Truyen3h.Co

singchimon | tương phùng

10.

ahpai_sc

"anh!" todd từ phía ngoài vội vàng chạy vào

"chimon, anh bị gì vậy?!" cậu nhóc nhìn lướt qua, con dao nằm dưới sàn, bàn tay chimon đang nắm chặt máu vẫn chảy

"chimon, tay anh-?!" todd lập tức tiến lại gần

"không sao đâu, chỉ là đứt tay chút thôi" chimon vội lắc đầu, giọng cậu gấp gáp như muốn trấn an, nhưng máu vẫn không ngừng chảy, từng giọt, từng giọt rơi xuống nền gạch

"một chút cái gì mà máu chảy thành dòng vậy hả?!" todd cau mày

"để em coi" cậu nhóc kéo tay chimon lại

"không cần-" chimon vội hất tay todd ra

"đứng yên!" giọng todd lần này cứng hẳn, cậu dứt khoát nắm lấy cổ tay chimon, kéo ra xem lúc này vết thương mới lộ rõ máu vẫn rỉ ra liên tục, todd sững lại một giây rồi lập tức đưa tay chimon vào vòi nước rửa vết thương, dòng nước mang theo màu máu chảy xuống, chimon lúc này bị cơn đau làm cho sắc mặt càng tệ đi, tay cậu cũng run run

"anh bị vậy mà còn nói không sao..."giọng cậu nhỏ xuống, rõ ràng là đang lo, todd nhẹ nhàng lau máu, rồi dùng khăn ép vào vết thương

"đau không?"

"không đau lắm" chimon lắc đầu, nhưng thật ra đau, không chỉ ở tay, mà còn ở đâu đó bên trong lòng cậu

todd ngẩng lên nhìn cậu, ánh mắt đầy nghi ngờ

"anh nói dối dở thật. anh hôm nay lạ lắm đấy, từ chiều tới giờ cứ như người mất hồn vậy" todd thở dài vừa băng tạm vết thương vừa lẩm bẩm

chimon im lặng không trả lời, bởi vì chính cậu cũng không biết nên nói gì

"...anh đang nghĩ tới 2 người hôm qua đúng không?" todd buộc xong lớp băng, vẫn chưa chịu buông tay, cậu nhìn chimon thêm một lúc

"không" câu hỏi đến bất ngờ, chimon khựng lại ánh mắt thoáng dao động nhưng rất nhanh cậu lắc đầu

"dù là ai thì cũng không đáng để anh như vậy đâu" todd nhíu mày rõ ràng là không tin nhưng cũng không hỏi thêm, cậu không biết rốt cuộc là đã có chuyện gì đã xảy ra với chimon nhưng chắc chắn đó không phải là chuyện dễ chịu gì, cái ánh mắt hoảng loạn của anh khi gặp 2 người kia cậu vẫn còn nhớ rất rõ, cả cái việc chimon từ lúc ấy cứ trong trạng thái như người mất hồn. cậu đã biết mọi chuyện hoàn toàn không đơn giản chỉ dừng lại ở 2 từ 'bạn cũ' cậu không thích cái cách chimon trở nên như vậy chút nào và càng không thích việc có người khiến anh thành ra như thế dù người đó là ai đi nữa

"ừm" chimon cúi đầu nhìn vết băng trên tay mình, máu đỏ thấm vào lớp băng cậu khẽ thở ra, tuy câu trả lời là vậy nhưng ngay chính cậu cũng biết có những người, dù có muốn hay không vẫn không thể coi như không quan trọng được

todd sau đó nhất quyết không để chimon đụng vào bồn rửa nữa

"tay anh như vậy còn rửa cái gì" giọng cậu nhóc cứng rắn, không cho cãi

chimon cũng không tranh việc với todd thêm cậu chỉ lặng lẽ cầm chổi, quét dọn quanh quán. từng động tác chậm hơn thường ngày, như thể mỗi lần cúi xuống, đứng lên đều tiêu hao thêm một phần sức lực còn sót lại. đồng hồ treo tường chậm rãi trôi về gần mốc mười một giờ đêm, những chiếc bàn cuối cùng được dọn xong ghế xếp lại gọn gàng. sàn nhà lau sạch, ánh đèn vàng hắt xuống tạo thành một lớp bóng mờ nhạt, không khí sau giờ đóng cửa lúc nào cũng có một sự yên tĩnh rất riêng

nhưng chimon lúc này gần như không còn cảm nhận được gì nữa, cơ thể cậu mệt rã rời, mỗi bước đi đều nặng như đeo đá. bàn tay vừa được băng lại lúc nãy đã thấm đỏ một mảng máu rỉ ra qua lớp băng trắng, loang thành màu đỏ sẫm, todd nhìn thấy liền cau mày

"lại chảy máu rồi."

