Truyen3h.Co

Sinh Mệnh

Vô tri - Trung

NekoJim

Đại Đường tướng quân nép mình bên mái ngói cung điện. 

Mùi trầm hương từ đâu bay đến, tựa mê hoặc người lính trẻ tuổi, như cố ý khiến người sao nhoãng đi mục đích thật sự của y. 
Gió lạnh hiu hiu thổi qua, cùng hơi ấm từ phía dưới vương cung khiến không gian càng nhanh chóng biến thành ma quái. 

Đại Đường nắm chặt lòng bàn tay mình, để móng tay xuyên vào da thịt, thành công đem bản thân trở lại tỉnh táo.
Cho dù ma quái hay không ma quái, cho dù lạnh lẽo hay là ấm áp thì y tiến đến nơi này cũng không phải là vì muốn thưởng ngoạn vương cung. 

Chỉ lệnh của Tề tướng quân, phải thám thính cho rõ mục đích của Dục Tịnh, còn phải để ý đại lao giam giữ Vương thượng là ở đâu. 

Tuy tiểu tướng quân này không biết người nam nhân áo đỏ bên cạnh Tề tướng quân là ai, nhưng ở chiến trường bao lâu nay cũng toi luyện cho vị tướng quân này thấu hiểu một điều, hồng y nam nhân kia thật sự không phải loại người tầm thường. 

Mặc dù nhìn người kia có vẻ sẽ đi cùng một thuyền với Tề tướng quân song có một điều gì đó khuất mắc trong cái phất tay của đại tướng quân lúc ban lệnh. 

Chung quy cuối cùng vẫn là nên để tiểu tướng quân đi. 

Công việc mật thám tiểu tướng này không rành, nhưng so ra bất đắc dĩ vẫn phù hợp lúc này. 


//Két//

Tiếng mở cửa phiá dưới vang lên báo hiệu một câu chuyện sắp bắt đầu.

Tướng quân trẻ tuổi nhấc lên mảnh ngói, quan sát xung quanh rồi áp tai mình xuống lắng nghe thật kĩ. 


Trong căn phòng tĩnh mịch, ánh nến tỏa ra sáng cả một khu. 

Dục Tịnh nhận được cái lắc đầu của người trước mặt cũng chỉ biết nhíu mày. Nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, hắn cất giọng uy nghiêm. 

- Nếu đã không thể chịu nổi nữa thì đêm nay, trực tiếp giết. 

Ánh trăng vì đám mây bay đi mà hiện ra ánh sáng soi khắp nơi, soi đến cả vị trí của Đại Đường.


Dục Tịnh vương thu lại ánh mắt của mình, hắn chậm rãi bước đến ngự liễu ngồi xuống.

Đại Đường tướng quân khép nhẹ mảnh ngói lại chỉ còn một khoảng nhỏ như chuôi kiếm, quan sát Nam Túc vương.
Ngự liễu hắn đang ngồi là dành riêng cho Vương thượng.

- Dù sao Thiên Ki vương giờ cũng chỉ là con mèo chết.Xử vào cuối giờ Sửu, thông cáo vào đầu giờ Dần.

//Cạch// 


Phía trên nóc nhà vang lên tiếng động nhẹ, bởi vì gian phòng quá im ắng mà tiếng động biến thành vang vọng khắp nơi. 

Dục Tịnh nhếch mép, cất giọng trầm trầm lật tẩy người phía trên. 

- Con mèo nhỏ mỗi đêm đều phá mái ngói. Thiên Ki vương thật sự quá nuông chiều những con mèo hoang này rồi. 


//Soạt//

//Cạch//

Thanh đoản kiếm bị phóng thẳng từ phía dưới lên cao, lộn ngược lại cắm chặt vào đỉnh hổ trên mái nhà. 

Tướng quân trẻ khẽ lăn người co cụm mình lại một góc.

Quân lính bên ngoài rầm rầm tuần tra, những mũi lao ánh lên tia sắc bén. Bên hông bọn chúng đều mang một túi phi tiêu tẩm độc, chỉ cần một chút cũng đủ giết một con voi sống.  

Đại Đường tướng quân bụm lại miệng của mình, cố gắng nhịn xuống hơi thở mạnh. Ngón tay của y bởi bì bấu chặt vào thanh kiếm bên hông mà đã trắng xác. Những giọt mồ hôi đổ nhẹ trên vầng trán của y, chảy xuống khóe mắt.  

- Vương thượng có chuyện gì sao? 

Đám quân nhân tuần tra đi ngang qua nghe động liền dừng chân lại thưa vào. 


  Phía trong điện, tiếng Nam Túc vương vang lên đe dọa.   

