Truyen3h.Co

Sinh ra là con gái

#1

Patri_cia_015


Phương là trẻ mồ côi, không cha không mẹ, từ lúc còn sơ sinh cho đến khi mười lăm tuổi, cô vẫn luôn sống trong cái nơi gọi là cô nhi viện. Khi ra khỏi đó, cô đã phải lang thang ngoài đường suốt cả tháng, cứ buổi tối thì gắng lựa một chỗ ấm áp để ngủ như là công viên hay trong hầm của một cái cầu lớn, nói chung có chỗ ngủ mà không bị đuổi là tốt lắm rồi nói gì đến ấm áp.

Còn cái ăn, thực sự đó là tháng ngày đói khổ nhất trong cuộc đời cô, đi xin thì bị phỉ nhổ, đi lượm thì bị đánh đập, đói, đói đến nỗi phải lục cả sọt rác để có cá ăn. Cũng may, có một người phụ nữ tốt bụng nhận cô về làm nhân viên trong quán chè nước nho nhỏ, cho cô đồ ăn, cho cô chỗ ngủ, chỉ cần làm việc là được.

Cứ như vậy thời gian trôi nhanh cho tới khi Phương vừa tròn mười tám. Phương tìm được cho mình đối tượng kết hôn, là một thanh niên đã đi làm. Người này hay đến quán cô uống nước, lâu dần thì hai người có tình cảm với nhau. Bà chủ của cô rất trẻ, cỡ khoảng hai mấy ba mươi thôi, Phương gọi là chị Liên. Chị Liên cũng đồng ý tác hợp cho cô và người đó.

Rồi ngày anh ấy dẫn Phương về ra mắt bố mẹ chồng tương lai, bố anh ấy thì không sao nhưng mẹ thì có vẻ không thích cái gia cảnh nhà cô, cũng không thích con trai nhà mình ăn học gia giáo lại lấy người vô học thức như cô. Nhưng bà ấy vẫn đồng ý, bà nói ít ra cô còn người chống lưng là chị chủ quán, nếu không mơ cũng đừng bước vào cái nhà này.

Một thời gian sau khi lấy nhau, cuộc sống may là vẫn yên ổn, ít ra số Phương cũng không đến nỗi tệ. Có người chồng hoàn hảo làm chức lớn trong công ty khét tiếng Hà Dương, chị Liên cùng bố mẹ chồng cũng cho một ít vốn để mở quán ăn, gia đình thì hòa thuận ít khi cãi nhau, nhà chồng cô còn có anh trai đang đi du lịch ở nước và chị gái đã lấy chồng xa nhà.

Mỗi ngày đều trôi qua thanh thản vậy cho tới một hôm mẹ chồng rủ Phương đi xem bói, nói rằng ở đầu chợ có ông thầy bói giỏi lắm, bói đâu trúng đấy. Mà Phương thì vốn xưa nay không tin mấy cái thẻ cái quẻ tùm lum đó, cô gật đầu đồng ý cho mẹ vui chứ nào dám chối.

Sau khi đưa tay cho cái ông mặc đồ như mấy thằng tàu khựa tự cho mình là thần tiên ấy, ông thầy ngó hết đường chỉ tay này rồi lại xem mấy cái âm dương vớ vẩn đó thì phán

-Nhà bà sắp có điềm xui

Mẹ chồng ngồi kế bên nghe vậy thì lo lắng hỏi

-Thầy bảo có điềm xui, vậy thì đó là gì ạ?

Mặt ông thầy nghiêm túc lắm, làm ra vẻ như thật vậy rồi nói

-Con dâu bà, nếu lần mang thai đầu tiên là con gái thì sẽ đem xui xẻo đến cho cả nhà bà

Mẹ chồng nghe xong thì hoảng hốt lắm, cứ như là mọi lời người đàn ông trước mặt này nói ra bà đều tin lấy tin để vậy.

-Cụ thể xui xẻo như thế nào ạ?

Ông thầy bói trầm ngâm một hồi, tiếp tục nói ra những lời mà Phương nghe chỉ muốn đấm vô mặt, ông nói

-Thiên cơ không thể tiết lộ

-Có cách hóa giải không thế thầy?

-Đương nhiên, chỉ cần nó là con trai, nhà bà sẽ tràn đầy may mắn chưa từng thấy

Không chịu được nữa, cô móc túi ra, đặt hai ba tờ polymer màu xanh rồi nhanh chóng kéo mẹ đi khỏi đó. Rõ vớ vẩn! Xong mẹ chồng hình như vẫn tin vào lời nói của lão đó, lúc về nhà còn dặn vợ chồng cô nhất định không được sinh con gái ra trước, nếu không điều không may sẽ đổ lên đầu gia đình bà.

Hiệp nhà cô chỉ hơi cười, tối đó anh ấy rủ cô sinh một thằng cu cho mẹ yên lòng, cô ngẫm nghĩ cũng tốt, con trai hay con gái trước chồng cô cũng đều yêu thương như nhau phải không.

