Truyen3h.Co

singchimon | tương phùng

6.

ahpai_sc

khi chiều đã ngả dần sang sắc vàng nhạt của hoàng hôn, ánh nắng cuối ngày rơi lác đác trên nền xi măng lạnh của bãi giữ xe, chimon dắt chiếc xe của công ty vào đúng vị trí quen thuộc. trả xe xong, cậu thay áo khoác đồng phục, động tác chậm rãi, mệt mỏi như thể cả ngày dài đã rút cạn sức lực trong thân thể gầy gò ấy

đến lúc khoác chiếc áo thường ngày lên vai, một cảm giác là lạ khiến chimon khựng lại. cậu sực nhớ đến tấm danh thiếp nanon đã đưa buổi sáng

chimon lục lọi trong túi áo, những ngón tay run nhẹ vì mệt và vì lạnh. một lúc sau, cậu mới chạm được vào tấm danh thiếp. rút ra, cầm nó trên tay cậu cúi đầu nhìn thật kỹ

nanon korapat

chức danh: giám đốc điều hành

số điện thoại: 0xxxxxxxxx

phía dưới là logo công ty SLC in chìm, sắc nét, tinh xảo, không một vết nhòe

những dòng chữ ngay ngắn, sạch sẽ, chỉnh tề ấy giống như một thế giới khác một thế giới xa lạ, sáng sủa, giàu có và vững vàng. nó đối lập hoàn toàn với cuộc sống của chimon: một căn phòng trọ ẩm thấp, những bữa ăn chắp vá, những ngày làm việc cật lực chỉ để đủ sống qua hôm sau

cậu nhìn rất lâu

lâu đến mức không còn phân biệt được là mình đang nhìn tấm danh thiếp... hay đang nhìn chính sự chênh vênh trong cuộc đời mình

giữ lại thì sao? cậu biết rõ mình sẽ không bao giờ chủ động gọi cho nanon. không đủ can đảm. không đủ tư cách

vứt đi thì sao? thì chẳng khác nào tự tay ném đi chiếc phao cứu sinh cuối cùng của bản thân

bởi chimon của hiện tại... thật sự không còn ai cả. không người thân, không bạn bè, không một cái tên nào trong danh bạ có thể gọi khi tuyệt vọng, điện thoại của cậu trống rỗng như chính cuộc sống của cậu. một ý nghĩ lạnh lẽo chợt lóe lên trong đầu, khiến tim chimon thắt lại

nếu mình chết đi... ít nhất cũng phải có một người biết mà báo cho sing

nanon

ít nhất, nanon có số của sing

ý nghĩ ấy vừa tàn nhẫn, vừa buồn bã, vừa đau đớn đến mức khiến cổ họng cậu nghẹn cứng

"này! trả xe xong thì đi ra ngoài đi, đứng đờ ra đó làm cái gì!"

tiếng quát gắt gỏng của người quản lý kéo chimon ra khỏi dòng suy nghĩ rối bời. cậu giật mình, vội vàng đáp mấy tiếng "dạ, dạ" cho có lệ rồi nhanh chóng bước ra ngoài

gió chiều thổi táp vào mặt, lạnh lẽo. chimon nhìn tấm danh thiếp lần cuối, một nụ cười méo mó hiện lên nơi khóe môi như đang tự giễu cợt chính bản thân mình, một kẻ không có quyền hy vọng, cũng không dám mong chờ điều gì

cậu vò nát tấm danh thiếp. âm thanh giấy nhàu vụn vang lên khẽ khàng, nhưng lại nặng nề như một lời kết án. rồi không do dự nữa, chimon vứt nó vào sọt rác ven đường

thôi. không làm phiền ai có lẽ là cách sống tử tế nhất của một kẻ như mình

cậu rời bãi xe, bước nhanh về phía quán ăn nơi mình làm thêm. con đường quen thuộc, ánh đèn đường vàng đã được mở lên, tiếng xe cộ ồn ào, tất cả vẫn như mọi ngày. chỉ có lòng chimon là rối tung, trống rỗng và nặng nề hơn bao giờ hết

suốt ca làm, đầu óc cậu lơ đãng, hình ảnh nanon, tấm danh thiếp, sing. tất cả quấn lấy nhau, chồng chéo, không cho cậu một khoảng trống để thở

choang

âm thanh chói tai vang lên xé toạc không gian. chimon tái mặt, chiếc đĩa mì nóng hổi vừa được mang ra cho khách trượt khỏi tay cậu, rơi xuống sàn, vỡ tan, sợi vương vãi khắp nền gạch

