11.
không khí trong xe đặc quánh, nặng nề đến mức mỗi nhịp thở đều trở nên khó khăn. cả hai chìm vào khoảng lặng không ai dám nhìn thẳng vào đối phương, như thể chỉ cần một ánh mắt giao nhau thôi cũng đủ để bức tường ngăn cách mỏng manh này hoàn toàn đổ sụp. sing siết chặt vô lăng, những đốt ngón tay trắng bệch. ánh đèn đường lướt qua gương mặt anh, cắt thành từng mảng sáng tối chập chờn, phản chiếu sự dao động trong đáy mắt. anh chẳng còn tâm trí để nhận ra mình đang lái xe đi đâu, chỉ biết vô thức giữ tay lái thẳng về phía trước, trốn chạy khỏi thực tại đang bủa vây
trong đầu anh là một mớ hỗn độn, anh có quá nhiều câu hỏi, quá nhiều điều muốn nói, quá nhiều thứ muốn hỏi chimon nhưng cổ họng anh lại nặng như bị bóp nghẹt. những lời vừa rồi của chimon vẫn còn vang trong đầu anh, từng chữ một, như những mũi kim đâm chậm rãi vào tim. suốt mười năm qua, anh đã luôn tự đóng vai người bị bỏ rơi. anh gom góp từng chút giận dữ, từng chút oán trách để làm cái cớ cho sự tồn tại của mình. anh từng nghĩ rằng nếu gặp lại, nhất định sẽ hỏi cho ra lẽ. nhưng giờ đây... anh lại hèn nhát không dám thốt lên lời nào. anh sợ sự thật sẽ tàn nhẫn hơn cả sự chờ đợi, sing cười nhạt trong lòng nụ cười tự giễu đầy cay đắng. hóa ra khi yêu, tình yêu có thể khiến một người trở nên yếu đuối đến thế
ở ghế bên cạnh, chimon khẽ cúi đầu. cơn đau nơi thái dương vẫn âm ỉ không dứt, như một cái búa nhỏ gõ từng nhịp lên đầu cậu. cậu đưa tay xoa nhẹ, hít vào một hơi thật sâu. cậu biết có những chuyện nếu hôm nay không nói ra, có lẽ cả đời này họ sẽ mãi mãi lạc mất nhau trong những hiểu lầm chồng chất
"sing, có lẽ anh nên biết chuyện này. tôi thành ra như ngày hôm nay... là vì mẹ tôi. bà ấy mất rồi, mất từ 9 năm trước" giọng chimon bình tĩnh đến lạ, nhưng đôi mắt cậu lại dán chặt vào bàn tay đang run rẩy. máu vẫn thấm ra lớp băng, đỏ sẫm. cậu khẽ thở dài lặng lẽ giấu bàn tay vào trong túi áo khoác. một cử động vụng về để che đậy sự thảm hại của bản thân trước mặt người mình thương
"cậu nói sao? dì ấy... mất rồi?!" sing gần như bật ra câu hỏi đó. chiếc xe chao đảo nhẹ khi anh quay phắt sang nhìn chimon. sự chấn động hiện rõ trong ánh mắt anh bàng hoàng đến sụp đổ. dì ấy... người phụ nữ với nụ cười hiền hậu, người từng nấu cơm cho anh ăn mỗi khi anh sang nhà chơi, người từng dịu dàng xoa đầu anh và dặn dò
"sing phải chăm sóc chimon giúp dì nhé"
dì ấy... mất rồi sao?
