Truyen3h.Co

Sinh Mệnh

Sinh mệnh - Thượng

NekoJim

Tiếng gió ngựa cộc lộc xuyên qua màn đêm, hối hả chạy về phía biên giới Dao Quang.

Nam nhân áo trắng, dáng người bởi vì ánh sáng của tinh tú mà ẩn hiện.

Tuấn mã chạy lên đỉnh núi cao, hí một tiếng dừng lại.

Cơn gió từ đâu thổi đến khiến mạng che mặt của hắn bay lên.

Nhưng những hạt mưa cũng nhanh chóng nhấn xuống chiếc khăn mỏng kia, để dung nhan người chẳng bị trông thấy.

Duy chỉ có cái nghiến răng tức giận là không thể nào giấu được.

Đôi môi xinh đẹp, đặt trên quân tử chính là soái khí, đặt trên bảo bối chính là mĩ nhân.

Xuyên qua mạng che mặt, hắn nhìn xuống biên giới Dao Quang, trong lòng dâng lên một xúc cảm.

- Giản Tần, ta đến đón ngươi đây.

Dáng bạch y nhân dường như bị bóng đêm nuốt chửng.

- Hya!

Bạch y nam nhân kéo ngược dây cương hướng về phía biên giới Thiên Ki mà chạy.

Tề Chi Khản ngước mắt ngắm nhìn vầng trăng xa xa, mang theo bao nỗi khắc khoải trong mình.

Vầng trăng vẫn cứ sáng lung linh như nó vẫn từng, vốn dĩ chẳng hề để tâm nhân tình thế thái có bao nhiêu đổi thay này.

Y hướng mắt xuống nhìn thanh Thiên Thắng trong tay, vật mà mới vừa cách nửa ngày đã muốn mang y đến gặp Diêm Đế.

Nếu như không có thông cáo của tướng quân lúc đó, thật sự Tề Chi Khản chính là kẻ bội nghĩa bỏ Quân mà đi trước một bước rồi.


// Xoẹt//

- Huynh muốn giết ta? _ Mộ Dung Ly nắm chặt thanh tiêu trong tay mình, lùi vài bước cảnh giác.

Tề Chi Khản mặt không biến sắc, muốn bật cười chế giễu cũng chẳng còn hứng thú nữa rồi.

Trước mắt y chỉ còn nhìn thấy Quân Vương đứng bên kia cầu Nại Hà, chờ đợi y tiến tới.

Rõ ràng là đã được người khác bảo hộ một mạng, rõ ràng là đã bị Vương cất một tiếng bảo đi đi, cuối cùng vẫn muốn làm kẻ khờ theo sau Vương thượng.

Vương thượng, Tiểu Tề đời này, chỉ đi theo Người.


Ánh kiếm sáng lên một đạo như dùng hết sát khí cuối cùng của nó tiễn chủ nhân một đoạn, còn bản thân thanh kiếm cũng lụi tàn theo mây trời.


- TỀ TƯỚNG QUÂN THỈNH DỪNG TAY!

//Keeng//


Viên đá nhỏ từ xa phóng đến đánh một tiếng vào lưỡi kiếm của y, phản lực khiến lưỡi kiếm rời ra một đoạn nhỏ nhưng cũng đủ khoảnh khắc để người kia lao mình đến.

Từ phía bậc thang hướng lên tòa thành, vị tướng sĩ trẻ một cước bay lên, tiếp đất nhẹ nhàng như không.

- Thỉnh Tề tướng quân ngừng tay.

- Đại Đường tướng quân?! Ngươi vì sao lại ở đây?

Tướng quân mang tên Đại Đường vội vàng quỳ thế nhà binh, bỏ qua đi mọi lễ nghĩa vội vàng thưa lên.

- Là do thần lo lắng cho đại tướng quân nên lẻn đi theo, thỉnh đại tướng quân tha tội._ Trước khi Tề Chi Khản kịp cất lời, Đại Đường đã vội vàng nói_ Đại tướng quân còn chuyện quan trọng hơn. Vương thượng vẫn còn sống. Người hiện đang bị giam giữ trong đại lao.