- Các ngươi canh phòng cho cẩn thận vào. 

- Dạ!

Đám quân lính tuần tra mất hút phía sau cổng vương cung.

- Ta thật sự muốn nhìn thấy Tề tướng quân hóa dại như thế nào. 

Đó là những điều cuối cùng Đại Đường nghe được trước khi y phi thân trở về.
Bởi vì y vừa nhớ hiện taị là giữa giờ Tý. 

------------------------------------------------------------------------------

- Đi nhanh lên coi. _ Một tên lính trẻ xấc xược đẩy lưng tù nhân trước mắt khiến hắn đi đứng loạng choạng vấp phải chân mình ngã khuỵu. 

- Hự!..

- Cái tên này! Ngươi ăn no mập thây rồi không đi nhanh được à? Ngươi không còn là Thiên Ki vương nữa đâu. Ngươi bây giờ là bại quân, là bại quân đấy!!
Mỗi một câu nói ra đều kèm theo một cú đá vào thân người nằm dưới đất. Người ấy vốn dĩ chẳng hề phản ứng lại điều gì...

Giản Tần cắn môi lắng nghe từng lời nói độc địa, thân thể dường như chẳng còn một xúc cảm nào. 

Hắn đúng là bại quân. 

Mất nước, mất nhà, mất danh dự, mất cả ... y.
Hắn không chỉ mất đi một vị tướng, mà còn mất đi tâm phúc của mình, mất đi tri kỉ của mình. 

Hắn mất đi mọi thứ. Mọi thứ cô đọng lại đều hóa thành y.   

Hắn là mất đi một nửa trái tim của mình rồi. 


Bởi vì hắn vô năng, đúng không?

Hắn hứa với người đó hắn bảo vệ y, cuối cùng hắn không làm được. 

Hắn hứa đem mọi thứ tốt nhất dành cho y, cuối cùng là để y vất vả ở doanh trại.

Hắn hứa đòi lại công đạo cho y, phải để Quốc sư quỳ xuống tạ lỗi với y, cuối cùng cũng không làm được...


Hắn đã làm, đã cố gắng, đã... thất bại. 

Một nước cờ sai, thua cả bàn cờ. 


Giản Tần bất lực. 


Tên lính giẫm lên dung mạo của tội nhân qua lớp vải , thỏa mãn như một thợ săn bắn hạ đi con hổ đầu đàn.


Tề Chi Khản mặc kệ cái níu tay của Mộ Dung Ly, y lao đến. 

Một đường kiếm xuyên thẳng qua tim của tên lính từ phía sau.

Thanh kiếm phản chiếu ánh sáng từ vầng trăng trên cao, soi rõ lên vết máu rên gương mặt của mãnh hổ đại tướng quân. 

Tia sát khí tựa như chủy thủ đâm thêm một nhát vào đôi mắt yếu ớt của tên lính trước khi đôi mắt đó mất đi tiêu cự. 

//Hự//

Tên lính vừa mới tự đắc lập tức biến thành cái xác không hồn, ngã rập xuống nền đất lạnh lẽo...



- Ai?! 

Dục Tịnh vương cảm thấy bóng người lướt qua cửa sổ liền nâng lên thanh kiếm của mình thủ thế. 

Ánh mắt hắn dò soát khắp nơi, đặc biệt chú ý những nơi có thể ẩn nấp. 

//Soạt//

//Cạch//

Màn lụa vừa phất lên liền bị những phi tiêu nhỏ phóng đến ghim chặt vào cột.

Dục Tịnh nắm lại một bụm phi tiêu, chuẩn bị phóng tiếp. 

//Cạch cạch cạch///

Ba chiếc phi tiêu phóng đến bảng hiệu trên cao đặt phía trước gian ngoài, chuẩn xác. 

Từ vị trí ba phi tiêu, những vết nứt nhỏ dần hiện lên. 


- Ra đi. 

Dục Tịnh vuốt nhẹ lưỡi kiếm chỉa thẳng về phía ấy đe dọa. Từ bảng hiệu, một bóng trắng nhẹ nhàng đáp xuống. 

// Soạt//

Nam nhân áo trắng mở ra bạch phiến của mình phe phẩy nhẹ nhàng. 

Bóng lưng hắn đối lại cùng Nam Túc vương khiến khó trông thấy dung mạo người trước mặt. 

- Ngươi là ai? Đến đây làm gì? 

Dục Tịnh vương chất vấn. Hắn nhíu mày nghĩ ngợi, tự suy nghĩ về bốn vị thần của bốn nước và cả những vị quân vương hắn đã tìm hiểu, dáng dấp trước mắt hắn này thật sự có chút lạ. 