"ừm" chimon khẽ gật đầu, giọng cậu đều đều, bình thản đến đáng sợ. nhưng sâu trong lòng lại là cảm giác đau đớn như đang tự tay bóc đi từng lớp vảy cũ kỹ trên một vết thương chưa bao giờ lành hẳn
"mẹ tôi bị ung thư máu. lúc phát hiện thì đã muộn rồi, tế bào ung thư di căn nên không cứu được nữa" cậu dừng lại một chút, ký ức về bệnh viện, mùi thuốc sát trùng, những đêm ngồi ngoài hành lang lạnh lẽo bất chợt tràn về
"ba tôi bỏ đi từ trước đó. khi biết mẹ tôi mắc bệnh, ông ta đã biến mất không một lời từ biệt. tôi phải làm việc rất nhiều... nhiều đến mức có lần ngất ngay trong ca làm vì kiệt sức" chimon khẽ cười, một nụ cười mệt mỏi
"tất cả tiền tôi kiếm được đều đưa vào viện phí. nhưng với một mình tôi thì không đủ. rồi mẹ tôi mất, sau đó chủ nợ của ba tìm đến tôi, bắt tôi trả số nợ ông ta để lại" cậu nhìn xuống sàn xe, cậu cúi đầu nhìn xuống sàn xe, giọng thấp dần như đang kể về cuộc đời của một người xa lạ nào đó
"nên bây giờ tôi mới ra nông nỗi này" chimon quay sang nhìn sing bằng đôi mắt trống rỗng
sing hoàn toàn không biết phải nói gì
trong đầu anh hiện lên hai hình ảnh đối lập đến tàn nhẫn. một bên là cuộc đời của anh, tốt nghiệp trường đại học danh tiếng, tiếp quản công ty gia đình, từng bước leo lên đỉnh cao sự nghiệp trong sự hận của gia đình. mọi thứ đều thuận lợi, mọi thứ đều nằm trong tầm tay. còn chimon, người mà anh yêu nhất lại sống trong những năm tháng như vậy và suốt thời gian đó anh vẫn luôn ôm khư khư sự giận dữ trẻ con, nông cạn và ích kỷ của mình để oán trách cậu. sing đột nhiên cảm thấy trái tim mình đau nhói. anh nhìn chimon, nhìn gương mặt cậu gầy đi rất nhiều nhìn đôi mắt mệt mỏi ấy và cuối cùng anh chỉ có thể thốt lên trong nghẹn ngào
"anh xin lỗi em... là do anh quá ích kỷ nên mọi chuyện mới thành ra như ngày hôm nay, để em khổ là lỗi của anh"
chỉ một câu nói ấy thôi nhưng đối với chimon nó giống như nhát dao cuối cùng cắt đứt tất cả những lớp phòng vệ mà cậu đã dựng lên suốt mười năm. chimon quay sang nhìn sing gương mặt cậu lập tức méo sệt, tầm mắt nhòe hẳn vì nước mắt, cổ họng khô khốc đến đau
"không... không, tất cả là lỗi tại em. tại em đã bỏ rơi anh... em xin lỗi... thật sự xin lỗi anh" giọng cậu run rẩy rồi vỡ vụn ra từng mảnh, nước mắt trào ra, cậu không thể kìm lại được nữa
"em chưa bao giờ ngừng yêu anh... một ngày cũng chưa từng. xin anh... đừng ghét bỏ em. em biết lỗi rồi...là lỗi tại em" những lời ấy vang lên trong tiếng nức nở yếu ớt. trong suốt mười năm qua, cậu đã tưởng tượng ra vô số lần cảnh gặp lại sing nhưng trong tất cả những tưởng tượng đó điều khiến cậu sợ nhất, chính là ánh mắt ghét bỏ của anh
"em thật sự rất nhớ anh... làm ơn đừng ghét em" nước mắt chảy dài trên gương mặt cậu, cậu vội vã đưa tay lau nước mắt nhưng càng lau, chúng lại càng tuôn rơi lã chã. cậu cố hít sâu để tìm lại giọng nói nhưng mỗi hơi thở đều bị chặn đứng bởi sự cay đắng. cuối cùng chỉ còn lại tiếng nức nở đau lòng vang lên, cả người chimon run bần bật trong khoang xe chật hẹp
"em xin lỗi...em xin lỗi..." cậu cứ lặp lại câu đó trong tiếng khóc tất cả những năm tháng cô độc, những đêm không ngủ, những ngày làm việc đến kiệt sức
nỗi sợ hãi, sự tuyệt vọng tất cả vỡ tung ra trong khoảnh khắc này
sing không thể chịu đựng thêm nữa
