13.
đến khi trời sáng, sing bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại vang lên không ngừng, âm thanh chói tai phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng bệnh. sing khẽ nhíu mày, cả người anh đau nhức rã rời sau một đêm ngủ gục bên giường bệnh, đầu đau như búa bổ, cổ họng khô khốc, ngay cả đôi mắt cũng nóng ran vì mệt mỏi. anh chậm chạp lấy điện thoại từ trong túi quần ra, ngón tay lướt qua màn hình
tút
cuộc gọi bị tắt, sing đưa tay day mạnh thái dương. cuối cùng căn phòng cũng trở lại yên ắng, anh khẽ cúi đầu nhìn xuống bàn tay mình vẫn đang nắm lấy tay chimon từ lúc nào không biết. sing chậm rãi buông tay cậu ra, đứng dậy bước ra ngoài hành lang. vừa đúng lúc điện thoại lại rung lên thêm lần nữa. sing thở dài lần này anh mới nhìn rõ tên người gọi
nanon
sing khựng lại vài giây, lúc đó anh mới nhớ ra sáng hôm nay có cuộc họp cổ đông của công ty, một cuộc họp quan trọng mà đáng lẽ anh phải có mặt từ sớm. sing nhắm mắt, rồi cuối cùng vẫn nhấn nút nghe máy, vừa kết nối đầu dây bên kia đã vang lên giọng nanon đầy cáu gắt
"sing, mày rốt cuộc đang ở cái xó xỉnh nào vậy hả?!sáng nay có cuộc họp quan trọng đấy, mày có nhớ không?!cả cái công ty đang loạn lên vì mày đây này! mau lết xác về đây ngay đi!!"giọng nanon vang lớn đến mức sing phải kéo điện thoại ra xa một chút, anh tựa lưng vào tường hành lang, mệt mỏi nhắm mắt
"nanon...tao đang ở bệnh viện. cuộc họp hôm nay cứ hoãn lại đi, mọi thứ... tao sẽ sắp xếp sau" giọng anh khàn đặc. đầu dây bên kia im lặng mất vài giây
"...bệnh viện? mày bị gì?" giọng nanon lập tức thay đổi
"không" anh quay đầu nhìn qua ô kính nhỏ trên cửa phòng bệnh. bên trong, chimon vẫn nằm yên trên giường, mong manh đến đau lòng
"là chimon"
"cái gì?!chimon bị làm sao?!"
"...em ấy bây giờ tạm ổn rồi mày không cần lo" sing siết chặt điện thoại
"không cần lo cái đéo gì?!" nanon gần như quát lên
"mày nghĩ tao ngồi yên nổi hả?! tao đến ngay đây, nhắn số phòng bệnh cho tao"
tút
đầu dây bên kia cúp máy, sing đứng lặng vài giây rồi khẽ thở ra một hơi dài, nanon phản ứng như vậy cũng phải thôi. vì khi trước nanon xem chimon không khác gì một người em trai cả. anh quay đầu nhìn vào trong phòng bệnh lần nữa, ánh nắng buổi sáng nhàn nhạt chiếu qua lớp rèm mỏng, rơi xuống gương mặt tái nhợt của chimon. cảnh tượng ấy khiến tim anh lại đau nhói, thật sự quá đối lập với hình ảnh của cậu thiếu niên 10 năm về trước
nước mắt bất giác trào ra nơi khóe mắt, một giọt rồi thêm một giọt nữa. sing vội đưa tay lau đi anh ghét sự yếu đuối này của chính mình, nhất là khi anh vừa nhận ra 10 năm qua mình đã sống trong một sự hiểu lầm ngu xuẩn, anh cúi đầu hít sâu một hơi rồi xoay người bước vào nhà vệ sinh cuối hành lang. dòng nước lạnh táp vào mặt vẫn không thể khiến đầu óc anh tỉnh táo hơn bao nhiêu. sing chống hai tay lên bồn rửa, ngẩng đầu nhìn bản thân trong gương, gương mặt hốc hác, đôi mắt đỏ ngầu, chiếc áo sơ mi trắng vẫn còn vết máu khô loang lổ. thảm hại đến mức chính anh cũng không nhận ra mình nữa, sing siết chặt thành bồn rửa, rồi từ từ nhắm mắt lại trong đầu anh lúc này chỉ còn duy nhất một suy nghĩ