- Giam giữ? 

- Vâng._ Tướng quân bình ổn lại nhịp thở, nói tiếp_Giữa đường truy theo ta bị mất dấu ngài, nhưng đã nhận được một trọng tin. Có lệnh báo từ thành Tuy Dương, Nam Túc vương đã chiếm thành, Vương thượng tự tuẫn liền bị Nam Túc vương chặn lại, hiện đang bị giam giữ trong đại lao.

- Có lệnh báo, còn chặn lại giam vào đại lao?_ Tề Chi Khản nhíu mày, ánh mắt lập tức quét qua người Mộ Dung Ly_ Mộ Dung huynh, huynh đã nói Nam Túc vương sẽ không để Vương thượng của ta chịu đau đớn quá lâu, vì cái gì lại là giam trong đại lao? Các vị là đang âm thầm làm gì?

Mộ Dung Ly lúc này tâm trạng cũng khó hiểu. Rõ ràng theo kế hoạch đã định, Nam Túc vương chiếm thành sẽ trao lại kiếm cho Thiên Ki vương tự sát trừ đi hậu họa, còn Tề Chi Khản do y xin sẽ giữ lại cho hắn một mạng này. Cớ sao lại thay đổi kế hoạch?

- Ta cũng không rõ nữa. _ Mộ Dung Ly dừng lại một chút, muốn chắc chắn những điều mình nói ra sẽ không chọc người trước mắt nổi giận._ Nhưng ta nghĩ Tề huynh cũng hiểu rõ ta không phải lừa huynh.

Tề Chi Khản tức giận trong lòng, một khắc sau thật sự mỉm cười hơi chế giễu. Vừa mới nói một tiếng thấu hiểu lòng y, cuối cùng vẫn là như bao người không hề hiểu một điều gì.

Không lừa ta, nên nói ta tin hay không đây? Mộ Dung huynh...

Không đúng. Có gì đó không đúng.

Mộ Dung Ly cùng Tề Chi Khản lúc này đột nhiên lờ mờ nhận ra điều gì đó mờ ám.

Thiên Ki giờ đã mất, Tề Chi Khản cũng không còn là Đại tướng quân, mà Giản Tần cũng không còn là Thiên Ki vương, chuyện này cũng không cần phải thông cáo lúc này.

Rõ ràng Tề Chi Khản đã gần tự sát, chuyện Thiên Ki vương có bị giam vào đại lao đi chăng nữa cũng sẽ chẳng ảnh hưởng đến điều gì. Huống chi Tề Chi Khản không còn trên đời này nữa cũng chỉ là mất đi một nhân tài mà thôi.

Người xưa có câu" Không để tài nhân lọt tay địch thủ". Mất đi một nhân tài thật đáng tiếc, nhưng để người lọt vào tay kẻ khác còn nguy hiểm hơn. Huống chi Quân Vương mà Tề Chi Khản nguyện trung cũng tưởng đâu đã chẳng còn, dù cho Tề Chi Khản có chết cũng chẳng ảnh hưởng đến bá nghiệp của Mộ Dung Ly, có khi đó lại là một điều tốt.

Mộ Dung Ly bao nhiêu kích động đều giữ lại trong cái níu tay của mình trên thanh tiêu, bình ổn lắng nghe mọi việc.

Mà Tề Chi Khản cũng không tin Nam Túc vương chính là một người tốt muốn tạo cho y một cơ hội.

Tề Chi Khản ra hiệu cho tướng quân tiếp tục nói.

- Nam Túc vương có lệnh, kẻ nào đánh bại được Nam Túc vương sẽ được trao lại Vương thượng tùy nghi sử dụng._ Tướng quân hít một hơi nhấn mạnh điều sắp nói._ Thông cáo được truyền thẳng từ thành Tuy Dương của Thiên Ki xuyên đến Dao Quang quốc.

