Truyen3h.Co

singchimon | tương phùng

5.

ahpai_sc

"dạ... thưa giám đốc," người bảo vệ vội lên tiếng, giọng có phần dè dặt hơn lúc nãy, "cậu này cứ đứng trước cửa công ty từ nãy đến giờ. nhưng quy định của công ty mình là giao hàng phải gửi ở quầy tiếp nhận, nên tôi chỉ nhắc nhở thôi ạ"

nanon liếc nhìn đồng hồ trên tay, rồi đưa mắt nhìn chimon một lượt, giọng điềm tĩnh nhưng dứt khoát

"vậy thì hướng dẫn cậu ta vào quầy tiếp nhận hàng. đây là trước cửa công ty, không phải chỗ để đôi co."

"dạ vâng."

chimon đứng sững người trong chốc lát. hai chữ 'giám đốc' vang lên trong đầu khiến cậu choáng váng. cậu vội cúi thấp đầu hơn nữa, kéo vành nón bảo hiểm xuống, tay chỉnh lại khẩu trang, tim đập thình thịch như sợ chỉ cần chậm một giây thôi, người trước mặt sẽ nhận ra mình

nanon quay người định bước đi, nhưng ánh mắt anh chợt dừng lại trên chimon lâu hơn một chút. dù bị che kín bởi nón và khẩu trang, người giao hàng kia vẫn mang đến cho anh một cảm giác quen thuộc kỳ lạ. dáng người gầy, bờ vai hơi rụt lại, cách đứng nép sang một bên tất cả khiến nanon khẽ nhíu mày, nhưng anh không nói gì

đúng lúc đó, một nữ nhân viên trẻ tuổi hớt hải chạy từ bên trong ra, thấy nanon liền cuối đầu

"giám đốc, em xin lỗi vì đã gây rắc rối ạ"

sau đó lại nhìn sang chimon, gương mặt cô lộ rõ vẻ áy náy

"em xin lỗi anh ạ, em xuống trễ quá. anh chờ lâu rồi phải không?"

cô nhanh chóng nhận túi đồ ăn từ tay chimon, liên tục cúi đầu xin lỗi. trước khi quay đi, cô còn lén nhét thêm cho chimon một ít tiền tip

"coi như em xin lỗi anh nha"

chimon hơi khựng lại, rồi khẽ gật đầu, giọng nói bị khẩu trang che đi nghe rất nhỏ.

"dạ, không sao đâu. em cảm ơn chị ạ"

cậu quay người định rời đi, lòng chỉ mong rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. nhưng mới bước được nửa bước, cổ tay cậu bỗng bị giữ lại. chimon giật mình

bàn tay nắm lấy cậu là của nanon

"cậu..." nanon nhìn chimon chăm chú hơn, giọng chậm lại, như đang dò xét từng phản ứng nhỏ nhất, "cậu có phải là chimon không? chimon wachirawit?"

không khí xung quanh như đông cứng lại. tim chimon đập mạnh đến mức tưởng như sắp vỡ ra. cậu siết chặt tay còn lại, ép mình bình tĩnh, cố hạ thấp giọng hơn nữa

"xin lỗi...anh nhầm người rồi ạ"

nanon sững lại. ánh mắt anh lướt qua đôi mắt đang tránh né kia thêm một lần nữa, rồi bàn tay chậm rãi buông ra

"à..." anh khẽ gật đầu, khóe môi cong lên một nụ cười rất nhẹ

"tôi xin lỗi vì trong cậu rất giống một người quen trước đây của tôi" nanon dừng 1 nhịp rút từ túi áo ra một tấm danh thiếp

"đây là danh thiếp của tôi, mong cậu nhận lấy nếu có việc gì xảy ra trong lúc giao hàng đến công ty như hôm nay cậu có thể liên hệ tôi"

chimon gật đầu cầm lấy danh thiếp từ tay nanon, không dám nán lại thêm. cậu quay lưng bước đi thật nhanh, nhịp tim vẫn còn loạn nhịp trong lồng ngực. phía sau lưng, nanon đứng yên nhìn theo vài giây, cảm giác quen thuộc kia vẫn chưa hoàn toàn tan biến nhưng rồi anh quay đi

còn chimon, khi đã khuất khỏi cổng công ty, mới dám thở ra một hơi thật dài, đôi tay vẫn còn run nhè nhẹ như thể vừa thoát khỏi một ký ức mà cậu đã cố vùi sâu suốt năm năm qua. cậu không muốn ai đã từng quen biết cậu trước đây thấy cậu trong bộ dạng như thế này, thật sự thảm hại đến cùng cực. cậu thiếu niên tươi cười nhiệt huyết năm nào giờ đây phải vật lộn với cuộc sống bộn bề, cậu biết bản thân mình đã bị bào mòn như thế nào. bạn bè trước đây của cậu mọi người đều trở thành những người có chỗ đứng trong xã hội, còn cậu? không có gì cả, cả tư cách để tồn tại càng không, quá rẻ tiền. sự tủi nhục khiến chimon càng đẩy bản thân vào ngõ cụt. gạt đi dòng suy nghĩ trong đầu mình, chimon tiếp tục nhận một đơn khác. mọi thứ lại trở về với trình tự của nó