"cầu xin em đừng xảy ra chuyện gì nữa, chimon làm ơn đi"
khi sing quay trở lại phòng bệnh, bên trong vẫn yên tĩnh đến đáng sợ. tiếng máy theo dõi nhịp tim vang lên đều đều, từng tiếng tít... tít... chậm rãi kéo dài giữa không gian trắng lạnh
chimon vẫn chưa tỉnh, cậu nằm đó gầy gò và nhợt nhạt dưới lớp chăn bệnh viện màu trắng. ánh nắng buổi sáng len qua khe rèm, rơi nhàn nhạt lên gương mặt cậu, vậy mà lại không mang đến chút sức sống nào. sing bước chậm đến bên giường, anh kéo ghế ngồi xuống ánh mắt chưa từng rời khỏi chimon dù chỉ một giây
một đêm trôi qua nhưng cảm giác sợ hãi trong lòng anh vẫn chưa vơi đi chút nào thậm chí còn rõ ràng hơn. bởi vì lúc này, khi bình tĩnh lại, sing mới thật sự nhận ra suýt nữa anh đã mất cậu thêm một lần nữa. bàn tay sing khẽ chạm vào mu bàn tay chimon. anh nhẹ nhàng nắm lấy, động tác rất khẽ như sợ chỉ cần mạnh tay hơn một chút thôi cũng sẽ làm cậu đau
"chimon...tỉnh lại đi, xin em đấy" giọng anh khàn đặc đôi mắt sing đỏ hoe. anh cúi đầu, trán tựa nhẹ lên mu bàn tay cậu lần đầu tiên sau rất nhiều năm sing cảm thấy sợ hãi đến vậy, sợ rằng người trước mắt sẽ lại biến mất, sợ rằng lần này anh sẽ thật sự không còn cơ hội nào nữa.
cạch
cửa phòng bệnh bất ngờ mở ra, sing lập tức ngẩng đầu lên, nanon bước vào trên tay còn cầm túi đồ cá nhân cùng vài hộp thức ăn nóng. nhưng ngay khi nhìn thấy bộ dạng của sing, nanon khựng lại anh chưa từng thấy sing thảm hại như vậy bao giờ, nanon im lặng vài giây rồi chậm rãi bước đến, ánh mắt anh chuyển sang nhìn chimon đang nằm trên giường bệnh
trong lòng nanon bỗng nghẹn lại. người nằm đó thật sự quá gầy, gầy đến mức khiến người khác không dám tin đây là chimon của năm xưa. cậu trai từng luôn cười rạng rỡ và mang dáng vẻ dịu dàng khiến ai nhìn vào cũng có cảm tình, nanon siết nhẹ túi đồ trong tay
"sao lại thành ra như thế này..."
giọng anh rất nhỏ như đang tự nói với chính mình. sing không đáp anh chỉ cúi đầu, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay chimon. nanon nhìn bộ dạng ấy của bạn mình cuối cùng vẫn thở dài, anh đặt túi đồ xuống bàn
"tao có đem đồ thay cho mày, cả đồ ăn nữa, ít nhất mày cũng nên thay đồ rồi ăn chút gì đi"
"ừm" sing cầm lấy túi đồ thay rồi đi vào nhà vệ sinh
nanon nhìn theo bóng lưng ấy, rồi lại nhìn sang chimon. cuối cùng chỉ biết day mạnh thái dương
"đúng là điên cả hai..." căn phòng lại rơi vào yên lặng, chỉ còn tiếng máy móc vang đều
rất nhanh sau đó sing quay lại phòng bệnh với chiếc áo sơ mi đen đã được thay, nanon ngồi trên ghế sofa gần cửa sổ từ bao giờ, vừa thấy sing liền lên tiếng
"rốt cuộc là chimon bị gì mà ra nông nỗi này?"
