Truyen3h.Co

singchimon | tương phùng

14.

ahpai_sc

WARNING: mọi chuẩn đoán y khoa dưới đây đều dựa vào AI

một lúc sau, nanon cũng rời đi. công ty vẫn còn cả đống việc đang chờ anh xử lý. không có sing ở đó, gần như toàn bộ áp lực đều đổ dồn lên vai nanon. trước khi đi, anh còn quay đầu nhìn lại căn phòng bệnh một lần nữa sing vẫn ngồi bên cạnh giường vẫn giữ chặt tay chimon

cuối cùng nanon chỉ khẽ thở dài rồi rời đi. cánh cửa phòng bệnh khép lại, căn phòng lại chìm vào yên tĩnh sing ngồi đó, không làm gì cả chỉ lặng lẽ nhìn người trước mặt ánh nắng ngoài cửa sổ dần dịch chuyển, kim đồng hồ từng vòng từng vòng trôi qua nhưng anh lại chẳng hề cảm nhận được thời gian. cho đến khi ngón tay chimon khẽ động đậy, rất nhẹ, nhẹ đến mức người khác có thể sẽ không nhận ra nhưng sing thì khác, gần như ngay lập tức, anh bật người dậy

"chimon?" giọng anh run lên

mi mắt cậu khẽ rung động, rồi từ từ mở ra, ánh sáng đột ngột khiến đôi mắt cậu khẽ nheo lại mọi thứ trước mắt mờ nhòe, trần nhà trắng xóa, mùi thuốc sát trùng, tiếng máy móc đều đều cùng một giọng nói đang liên tục vang bên tai nhưng kỳ lạ là chimon không nghe rõ được, mọi âm thanh như bị phủ một lớp nước dày, xa xôi, mơ hồ. cậu chậm chạp quay đầu hướng về nơi phát ra giọng nói ấy và rồi nhìn thấy sing, gương mặt anh nhợt nhạt, đôi mắt đỏ hoe. trong ánh mắt ấy có thứ gì đó mà chimon chưa từng thấy trước đây, hoảng loạn, sợ hãi và cả đau đớn. sing vội vàng bấm nút gọi bác sĩ trên đầu giường, tay anh run đến mức mấy lần bấm trượt, còn chimon chỉ lặng lẽ nhìn anh không hiểu vì sao nước mắt lại chảy dài

bác sĩ và y tá nhanh chóng có mặt.
sau một loạt kiểm tra, xác nhận các chỉ số đã ổn định hơn rất nhiều nhưng cậu vẫn phải ở lại theo dõi thêm. sing lúc này mới cảm thấy được thả lỏng đôi chút, bác sĩ nhìn sang anh

"người nhà đi theo tôi một lát"

sing nhìn chimon do dự vài giây rồi mới chậm rãi buông tay cậu ra

"anh quay lại ngay" giọng anh rất khẽ, như thể đang dỗ dành một đứa trẻ. chimon không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng anh

trong phòng làm việc, vị bác sĩ mở hồ sơ bệnh án ra gương mặt ông trở nên nghiêm túc hơn

"chúng tôi vừa có kết quả xét nghiệm máu chuyên sâu và định lượng yếu tố đông máu của cậu ấy. kết quả cho thấy yếu tố đông máu số 8 trong máu của bệnh nhân gần như giảm xuống bằng không, lý do là vì cơ thể cậu ấy đang tự sản sinh ra một loại tự kháng thể nói đơn giản hơn, hệ miễn dịch của cậu ấy đã tự quay sang tấn công chính cơ thể mình. chúng tôi gọi tình trạng này là hội chứng máu khó đông tự phát"

mỗi lời bác sĩ nói ra đều như một nhát dao cứa vào lòng anh. sing im lặng, gương mặt vẫn bình tĩnh nhưng bên trong mọi thứ đang sụp đổ

"cho tôi hỏi, bệnh nhân có phải đã lao lực trong thời gian dài hay không?"

"vâng" sing khẽ gật đầu, rất chậm, cổ họng anh nghẹn lại

"lao lực kéo dài, mất ngủ, suy nhược cơ thể. ngoài ra theo kết quả xét nghiệm, bệnh nhân còn thường xuyên sử dụng thuốc giảm đau liều cao mà không có chỉ định của bác sĩ. anh phải hiểu rằng chính sự kiệt quệ kéo dài về cả thể chất lẫn tinh thần, cộng với việc lạm dụng thuốc, đã khiến hệ miễn dịch bị rối loạn nghiêm trọng. cơn chảy máu cam và ngất xỉu lần này là giọt nước tràn ly"