Tề Chi Khản siết chặt Thiên Thắng trong tay, kiềm nén bộc phát trong nguời. Đây rõ ràng là muốn trêu đùa y? Muốn mang y làm con rối, muốn nắm giữ Vương thượng y làm trò chơi?

Mộ Dung Ly đan chặt hai bàn tay vào nhau, ánh mắt y rũ xuống giấu bao suy tư trong lòng.

"Nam Túc vương đã hứa giữ cho Tề Chi Khản một mạng, không hề hứa giữ mạng lại cho Giản Tần. Mọi điều hắn làm đều không hề phản lại kế hoạch. Một người tâm đa loạn như vậy, chắc hẳn không phải chỉ muốn một tay nắm thiên hạ. "

- Còn có...nội trong ba ngày không có ai đến ứng tuyển, ngài ấy sẽ tự tay chém đầu Vương thượng. Dùng đầu tế cờ thúc đẩy sĩ khí, dùng máu tế lễ thay trời nhận lấy Thiên Ki.

//Keeng//

Thanh Thiên Thắng vút lên cao hạ một đường sắt bén chém tan cột thành trước mắt.

Từ vết chém ấy hàng loạt vết nứt tỏa ra, tựa như dịch bệnh lây lan khiến cột thành lung lay, ngã xuống phía dưới..

//Ầm//

Cột thành vỡ tan như thể nó chưa từng là một phần của thành trì này, cũng chưa từng là chứng nhân cho sử sách một thập kỉ qua.

Mộ Dung Ly buông xuống một tay vừa che cho bản thân, lén nuốt nước bọt. Tay y giữ lấy thanh kiếm thủ thế, chuẩn bị cho bất kỳ việc bất ngờ đột kích nào. Nếu như Tề Chi Khản thật sự nổi giận, cho dù Canh Thần và Canh Dận đều có ở đây cũng khó mà bảo toàn trở về.

- Đi thôi.

Áo trắng vị tướng quân phất bay, trong như đôi cánh trắng bồ câu muốn bay vù về Thiên Ki quốc.


Mây mờ đã kéo đến che đi ánh trăng xinh đẹp kia, chỉ để lại vỏn vẹn một cỗ tiếc nuối.

Tiếng mưa bên ngoài rả rít từng cơn, như mệt mỏi níu kéo chân người đừng tiến thêm nữa.

Tề Chi Khản lau nhẹ mảnh ngọc bội Vương thượng trao lại cho mình, trong lòng rối reng một cỗ. Vương thượng.

Nếu nói lúc sáng y không tức giận, chính là nói dối. Y rất giận, tựa như dung nham nóng chảy đang cào qua từng đoạn trong tâm y, leo trèo lên lưng y và chaỵ đến tận đỉnh đầu.

Tề Chi Khản rất muốn nắm lên Thiên Thắng chém chết vị hồng y trước mắt. Vì cái gọi là tự tin của y vốn dĩ nắm giữ đại cuộc, đảo lộn càn khôn, cuối cùng vẫn là không quản được người.

Yếu điểm của người học võ, chỉ có người học võ mới nhìn thấy được.
Mộ Dung Ly nghe lời đồn là tài nhân võ thuật, Tề Chi Khản biết điều đó. Nhưng đó chưa bao giờ là điều khiến Tề Chi Khản phải để tâm, bởi trong mắt của y chỉ có một người.

Một người là quá đủ để đong đầy ánh mắt Tề Chi Khản. Và cũng đủ để y để tâm cả đời.

Y biết rõ y không thể hạ sát Mộ Dung Ly. Cho dù là Tề Chi Khản thừa sức làm điều ấy đi chăng nữa. 

Mộ Dung Ly không phải người giữ Vương thượng, là Nam Túc vương.

Huống chi giết y ở nơi này, vừa chẳng cứu được Vương thượng, vừa bất nghĩa vì Mộ Dung Ly giữ cho bản thân một mạng.

Tề Chi Khản luôn phải giữ bình tĩnh mọi lúc mọi nơi, tính cách này được chuôi rèn từ những năm học rèn kiếm cùng phụ thân, đến những lúc bên cạnh Vương thuợng cùng đối địch với Quốc sư, cuối cùng là khi Nam Túc đánh đến mà quân lương cạn kiệt.