mỗi tiếng khóc của chimon giống như dao cứa vào tim anh, khiến anh đau đớn đến mức nghẹt thở
ríttt
tiếng phanh xe gấp vang lên chói tai, xé toạc màn đêm tĩnh mịch. sing tấp xe vào lề, nhanh chóng tháo dây an toàn. đến lúc này anh mới thật sự nhìn rõ chimon, dáng người gầy gò đang co rúm lại và...bàn tay đầy máu, băng gạc đã nhuộm đỏ sẫm. tim sing như ngừng đập một nhịp
"chimon... tay em..." giọng anh gần như lạc hẳn đi. tại sao? tại sao anh lại không nhận ra sớm hơn? tại sao anh lại có thể để cậu ngồi đó, một mình gồng gánh nỗi đau thể xác lẫn tinh thần suốt quãng đường dài như thế? sự tự trách dâng lên như nhấn chìm lấy anh
"chimon ngoan... không khóc nữa. đưa tay cho anh xem" giọng sing dịu hẳn xuống. anh nắm lấy bàn tay đang chảy máu của chimon nhưng ngay giây sau. chimon đột ngột ôm chầm lấy anh, sing khựng lại toàn thân cứng đờ
một nhịp
hai nhịp
rồi anh chậm rãi đưa tay, siết chặt lấy chimon vào lòng. từng lời xin lỗi đứt quãng của cậu lặp đi lặp lại bên tai anh, mỗi chữ "xin lỗi" phát ra là một lần trái tim sing như bị bóp nát. chimon bấu víu lấy anh như người sắp chết đuối vớ được chiếc phao duy nhất. tiếng nức nở nghẹn lại nơi cổ họng cậu khiến lồng ngực sing đau thắt
trong khoảnh khắc ấy, một sự thật tàn khốc giáng xuống khiến anh gần như không thể thở nổi.suốt mười năm qua, chimon đã sống trong bóng tối của cảm giác tội lỗi như thế này sao? anh nhớ về chimon của những năm tháng trước. người thiếu niên ấy từng rạng rỡ như ánh mặt trời, là người luôn cười nhiều hơn, luôn chủ động nắm tay anh và vẽ nên giấc mơ về một tương lai tươi sáng xa khỏi thị trấn nhỏ. vậy mà giờ đây, người từng là cả thế giới rực rỡ của anh lại đang run rẩy trong vòng tay anh, van nài sự tha thứ trong tuyệt vọng
một cảm giác đau đớn tột cùng dâng lên trong lòng sing, anh chợt nhận ra suốt mười năm qua mình đã làm gì, anh đã sống với nỗi hờn giận ấy quá lâu, quá quen với việc tự nhủ rằng mình là người bị bỏ rơi. rằng chimon là người đã quay lưng trước, nếu một ngày gặp lại, anh sẽ không bao giờ dễ dàng tha thứ
anh từng tự hỏi tại sao chimon lại tàn nhẫn như vậy, thậm chí có những lúc anh còn nghĩ... có lẽ tình cảm của chimon không đủ lớn như anh tưởng. chỉ cần nghĩ đến đó thôi, sing đã thấy bản thân mình thật đáng khinh. bởi vì trong khi anh đang sống một cuộc đời đầy đủ, đứng trên đỉnh cao của xã hội, được mọi người kính trọng, thì chimon lại đang vật lộn để sống sót từng ngày
đầu óc sing rối loạn, anh cảm thấy một thứ gì đó nóng rát dâng lên nơi sống mũi. tay anh siết chặt hơn vòng tay đang ôm chimon, trong đầu anh lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất. nếu mười năm trước anh biết được những chuyện này, liệu anh có thể làm gì khác đi không? liệu anh có thể ở bên cậu? liệu chimon có phải chịu đựng tất cả một mình như vậy không? nhưng những câu hỏi đó hoàn toàn không có câu trả lời
mười năm đã trôi qua rồi, thời gian không thể quay lại. ý nghĩ đó khiến ngực sing đau nhói, anh khẽ nhắm mắt một giọt nước mắt lặng lẽ rơi, sing không nhận ra mình đang khóc chỉ đến khi giọt nước mắt thứ hai rơi xuống, anh mới khẽ run lên anh hít vào một hơi sâu, cố giữ cho giọng mình không vỡ ra