Nam nhân phía kia bật cười khẽ, nói mà như nhạo báng lại Nam Túc vương. 

-  Tham gia trò chơi. 

- Trò chơi? 

//Cạch//

//Keeng//

Dục Tịnh vương gằn thanh kiếm của mình xuống vừa đúng lúc đỡ mũi kiếm chém xuống . Hai mũi kiếm chạm vào nhau vang lên âm thanh sắc bén. 

Một thanh bạch phiến với mũi kiếm nhỏ phía đầu.

Dục Tịnh nhìn thứ vũ khí kì lạ của nam nhân trước mặt nhưng nhanh chóng hắn càng hoảng hơn khi nhìn thấy dung mạo của người ấy. 

Mái tóc được thắt bím chăm chút kéo lên đỉnh đầu phía bên trái, cùng phần mái buông nhẹ hững hờ bên phải. 

- Ngươi..?

//Soạt//

Nam nhân áo trắng kéo ngược bạch phiến của y về, không chờ đợi lập tức đâm đến cuống họng Nam Túc vương. 

Dục Tịnh lách người qua phải, chém thẳng đường kiếm phá thế của nam nhân. 

Hai thân ảnh hòa vào trận chiến không cân sức. 

Nam nhân nhảy lên né ánh kiếm chém ngang của Dục Tịnh, đạp lên bàn nước từ bạch phiến mở ra áp lên thân chân tạo thành lá chắn gạt đi thế kiếm của Nam Túc vương.

// Cạch// 

Nam Túc vương không ngần ngại chém ngang một đường kiếm.Bạch y đá lên bạch phiến, thu nan quạt lại, chân chuyển động đạp xuống lưỡi kiếm. Dục Tịnh xoay người nhắm vào gối nam nhân giáng cước thẳng đến. Nam nhân lách người ra, tay dùng bạch phiến giáng xuống đầu vai phải Nam Túc vương.

Một cỗ tê liệt chạy dọc cánh tay của Dục Tịnh, khiến hắn chao đảo làm rơi xuống thanh kiếm. Phía đầu vai phải nhói lên đau điếng.

Nam nhân mỉm cười lập tức lao đến, nhưng phi tiêu đã cắm sau vào vạt áo kéo y trở lại.

- Hừm... 

- Võ công của ngươi không tồi. 

Dục Tịnh vương ôm lấy bả vai mình xoa bóp hòng lấy lại được lực đạo trước khi người này có ý tấn công tiếp. 

Nam nhân áo trắng hạ tay vẫy nhẹ bạch phiến khiến chiếc phi tiêu ở vạt áo bay đi mất. 

Y từ bàn gỗ nhảy xuống tiếp đất nhẹ nhàng. 

- Tiếp. 

Bạch phiến mở rộng hướng về phía Nam Túc vương khiêu khích. 

Dục Tịnh tra kiếm trở lại vào vỏ, ánh mắt có chút lảng tránh về một hướng khác. 


Nam nhân dường như hiểu, cất tiếng đòi người. 

- Thả người.

- Người? Ta không có giữ người của ngươi.

Bạch y nam nhân nhíu mày. Môi cử động phun ra ba chữ.

- Thiên Ki vương. 


Dục Tịnh bật cười. Hắn chính là không ngờ một mồi câu tóm được hai con cá, không những kéo được Tề Chi Khản trở về, còn mang về đây một mãnh hổ khác. 

Giản Tần vương thật sự bao lâu nay giấu đi vũ khí của mình, nhân tài hội tụ vô cùng nhiều, vốn dĩ chỉ có Dục Tịnh hắn là cô độc. 

Hôm nay hắn mới nhận ra, cho dù hắn có tìm được cách chia rẽ đi hai quân thần bọn họ, họ vốn dĩ cũng chẳng hề quay lưng.

- Ta không biết ngươi là ai. Nhưng đáng tiếc, ngươi chưa đánh bại ta. Mà cho dù có người ngươi cần tìm đã không còn rồi.

- Ý ngươi?!


- Có thích kháchhhhh  !!!

Đám quân tuần tra bên ngoài vội vã lao ngang qua vương cung của Dục Tịnh, hướng về phía đại lao mà la hét. 

Nam nhân áo trắng nhíu mày, chợt hiểu ra rồi lập tức quay lưng bỏ đi. 

Dục Tịnh vương vẽ lên nụ cười nủa miệng, lại nâng kiếm rời khỏi. 


Tề Chi Khản bị bao vây bởi cả đoàn lính gác, tình thế vô cùng căng thẳng. 

