Truyen3h.Co

singchimon | tương phùng

2.

ahpai_sc

bước chân nặng nề, chimon lê bước đi về khu nhà trọ cũ kĩ ở cuối con hẻm nhỏ. căn phòng của chimon nằm trên tầng hai, vừa đủ cho một người ở nếu phải nói là có chút hẹp căn phòng chỉ có một chiếc giường đơn, một bàn gỗ ọp ẹp, cái tủ quần áo cũ mèm và cái bếp để nấu ăn. bóng đèn vàng hắt xuống ánh sáng yếu ớt, góc tường còn loang lổ vết ẩm mốc.

chimon mở cửa, cậu bước đến nằm vật ra giường cả cơ thể nặng trĩu đến mức không muốn cử động. chimon rút chiếc điện thoại cũ từ trong túi quần, màn hình nứt một góc, tin nhắn từ chủ nợ hiện lên:

"ngày mai đúng hạn. không trả thì tự biết hậu quả."

ngón tay cậu run lên, nhưng rồi cậu chỉ khóa màn hình, đặt điện thoại xuống. từ lâu, những lời đe dọa ấy đã trở thành một phần quen thuộc của cuộc sống

chimon nhìn lên trần nhà hình ảnh sing trong bộ vest khoác áo măng tô, cùng chiếc khăn len đỏ kia, lại hiện ra trong đầu một cách rõ ràng

10 năm... sing vẫn là sing, nhưng cũng chẳng còn là sing của ngày xưa nữa.
năm 18 tuổi từng có một sing harit lúc nào cũng tươi cười khi nhìn thấy cậu, cưng chiều cậu hết mực, luôn đứng ra bảo vệ cậu. vậy mà giờ đây sau 10 năm không gặp nụ cười năm nào của sing không còn, thay vào đó là ánh mắt sắc lạnh chán ghét khi nhìn thấy cậu. người cậu từng xem là cả thế giới giờ đây lại xa lạ như thể tình cảm năm đó chưa từng tồn tại

chimon nhắm mắt lại nước mắt chảy dài trên gương mặt hốc hát của cậu, chimon lấy tay che đi, như thể muốn che đi sự yếu đuối của chính mình lạ thật cậu cứ nghĩ suốt nhiều năm qua mình đã quen với cô độc, quen với những lời dèm pha, quen với sự lạnh lẽo của đời này. Vậy khi gặp lại sing tất cả ký ức năm nào lại ùa về, xé rách lớp vỏ bọc mạnh mẽ mà cậu gắng gượng khoác lên mình

chimon khóc nức nở cuộn tròn người lại trên chiếc giường chật hẹp như thể đang cố ôm lấy chính bản thân mình mà tự vỗ về. được một lúc chimon không còn khóc nữa, cậu bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, dòng nước lạnh lẽo táp vào mặt chimon khiến cậu khẽ run lên nhưng lại giúp đầu óc cậu tỉnh táo đôi chút

chimon ngẩng đầu lên nhìn mình trong gương, trước mắt cậu là một gương mặt tiều tuỵ, mắt đỏ hoe sưng húp, thâm quầng hằn sâu. không còn chút gì là dáng vẻ của cậu thiếu niên năm nào nữa

cậu bật cười, nụ cười cậu méo mó đến đau lòng. chimon tắt vòi nước bước ra đi lại bên cửa sổ, lấy từ túi quần ra một bao thuốc nhàu nát

cạch

tiếng bật lửa vang lên cùng với ánh lửa lập lòe rồi tắt hẳn đi, chimon rít một hơi vị bạc hà sọc vào cuống họng, đầu óc cậu dịu lại đôi chút, cậu tựa đầu bên thành cửa sổ ngắm nhìn bầu trời đêm tối mịt, rồi lại nhìn khu phố mình đang sống cứ vậy một lúc khi điếu thuốc gần tàn chimon dập tắt nó vào thành cửa sổ. có lẽ chỉ có khoảng khắc ngắn ngủi này khiến lòng cậu được yên ổn

chimon trở về giường cố gắng chìm vào giấc ngủ vì ngày mai còn quá nhiều thứ để lo

nợ nần
công việc
tiền bạc

cậu không thể vì một người mà đẩy bản thân mình vào đường cùng rồi gục ngã, cậu không thể để chuyện đó xảy ra bởi trên vai cậu đang gánh vác rất nhiều thứ. trách nhiệm, áp lực, những ngày tháng chật vật mưu sinh - tất cả đều buộc chimon phải tỉnh táo, phải mạnh mẽ, dù lòng đã mệt mỏi đến mức nào

vì thế, cậu không dám nghĩ đến tình yêu. không dám cho mình một lối thoát mang tên cảm xúc. bởi ngay lúc này, yêu thương không phải là chốn nương tựa, mà là thứ xa xỉ cậu không đủ khả năng chạm vào

cùng thời điểm đó, tại tầng 15 của một căn chung cư cao cấp. ở đó lại có một người đứng trước cửa kính ban công tay cầm ly rượu mà trầm ngâm nhìn về phía dưới thành phố

là sing harit

hình ảnh chimon ban nãy khiến anh không thể nào chợp mắt nổi. cơ thể chimon gầy đi rất nhiều, đôi mắt mà anh từng yêu, từng ngắm mãi không chán giờ đây phủ đầy mệt mỏi và thứ gì đó gần như tuyệt vọng.

sing nhấp một ngụm rượu, nhíu mày. anh bật cười tự nhủ với bản thân

'làm ơn đừng nghĩ đến nữa'

nhưng những hình ảnh đó cứ dồn dập hiện hữu trong tâm trí. cái cách chimon khựng lại khi anh hất tay cậu ra, cái cúi đầu rất khẽ, như thể đã quen với việc bị từ chối. và ánh mắt đó... không trách móc, không oán hận chỉ có buồn

năm 10 trước, chính chimon là người rời đi. không một lời giải thích, không một cuộc gọi, chỉ để lại một khoảng trống tàn nhẫn. sing đã từng đợi. đợi đến khi tin nhắn không còn được trả lời, cuộc gọi chỉ vang lên những hồi chuông vô nghĩa

anh đã rất ghét chimon tại thời điểm đó. ghét đến mức mỗi lần nhớ lại, lồng ngực lại đau như bị ai đó bóp chặt

vậy mà hôm nay, khi đứng trước mặt cậu, mọi thứ lại không đơn giản như anh từng nghĩ, chimon trông như một người đã bị cuộc đời bào mòn đến gần như cạn kiệt và điều đó khiến sing không thể chấp nhận được mọi thứ

sing khi nãy đã nói rất nặng lời, đã cố tỏ ra lạnh lùng, cố tình dùng vẻ ngoài ghét bỏ để che đi thứ cảm xúc còn âm ỉ trong lòng. anh thừa nhận anh không đủ can đảm để đối mặt, để hỏi chimon rốt cuộc những năm tháng qua cậu đã sống ra sao? vì sao năm đó lại bỏ đi như vậy? vì sao không trở về gặp anh?

cả đêm đó sing không thể nào chợp mắt nổi

------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co