Chỉ là khi nghĩ đến Vương thượng, có một khoảnh khắc Tiểu Tề thật sự không kiềm được mình.

Vương thượng, cho dù phải chết, cũng phải nhìn thấy Vương thượng lần cuối.

Chỉ sợ một điều, trông thấy Vương thượng một lần nữa sẽ khiến y không kiềm được sát phạt khắp nơi, mang Vương thượng trở về giấu cho thật kĩ, để không còn một ai tổn thương Vương thượng.

Tinh tú trên cao, dường như đã tỏa sáng.

Ánh trăng khuyết nhìn mà nao lòng.

Vương thượng, người nói rằng ánh trăng rất đẹp. Dù là nơi nào nhìn lên cũng có thể nhìn thấy trăng, giống như một điểm bắt đầu vậy, cứ tỏa sáng dịu dàng, nhắc nhở bản thân tâm ý ban đầu là gì.
Nhưng ta lại cảm thấy đêm nay ánh trăng không hề đẹp.

Cũng giống như người ngắm trăng chúng ta vốn dĩ không hề giống nhau.


// Cộp//

Vị hồng y chậm rãi bước trên hành lang, tiến đến cửa phòng y.

Có chút bối rối lướt qua mắt hồng y nam nhân, y thở nhẹ, đẩy cánh cửa tiến vào.

Tề Chi Khản ngắm trăng chăm chú, dường như y muốn từ ánh trăng kia nhìn thấy được vạt áo của Quân vương. 

Ở đây ngắm trăng mà trong lòng chỉ rối reng về một người ở đại lao xa xôi.


Mộ Dung Ly tiến đến bên cạnh Tề Chi Khản, cũng ngước mắt lên ngắm trăng sáng.

- Huynh vẫn chưa ngủ à?

Tề Chi Khản buông một tiếng thở dài không đáp, y vẫn giữ đôi mắt trên cao để ánh sáng xinh đẹp kia phủ một mảng lên ánh mắt.

- Trong tâm có biến, tất không thể ngủ được.

Mộ Dung Ly cất lời giải thích hộ, ánh mắt cũng có chút buồn bã.


- Tề huynh biết không, ta từng đi sứ Nam Túc nhiều lần. Nơi đó hẻm núi cheo leo, lòng người cũng rối loạn.

"Thì sao?
Chuyện đó có can hệ đến ta sao?

Mộ Dung huynh là có ý gì?"


Mộ Dung Ly thấy Tề Chi Khản không đáp lại, không nản mà tiếp tục cất lời.

- Nội thị cũng là người giỏi võ công, hươu trắng năm xưa Thiên Toàn dâng lên sợ cũng không phải tự nhiên mà chết.
Giọng Mộ Dung Ly vẫn cứ đều đều chậm rãi, như lời gợi ý cho một sự việc kinh thiên nào.

Hươu trắng?

Tề Chi Khản bỗng chốc nhớ lại lần đi Nam Túc ấy, Thiên Toàn dâng lên con hươu trắng, vài ngày sau chỉ còn là một cái xác không hồn.

Nam Túc vương bao nhiêu lần đối đầu chiến trận với Tề Chi Khản, vốn dĩ cũng không phải là một kẻ tầm thường.

Thông cáo vừa đưa ra mang truyền bá khắp Thiên Ki, lại một đường mạnh mẽ xuyên đến Dao Quang quốc. Tất nhiên cũng không phải là ngẫu nhiên rồi.

Hươu trắng được tặng, vài ngày liền thành xác không hồn.

Thiên Ki vương là vật thưởng, chỉ sợ cũng không còn sống cho đến lúc gặp người chiến thắng.

Chuyện này không thể chần chờ, biết đâu được hắn chính là muốn tung tin dụ cài bẫy Tề Chi Khản. Còn Vương thượng thật sự đã chẳng còn rồi.
Không đúng. Nếu đã chém chết Vương thượng sẽ không thông cáo rõ ràng. Nhưng để đúng hạn thì không có khả năng, rốt cuộc Nam Túc vương là muốn làm gì? 

