3
Quán nước nằm nép bên con ngõ nhỏ, ngay cạnh trường học, chỗ mà học sinh tan học vẫn hay rẽ vào như một thói quen. Mái tôn cũ kêu lạch cạch mỗi khi có gió, mấy bộ bàn ghế nhựa màu xanh đỏ đã tróc sơn, nhưng chưa bao giờ vắng khách.
William thích chỗ này.
Không phải vì nước ngon, mà vì ở đây, cậu không cần phải đóng vai là học sinh lớp 10 của ngôi trường cấp ba. Chỉ là William, một thằng nhóc hay cười, hay nghịch, thích ngồi uống trà chanh cùng hai người anh thân quen.
_____
" Ba ly trà chanh, ít đá nha cô. " Nut gọi.
William kéo ghế ngồi xuống, chân gác hờ lên thanh ngang, tay đặt lên mặt bàn nhựa mát lạnh. Cậu ngửa mặt nhìn trời. Ánh nắng cuối ngày không còn gắt, chỉ còn lại một màu vàng nhạt trải dài trên mặt đường.
Hong ngồi đối diện, tháo cặp sách, đặt gọn ghẽ dưới chân mình.
" Ngày đầu vô trường mới thấy sao? "
William suy nghĩ một chút.
" Không khó chịu cho lắm. "
Nut cười.
" Ghê ha, vậy là ổn lắm rồi. "
William không nói thêm. Cậu không giỏi mô tả cảm xúc của mình. Với cậu, không khó chịu đã là một dấu hiệu tốt. Nghĩa là cậu có thể ở đây, có thể quen dần, có thể tiếp tục là chính mình.
Ly nước được đặt xuống bàn, đá va vào thành ly kêu lanh canh. William nhấp một ngụm, vị chua nhẹ lan trên đầu lưỡi. Cậu thở ra một hơi khẽ, như thể lúc này mới thật sự kết thúc một ngày học.
Ở bàn bên cạnh, mấy học sinh lớp trên ngồi tụm lại, nói chuyện khá to. William không cố nghe, nhưng giọng họ lọt vào tai rất rõ.
" Bữa nay tao lại bị nhắc vụ đồng phục nữa đó. Trước có thấy như này đâu. "
" Ừ, hội học sinh làm căng ghê. "
" Nghe nói hội trưởng mới khó lắm. "
William không quay đầu.
Nut liếc sang cậu, cười nửa miệng.
" Nghe thấy chưa? "
William khuấy nhẹ ly nước.
" Nghe rồi. "
Hong chống cằm.
" Ảnh làm kỹ thiệt. Mấy cái nội quy cũ tưởng cho có, giờ bị kiểm tra hết. "
William không góp chuyện. Cậu không có ý kiến gì rõ ràng. Chỉ là cái tên ấy, dù không được nhắc trực tiếp, vẫn hiện ra rất rõ ràng trong đầu cậu.
_____
Nut lấy điện thoại ra, lướt mấy bài đăng trong nhóm chat trường.
" Ê, coi cái này nè. "
Cậu xoay màn hình về phía William. Một bài đăng chụp lại bảng nội quy mới, kèm theo dòng than thở dài.
William nhìn lướt qua.
Không đọc kĩ nội dung của từng dòng, chỉ để ý cách chữ được in ngay ngắn, bố cục gọn gàng, không dư thừa. Cậu đoán người làm ra mấy thứ này chắc chắn không phải kiểu người tùy tiện.
" Ghê ha. " Nut nói. " Làm như trường này là của ảnh quản lý luôn. "
Hong nhún vai.
" Nhưng công nhận, nhìn gọn gàng, ngay ngắn hơn thật. "
William đặt ly nước xuống, tay dựa lên thành ghế.
" Có người để ý mấy chuyện đó thì vậy thôi. "
Câu nói bật ra rất tự nhiên.
Nut nhìn William, hơi bất ngờ.
" Ủa, mày bênh hả ? "
William lắc đầu.
" Không. Chỉ là, nếu không có ai để ý mấy chuyện này thì trường cũng loạn. "
Hong gật đầu nhẹ.
" Cũng đúng. "
William im lặng.
Trong đầu cậu hiện lên mấy hình ảnh rất vụn vặt : bảng thông báo thẳng thớm, sân trường không còn bàn ghế xếp lệch, học sinh tự giác hơn một chút. Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ để ý mấy thứ đó.
Nhưng bây giờ, cậu lại nhớ rất rõ.