"chimon..." giọng anh khàn đi, bàn tay sing nhẹ nhàng xoa lên sau lưng cậu, từng cái rất chậm, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ đang trải qua một cơn ác mộng dài
"đừng xin lỗi nữa, đó không phải lỗi của em, chỉ là cuộc đời này... đã đối xử tệ với em và cũng là lỗi của anh vì đã không bảo vệ được em" nói đến đây, cổ họng sing nghẹn lại. sing càng siết chặt chimon hơn, như muốn dùng cả thân thể mình để che chắn cho cậu khỏi những giông bão ngoài kia. nước mắt anh cứ thế lăn dài, anh chẳng buồn lau đi, chỉ lặng lẽ để chúng rơi vào khoảng không gian chật hẹp đầy đau đớn và hối hận
chimon khóc rất lâu, những tiếng nấc đứt quãng nghẹn lại nơi cổ họng, mỗi nhịp hít thở đều run rẩy như thể lồng ngực sắp vỡ tung. nước mắt thấm đẫm vai áo sing, nóng hổi rồi lạnh dần, nhưng cậu chẳng còn nhận thức được gì nữa. mọi thứ trong đầu chimon trống rỗng, những bí mật kìm nén mười năm vừa tuôn ra đã rút cạn chút sức lực cuối cùng của cậu. nhưng rồi một cơn đau đột ngột giáng xuống. không còn là sự âm ỉ ban nãy, nó dữ dội như có thứ gì đó vỡ tung trong đầu cậu. chimon khựng lại, hơi thở chợt gấp gáp, lồng ngực co thắt dữ dội
"ư..." một âm thanh rất khẽ bật ra, tay cậu vô thức siết chặt lấy áo sing. đầu óc quay cuồng cơn đau lan nhanh, dội thẳng lên thái dương rồi lan xuống sau gáy và rồi một dòng ấm nóng bất ngờ tràn ra từ khoang mũi. ban đầu chỉ là cảm giác ẩm ướt sau đó là nghẹn lại không thở được, chimon hoảng hốt cậu cố hít vào nhưng không khí như bị chặn lại giữa cổ họng
"s...sing..." giọng cậu vỡ ra, tay bấu chặt lấy sing như thể đang cầu cứu
"chimon?" sing lập tức nhận ra có gì đó không ổn
anh nhẹ nhàng đẩu cậu ra và ngay khoảnh khắc nhìn thấy rõ gương mặt ấy, tim anh như ngừng đập. máu, máu từ mũi chimon đang chảy xuống không phải chỉ một chút mà là từng dòng nhanh đến mức khiến người ta phải rùng mình sợ hãi
"chimon! em..." sing lập tức biến sắc, tay anh run lên anh vội vàng rút khăn giấy từ hộc xe ra lau đi. nhưng máu vẫn tiếp tục chảy không ngừng, càng lau càng thấm đỏ
"tại sao..." trong đầu sing lúc này trống rỗng chỉ còn lại một nỗi hoảng loạn chưa từng có. anh chưa từng thấy chimon như vậy, chưa từng thấy cậu yếu ớt đến mức này
"không sao, không sao cả...có anh ở đây" nhưng chính anh cũng đang run vì sợ hãi, tay anh không ngừng lau nhưng máu vẫn không dứt, cảm giác bất lực bóp nghẹt lấy trái tim anh. chimon lúc này gần như không còn nghe rõ được gì nữa, tai cậu ù đi mọi âm thanh trở nên xa xôi chỉ còn lại tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực, cậu cố thở nhưng càng cố càng nghẹn, không khí như bị bóp nghẹt. nỗi sợ hãi cái chết bao trùm lấy tâm trí, cậu bấu lấy tay sing, móng tay cắm sâu vào da thịt anh như thể đó là sợi dây duy nhất giữ cậu lại với thế gian này
"sing..." cậu gọi rất khẽ, giọng yếu đến mức gần như tan vào không khí, toàn bộ sức lực như bị rút cạn, cơ thể cậu mềm nhũn đi, đầu cậu gục xuống vai sing hơi thở đứt quãng rồi lịm dần. anh chết lặng, một giây trôi qua dài như cả thế kỷ, nỗi sợ hãi bủa vây lấy anh
"chimon!" anh gào lên, siết chặt lấy thân thể đang lạnh dần của cậu. lần đầu tiên trong đời, sing cảm nhận rõ rệt rằng mình sắp mất người mình yêu thêm một lần nữa và lần này... có thể là mãi mãi
——————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co