tai sing dần ù đi, giọng bác sĩ vẫn đang tiếp tục nhưng anh lại cảm giác như mọi thứ đang cách mình rất xa. trong đầu anh chỉ còn hiện lên từng hình ảnh của chimon

sing nhắm mắt, trái tim đau đến mức gần như không thở nổi. thì ra cậu đã sống như vậy suốt mười năm, thì ra khi anh còn chìm trong đau khổ vì bị bỏ lại chimon đã phải vật lộn từng ngày để tồn tại. không có gia đình, không có ai bên cạnh, không có nơi để dựa vào một mình chống chọi với tất cả

còn anh...anh đã làm gì? anh gặp lại cậu rồi dùng những lời cay nghiệt nhất để đâm thêm một nhát vào vết thương vốn đã đầy máu, ngực sing đau đến mức co thắt, anh cúi đầu hai bàn tay run lên, chưa bao giờ trong đời anh cảm thấy bản thân vô dụng như lúc này. tiền bạc của anh không thể thay chimon chịu đau, địa vị của anh không thể khiến cậu khỏe lại, ngay cả mười năm đã mất...anh cũng không thể lấy lại được

"bệnh này rất nguy hiểm. nhưng hiện tại tình trạng bệnh nhân đã ổn định, người nhà không cần quá lo lắng. thứ cậu ấy cần nhất lúc này là được điều trị đúng cách và giữ tinh thần ổn định. người nhà nên quan tâm đến bệnh nhân nhiều hơn"

"vâng... tôi hiểu rồi" sing khẽ gật đầu, giọng anh khàn đặc

sau khi cảm ơn bác sĩ, sing đứng yên ngoài hành lang rất lâu, rồi mới chậm rãi quay về phòng bệnh. cánh cửa mở ra, ánh nắng buổi trưa tràn vào căn phòng chimon lúc này đã tỉnh táo hơn. cậu tựa lưng vào đầu giường, gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt đăm chiêu nhìn về phía cửa sổ, ánh sáng phủ lên người cậu, mong manh đến mức khiến tim sing đau nhói. anh đứng lặng ở cửa, nhìn bóng lưng gầy gò ấy một cảm giác chua xót dâng lên nghẹn cứng nơi cổ họng. sing đứng lặng ở cửa một lúc, anh nhìn chimon, nhìn thật lâu như muốn khắc sâu hình ảnh ấy vào trong tim mình

chimon vẫn đang nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt xa xăm, gương mặt tái nhợt trong khoảnh khắc ấy, sing bỗng thấy khoảng cách giữa hai người thật xa. rõ ràng chỉ cách nhau vài bước chân nhưng lại giống như cách xa một khoảng trời. anh hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi bước tới, tiếng bước chân rất khẽ thế nhưng chimon vẫn nhận ra, cậu quay đầu lại, đôi mắt đỏ hoe vì vừa khóc. cả hai nhìn nhau, không ai nói gì căn phòng chìm trong một khoảng lặng kỳ lạ. cuối cùng, sing kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường

"có khát nước không?" giọng anh khàn khàn

chimon khẽ lắc đầu

"có đói không?"

lại là một cái lắc đầu

sing mím môi, lòng ngực anh nặng trĩu. ngày trước chimon luôn rất hoạt bát mỗi khi ở cạnh anh, luôn có rất nhiều chuyện để kể, rất nhiều chuyện để cười. còn bây giờ, cậu lại yên lặng đến đáng sợ như thể tất cả sức lực để nói chuyện cũng đã bị cuộc sống bào mòn mất rồi

"bác sĩ nói em phải ở lại theo dõi thêm vài ngày" sing cố gắng tìm một chủ đề khác

"ừm" chimon khẽ đáp, rồi lại im lặng

sing cúi đầu nhìn hai bàn tay mình, lần đầu tiên trong đời, anh không biết phải nói gì, muốn xin lỗi, muốn giải thích, muốn nói rất nhiều điều nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu. bởi vì những tổn thương ấy quá lớn không thể chỉ dùng vài câu nói là có thể xóa bỏ.

"bác sĩ nói em đã lao lực trong thời gian dài" rất lâu sau, sang mới cất giọng

chimon khựng lại

"còn dùng thuốc giảm đau bừa bãi"

"..."