thang máy dừng lại ở tầng 10, cửa vừa mở ra, nanon sải bước dọc theo hành lang dài phủ thảm xám, tiếng giày vang khẽ trong không gian tĩnh lặng. anh dừng lại trước cánh cửa lớn, bảng tên mạ vàng nổi bật 'phòng chủ tịch'

nanon đẩy cửa bước vào, chẳng cần gõ. anh thả người xuống ghế sofa, tư thế thoải mái đến mức có phần tùy tiện, trái ngược hoàn toàn với người đang ngồi sau bàn làm việc kia

sing từ nãy đến giờ không hề ngẩng đầu. ánh đèn bàn hắt xuống tập hồ sơ dày cộp, từng trang giấy được lật qua đều đặn. bút ký chạy trên giấy, gọn gàng, dứt khoát, như thể ngoài đống dự án kia ra thì chẳng có gì đáng để anh bận tâm. một lúc sau, nanon mới lên tiếng

"này sing... mấy năm nay mày có tìm chimon không?"

đầu bút khựng lại một nhịp rất nhỏ, nhưng sing không ngẩng lên

"tại sao lại nhắc đến chuyện này?"

nanon nghiêng người dựa lưng vào sofa, ánh mắt nhìn lên trần nhà

"tao vừa gặp một người rất giống cậu ta, ở dưới sảnh. giọng nói... thực sự rất giống. dáng người cũng vậy, chỉ là gầy hơn trước nhiều"

sing đặt bút xuống. anh dựa lưng vào ghế, cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn nanon, ánh mắt lạnh và sâu

"cậu ta không còn liên quan gì đến tao nữa. mày biết trước kia tao đã phải trải qua những gì mà"

nanon quay sang nhìn sing, vẻ mặt bớt đi sự thoải mái ban đầu

"nhưng lúc đó... tao có nghe người ta nói nhà nó xảy ra chuyện. có người đến đập phá, nợ nần gì đó"

ánh mắt sing tối lại

"nếu có xảy ra chuyện thật" anh nói chậm rãi, từng chữ như được cân nhắc kỹ

"thì cũng không có lý do gì để cắt đứt liên lạc. lúc ấy tao chỉ cần 1 cuộc gọi thôi, để xem cậu ta đang ở đâu, làm gì dù bất kể ra sao tao vẫn sẽ cố gắng giúp cậu ta hay chỉ một lời tạm biệt thôi cũng được nhưng thứ tao nhận lại được là gì? 10 năm trời, không một lời hồi âm. tao cũng không muốn đi tìm làm gì"

nanon ngồi thẳng dậy, giọng gay gắt hơn

"sing, mày đừng có ích kỷ như vậy nữa. mày chỉ nghĩ cho cảm giác của mày thôi"

một khoảng lặng đè nặng giữa 2 người

"vậy còn chimon thì sao?"

sing như chết trân trước câu nói ấy, anh nhớ đến hình ảnh chimon ở bờ sông hôm ấy, dáng người gầy đi so với lúc trước, đôi mắt trũng sâu lộ rỡ sự mệt mỏi, giữa trời đông lạnh buốt vậy mà cậu chỉ khoác 1 chiếc áo mỏng. khoảnh khắc anh hất tay cậu ra, anh nhớ rất rõ khi chimon bước lên một bước, giơ tay nắm lấy tay anh, như thể chỉ cần chạm vào thôi là có thể níu giữ được điều gì đó

và anh đã hất ra. dứt khoát, không một chút do dự

bàn tay chimon bị gạt sang một bên, thân người cậu loạng choạng lùi lại nửa bước. nhưng thứ khiến sing không thể quên không phải là hành động ấy mà là ánh mắt chimon lúc đó

không khóc

không van xin

không oán trách

chỉ là một cái nhìn lặng lẽ đến trống rỗng như thể tất cả hy vọng cuối cùng vừa bị dập tắt. ánh mắt ấy không còn mong chờ anh nói gì nữa giống như người ta nhìn một cánh cửa đã đóng hẳn

cốc cốc

"thưa chủ tịch, đến giờ họp rồi ạ" tiếng thư ký vang lên từ phí ngoài cửa phòng làm sing thoát ra khỏi dòng suy nghĩ

"tôi sẽ ra ngay" sing chỉnh lại cổ tay áo, khoác vest, từng động tác chậm rãi như thể mọi thứ vừa rồi chưa từng xảy ra. sing bước ra khỏi phòng, nanon cũng lặng lẽ đi phía sau, nanon đã ở cạnh sing rất lâu nhưng chẳng thể nào quen được với cách thể hiện cảm xúc của anh, không phải sing người vô cảm chỉ là anh giỏi che giấu

vẻ ngoài lúc nào cũng bình thản, lý trí, điềm tĩnh đến tàn nhẫn như thể chẳng có gì trên đời đủ sức làm anh dao động nhưng bên trong, mọi thứ lại vỡ vụn một cách im lặng

không ồn ào

không kêu gào

không ai nhìn thấy

chỉ là tan nát đến cùng cực

--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co