Mộ Dung Ly đan những ngón tay vào nhau, dò xét khắp nơi kiểm tra mọi thứ, suy nghĩ cách để thoát ra. 

- Tề tướng quân. Thỉnh buông kiếm hàng. _Một vị tướng quân trẻ không hề hạ kiếm yêu cầu

- Hừm...

Tề Chi Khản nắm chặt Thiên Thắng trong tay, dứt khoát bảo hộ người sau lưng.
Y trừng mắt lại. 

Quân lính có chút rung tay, nhưng nhanh chóng bọn họ vững vàng nắm lại thanh kiếm. 

Người như Tề Chi Khản, một đạo quân như thế này không phải đối thủ của y. Hành động bất trắc chỉ đổi lại một kế cục bi đát. Việc bây giờ đoàn lính tuần này có thể làm vẫn là chờ Quân vương của bọn họ đến. Kẻ như Tề Chi Khản, chỉ có Quân vương của bọn họ mới có thể đối chất. 

Nhưng bọn họ chính là sợ, không thể cầm cự được lâu. 


Tề Chi Khản liếc mắt nhìn người sau lưng, trong lòng rối như tơ vò. Người... 

Đánh mắt nhìn về phía nóc nhà đối diện, Tề Chi Khản âm thầm ra ám hiệu. 


Mộ Dung Ly gật đầu. 

Y từ ngực áo mang ra một quả bom khói lấy được từ nơi của quân Nam Túc, đốt cháy đây tóc và nhanh chóng ném nó vào giữa đoàn quân. 

Thoáng chốc mọi thứ rối loạn. 

Tề Chi Khản nắm tay người sau lưng, lẩn trong màn khói, mất dạng. 


Phủ tướng quân chẳng hề có một ai ở, nhưng không hiểu sao lại khiến cho người khác ấm áp không ngờ. 

Nhìn xem. Hoa đào của phủ cũng đã nở rồi, mà Người ở dưới hoa đào ngợi khen vị tướng quân đã đi đâu mất?

Hoa rơi vô ý, nước chảy hữu tình. 

Bàn đá rõ ràng ở đó, nhưng sao chỉ cảm nhận một cỗ lạnh lẽo. 

- Phía sau phủ tướng quân có mật đạo dẫn ra đại lộ, chúng ta đi thôi. 

Mộ Dung Ly vừa cùng Tề Chi Khản tiếp đất lập tức theo kế hoạch đi về phía cổng sau phủ tướng quân. 

- Dừng đã. 

- Tề huynh có chuyện gì ?

- Ta nghĩ chúng ta không cần đi nữa. 

- Ý huynh là..?

//Xoẹt//

Thiên Thắng vút qua một đường, xoay vòng chạm đến cổ họng của Mộ Dung Ly. 

//Phịch//

Đến lúc nhìn lại, bao vải trên đầu phạm nhân đã rời xuống, mà gương mặt kia đều có bốn năm phần quen thuộc. 
Trưởng sử đại nhân đưa tay chào.

- Điều này huynh phải rõ hơn ta chứ. 

Tề Chi Khản hướng mũi kiếm chạm đến yết hầu Lan Đài lệnh, khiến mọi hành động của Mộ Dung Ly đều phải dừng lại. 


//Bộp bộp bộp//

Tiếng vỗ tay vang lên giòn giã. 

Dục Tịnh mỉm cười chậm rãi tiến ra, cất lời khen ngợi. 

- Qủa nhiên là Tề tướng quân. 

Tề Chi Khản đánh mắt nhìn hai người Nam Túc quốc, lại lia mắt về người trước mũi kiếm của mình. 

- Nam Túc vương quá khen rồi._ Y thu lại thanh kiếm của mình._ Vương thượng ta hẳn đã được an toàn. 

- Điều đó là đương nhiên. 

Nam Túc vương bật cười giễu hoặc, rút ra thanh kiếm bên hông của mình.

- Lên thôi nào. 

Hai thân ảnh lại hòa vào cuộc chiến. 

Một bạch hổ một kỳ lân hội tụ, quyết chiến sinh tử. 


Giản Tần bất ngờ nhìn nam nhân áo trắng trước măt mình, từng đọan kí ức cuộn trào trong suy nghĩ của hắn. Nam nhân áo trắng gương mặt lạnh lẽo thu lại bạch phiến, xoay người dượm bước đi. 

Gỉan Tần phủi đi bụi bẩn trên aó mình, bước theo y. 


-----------------------------------------------------------------------------

A/N: Lúc đầu định chương này là hoàn rồi :)))) Không ngờ viết một hồi nhìn lại chưa đâu vô đâu luôn :))))) Thôi thì một chương nữa :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co