1.
bầu trời đêm giữa tháng mười một trong thật não nề, mới đây đã vào đông, tiết trời trở lạnh. chimon wachirawit vừa tan ca làm tại một quán ăn cậu mới xin được vào làm, cậu mặc một chiếc áo khoác mỏng dính đã sờn cũ, đôi chân nặng nề bước đi
"đã 12 giờ rồi nhỉ? nay lại tan ca trễ rồi"
giọng nói cậu có chút khàn, có lẽ đã bị nhiễm lạnh vì ăn mặc mỏng manh như thế giữa trời đông, trời đã khuya nhưng cậu không muốn quay về "nhà" gọi là nhà thì cũng không phải nói đúng hơn chỉ là một căn phòng bé xíu thuê tại một dãy trọ cũ kỹ ở góc phố. đi đến bờ sông, ngồi xuống chiếc ghế đá được đặt ven đó, nhìn xa xăm cậu thở dài lấy từ trong túi áo khoác ra một bao thuốc đã vơi đi quá nửa, ánh lửa từ chiếc bật lửa phát ra rồi nhanh chóng tắt đi, cậu rít một hơi, làng khói thuốc nhanh chóng bay theo gió
"mới đó đã 10 năm trôi qua rồi nhỉ? lại sắp đến ngày giỗ của mẹ rồi"
cậu tựa đầu vào thành ghế, ký ức năm 18 tuổi hiện về như một thước phim dài tập
10 năm trước, ba cậu vỡ nợ, giang hồ đến tìm buộc nhà cậu phải thu dọn đồ trốn chạy trong đêm vì không đủ tiền để trả, cậu còn nhớ rõ hình ảnh mẹ khóc nất đêm đó, ánh mắt hoảng loạn của ba, bộ đồ tốt nghiệp đã ủi phẳng phiu treo cẩn thận lên sào, vậy mà đến cuối cùng cậu phải bỏ lại mọi thứ kể cả sing harit- mối tình đầu cũng là mối tình duy nhất của cậu
chimon cắt đứt liên lạc tất cả mọi người, cậu đến thành phố khác để sinh sống cùng gia đình nhưng rồi không may mẹ cậu đổ bệnh, bà mắc căn bệnh ung thư, ba cậu vì chi phí chữa bệnh của mẹ quá đắt đỏ ông ta đã nhẫn tâm bỏ đi biệt tích. cậu đã ra đời bương chải từ năm 18 làm rất nhiều công việc từ bưng bê, bóc vác, bảo vệ mọi công việc cậu đều làm qua, quần quật từ sáng đến tối chỉ để có thể chữa bệnh cho mẹ, chimon chẳng màng đến bản thân bữa đói bữa no, nhưng sau đó sự thật nghiệt ngã đã đánh chết cậu tế bào ưng thư của mẹ cậu di căng quá lớn, mẹ cậu đã không qua khỏi. ngày bà lâm trung bà dùng chút sức lực đang dần tàn lụi của bản thân nắm lấy tay chimon
"con ở lại...phải sống thật mạnh mẽ, mẹ xin lỗi...con..."