"xin lỗi! tôi thật sự xin lỗi anh ạ... tôi sẽ mang đĩa mì mới ra cho anh ngay..."

chimon cúi đầu liên tục, giọng lắp bắp, run rẩy. tai cậu ong lên bởi tiếng mắng chửi gay gắt của bà chủ quán phía sau quầy

"có mỗi việc bưng đồ ăn ra cho khách mà cũng không xong! cậu có làm việc nổi không đấy? không làm được thì nghỉ đi cho người khác làm!"

những lời ấy rơi xuống nặng nề như búa bổ, chimon không nói gì cậu lặng lẽ quỳ xuống, nhặt từng mảnh vỡ, lau từng vệt nước mì, những đầu ngón tay run rẩy bị mảnh sành cứa rách, máu rỉ ra lúc nào không hay. dọn xong, cậu lặng lẽ trở về quầy thu ngân

"cho anh thanh toán đĩa mì lúc nãy"

người đứng quầy là todd con trai của bà chủ quán. nhỏ hơn chimon hai tuổi. gương mặt sáng sủa, hiền lành, ánh mắt lúc nào cũng mang theo sự tử tế. trái ngược hoàn toàn với sự khắc nghiệt của mẹ mình. todd nhận tiền, rồi chợt khựng lại

"chimon, tay anh chảy máu rồi kìa!"

cậu nhóc hoảng hốt, vội đặt tiền vào két

"đợi em chút, em lấy băng cá nhân cho anh"

"không cần đâu" chimon khẽ cười, nụ cười mệt mỏi nhưng dịu dàng

"để vậy cho mau lành hơn, không phải sao?"

todd cau mày, lo lắng ra mặt. thằng nhóc này lúc nào cũng thế chỉ cần thấy chimon bị thương là lo cuống lên, làm như chuyện lớn lắm. sự quan tâm ấy khiến tim cậu khẽ nhói lên vì quá giống sing. ngày trước, chỉ cần cậu trầy xước một chút thôi, sing cũng làm ầm cả lên, lo lắng, cuống cuồng, như thể cậu là thứ gì đó rất mong manh, rất dễ vỡ. ký ức ấy tràn về, ấm áp... rồi đau đớn

"chimon...anh có ổn không?" giọng todd chùng xuống

"hả? anh ổn mà. sao em lại hỏi vậy?" chimon giật mình

"em thấy sắc mặt anh dạo này không tốt" todd nhìn chimon vẻ mặt rất lo lắng

"tuần này anh làm vỡ 2 cái đĩa rồi. cứ như vậy, kiểu gì mẹ em sẽ đuổi việc anh..."

"anh xin lỗi, dạo này xảy ra nhiều chuyện quá nên anh..." chimon cúi đầu, giọng cậu nhỏ dần

"anh có thể chia sẻ với em, em lúc nào cũng sẵn sàng cả. mặc dù là em không thể giúp được gi cho anh đi nữa thì ít nhất anh vẫn có người lắng nghe mà..."
todd đưa tay ra sau gáy mình xoa xoa vì ngại khi nói ra những lời ấy

chỉ một câu nói rất đơn giản nhưng với chimon, nó lại ấm đến lạ. ấm như một bàn tay nhỏ đặt lên vết thương cũ không chữa lành được, nhưng đủ để bớt đau. cậu nhìn todd, đôi mắt thoáng dao động, rồi lại mỉm cười. một nụ cười quen thuộc
và đầy những điều không thể nói ra

todd phải thuyết phục một lúc lâu, vừa lo lắng vừa cứng đầu, cuối cùng chimon cũng chịu ngồi xuống để cậu băng lại vết thương. những động tác của todd vụng về nhưng cẩn thận, từng miếng băng cá nhân được quấn quanh đầu ngón tay chimon, trắng nổi bật trên làn da gầy gò, tái nhợt

chimon cúi xuống nhìn bàn tay mình,một nụ cười rất khẽ, rất mềm vô thức cong lên nơi khóe môi