Chừng chờ một ngày, Vương thượng chịu khổ một ngày, Nam Túc vương tự đắc một ngày nữa.

" Phải nhanh chóng khởi hành đi Thiên Ki."

Đó là toàn bộ điều còn hiện hữu trong lòng Tề Chi Khản sau những suy nghĩ rối ren.

// Soạt//

Tề Chi Khản vừa xoay người muốn nhanh chóng chạy đến Thiên Ki.
Tiểu tướng truyền tin đã nghỉ rồi, Mộ Dung Ly bên cạnh chẳng biết có thâm ý gì. 
Nam Túc vương ở nơi xa lại bày kế. 
Vương thượng chẳng biết là sống chết như thế nào. 

- Hự.._ Như một điều báo chẳng lành, y lập tức bị một cỗ mờ mịt đánh đến trước mắt khiến thần trí chao đảo.

- Tề huynh.._ Mộ Dung Ly thuận tay đỡ lấy thân người _ Làm sao vậy?

- Ta không sao._ Một cảm giác lạnh lẽo bỗng dâng lên bên trong Tề Chi Khản.

Mộ Dung Ly tay chạm vào bàn tay của Tề Chi Khản, cảm nhận sự lạnh lẽo và căng cứng trên ngón tay.
- Tề huynh.. Huynh bị nhiễm lạnh rồi..

Gió bên ngoài thổi lớn hơn một bậc, dường như muốn giữ y lại thêm một chút nữa, chỉ sợ người rời đi nhanh quá sẽ bỏ lỡ nhiều điều.

- Sương đêm rất độc. Huynh đã đứng quá lâu rồi..

Vừa lúc này Đại Đường tướng quân vội vã chạy đến.

- Đại tướng quân, một đoạn quân ta nghe được thông cáo, đang chuẩn bị đến đây, chờ ngài cùng trở về vương cung.

Tề Chi Khản nhìn vào vị tướng quân trẻ tuổi trước mặt, hệt như bản thân mình năm ấy mới bước vào phủ Thế tử, cái gì cũng không biết, chỉ biết mỗi Vương.
Tiểu tướng này...
Cái gì cũng bướng bỉnh, chỉ biết xung phong trận đầu đi khắp nơi Thiên Ki quốc, nghe đâu là vì một người vô tình đến chỗ của hắn khiến hắn sầu thương.

- Ta không còn là Đại tướng quân. Các ngươi thì vẫn còn gia đình. Vương thượng và ta đều không thể bảo vệ các ngươi, các ngươi không cần đi tìm chết. Bảo họ về đi. Cả ngươi và Mộ Dung huynh nữa.

- Thấy Vương gặp nạn không thể làm ngơ._Đại Đường tướng quân lập tức quỳ xuống. _Ngày hôm nay có chết ta cũng phải theo Tướng quân. Đường chết cũng trải qua một lần, tướng sĩ ngoài kia và cả ta đều là những người cô độc không vướng bận điều gì. Có thể giúp Đại tướng quân mang Vương thượng trở về, chính là mang về cho Thiên Ki một con đường sống.

- Đại Đường tướng quân, ngươi vẫn cứng đầu không chịu hàng như lúc đó. _ Tề Chi Khản mơ hồ không nhìn thấy rõ, mồ hôi chảy nhẹ trên gương mặt của y. Vốn dĩ muốn một mình chạy xuyên đêm đến Thiên Ki, xem ra không nổi rồi.

- Một ngày làm dân Thiên Ki, cả đời nguyện trung Thiên Ki. Ba quân tướng sĩ ngày mai, dù có phải đổi mạng, cũng nguyện mang Thiên Ki vương trở về.

Một tiếng nói ra, thấu hiểu được bao nhiêu sự đồng lòng, đồng thời cũng như một thông cáo, ngày mai, chiến bào sẽ về lại tay Tề Chi Khản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co