. Hong ngồi trên băng ghế, còn Nut và William thì giành bóng với mấy học sinh khác.

William chạy nhảy, cười lớn. Mồ hôi ướt lưng áo, nhưng cậu lại thấy dễ chịu. Mỗi lần chuyền bóng, mỗi lần cười đùa, cảm giác nặng nề trong lòng cậu lại nhẹ đi một chút.

Khi trận đấu kết thúc, William ngồi phịch xuống bậc thềm, thở dốc.

Cậu ngẩng đầu lên, vô tình nhìn thấy Est đang đi ngang qua sân bóng, cùng một người trong hội học sinh. Anh không nhìn về phía sân, chỉ bước thẳng, tay cầm tập tài liệu.

William nhìn theo cho đến khi bóng dáng đó khuất hẳn.

Không ai nói gì.

Nut đưa cho William chai nước.

" Uống đi. "

William nhận lấy.

" Cảm ơn. "

_____

Chiều muộn, ba người cùng ra về.

William đi sau cùng. Cậu dừng lại một chút ở cổng trường, quay đầu nhìn vào bên trong. Sân trường lúc này yên tĩnh hơn, ánh nắng trải dài trên nền gạch.

Tòa nhà hội học sinh đứng im lìm.

William không mong chờ điều gì. Cậu chỉ nhìn, rồi quay đi.

Trên đường về, Nut và Hong nói chuyện rôm rả. William nghe, thỉnh thoảng cười, thỉnh thoảng góp vài câu.

Trong lòng cậu, mọi thứ vẫn rất bình thường.

Chỉ là ở đâu đó, có một cái tên chưa được gọi ra, đang âm thầm chiếm lấy một góc nhỏ trong suy nghĩ cậu.

Và William biết, mình không vội.

.
.
.

___________________

Hôm nay mình update cả hai fic luôn nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co