sau câu nói đó, máy đo điện tâm đồ chỉ còn lại là một đường thẳng, thế giới của cậu dường như sụp đổ, cậu chẳng còn gì để bấu víu vào, bản thân như đang rơi xuống vực thẳm. ngày tang lễ của mẹ một mình cậu ngồi trước linh cữu, người thân bạn bè đều không có
đột nhiên bọn chủ nợ lại tìm đến được nhà tang lễ, một tên trong đám đó đã đấm cậu một cú khi cậu ngã ra đất
"nè chú em, tưởng trốn đến đây là tụi anh tìm không ra sao? a, con mụ đó chết rồi à? vậy thằng cha mày đâu kêu nó ra đây gặp tao nói chuyện"
"ba tôi biến mất rồi, các người tự đi mà tìm" chimon đứng dậy mặt vô cảm, kéo áo tang trở lại ngay ngắn
"mày vừa sủa cái gì đấy? thằng cha mày không trả được thì mày phải trả cho tao, nghe chưa? nếu không trả đừng trách tao phá nát cái chỗ này"
hắn đá một cú vào bụng chimon, cậu nằm xổng xoài trên sàn tay ôm lấy bụng, cậu đau đến nổi không thở được, tầm mắt có chút mờ chỉ thấy được đám người đó đang đập vỡ mọi thứ
"được tôi sẽ trả" chimon yếu ớt lên tiếng, cậu không muốn mẹ mình khi chết đi vẫn không được yên ổn, chết trong tủi nhục. không, cậu không muốn mẹ thấy cảnh tượng này nữa, cậu sẽ tự mình gồng gánh số nợ này cho người ba khốn nạn đó của cậu, miễn là mẹ yên lòng
"được, nếu mày đã nói như vậy, coi như lần này tao tha cho mày. hạn nộp tiền lãi là cuối tháng, liệu hồn mà trả đủ. về tụi bây!" đám người đó đã bỏ đi, chimon lòm còm ngồi dậy ánh mắt cậu vô hồn nhìn nhà tang lễ, nơi mẹ cậu đang an nghỉ bị phá tan hoang
khoảnh khắc mẹ cậu được đưa xuống huyệt mộ chimon đã không thể khóc nổi nữa, bao nhiêu nước mắt cũng chẳng có phép màu nào xảy ra với mẹ cậu. chimon thắp ba nén nhang, chấp tay
"mẹ ơi, mẹ ra đi thanh thản, nhất định con sẽ trả hết nợ cho gia đình mình mẹ nhé"
cắm ba cây nhan xuống lư hương. cậu đứng nhìn ngôi mộ một lúc lâu mới rời đi
trở lại với thực tại, cậu dập tắt điếu thuốc vào thành ghế, đứng lên định sẽ quay về "nhà" đột nhiên trước tầm mắt cậu một người đàn ông mặc vest khoác áo măng tô, quàng chiếc khăn len đỏ đã bạc màu
là sing harit
chimon như đứng bất động trước hạo, chiếc khăn len anh đang quàng trên cổ là món quà 10 năm trước cậu đã vụng về đan tặng anh, sau bao nhiêu năm anh vẫn còn giữ nó. chimon lùi lại một bước cậu không tin vào mắt mình, cậu đã gặp lại sing tại thành phố xa lạ này
"sing...có phải là anh không?" chimon mấp mấy môi mãi mới thốt ta thành lời, giọng cậu run run
"chật, có lẽ tôi không nên đi dạo mới phải" sing nhíu mày, vẻ mặt khó chịu thấy rõ, chính anh cũng không ngờ bờ sông mà anh thường đi dạo vào mỗi đêm có thể gặp lại chimon
sing không trả lời, anh quay lưng bước đi về phía chiếc bmw đậu dưới vỉa hè, chimon chạy đến níu lấy tay sing lập tức bị anh hất phăng ra
"đừng chạm vào tôi!" anh gằn giọng
"sing, em...à không tôi xin lỗi" chimon thu tay về, cậu thật lòng muốn xin lỗi, muốn dóc hết tim gan kể cho anh nghe về mọi chuyện năm xưa. nhưng khi thấy thái độ của anh đối với cậu, chimon đã nhận ra sing đã căm ghét cậu đến nhường nào
"xin lỗi? bây giờ xin lỗi thì có ích gì?" anh bật cười nụ cười như thể đang chế giễu chimon, anh không hiểu cậu đang nghĩ gì khi người mình yêu tự dưng bỏ đi không lời từ biệt, cắt đứt mọi liên lạc nay gặp lại nói câu xin lỗi. người đã đau cũng đã đau rồi, lời xin lỗi cũng chẳng có nghĩa lí gì cả
chimon cứng đơ người, nhìn sing lên xe rời đi, bàn tay trắng bệch chai sần của cậu chẳng biết vì lạnh hay vì bị sing hất ra lúc nãy mà run lên không ngừng, cậu lấy tay tự tát vào mặt mình như thể để bản thân chấp nhận sự thật trước mắt
----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co