sing đi đến ngồi cạnh nanon, , sing nhìn người đang nằm trên giường bệnh giọng anh vang lên đều đều
"chuẩn đoán ban đầu là máu khó đông, hôm qua tay em ấy bị thương và...thêm việc nhắc về quá khứ trước kia có lẽ đã khiến em kích động mà chảy máu mũi sau đó khó thở rồi ngất đi"
nanon im lặng một lúc lâu, anh biết sing yêu chimon đến mức nào. suốt ngần ấy năm, nanon chưa từng thấy sing mở lòng với bất kỳ ai khác. cũng chưa từng thấy anh nhìn một người nào bằng ánh mắt giống như đã từng nhìn chimon. 10 năm, người ngoài nhìn vào có thể nghĩ đó là khoảng thời gian đủ dài để quên đi một người nhưng sing lại sống như thể thời gian đã dừng lại từ ngày chimon biến mất
vì thế, nanon không thể hoàn toàn trách bạn mình. anh biết vết thương năm đó đối với sing lớn đến mức nào. bị người mình yêu đột ngột cắt đứt liên lạc, không một lời giải thích, không một lời từ biệt đổi lại là mười năm dài sống trong những câu hỏi không có đáp án, ai cũng sẽ đau, ai cũng sẽ muốn biết sự thật. việc sing muốn chimon giải thích xét cho cùng cũng là điều dễ hiểu chỉ là, không ai ngờ được rằng những gì chimon đã trải qua lại nặng nề đến như vậy nanon nhớ lại ngày đầu tiên anh nhìn thấy chimon trong bộ đồng phục shipper, cả hôm gặp cậu ở trong quán ăn, cậu gầy hơn trước, trầm lặng hơn trước nhưng anh chưa từng nghĩ mọi chuyện đã tồi tệ đến mức này. chưa từng nghĩ rằng đằng sau nụ cười gượng gạo ấy là cả một cuộc đời đầy thương tích
nanon ngẩng đầu nhìn sing, người đàn ông luôn mạnh mẽ ngày nào giờ đây đang ngồi bất động bên cạnh giường bệnh, gương mặt đầy mệt mỏi, ánh mắt đỏ hoe
"hôm mày nhờ tao tìm thông tin về chimon. tao chưa từng nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra như bây giờ" nanon chậm rãi lên tiếng, sing im lặng
"sing, tao biết mày cũng là người bị tổn thương. nhưng có lẽ vết thương của chimon còn lớn hơn mày gấp trăm lần. đừng nhắc về quá khứ nữa, đối diện với thực tại đi và đừng hành hạ nhau thêm nữa. cả hai đứa bây đều kiệt sức rồi, 10 năm không phải khoảng thời gian ngắn. mọi chuyện cũng đã qua rồi"
sing cúi đầu, hai bàn tay đan vào nhau, siết chặt đến mức nổi gân cả lên, một lúc lâu sau anh mới cất giọng khàn đặc như bị ai bóp nghẹt cổ họng
"nanon, lúc tao biết hết mọi chuyện tao mới nhận ra, tao không khác gì một thằng khốn nạn cả. tao trách em ấy, tao hận em ấy, tao nghĩ em ấy bỏ rơi tao. nhưng cuối cùng..."
giọng anh nghẹn lại
"người khiến em ấy đau đớn nằm trên giường bệnh như bây giờ... lại là tao." sing bật cười, một nụ cười méo mó hơn cả khóc
nanon nhìn bộ dạng ấy của bạn mình, lồng ngực cũng nặng trĩu theo. anh biết sing đang tự trách bản thân, tự trách đến mức gần như muốn nghiền nát chính mình nhưng có những chuyện vốn dĩ không thể phân định đúng sai, nanon lắc đầu
"đừng nghĩ như vậy, không ai là người có lỗi trong chuyện này cả. không phải mày, cũng không phải chimon"
anh dừng lại vài giây, ánh mắt trầm xuống
"mười năm trước tụi bây chỉ là hai đứa trẻ, làm sao có thể chống lại được tất cả những chuyện đã xảy ra, không ai làm gì sai cả. chỉ có thể trách...cuộc đời này quá nghiệt ngã mà thôi"
lời nói ấy vừa dứt, sing bỗng cúi gằm mặt xuống vai anh run lên rất khẽ nhưng đủ để nhận ra. một giọt nước mắt rơi xuống, rồi thêm một giọt nữa. từng giọt nối tiếp nhau rơi xuống mu bàn tay, sing đưa tay che mắt nhưng không thể ngăn được, sự đau đớn tích tụ suốt mười năm, sự hối hận, bất lực, sợ hãi khi suýt mất đi người mình yêu thêm một lần nữa. tất cả cuối cùng cũng vỡ òa, sing ngả đầu ra phía sau ghế đôi mắt đỏ ngầu nhìn lên trần nhà trắng toát, nước mắt lặng lẽ trượt xuống hai bên thái dương. anh chưa từng khóc nhiều như vậy trong đời, cũng chưa từng cảm thấy bất lực như thế này
nanon nhìn bạn mình, rồi lại nhìn chimon đang nằm im lặng trên giường bệnh, cuối cùng anh không nói thêm gì nữa chỉ lặng lẽ đưa tay lên vỗ nhẹ lên vai sing, một cái vỗ vai an ủi. việc duy nhất nanon có thể làm cho sing bây giờ
————————————————
sốp thành thật xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu ạ, sốp quên mất chiếc fic này huhu 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co