cậu nhóc kéo tay chimon lại, không nói thêm lời nào mà nhanh chóng tháo lớp băng cũ, thay bằng lớp băng mới.
động tác không còn vụng về như lần đầu

"anh thật sự không sao mà" chimon bật cười trong bất lực, thằng nhóc này lúc nào cũng vậy, thấy cậu bị thương lại làm ầm ỉ lên. mỗi lần như vậy cậu không cảm thấy quen chút nào cả, vì vốn dĩ đã từ rất lâu rồi chưa có ai quan tâm cậu như thế này

được một lúc, chimon thu dọn nốt những thứ còn dang dở. cậu cúi người lấy balo đặt ở góc quán, kéo khóa ra từ bên trong, cậu lấy ra chiếc áo khoác mặc vào . bước ra khỏi cửa quán, lập tức gió đêm lùa vào mang theo cái lạnh của mùa đông làm chimon khẽ run lên, todd đã đứng đó từ lúc nào, cậu nhóc khoanh tay dựa lưng vào tường vẻ mặt không mấy hài lòng

"em đưa anh về" giọng cậu nhóc dứt khoát

"không cần đâu" chimon thở dài

"cần, nhìn anh như sắp ngất tới nơi rồi em không yên tâm để anh đi bộ về một mình vậy đâu" todd đáp ngay lập tức

"anh đi một chút là tới phòng trọ rồi mà " chimon cười gượng

"không được, em nói là để em đưa anh về" todd lắc đầu, cậu nhóc gần như kéo tay chimon ra khỏi quán, hướng về phía chiếc xe mô tô đang đậu. hai người vừa bước ra ngoài cửa liền bắt đầu một màn giằng co quen thuộc

"anh tự về được mà"

"không!"

"todd, sao em hôm nay cứng đầu quá vậy?!"

"là do em không yên tâm!"

ánh đèn đường nghiêng qua gương mặt anh, chia thành những mảng sáng tối đan xen. đôi mắt anh nhìn thẳng về phía chimon

giữa lúc hai người còn đang kéo qua kéo lại, phía bên kia đường chiếc ô tô màu đen đã ở đó từ lúc nào, chiếc xe sang trọng hoàn toàn lạc lõng giữa con phố nhỏ, kính xe từ từ hạ xuống bên trong là sing

"chimon" giọng nói trầm thấp vang lên

"lên xe" không phải đề nghị mà là một câu nói dứt khoát yêu cầu người khác phải làm theo

chimon khựng lại, cậu nhanh chóng gạc tay todd ra, cậu nhóc lúc này cũng theo phản xạ lập tức quay sang nhìn người đàn ông trong xe, ánh mắt đầy cảnh giác, từ cách ăn mặc, chiếc xe, đến ánh nhìn kia tất cả đều khiến todd cảm thấy người này không phải là người tốt đẹp gì

"...là bạn anh" chimon im lặng vài giây, rồi khẽ thở dài

todd vẫn nhìn sing chằm chằm không hề có ý định rời mắt, một ý nghĩ nhanh chóng hiện lên đầu cậu 'bạn gì chứ?'

"em về trước đi" chimon quay sang cậu nhóc

"không được" todd nói ngay, không chút do dự

"sẽ không sao đâu, anh nói rồi mà, là bạn anh. anh ấy là người tốt..."chimon khẽ cười, đưa tay xoa đầu cậu một cái

todd mím môi đỏ mặt vì cái xoa đầu của chimon dành cho cậu nhưng cậu nhóc rõ ràng vẫn chưa tin. chimon đã quay người, đi về phía chiếc xe tay cậu đặt lên tay nắm cửa

"về cẩn thận" trước khi bước vào, chimon quay lại nhìn todd

"...nếu có chuyện gì anh phải gọi cho em ngay" todd vẫn đứng đó. vẻ mặt khó chịu thấy rõ

"ừm" chimon khẽ gật đầu rồi ngồi vào ghế phụ

cạch

cửa xe đóng lại, vang lên một tiếng khô khốc. bên ngoài, todd đứng im trước cửa quán nhìn chiếc ô tô đen chậm rãi rời đi, ánh đèn hậu đỏ kéo dài trong màn đêm. trong lòng cậu nhóc vẫn còn nguyên một cảm giác bất an không thể gọi tên

bên trong xe, không gian im ắng đến mức chỉ nghe thấy tiếng động cơ trầm thấp và tiếng bánh xe lăn đều trên mặt đường đêm, ánh đèn đường lướt qua cửa kính, thỉnh thoảng hắt vào gương mặt hai người những mảng sáng tối nhạt nhòa. sing nắm vô lăng, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước một lúc sau anh mới lên tiếng