_____
Quán nước càng lúc càng đông. Tiếng cười nói, tiếng gọi nước, tiếng xe chạy ngoài đường hòa vào nhau. Nut kể chuyện mấy đứa trong lớp làm trò ngốc nghếch, Hong chêm vài câu mỉa quen thuộc. William nghe, cười theo, nhưng tâm trí hoàn toàn không nằm ở đó.
Cậu nhìn xuống tay mình.
Tay William có mấy vết xước cũ, là hậu quả của mấy trò nghịch hồi nhỏ : trèo cây, đá banh, chạy nhảy không biết mệt. Cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ hợp với mấy thứ khuôn phép, quy củ.
Vậy mà giờ đây, chỉ vì nghe người khác nhắc tới một cái tên, cậu lại bắt đầu nghĩ tới chuyện có nên hay không.
" Ê. " Nut gọi.
" Mày đơ ra rồi kìa. "
William ngẩng lên.
" Hả ? "
" Nãy giờ mày im quá. "
William cười nhẹ.
" Nghe hai anh nói chuyện thôi. "
Hong nhìn cậu một lúc, rồi nói chậm rãi:
" Trường mới mà, mày chưa quen thôi. "
William gật đầu.
" Ừm, có lẽ thế. "
Nhưng cậu biết, không chỉ là chuyện quen hay không.
___________________
Trời dần tối. Quán nước lên đèn, ánh sáng vàng hắt xuống mấy bộ bàn ghế nhựa, làm mọi thứ trông cũ kĩ nhưng nhìn lại ấm hơn. William uống hết ly nước, đứng dậy cùng Nut và Hong.
" Đi về không? " Nut hỏi.
William gật đầu.
" Về. "
Ba người đi bộ về phía nhà xe. Đường không đông, gió thổi mát hơn. William đi chậm lại một chút, để Nut và Hong đi trước.
Cậu nghe họ nói chuyện về mấy hoạt động cuối tuần, về chuyện có thể bị bắt tham gia dọn dẹp, về việc hội học sinh hay ghi tên mấy đứa hay xuất hiện ở trường.
William không chen vào.
Cậu nhớ lại mấy trò nghịch nhỏ mình hay làm : đi trễ vài phút rồi lẻn vào lớp, cố tình đi vòng để né thầy giám thị, mặc áo khoác không đúng quy định. Không phải là phá, chỉ là cậu thích tự do.
Giờ thì, cậu vẫn có thể làm vậy. Nhưng tự nhiên lại không muốn.
Ý nghĩ đó khiến William khựng lại một nhịp.
Nut quay đầu.
" Sao đứng lại vậy ? "
William lắc đầu.
" Không có gì. "
Cậu bước tiếp.
___________________
Khi đi ngang qua cổng trường, William vô thức nhìn vào bên trong. Sân trường buổi tối yên tĩnh hơn ban ngày, ánh đèn chiếu xuống nền gạch tạo thành những mảng sáng tối xen kẽ.
Tòa nhà hội học sinh vẫn đứng im lìm.
William không tìm kiếm gì ở đó. Cậu chỉ nhìn, rồi quay đi.
___________________
Tối đó, về nhà, William nằm dài trên giường, hai tay gối sau đầu. Phòng cậu không bật đèn lớn, chỉ có ánh sáng hắt từ đèn bàn bên góc phòng.
William mở điện thoại, đeo tai nghe, bật một bản nhạc tình bất kì trong playlist. Giai điệu vang lên chậm rãi, không quá buồn, cũng không quá vui.
Cậu nhìn trần nhà.
Trong đầu cậu không hiện lên khuôn mặt nào rõ ràng. Chỉ là những câu nói ban chiều, những lời người khác kể, những dòng chữ ngay ngắn trên bảng nội quy.
William nhắm mắt lại.
Cậu chưa gặp lại Est lần nào từ hôm khai giảng.
Chưa nói chuyện.
Chưa đứng gần.
Nhưng rất lạ, sự tồn tại của người đó lại cứ như đang cố len lỏi vào cuộc sống của cậu thông qua những điều rất nhỏ, rất đời thường.
William không thấy khó chịu.
Chỉ thấy, đáng để để tâm.
Và cậu biết, mình vẫn chưa cần phải làm gì cả.
.
.
.
___________________
Cũng cũng vui đó nhưng mà mình cũng không biết diễn biến tiếp theo là gì nữa, thôi cứ thuận theo tự nhiên, nghĩ được gì thì mình viết cái đấy nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co