Rồi ngày hôm biết được mình có thai, cô đã rất vui, đứa nhỏ của cô và Hiệp nhất định rất dễ thương. Lúc mọi người biết tin, ai cũng chúc mừng, nhất là mẹ chồng, còn chưa biết gái hay trai đã vui mừng nói to rõ ràng và rành mạch cho mọi người nghe

-Nó nhất định là đứa cháu trai bé bỏng đáng yêu nhất của tôi, con dâu, con phải đi đứng cẩn thận kẻo cháu trai của tôi mà bị làm sao là tôi không vui đâu đấy.

Chị chồng thấy bất công cho con trai mình thì nhảy vô xen họng mẹ

-Mẹ này, nói gì kì vậy, con cũng là con mẹ, cháu Long cũng là cháu mẹ, nó đang ngồi sờ sờ ở đây mà mẹ bảo chỉ cưng một mình thằng cu nhà chú Hiệp thế thôi à?

Chị chồng cô lấy chồng xa nhà, rất ít khi về thăm bố mẹ,phải là dịp đặc biệt mới đến, mà cái dịp đặc biệt lần này chỉ vì cô mang thai nên chị thấy bất công lắm. Đi đến đây phải cả bốn năm tiếng đồng hồ chỉ để nghe bà ngoại thằng Long khoe rồi nói buồn cho con trai chị.

-Ơ! Cái cô này, cả năm về nhà có hai ba lần, nhà cô có nhớ đến tôi tý nào đâu, bé Long tôi có bảo không thương nó đâu, chưa gì đã sồn sồn lên rồi.

Chị có vẻ tức, chỉ thẳn vào mặt Phương nói to

-Mẹ còn chưa biết là trai hay gái, lỡ đâu là con gái, lúc đó thì hối hận cũng không kịp

-Cái con kia, sao mày về nhà là cái mồm thối cứ oang oang thế hả, con mày không lo sao cứ phải lo cháu cưng cháu thịt của mẹ mày vậy.

Bà nói đểu, chị chồng cũng hết cách, tủi tủi ôm bé Long mới hai tuổi vào lòng, má bé phúng phính đáng yêu dễ sợ, Phương nhìn mà xoa bụng cười cười. Con cô nó cũng sẽ dễ thương như vậy, nhất định.

Thế mà ông trời trêu cô, không muốn cô sống yên ổn, đứa bé trong bụng lại là con gái. Chị chồng cô mà biết tin này chắc cười không nhặt được mồm. Mẹ chồng cô biết tin này có lẽ cô bị bắt đi phá thai cũng nên, mà chồng cô lại thương mẹ... Không, chắc không có chuyện đó đâu, dù gì cũng là ruột thịt, chồng cô không tàn nhẫn tới thế đâu.

Một mớ hỗn loạn trong đầu Phương sau khi cầm tờ kết quả xác định đứa bé trong bụng là con gái. Cô thật sự thất vọng, thật sự lo lắng không biết phải nói sao với mẹ, với chồng và mọi người.

Đêm ấy, cô nằm trong vòng tay anh, cô hỏi nếu đứa bé là con gái thì anh có buồn không? Anh cười bảo cô cái miệng xui xẻo, nó nhất định là con trai mà nếu là con gái chỉ cần nó không gây gì không may, anh vẫn sẽ thương như thường.

Phương nghe vậy cũng hơi yên tâm nhưng nếu chẳng may gặp gì xui xẻo chẳng phải đều đổ lỗi cho cô và đứa bé này sao. Suy đi nghĩ lại một hồi, cô không muốn bỏ đứa bé mình yêu thương càng không muốn xảy ra rắc rối với mẹ chồng để rồi có chuyện không hay với con cô thì nói dối chính là sự lựa chọn tốt nhất bây giờ.

Phương đưa tiền nhờ bác sĩ làm một tờ kiểm tra thai nhi giả rồi cho mọi người xem, không ngoài mong đợi, mẹ chồng vui mừng hết chỗ nói, chị chồng thì hùi hụt nhưng vẫn chúc mừng cô, Hiệp ôm cô vào lòng trìu mến nhìn đứa bé trong bụng.

Cô biết làm vậy là có lỗi nhưng thử trong hoàn cảnh của cô, một người không có ai nương tựa, địa vị xã hội thấp bé, nếu không làm vui lòng nhà chồng thì sao cô sống yên ổn, cả đứa bé cũng sẽ không an toàn cho tới lúc sinh.

Hôm đó, ba mẹ chồng ngồi trên ghế bệnh viện hồi hộp chờ đợi đứa bé, Hiệp nhà cô cũng từ công ty vội chạy vào bệnh viện tới phòng sinh của cô.

Oa oa oa...

Tiếng khóc đứa trẻ vang đều trong phòng sinh, may là mẹ tròn con vuông không có gì nguy hiểm xảy ra cả. Phương thì mệt đến nỗi ngất xỉu, chỉ kịp nhìn con gái đang được đưa ra ngoài phòng.

-------------------

Truyện mới, rất mong nhà mình ủng hộ và yêu thích nó

Love

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co