"anh cảm ơn em"

chỉ bốn chữ đơn giản nhưng với todd, nó như một cú đánh thẳng vào tim, cậu nhóc đứng khựng lại, cả người cứng đơ như bị đông cứng tại chỗ, mặt đỏ bừng, tai nóng ran, tim đập thình thịch, mạnh đến mức tưởng như người đối diện cũng có thể nghe thấy

chimon ngước lên, thấy todd như vậy ánh mắt cậu nhóc lúng túng đến đáng thương thì hơi khựng lại

"sao vậy?" cậu hỏi khẽ, khó hiểu

"à...không, không có gì đâu ạ" todd giật mình, vội quay mặt đi, lúng túng thu dọn băng cá nhân. chimon nhìn thêm một giây, không hỏi nữa

"này chimon, cậu không thấy vẫn còn món trong đây chưa được bưng ra cho khách à? đứng đó nói chuyện với thằng todd làm gì?!" vừa hay tiếng la mắng của bà chủ vang lên trong bếp

"dạ vâng con vào ngay!" chimon nhanh chóng quay lại công việc của mình, dáng người gầy gò lẫn vào nhịp điệu quen thuộc của quán ăn, như thể chuyện vừa rồi chỉ là một khoảnh khắc rất nhỏ trong cả một ngày dài mệt mỏi

todd đứng phía sau quầy, ánh mắt vô thức dõi theo bóng lưng chimon. dáng người cao gầy, vai hơi xuôi, bước chân chậm rãi. một vẻ mệt mỏi rất rõ ràng... nhưng lại không hề làm mất đi nét đẹp dịu dàng nơi con người ấy. chimon không phải kiểu đẹp rực rỡ, nổi bật nhưng là kiểu đẹp khiến người ta càng nhìn càng bị hút vào một vẻ đẹp trầm lặng, mỏng manh, mang theo cảm giác buồn bã và cô độc, như một buổi chiều mưa không ồn ào nhưng dai dẳng

todd khẽ nhíu mày. dù chỉ mới tiếp xúc với chimon một thời gian ngắn... nhưng cậu biết, rõ ràng là biết mình thích người này rồi. một người hiền lành, trầm lặng, ít nói, luôn mang theo vẻ mệt mỏi trong ánh mắt, nhưng mỗi khi nở cười lại khiến người khác thấy dễ chịu đến lạ

chỉ cần chimon nhìn cậu, mỉm cười một cái thôi là trái tim todd đã đập loạn nhịp, không tài nào kiểm soát nổi. todd đưa tay áp lên trán, khẽ nghiến răng, lẩm bẩm một câu nhỏ đến mức chỉ mình cậu nghe thấy

"chết tiệt..." giọng vừa bất lực, vừa bối rối, vừa mang theo chút hoang mang non nớt của một trái tim mới biết rung động. ánh mắt cậu vẫn không rời khỏi bóng lưng chimon. như thể, từ lúc nào đó chimon đã lặng lẽ bước vào một góc rất nhỏ trong tim cậu một cách nhẹ nhàng, không báo trước và cũng không cho cậu cơ hội phòng bị

"này, cho chúng tôi gọi món?"

giọng nói trầm vang lên ngay trước quầy thu ngân

todd giật mình, ngước đầu lên. trước mặt cậu là hai người đàn ông mặc vest dáng cao, phong thái chững chạc, khí chất khác hẳn những vị khách bình thường của quán. không ồn ào, không phô trương, nhưng chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ tạo ra một cảm giác rất 'khác'

"a... tôi xin lỗi ạ" todd hơi lúng túng, cúi đầu theo thói quen

"hai anh muốn dùng gì ạ?"

người đàn ông đứng bên trái quay sang người bên cạnh, giọng tự nhiên

"mày ăn gì thế, sing?"

người được gọi tên sing, gương mặt lạnh, ánh mắt trầm, vẻ mặt không biểu lộ nhiều cảm xúc, khác hẳn với người còn lại

"tuỳ mày gọi" giọng đáp ngắn gọn, không cảm xúc

người kia cười nhẹ, quay lại quầy "vậy cho chúng tôi hai phần cơm chiên, một phần gỏi đu đủ, hai cốc bia"

"dạ vâng" todd gật đầu, tay ghi nhanh vào sổ"

người đàn ông đó chợt ngập ngừng một nhịp, ánh mắt đảo nhẹ quanh quán, rồi như nhớ ra điều gì đó

"à mà...ở đây có nhân viên nào tên là chimon không nhỉ?"

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co