"vì sao em lại sống như vậy?" giọng anh rất thấp, không phải trách móc, cũng không phải tức giận chỉ là đau lòng, đau lòng đến mức gần như không chịu nổi

chimon cúi đầu nhìn đôi bàn tay gầy guộc của mình, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười rất nhạt

"không sống như vậy, thì em biết sống thế nào đây?" câu trả lời nhẹ tênh nhưng lại khiến tim sing đau đến nghẹt thở

chimon nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt bình thản đến lạ

"lúc đầu em cũng nghĩ mình sẽ ổn thôi, chỉ cần cố gắng một chút, cố thêm một chút nữa rồi mọi thứ sẽ khá hơn" cậu khẽ cười

"chimon..." sing siết chặt tay, khớp ngón tay trắng bệch

"em không nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra như thế này, cũng không nghĩ bản thân mình trở nên tệ hại đến như vậy"

chimon khẽ ngắt lời, giọng cậu rất nhỏ, nhỏ đến mức giống như đang tự nói với chính mình

"em xin lỗi"

câu nói ấy vừa vang lên, mọi cảm xúc mà sing cố gắng kìm nén từ nãy đến giờ gần như sụp đổ. anh nhớ đến lời bác sĩ, nhớ đến những công việc mà chimon làm, nhớ đến hôm anh gặp cậu ở bờ sông, nhớ đến hình ảnh cậu ở trên xe hôm qua và bây giờ cậu lại ngồi trước mặt anh, bình thản nói lời xin lỗi như thể đã kiệt sức đến mức không còn sức để than vãn nữa

"không, người xin lỗi phải là anh" sing cúi đầu, hai mắt đỏ lên

chimon khẽ giật mình

"xin lỗi em, xin lỗi vì đã không tìm em sớm hơn, xin lỗi vì hôm đó đã không nghe em giải thích, xin lỗi vì đã để em phải sống một mình lâu như vậy" từng câu từng chữ vang lên, khàn đặc, đứt quãng giống như mỗi lời nói ra đều đang cắt vào chính trái tim anh

chimon lặng người, cậu nhìn sing người đàn ông trước mặt đang cúi gập xuống, vai run lên từng nhịp, từng giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay chimon, nóng đến mức như thiêu đốt rồi thêm một giọt nữa và thêm một giọt nữa. chimon chưa từng nghĩ sẽ có ngày nhìn thấy sing như vậy. người luôn đứng thẳng lưng giữa mọi thứ, người luôn giữ vẻ bình tĩnh đến lạnh lùng, người mà cậu từng nghĩ dù thế nào cũng sẽ không bao giờ gục ngã. vậy mà bây giờ anh đang khóc vì cậu, không phải những giọt nước mắt im lặng mà là từng cơn nấc nghẹn, vỡ ra, không thể kìm lại

sing nắm chặt lấy tay cậu như thể chỉ cần buông ra thôi, tất cả sẽ tan biến

"anh xin lỗi...chimon..." lại một cơn nấc, cả cơ thể sing run lên. chimon hoảng loạn, cậu vội đưa tay đang được băng bó chạm lên má anh

"đừng khóc...không phải lỗi của anh mà, thật sự không phải..." giọng cậu yếu ớt nhưng gấp gáp

nhưng sing như không còn nghe thấy gì nữa. tất cả cảm xúc bị dồn nén suốt mười năm bỗng chốc vỡ tung, anh cúi đầu xuống bàn tay đang nắm lấy tay chimon, khóc đến mức gần như không thở nổi. chimon cắn chặt môi, cổ họng nghẹn lại rồi cuối cùng cũng không chịu nổi nữa nước mắt cậu trào ra

"em không sao mà...anh đừng như vậy nữa... làm ơn..."

sing đột nhiên buông tay chimon ra rồi tự tát mạnh vào mặt mình. âm thanh vang lên khô khốc giữa căn phòng bệnh yên tĩnh khiến chimon giật bắn người

"anh đang làm cái gì vậy?!" cậu hoảng hốt bật dậy, nhưng cơ thể yếu khiến cậu gần như loạng choạng

"sing! dừng lại!"

nhưng sing vẫn không dừng, anh như đang trừng phạt chính mình

"là anh...tất cả là tại anh..."

chimon vội với tay giữ lấy cổ tay anh, kéo lại, lần này mạnh hơn

"em bảo là dừng lại!" giọng cậu run nhưng dứt khoát, sing khựng lại ánh mắt đỏ hoe nhìn cậu, trong đôi mắt ấy là một sự sụp đổ hoàn toàn, chimon siết chặt tay anh

"đừng làm vậy nữa, em đã nói rồi. không phải lỗi của anh" cậu hít một hơi, nước mắt vẫn rơi. căn phòng lại rơi vào im lặng, sing cúi đầu không còn tự tát mình nữa nhưng bàn tay anh vẫn run, chimon vẫn nắm lấy tay anh, rất chặt như sợ buông ra, người trước mặt sẽ lại chìm vào bóng tối một lần nữa

————————————————
phân đoạn khóc của p'sing, sốp lấy idea từ bộ phim the sparkle in your eyes, mấy bồ có thế tìm xem tập 10 bộ phim này để có cái nhìn chân thực nhất nha 🥹🫶🏻💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co