"nhà cậu ở đâu? tôi đưa cậu về" giọng anh chầm chậm vang lên

chimon ngồi ở ghế phụ, người tựa vào cửa kính xe lạnh buốt, đầu cậu lúc này có chút đau âm ỉ, cậu không nhìn anh chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ nơi những dãy nhà lướt qua như những chiếc bóng

"...không phải anh muốn nói chuyện sao?cứ hỏi chuyện trước đi" chimon khẽ nói giọng cậu mệt mỏi nhưng bình tĩnh

bàn tay sing trên vô lăng khẽ siết lại im lặng vài giây

"chuyện của mười năm trước...tại sao cậu lại biến mất?" giọng anh hơi trầm xuống câu hỏi rơi vào khoảng không giữa hai người

chimon khẽ nhắm mắt lại một lúc, mười năm dài đăng đẳng của cuộc đời cậu, như một cuộn phim chạy trong đầu, chimon khẽ thở dài một hơi

"mười năm trước, vào ngày trước hôm tốt nghiệp. chủ nợ đến siết nhà tôi vì ba tôi làm ăn thô lỗ, nợ nần chồng chất, không có tiền trả người ta. nhà tôi phải bỏ đi ngay trong đêm đó, đến thành phố này để sinh sống" giọng cậu bình thản đến mức giống như đang kể chuyện của một người xa lạ không phải là cuộc đời của mình nhưng sing vẫn nghe thấy một sự mệt mỏi rất sâu trong từng lời nói của cậu

chiếc xe dừng lại khi gặp đèn đỏ, sing quay đầu nhìn sang

"vậy tại sao lại cắt đứt liên lạc với tôi?" câu hỏi của anh không phải chất vấn nó giống như một vết thương cũ vừa bị lật lại, một thắc mắc suốt 10 năm qua không có lời giải đáp

"tại sao? cậu có số của tôi, tôi cũng có số của cậu chỉ cần một cuộc gọi thôi, một tin nhắn cũng được. dù cậu không muốn chủ động thông báo cho tôi nhưng ít nhất cậu cũng phải nghe máy hoặc trả lời tin nhắn của tôi chứ? nhưng rồi thì sao? cậu không làm, cậu cứ như vậy mà biến mất suốt 10 năm" sing nhìn thẳng vào chimon, giọng nói có chút trở nên gay gắt, đèn đỏ vẫn còn không gian trong xe trở nên tĩnh lặng. chimon vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc lâu sau cậu mới khẽ cười, một nụ cười rất nhẹ, nhưng lại mang theo chút gì đó chua chát

"...anh nghĩ lúc đó tôi nên nói gì?" cậu quay đầu nhìn sing, một nụ cười vẫn còn trên môi nhưng méo mó đến lạ

"sing ơi, nhà em phá sản rồi, gia đình em đang bị chủ nợ đuổi, em không thể đến dự lễ tốt nghiệp với anh, em cũng không biết ngày mai sẽ ngủ ở đâu" cổ họng cậu nghẹn đi

"anh muốn tôi gọi cho anh để nói những chuyện đó sao?"

sing không trả lời, những lời chimon vừa nói như mũi dao đâm thẳng nào ngực trái anh, xoáy sâu vào trái tim đang đau đớn. chiếc xe phía trước bắt đầu lăn bánh khi đèn chuyển xanh, sing vẫn im lặng chỉ có bàn tay trên vô lăng càng siết chặt hơn. còn chimon ngồi bên cạnh ánh mắt cậu vẫn nhìn ra ngoài đêm tối nhưng sâu trong đáy mắt lại có thứ cảm xúc bị đè nén suốt nhiều năm đang lặng lẽ dậy sóng

ngón tay chimon khẽ siết chặt lấy vạt áo, không phải vô thức, mà là cố tình như một cách duy nhất để giữ bản thân không sụp đổ. lực siết ngày một mạnh hơn, đến mức khớp tay trắng bệch, run nhẹ. vết thương nơi lòng bàn tay theo lực siết ấy mà nứt toạc ra lần nữa. cơn đau nhói lan lên nhưng chimon không hề buông ra

máu từ từ thấm ra, len qua từng kẽ ngón tay, nhuộm đỏ cả vạt áo cậu đang nắm chặt. màu đỏ âm thầm lan rộng trong bóng tối, như một bí mật không thể giấu kín thêm nữa nhưng chimon vẫn không động đậy cậu để mặc cơn đau đó tồn tại, như thể chỉ khi đau như vậy... cậu mới có thể giữ cho mình tỉnh táo, giữ cho mình không quay đầu lại, giữ cho mình không nhìn sang người bên cạnh và quan trọng nhất giữ cho mình không bật ra một câu hỏi mà cậu đã chôn vùi suốt mười năm

nếu ngày đó, cậu thực sự gọi cho sing, liệu mọi thứ có khác đi không?

-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co